Huyet Doc Quy Vuong He Thong Phan Dien
 Trong đại trướng đêm đó, ánh đuốc chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng của các chỉ huy."Thành Spathern có vị trí chiến lược quan trọng." - Chiron chỉ lên bản đồ - "Nếu chiếm được nơi này, chúng ta sẽ có bàn đạp tấn công Matalonia."Bruno gật đầu: "Đội quân kia... có lẽ là tàn binh sau cuộc thảm sát năm nào. Hoặc có lẽ họ không biết đại vương còn sống."Ramus đấm mạnh xuống bàn: "Chúng ta phải giúp họ! Họ đang chiến đấu vì danh nghĩa của chúng ta!"Hai mươi ngàn quân tinh nhuệ nhất lặng lẽ rời doanh trại dưới ánh trăng khuyết. Họ di chuyển như những cái bóng, bàn chân không gây tiếng động trên lớp cỏ khô.Anos dẫn đầu, huyết kiếm Mangetsu phát ra thứ ánh sáng tím nhạt như đang dẫn đường. Phía sau, Vexis và đội pháp sư duy trì một kết giới tàng hình bao quanh cả đội quân."Kìa..." - Bruno thì thầm - "Spathern."Thành trì hiện ra trước mắt trong tình trạng thảm hại. Các bức tường đá đen nứt vỡ, nhiều đoạn đã sụp đổ. Trên không trung, những quả cầu ánh sáng từ tháp pháo liên tục bắn phá vào đội quân áo vải thô đang cố gắng công thành.Cuộc Giải Cứu Đẫm Máu"PHÁ TAN THÀNH SPATHERN !" - Anos hét lên.Đội quân Huyết Độc chia làm ba mũi tấn công:Mũi nhọn: Anos và Ramus xông thẳng vào cổng chínhCánh trái: Vexis dẫn pháp sư áp chế tháp pháoCánh phải: Bruno chỉ huy cung thủ yểm trợMột quả pháo ánh sáng khổng lồ phóng tới. Anos giơ cao Linh Vảy - tấm khiên bỗng mở ra như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ năng lượng."TIẾN LÊN!"Trận chiến bùng nổ dữ dội. Anos như cơn lốc tử thần, mỗi nhát kiếm hạ gục hàng chục lính đánh thuê Alzareth. Ramus và đội kỵ binh xé toạc phòng tuyến địch.Bỗng từ trong thành, một nhóm chiến binh áo vải thô xông ra. Người đứng đầu - một lão tướng râu trắng - giương cao thanh trường kiếm:"VÌ HUYẾT ĐỘC! VÌ QUỶ VƯƠNG ANOS!"Anos nhận ra ngay đó là Lucius, người quản gia năm xưa. Hai đội quân hợp nhất, đẩy lùi quân địch vào sâu trong thành.
Anos và Lucius đột nhập tháp chỉ huy. Trước mặt họ, viên tướng địch - một pháp sư bạch tóc - đang chuẩn bị phép thuật cấp độ cao."Ngươi..." - hắn lẩm bẩm - "Anos de Heaven! Ngươi còn sống?!"Không đáp lời, Anos vung kiếm. Một luồng huyết lực đỏ tươi xé toạc không gian, chém đứt đôi viên pháp sư cùng toàn bộ tháp chỉ huy.Khúc Ca Khải HoànKhi mặt trời lên cao, lá cờ Huyết Độc lại tung bay trên nóc thành Spathern. Những người lính kiệt sức ngồi bệt xuống đất, nhiều người ôm lấy nhau khóc.Giữa đống đổ nát, một chiến binh áo xám tiến về phía Anos."Tiểu chủ..."Anos sững người. "Lucius? Chú còn sống?"Người quản gia năm xưa nay đã già đi nhiều. Ông kể lại hành trình tập hợp tàn quân, giữ vững ngọn cờ Huyết Độc suốt bao năm.Máu Trên Tuyết TrắngĐêm đó, sau khi để rời khỏi đống đổ nát Matalonia, Lucius đã chết đi sống lại ba lần.Lần thứ nhất khi một mũi tên ánh sáng xuyên qua ngực. Lần thứ hai khi tòa tháp đổ sập chôn vùi ông dưới đống gạch vụn. Lần thứ ba khi ông tỉnh dậy giữa biển xác chết đồng đội, máu đóng thành băng trên áo giáp."Đại... vương..." - Ông lết về phía xác Quỷ Vương Astro, bàn tay co quắp nắm lấy chiếc huy chương rơi từ cổ chủ nhân.Một tiếng rít từ trên cao. Lucius lăn mình sang bên, né tránh kịp lưỡi kiếm của kỵ sĩ Alzareth."Tên Huyết Độc cuối cùng." - Kỵ sĩ cười gằn - "Ta sẽ treo đầu ngươi lên cổng thành!"Lucius không đáp. Ông giơ tay lên - chiếc huy chương nhuốm máu phát sáng rực rỡ. Một trận huyết phong bùng lên, xé nát kẻ thù thành trăm mảnh.Hành Trình Của Kẻ Mất Tất CảBa tháng đầu tiên, Lucius lang thang như một bóng ma.Ông ăn rễ cây, uống máu thú rừng. Ban ngày trốn trong hang động, ban đêm lần theo dấu vết của những toán quân truy sát. Mỗi lần phát hiện tù binh Huyết Độc, ông lặng lẽ theo dõi, chờ đêm tối mới ra tay giải cứu."Tại sao cứu chúng tôi?" - Một thiếu niên gầy gò hỏi sau khi được cứu khỏi đoàn xe tù - "Vương quốc đã diệt vong rồi!"Lucius mở bàn tay đầy sẹo, để lộ chiếc huy chương: "Vì ngọn cờ này chưa gục ngã."Chiếc huy chương bằng kim loại đen, khắc hình con Huyết Lang - biểu tượng của hoàng tộc Huyết Độc.Đội Quân Của Những Linh HồnNăm thứ hai, nhóm của Lucius đã có hơn trăm người.Họ sống trong hệ thống hang động ngầm dưới dãy Núi Đen. Những kẻ cùng cực: cựu binh già, phụ nữ mất chồng, trẻ em bị tra tấn. Tất cả đều mang trong mình nỗi hận nghìn năm.Một đêm mùa đông, Lucius đứng trước đám đông gầy guộc:"Chúng ta không thể mãi trốn chạy." - Ông giơ cao tấm vải tím nhuộm bằng máu và quả mọng - "Từ nay, đây là ngọn cờ của chúng ta!"Những bàn tay gầy guộc giơ lên. Lửa trại bập bùng phản chiếu trong vô số đôi mắt đỏ ngầu.Trận Đánh Đầu TiênHọ chọn một đoàn xe tiếp tế của quân Alzareth làm mục tiêu.Lucius chia quân làm ba nhóm:Nhóm phục kích: Trẻ em leo lên cây, ném bình dầu đốtNhóm ám sát: Phụ nữ giả làm dân làng, dùng dao găm tấn côngNhóm yểm trợ: Cựu binh dùng cung tên tự chếTrận chiến kết thúc sau mười lăm phút. Ba mươi lính địch chết, thu được mười xe lương thực.Nhưng cái giá là bảy mạng người."Đây không phải cách." - Lucius nhìn xác một bé gái mười hai tuổi - "Chúng ta cần mạnh hơn."Bí Thuật Huyết TộcTrong hang động sâu nhất, Lucius mở cuốn sổ tay nhuộm máu - di vật cuối cùng của Astro."Nguyên tắc cơ bản của Huyết Ma Pháp..." - Ông lẩm bẩm đọc - "Hấp thu sự sống để nuôi dưỡng cái chết."Suốt ba tháng, ông thử nghiệm trên chính mình. Từng giọt máu rơi xuống trang giấy, đổi lấy từng mảnh tri thức bị cấm đoán.Khi bước ra, tóc Lucius đã bạc trắng, nhưng trong tay ông là một quyển huyết kỳ pháp điển hoàn chỉnh.Đội Quân Bóng ĐêmNăm thứ năm, Đội Quân Cờ Tím đã khác.Họ mặc áo choàng da thú nhuộm màu tro tàn. Vũ khí là những thanh kiếm xương quái thú tẩm độc. Mỗi thành viên đều biết sử dụng Huyết Ma Pháp cơ bản - đủ để hút một phần sinh lực kẻ thù làm vũ khí.Lucius dẫn họ đánh chiếm pháo đài nhỏ Venora."NHÌN KIA!" - Một lính canh hét lên khi thấy bóng đen tràn qua tường thành - "Bọn chúng... bọn chúng không phải người!"Trận chiến kết thúc trước khi bình minh. Venora trở thành căn cứ đầu tiên của quân kháng chiến.Lời Nguyền Của Kẻ Sống SótNhưng mỗi lần sử dụng Huyết Ma Pháp, Lucius lại mất đi một phần ký ức.Ông quên tên vợ mình. Quên ngày sinh của con trai. Quên cả mùi hương hoa tím mà công chúa thích hái.Chỉ còn nhớ hai thứ: nhiệm vụ bảo vệ Anos, và lời thề trả thù.Ngày Đoàn TụKhi tin đồn về "Quỷ Vương tái sinh" lan đến, Lucius đã dẫn quân hành quân suốt tháng trời.Trên bức tường thành Spathern nhuốm máu, ông nhìn thấy bóng dáng đó - một thiếu niên tóc bạc, đôi mắt tím thẫm y hệt Astro năm xưa."Tiểu chủ..." - Giọng Lucius vỡ òa - "Lão tôi... đã giữ lời hứa."Anos chạy tới, đỡ lấy ông già đang run rẩy. Chiếc huy chương Huyết Lang rơi xuống, phát sáng rực rỡ như được hồi sinh."Đại Vương, bên dưới ta là một vạn binh sĩ sẵn sàng nghe theo lệnh ngài!"Anos siết chặt tay Lucius: "Từ nay, chú sẽ là đội trưởng Đại đội 7 - đội quân tinh nhuệ nhất của chúng ta."Di Sản Của MáuĐêm đó, trước khi ngủ, Lucius mở cuốn nhật ký đã ố vàng:"Ngày 43 sau thảm họa: Hôm nay cứu được ba đứa trẻ. Một bé gái nhìn ta bằng đôi mắt giống con gái ta. Ta đã khóc.""Ngày 217: Dạy thằng bé cách dùng dao. Nó hỏi tại sao ta luôn đeo chiếc huy chương. Không dám nói đó là thứ duy nhất còn lại của một thế giới đã mất."Ông gấp sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi Anos đang đứng dưới trăng, vai khoác lá cờ tím mới may."Astro..." - Lucius thì thầm - "Ngài có thể yên nghỉ rồi.""Chúng tôi không bao giờ mất niềm tin vào ngài." - Lucius nói, giọng đầy xúc động - "Ngay cả trong những ngày đen tối nhất."Bình Minh MớiTrên nền trời đỏ rực như máu, lá cờ Huyết Độc phấp phới. Anos đứng trên tàn tích thành lũy, nhìn về phía chân trời xa - nơi lâu đài Matalonia đang chờ đợi."Đây mới chỉ là khởi đầu." - cậu thì thầm - "Máu sẽ còn đổ. Nhưng lần này, người thắng sẽ là chúng ta."Trong đôi mắt tím thẫm của Anos, ngọn lửa trả thù bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
 Anos và Lucius đột nhập tháp chỉ huy. Trước mặt họ, viên tướng địch - một pháp sư bạch tóc - đang chuẩn bị phép thuật cấp độ cao."Ngươi..." - hắn lẩm bẩm - "Anos de Heaven! Ngươi còn sống?!"Không đáp lời, Anos vung kiếm. Một luồng huyết lực đỏ tươi xé toạc không gian, chém đứt đôi viên pháp sư cùng toàn bộ tháp chỉ huy.Khúc Ca Khải HoànKhi mặt trời lên cao, lá cờ Huyết Độc lại tung bay trên nóc thành Spathern. Những người lính kiệt sức ngồi bệt xuống đất, nhiều người ôm lấy nhau khóc.Giữa đống đổ nát, một chiến binh áo xám tiến về phía Anos."Tiểu chủ..."Anos sững người. "Lucius? Chú còn sống?"Người quản gia năm xưa nay đã già đi nhiều. Ông kể lại hành trình tập hợp tàn quân, giữ vững ngọn cờ Huyết Độc suốt bao năm.Máu Trên Tuyết TrắngĐêm đó, sau khi để rời khỏi đống đổ nát Matalonia, Lucius đã chết đi sống lại ba lần.Lần thứ nhất khi một mũi tên ánh sáng xuyên qua ngực. Lần thứ hai khi tòa tháp đổ sập chôn vùi ông dưới đống gạch vụn. Lần thứ ba khi ông tỉnh dậy giữa biển xác chết đồng đội, máu đóng thành băng trên áo giáp."Đại... vương..." - Ông lết về phía xác Quỷ Vương Astro, bàn tay co quắp nắm lấy chiếc huy chương rơi từ cổ chủ nhân.Một tiếng rít từ trên cao. Lucius lăn mình sang bên, né tránh kịp lưỡi kiếm của kỵ sĩ Alzareth."Tên Huyết Độc cuối cùng." - Kỵ sĩ cười gằn - "Ta sẽ treo đầu ngươi lên cổng thành!"Lucius không đáp. Ông giơ tay lên - chiếc huy chương nhuốm máu phát sáng rực rỡ. Một trận huyết phong bùng lên, xé nát kẻ thù thành trăm mảnh.Hành Trình Của Kẻ Mất Tất CảBa tháng đầu tiên, Lucius lang thang như một bóng ma.Ông ăn rễ cây, uống máu thú rừng. Ban ngày trốn trong hang động, ban đêm lần theo dấu vết của những toán quân truy sát. Mỗi lần phát hiện tù binh Huyết Độc, ông lặng lẽ theo dõi, chờ đêm tối mới ra tay giải cứu."Tại sao cứu chúng tôi?" - Một thiếu niên gầy gò hỏi sau khi được cứu khỏi đoàn xe tù - "Vương quốc đã diệt vong rồi!"Lucius mở bàn tay đầy sẹo, để lộ chiếc huy chương: "Vì ngọn cờ này chưa gục ngã."Chiếc huy chương bằng kim loại đen, khắc hình con Huyết Lang - biểu tượng của hoàng tộc Huyết Độc.Đội Quân Của Những Linh HồnNăm thứ hai, nhóm của Lucius đã có hơn trăm người.Họ sống trong hệ thống hang động ngầm dưới dãy Núi Đen. Những kẻ cùng cực: cựu binh già, phụ nữ mất chồng, trẻ em bị tra tấn. Tất cả đều mang trong mình nỗi hận nghìn năm.Một đêm mùa đông, Lucius đứng trước đám đông gầy guộc:"Chúng ta không thể mãi trốn chạy." - Ông giơ cao tấm vải tím nhuộm bằng máu và quả mọng - "Từ nay, đây là ngọn cờ của chúng ta!"Những bàn tay gầy guộc giơ lên. Lửa trại bập bùng phản chiếu trong vô số đôi mắt đỏ ngầu.Trận Đánh Đầu TiênHọ chọn một đoàn xe tiếp tế của quân Alzareth làm mục tiêu.Lucius chia quân làm ba nhóm:Nhóm phục kích: Trẻ em leo lên cây, ném bình dầu đốtNhóm ám sát: Phụ nữ giả làm dân làng, dùng dao găm tấn côngNhóm yểm trợ: Cựu binh dùng cung tên tự chếTrận chiến kết thúc sau mười lăm phút. Ba mươi lính địch chết, thu được mười xe lương thực.Nhưng cái giá là bảy mạng người."Đây không phải cách." - Lucius nhìn xác một bé gái mười hai tuổi - "Chúng ta cần mạnh hơn."Bí Thuật Huyết TộcTrong hang động sâu nhất, Lucius mở cuốn sổ tay nhuộm máu - di vật cuối cùng của Astro."Nguyên tắc cơ bản của Huyết Ma Pháp..." - Ông lẩm bẩm đọc - "Hấp thu sự sống để nuôi dưỡng cái chết."Suốt ba tháng, ông thử nghiệm trên chính mình. Từng giọt máu rơi xuống trang giấy, đổi lấy từng mảnh tri thức bị cấm đoán.Khi bước ra, tóc Lucius đã bạc trắng, nhưng trong tay ông là một quyển huyết kỳ pháp điển hoàn chỉnh.Đội Quân Bóng ĐêmNăm thứ năm, Đội Quân Cờ Tím đã khác.Họ mặc áo choàng da thú nhuộm màu tro tàn. Vũ khí là những thanh kiếm xương quái thú tẩm độc. Mỗi thành viên đều biết sử dụng Huyết Ma Pháp cơ bản - đủ để hút một phần sinh lực kẻ thù làm vũ khí.Lucius dẫn họ đánh chiếm pháo đài nhỏ Venora."NHÌN KIA!" - Một lính canh hét lên khi thấy bóng đen tràn qua tường thành - "Bọn chúng... bọn chúng không phải người!"Trận chiến kết thúc trước khi bình minh. Venora trở thành căn cứ đầu tiên của quân kháng chiến.Lời Nguyền Của Kẻ Sống SótNhưng mỗi lần sử dụng Huyết Ma Pháp, Lucius lại mất đi một phần ký ức.Ông quên tên vợ mình. Quên ngày sinh của con trai. Quên cả mùi hương hoa tím mà công chúa thích hái.Chỉ còn nhớ hai thứ: nhiệm vụ bảo vệ Anos, và lời thề trả thù.Ngày Đoàn TụKhi tin đồn về "Quỷ Vương tái sinh" lan đến, Lucius đã dẫn quân hành quân suốt tháng trời.Trên bức tường thành Spathern nhuốm máu, ông nhìn thấy bóng dáng đó - một thiếu niên tóc bạc, đôi mắt tím thẫm y hệt Astro năm xưa."Tiểu chủ..." - Giọng Lucius vỡ òa - "Lão tôi... đã giữ lời hứa."Anos chạy tới, đỡ lấy ông già đang run rẩy. Chiếc huy chương Huyết Lang rơi xuống, phát sáng rực rỡ như được hồi sinh."Đại Vương, bên dưới ta là một vạn binh sĩ sẵn sàng nghe theo lệnh ngài!"Anos siết chặt tay Lucius: "Từ nay, chú sẽ là đội trưởng Đại đội 7 - đội quân tinh nhuệ nhất của chúng ta."Di Sản Của MáuĐêm đó, trước khi ngủ, Lucius mở cuốn nhật ký đã ố vàng:"Ngày 43 sau thảm họa: Hôm nay cứu được ba đứa trẻ. Một bé gái nhìn ta bằng đôi mắt giống con gái ta. Ta đã khóc.""Ngày 217: Dạy thằng bé cách dùng dao. Nó hỏi tại sao ta luôn đeo chiếc huy chương. Không dám nói đó là thứ duy nhất còn lại của một thế giới đã mất."Ông gấp sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi Anos đang đứng dưới trăng, vai khoác lá cờ tím mới may."Astro..." - Lucius thì thầm - "Ngài có thể yên nghỉ rồi.""Chúng tôi không bao giờ mất niềm tin vào ngài." - Lucius nói, giọng đầy xúc động - "Ngay cả trong những ngày đen tối nhất."Bình Minh MớiTrên nền trời đỏ rực như máu, lá cờ Huyết Độc phấp phới. Anos đứng trên tàn tích thành lũy, nhìn về phía chân trời xa - nơi lâu đài Matalonia đang chờ đợi."Đây mới chỉ là khởi đầu." - cậu thì thầm - "Máu sẽ còn đổ. Nhưng lần này, người thắng sẽ là chúng ta."Trong đôi mắt tím thẫm của Anos, ngọn lửa trả thù bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz