| Huyễn |•Cõi Yêu [ On2eus ] II.X
II.X
Mà, Moon Hyeonjoon ở tít tắp dưới tầng trời kia, bây giờ thì sao rồi?
Anh ta tự tay hất đổ đi hi vọng nhỏ nhoi của người xem anh ta là lẽ sống, là thần linh chí cao để quay lưng đi không nói lấy một lời. Anh ta đã để mặc cho người tôn sùng anh ta ở lại, thống khổ vì bị bỏ rơi. Thì có lẽ, anh ta sẽ chẳng cảm thấy gì đâu, đúng không?
Anh là người làm hết tất cả kia mà. Có, hoặc là không. Đúng nhưng cũng là sai.
Moon Hyeonjoon bình thản thật. Bình thản ngồi trước đại dương rộng lớn, bình thản nghe tiếng sóng nước rì rào tĩnh lặng.
Song, anh đâu có bình thản đến thế. Anh ta ấy mà, cũng chỉ là con người trần tục với những xúc cảm phàm nhân. Anh ta sẽ cảm thấy đau, sẽ cảm thấy mệt nhoài.
Vì Moon Hyeonjoon vốn đâu phải là thần linh để vô cảm không thấy gì. Nhất là khi phải tự mình, để lại người mình yêu với lấm lem nước mắt.
Moon Hyeonjoon vẫn luôn có một niềm yêu in hằn dành tới Wooje. Anh ta yêu và nhớ em nhỏ đến tận cùng khắc sâu vào trong xương trong tủy. Anh ta chưa có một giây nào là lại mang em đặt ra khỏi tâm trí hay trái tim, kể từ ngày đôi mắt em rợp sao sáng bao quanh lấy một kẻ ti tiện vô danh. Nó đẹp nó sáng. Đến lố bịch kì lạ. Chính từ giây phút ban sơ đó thôi, anh luôn đinh ninh rằng em là vì sao Chúa chẳng may đã đánh rơi. Người vô ý làm lạc em xuống thế gian và thật may mắn làm sao, khi vì sao ấy rơi, lại rơi trúng vào cuộc đời tăm tối của một người thấp kém. Nếu hỏi về Moon Hyeonjoon của trước khi em bước tới, thì đó là thằng con trai đang tồn tại với đống ngổn ngang không có tí sắc.
Anh ta luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân là khi nào mày sẽ nhắm mắt, ngủ say dưới lòng đất sâu hoặc dưới đáy đại dương rộng. Tại anh thấy đôi mắt mình cứ trĩu nặng, cứ muốn đóng chặt lại chứ chẳng buồn hé mở để đón chờ thứ gọi là ngày mai.
Và thì cũng đúng thôi. Với một thằng không cha không mẹ, một thằng hầu thằng ở như anh thì cuộc đời nào khác gì sóng xô. Những ngọn sóng ấy cứ vỗ cứ lấn lên đôi mắt, vùi dập vào hàng mi không cho nó mở. Vậy nên, nó nào dám mở để một lần nhìn về phía xa rồi trông chờ tới ngày mai khi thực tại thì cứ khiến nó muốn chết.
Không hi vọng, không mong chờ. Anh ta đã ôm theo cái thắc mắc khi nào bản thân sẽ thôi không cần chống đỡ nữa mà tồn tại qua bao ngày đau nhức. Tồn tại trong đống ngày gió sương đen khịt với tuổi đời non choẹt chưa quá hai mươi. Và rồi sau khi Wooje bước tới, Moon Hyeonjoon lại bừng sống từ trong vụn tro tàn của sau buổi đêm giá. Anh bỗng thầm cảm ơn vì được sống, thầm khao khát được sống thêm.
Em trắng tinh, em thuần khiết. Em với anh là tia nắng ban mai ấm áp vươn tới xua đi đám mây đen đã phủ kín suốt cuộc đời anh bấy lâu.
Chắc có lẽ, anh vốn sinh ra trên cõi đời này là để chờ cơ hội có em ghé đến hé môi cười ban xuống một giọt ấm cho nó được sống được thay khác.
Thế nhưng, chính tay anh phải tự đẩy em ra.
Tất nhiên anh ta đâu có muốn.
Chẳng ai lại muốn từ bỏ ngày nắng lên ấm áp để trở về biển trời mây giông tố kéo dài.
Hyeonjoon biết rất rõ bản thân đã từng cố gắng lê lết đến mức nào mới có được may mắn đợi khi nước rút, trời nắng êm. Nhưng phải biết làm sao đây, nếu Chúa đã nhớ tới vì sao Ngài làm rơi để giờ đây Ngài tìm lại đón ánh sao ấy về.
Anh ta có gì để có thể níu giữ tia nắng kia bên mình?
Chẳng gì cả.
Tầm thường và ti tiện, hèn kém và nhỏ bé. Đứng trước đấng quyền năng chí tôn, một người vô năng như anh đâu thể có gì chút chống trả.
Mà hơn hết, cái cuộc đời tăm tối của anh vốn dĩ được chiếu sáng bao lâu cũng là quá vinh hạnh. Nếu không phải vì được may mắn đi sau ngôi sao hôm Chúa làm rơi, Moon Hyeonjoon đúng thực chỉ xứng nằm sâu dưới lòng đất, quên đi thân mình.
Giờ đây Người đón em về khoảng trời rực sáng thì đành thôi. Anh quen với gió sương bụi đời rồi không phải sao, cản em ở lại với một kẻ thất bại để làm gì cơ chứ. Chỉ là lại lê lết qua mây đen thôi, anh sẽ chịu đựng được tiếp mà. Phải để em về với ấm áp rực rỡ trong lòng tay Chúa chứ.
Kẻ người phàm đây là một thằng biết điều lắm đấy.
Vậy nên khoảnh khắc gạt tay em ra, anh ta đã ghìm xuống cái nhộn nhạo dưới đáy lòng, bày ra ánh mắt mờ căm đen khịt. Và chắc có khi, người duy nhất biết được từng bước chân anh nặng nề, cũng chỉ có riêng anh.
Trốn lui trốn lủi phía xa sau thân cây lớn, Moon Hyeonjoon im lặng trông theo em. Anh ta đau xót nhìn em tự dày vò thân mình rồi khóc nấc đến ngất lịm đi giữa đám thiên thần.
Em tại sao lại như thế? Anh đâu đáng để được em yêu thương chút nào?
Bản thân kẻ bề tôi đây rẻ rúng lắm, còn chẳng đủ sạch cho ánh mắt em rơi lại nữa kia. Và chính tình yêu của kiếp rẻ mạt lại càng không xứng để chạm tới em đâu em ơi!
Nên em hãy cứ về, về với nắng mai ấm áp, về với Chúa hiền hoà. Đừng bận lòng tới một điều vốn không là xứng đáng.
Nhìn họ mang em về chốn xa trên vườn trời lộng lẫy, Hyeonjoon lúc này mới bước ra khỏi nơi tối đen giấu thân mình. Anh ta cứ yên tĩnh ngước lên cao phía tầng mây đã tắt đi luồng sáng, không có chút cảm xúc nào được đem ra trong mắt. Chỉ là cứ vậy trông lên.
À, em rời đi rồi.
Mấy ngày sau đó khi cuộc sống lại trở về ngày em chưa bước tới, chính anh ta còn không hiểu bản thân đã trải qua bằng cách nào. Thức dậy rồi lại ngủ say, tỉnh táo rồi lại mơ màng. Anh chẳng nhớ nổi chính mình từng làm gì trong suốt bao ngày qua. Chỉ biết là anh vẫn sống. Sống với một cái xác mất đi lí do để nó sống.
Choi Wooje là giọt ấm cứu rỗi cuộc đời anh kia mà? Em đã bước tới, xoa dịu tâm hồn anh mỏi mệt và đưa cho anh một lẽ sống xinh xắn trên khoé môi em. Vậy nên em đi rồi, anh ở đây làm gì nữa? Anh ở lại với vết khâu sửa đang dần bung ra và nứt toác đau đớn gấp vạn lần khi xưa sao?
Không đâu. Nó mệt lắm. Anh đâu thể chịu được. Khi mà cứ mỗi lần đêm xuống, gương mặt em thơ ngây lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí kẻ không cách nào với lấy.
Hyeonjoon nhớ em đến điên. Anh có nên cầu xin Chúa cho anh được nhìn em lần cuối dù đó chỉ là chốc lát hay chăng? Một chút thôi, một chút thôi là đủ cho lòng anh cuộn sóng.
Dùng cuộc đời không xứng và tình yêu đâu đáng để mong Ngài thương cho hai từ xứng đáng.
Nhưng liệu em có muốn nhìn thấy anh? Em cớ nào lại muốn thấy kẻ nhẫn tâm vì hèn mọn mà để em lại không nói lấy một lời. Nhỡ em sẽ căm ghét anh thì sao đây. Nếu đôi mắt em nhìn anh không là dải thiên hà như thuở xưa, anh sẽ gục ngã mà đau đớn mất thôi.
Cơ mà, đó là kết cục anh nên nhận, đúng không em?
Chẳng biết nữa.
Anh muốn gặp em. Thế là được rồi.
Em ghét anh cũng được.
Chỉ mong em đừng nghi ngờ rằng mạng sống anh tồn tại là vì ai hay con tim này có cái tên nào. Tin anh đi, vì sẽ chỉ có một mà thôi. Choi Wooje hoặc không một gì khác.
Tiếng biển buổi đêm luôn hung tợn nhưng cũng đầy dịu dàng. Nó mạnh mẽ lấn đầy những bọt sóng trắng xóa lên bờ cát, nuốt chửng cả dải đường ướt sũng. Để rồi nó lặng lẽ ôm theo bao vệt dày xéo in hằn trên cát mịn, cuốn trôi về phía lòng sâu.
Và nó, cũng sẽ mang đi một thân xác không còn thiết gì để sống.
Chầm chậm đứng dậy rồi lê từng bước chân, Moon Hyeonjoon cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi ngọn sóng chạm lên cơ thể anh lạnh buốt.
Anh ta ôm theo tất cả về hình bóng người anh yêu để say ngủ mãi mãi dưới lớp chôn vùi của cát biển.
Ôm theo tấm lưng mạnh mẽ che chắn chặn lại cho bao lần roi vọt.
Ôm theo tay mềm khẽ xoa dịu lên vết máu.
Ôm theo khóe môi cười khi lẫn vào hàng hoa anh thức trắng tỉa gai.
Ôm theo đôi mắt sáng trong như thiên hà sao biếc.
Ôm theo em, người ban Hyeonjoon lẽ sống. "Mong chúng ta sẽ rồi lại được rủ lòng thương" Bước mãi, bước mãi, lọn tóc anh giờ đây phất phơ trong dòng nước của đại dương lúc đêm về đen khịt. Bọt sóng cuối cùng cũng nhấn chìm anh, ngập quá cả đỉnh đầu.
Khi những luồng khí còn sót lại bị thứ nước mặn chát chiếm chỗ, cả buồng phổi cả cơ thể anh đều như bị bóp nghẹt đau đớn. Cảm giác tê dại truyền đi khắp nơi, nặng nề vì dòng nước chất đầy trong thân xác mà không cách nào tống khứ đi.
Cổ họng anh cứ co thắt lại, trào ra hết những giọt không khí, biến chúng thành bọt nước bao quanh rồi nâng dần lên trên mặt nước. Nó là đang gào thét đòi quyền được thở, đòi quyền được sống. Bản năng của con người thôi mà.
Nhưng vì anh đâu cần nên anh cứ để mặc bản thân vùng vẫy trong biển khơi. Cho đến khi tiếng tim đập cũng đã dần thoi thóp cùng những thớ cơ cứng đờ tê liệt chẳng thể phản đối lại chủ nhân, anh biết giới hạn của anh sắp đứt đây rồi. Biển lớn mang anh, mang theo lí sống của anh lôi tuốt về đáy sâu. Như cách nó cuốn đi thứ mỏi mệt trên bờ cát đi về phía xa.
Moon Hyeonjoon chết. Chết với lòng thành cầu xin Chúa cho anh có cơ hội nhỏ bé để được thấy em nơi cổng trời trên vườn cao chốn Địa Đàng. Dù đó chỉ là lần cuối cùng đi chăng nữa. Anh ta dùng mạng sống của chính mình để làm cái giá rẻ mạt cho một lần Ngài thương xót.
-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em với nhoaaaaa
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạaaa Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz
II.X
II.X
Anh ta tự tay hất đổ đi hi vọng nhỏ nhoi của người xem anh ta là lẽ sống, là thần linh chí cao để quay lưng đi không nói lấy một lời. Anh ta đã để mặc cho người tôn sùng anh ta ở lại, thống khổ vì bị bỏ rơi. Thì có lẽ, anh ta sẽ chẳng cảm thấy gì đâu, đúng không?
Anh là người làm hết tất cả kia mà. Có, hoặc là không. Đúng nhưng cũng là sai.
Moon Hyeonjoon bình thản thật. Bình thản ngồi trước đại dương rộng lớn, bình thản nghe tiếng sóng nước rì rào tĩnh lặng.
Song, anh đâu có bình thản đến thế. Anh ta ấy mà, cũng chỉ là con người trần tục với những xúc cảm phàm nhân. Anh ta sẽ cảm thấy đau, sẽ cảm thấy mệt nhoài.
Vì Moon Hyeonjoon vốn đâu phải là thần linh để vô cảm không thấy gì. Nhất là khi phải tự mình, để lại người mình yêu với lấm lem nước mắt.
Moon Hyeonjoon vẫn luôn có một niềm yêu in hằn dành tới Wooje. Anh ta yêu và nhớ em nhỏ đến tận cùng khắc sâu vào trong xương trong tủy. Anh ta chưa có một giây nào là lại mang em đặt ra khỏi tâm trí hay trái tim, kể từ ngày đôi mắt em rợp sao sáng bao quanh lấy một kẻ ti tiện vô danh. Nó đẹp nó sáng. Đến lố bịch kì lạ. Chính từ giây phút ban sơ đó thôi, anh luôn đinh ninh rằng em là vì sao Chúa chẳng may đã đánh rơi. Người vô ý làm lạc em xuống thế gian và thật may mắn làm sao, khi vì sao ấy rơi, lại rơi trúng vào cuộc đời tăm tối của một người thấp kém. Nếu hỏi về Moon Hyeonjoon của trước khi em bước tới, thì đó là thằng con trai đang tồn tại với đống ngổn ngang không có tí sắc.
Anh ta luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân là khi nào mày sẽ nhắm mắt, ngủ say dưới lòng đất sâu hoặc dưới đáy đại dương rộng. Tại anh thấy đôi mắt mình cứ trĩu nặng, cứ muốn đóng chặt lại chứ chẳng buồn hé mở để đón chờ thứ gọi là ngày mai.
Và thì cũng đúng thôi. Với một thằng không cha không mẹ, một thằng hầu thằng ở như anh thì cuộc đời nào khác gì sóng xô. Những ngọn sóng ấy cứ vỗ cứ lấn lên đôi mắt, vùi dập vào hàng mi không cho nó mở. Vậy nên, nó nào dám mở để một lần nhìn về phía xa rồi trông chờ tới ngày mai khi thực tại thì cứ khiến nó muốn chết.
Không hi vọng, không mong chờ. Anh ta đã ôm theo cái thắc mắc khi nào bản thân sẽ thôi không cần chống đỡ nữa mà tồn tại qua bao ngày đau nhức. Tồn tại trong đống ngày gió sương đen khịt với tuổi đời non choẹt chưa quá hai mươi.
Và rồi sau khi Wooje bước tới, Moon Hyeonjoon lại bừng sống từ trong vụn tro tàn của sau buổi đêm giá. Anh bỗng thầm cảm ơn vì được sống, thầm khao khát được sống thêm.
Em trắng tinh, em thuần khiết. Em với anh là tia nắng ban mai ấm áp vươn tới xua đi đám mây đen đã phủ kín suốt cuộc đời anh bấy lâu.
Chắc có lẽ, anh vốn sinh ra trên cõi đời này là để chờ cơ hội có em ghé đến hé môi cười ban xuống một giọt ấm cho nó được sống được thay khác.
Thế nhưng, chính tay anh phải tự đẩy em ra.
Tất nhiên anh ta đâu có muốn.
Chẳng ai lại muốn từ bỏ ngày nắng lên ấm áp để trở về biển trời mây giông tố kéo dài.
Hyeonjoon biết rất rõ bản thân đã từng cố gắng lê lết đến mức nào mới có được may mắn đợi khi nước rút, trời nắng êm. Nhưng phải biết làm sao đây, nếu Chúa đã nhớ tới vì sao Ngài làm rơi để giờ đây Ngài tìm lại đón ánh sao ấy về.
Anh ta có gì để có thể níu giữ tia nắng kia bên mình?
Chẳng gì cả.
Tầm thường và ti tiện, hèn kém và nhỏ bé. Đứng trước đấng quyền năng chí tôn, một người vô năng như anh đâu thể có gì chút chống trả.
Mà hơn hết, cái cuộc đời tăm tối của anh vốn dĩ được chiếu sáng bao lâu cũng là quá vinh hạnh. Nếu không phải vì được may mắn đi sau ngôi sao hôm Chúa làm rơi, Moon Hyeonjoon đúng thực chỉ xứng nằm sâu dưới lòng đất, quên đi thân mình.
Giờ đây Người đón em về khoảng trời rực sáng thì đành thôi. Anh quen với gió sương bụi đời rồi không phải sao, cản em ở lại với một kẻ thất bại để làm gì cơ chứ. Chỉ là lại lê lết qua mây đen thôi, anh sẽ chịu đựng được tiếp mà. Phải để em về với ấm áp rực rỡ trong lòng tay Chúa chứ.
Kẻ người phàm đây là một thằng biết điều lắm đấy.
Vậy nên khoảnh khắc gạt tay em ra, anh ta đã ghìm xuống cái nhộn nhạo dưới đáy lòng, bày ra ánh mắt mờ căm đen khịt. Và chắc có khi, người duy nhất biết được từng bước chân anh nặng nề, cũng chỉ có riêng anh.
Trốn lui trốn lủi phía xa sau thân cây lớn, Moon Hyeonjoon im lặng trông theo em. Anh ta đau xót nhìn em tự dày vò thân mình rồi khóc nấc đến ngất lịm đi giữa đám thiên thần.
Em tại sao lại như thế? Anh đâu đáng để được em yêu thương chút nào?
Bản thân kẻ bề tôi đây rẻ rúng lắm, còn chẳng đủ sạch cho ánh mắt em rơi lại nữa kia. Và chính tình yêu của kiếp rẻ mạt lại càng không xứng để chạm tới em đâu em ơi!
Nên em hãy cứ về, về với nắng mai ấm áp, về với Chúa hiền hoà. Đừng bận lòng tới một điều vốn không là xứng đáng.
Nhìn họ mang em về chốn xa trên vườn trời lộng lẫy, Hyeonjoon lúc này mới bước ra khỏi nơi tối đen giấu thân mình. Anh ta cứ yên tĩnh ngước lên cao phía tầng mây đã tắt đi luồng sáng, không có chút cảm xúc nào được đem ra trong mắt. Chỉ là cứ vậy trông lên.
À, em rời đi rồi.
Mấy ngày sau đó khi cuộc sống lại trở về ngày em chưa bước tới, chính anh ta còn không hiểu bản thân đã trải qua bằng cách nào. Thức dậy rồi lại ngủ say, tỉnh táo rồi lại mơ màng. Anh chẳng nhớ nổi chính mình từng làm gì trong suốt bao ngày qua. Chỉ biết là anh vẫn sống. Sống với một cái xác mất đi lí do để nó sống.
Choi Wooje là giọt ấm cứu rỗi cuộc đời anh kia mà? Em đã bước tới, xoa dịu tâm hồn anh mỏi mệt và đưa cho anh một lẽ sống xinh xắn trên khoé môi em. Vậy nên em đi rồi, anh ở đây làm gì nữa? Anh ở lại với vết khâu sửa đang dần bung ra và nứt toác đau đớn gấp vạn lần khi xưa sao?
Không đâu. Nó mệt lắm. Anh đâu thể chịu được. Khi mà cứ mỗi lần đêm xuống, gương mặt em thơ ngây lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí kẻ không cách nào với lấy.
Hyeonjoon nhớ em đến điên. Anh có nên cầu xin Chúa cho anh được nhìn em lần cuối dù đó chỉ là chốc lát hay chăng? Một chút thôi, một chút thôi là đủ cho lòng anh cuộn sóng.
Dùng cuộc đời không xứng và tình yêu đâu đáng để mong Ngài thương cho hai từ xứng đáng.
Nhưng liệu em có muốn nhìn thấy anh? Em cớ nào lại muốn thấy kẻ nhẫn tâm vì hèn mọn mà để em lại không nói lấy một lời. Nhỡ em sẽ căm ghét anh thì sao đây. Nếu đôi mắt em nhìn anh không là dải thiên hà như thuở xưa, anh sẽ gục ngã mà đau đớn mất thôi.
Cơ mà, đó là kết cục anh nên nhận, đúng không em?
Chẳng biết nữa.
Anh muốn gặp em. Thế là được rồi.
Em ghét anh cũng được.
Chỉ mong em đừng nghi ngờ rằng mạng sống anh tồn tại là vì ai hay con tim này có cái tên nào. Tin anh đi, vì sẽ chỉ có một mà thôi. Choi Wooje hoặc không một gì khác.
Tiếng biển buổi đêm luôn hung tợn nhưng cũng đầy dịu dàng. Nó mạnh mẽ lấn đầy những bọt sóng trắng xóa lên bờ cát, nuốt chửng cả dải đường ướt sũng. Để rồi nó lặng lẽ ôm theo bao vệt dày xéo in hằn trên cát mịn, cuốn trôi về phía lòng sâu.
Và nó, cũng sẽ mang đi một thân xác không còn thiết gì để sống.
Chầm chậm đứng dậy rồi lê từng bước chân, Moon Hyeonjoon cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi ngọn sóng chạm lên cơ thể anh lạnh buốt.
Anh ta ôm theo tất cả về hình bóng người anh yêu để say ngủ mãi mãi dưới lớp chôn vùi của cát biển.
Ôm theo tay mềm khẽ xoa dịu lên vết máu.
Ôm theo khóe môi cười khi lẫn vào hàng hoa anh thức trắng tỉa gai.
Ôm theo đôi mắt sáng trong như thiên hà sao biếc.
Ôm theo em, người ban Hyeonjoon lẽ sống. "Mong chúng ta sẽ rồi lại được rủ lòng thương" Bước mãi, bước mãi, lọn tóc anh giờ đây phất phơ trong dòng nước của đại dương lúc đêm về đen khịt. Bọt sóng cuối cùng cũng nhấn chìm anh, ngập quá cả đỉnh đầu.
Khi những luồng khí còn sót lại bị thứ nước mặn chát chiếm chỗ, cả buồng phổi cả cơ thể anh đều như bị bóp nghẹt đau đớn. Cảm giác tê dại truyền đi khắp nơi, nặng nề vì dòng nước chất đầy trong thân xác mà không cách nào tống khứ đi.
Cổ họng anh cứ co thắt lại, trào ra hết những giọt không khí, biến chúng thành bọt nước bao quanh rồi nâng dần lên trên mặt nước. Nó là đang gào thét đòi quyền được thở, đòi quyền được sống. Bản năng của con người thôi mà.
Nhưng vì anh đâu cần nên anh cứ để mặc bản thân vùng vẫy trong biển khơi. Cho đến khi tiếng tim đập cũng đã dần thoi thóp cùng những thớ cơ cứng đờ tê liệt chẳng thể phản đối lại chủ nhân, anh biết giới hạn của anh sắp đứt đây rồi. Biển lớn mang anh, mang theo lí sống của anh lôi tuốt về đáy sâu. Như cách nó cuốn đi thứ mỏi mệt trên bờ cát đi về phía xa.
Moon Hyeonjoon chết. Chết với lòng thành cầu xin Chúa cho anh có cơ hội nhỏ bé để được thấy em nơi cổng trời trên vườn cao chốn Địa Đàng. Dù đó chỉ là lần cuối cùng đi chăng nữa. Anh ta dùng mạng sống của chính mình để làm cái giá rẻ mạt cho một lần Ngài thương xót.
-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em với nhoaaaaa
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz