ZingTruyen.Xyz

Hữu Hạn

Chương 2

ltp_nii

                               06:00

        Cóc cóc...... cạch

   Hữu An bước lại giường, vỗ nhẹ vào vai Đoạn Nhiên chẳng có động tỉnh gì Hữu An vỗ lần nữa, Đoạn Nhiên cử động

         Ưmmmm...... Rồi ngủ tiếp

    Nếu cậu không chịu dậy thì trễ học đó
         Ừmm.... Biết.. rồi
   
     Kêu mãi Đoạn Nhiên không chịu dậy Hữu An bất lực, xách nách Đoạn Nhiên ngồi dậy
    
          Hummm...gì vậy... Người ta ..đang ngủ....mò

      Cậu mà không dậy thì tôi không kêu nữa đâu

      Đoạn Nhiên tóc thì bù xù, áo sọc sệt, ngủ kiểu gì mà nước miếng chảy một đường ngay miệng trả lời biết r , nữa tỉnh nửa mơ lết thân xuống giường vào nhà vệ sinh.

     Ở dưới bếp, Hữu An đang nấu bữa sáng tay cậu đảo chảo liên tục, mùi thơm tỏa khắp nhà, Đoạn Nhiên tay đánh răng mũi thì cứ gửi liên tục. Cậu đánh răng thật lẹ chạy ra bếp, khung cảnh làm cậu tưởng mình lạc vào bộ phim Hàn Quốc nào không ấy chứ. Ánh sáng sớm rọi từ cửa sổ nhà bếp vào Hữu An làm chói cả mắt, làm như hào quang phát ra ấy, mũi cao, da  trắng, môi đỏ, mặt mày nhìn khôi ngô tuấn tú, toát ra vẻ lạnh lùng giá băng.... Trở về thực tại mùi thơm món cơm chiên của Hữu An sọc thẳng vào mũi Đoạn Nhiên miệng sắp chảy nước dãi tới nơi rồi Hữu An đỗ cơm ra đĩa rồi hai người ngồi ăn .
     
     À tớ hỏi cái này..
  
     Sao..

     Cậu bao nhiêu tuổi vậy?

     " 20"

  20 tuổi hả..... Đoạn Nhiên sượng người luôn, " đó giờ tưởng bằng tuổi gọi cậu tôi không giờ mới biết mình nhỏ tuổi hơn chắc độn thổ lùn quá....

      Còn cậu?

        Tôi hả.... Haha ....  Tôi..... tôi...18 tuổi .
 
      Cậu chuyện dừng lại ở đó, ăn xong 2 người dọn dẹp rồi sửa soạn thay đồ đi học. Vì nhà trọ gần trường nên chị cần đi bộ một xíu là tới, Đoạn Nhiên cứ đi theo sau Hữu An như con chó nhỏ không ngừng hỏi ,anh An học nghành, anh muốn làm nghề gì anh có mục tiêu chưa anh có bạn gái chưa anh có đi làm thêm ko..... Hữu An quay lại nhìn Đoạn Nhiên khiến cậu bất ngờ im lặng không dám hé nửa lời . Tới trường Hữu An quay qua bảo Đoạn Nhiên

      " Tối nay tôi đi làm thêm nếu cậu ngủ sớm thì không cần khóa cửa, nào về tôi khóa "
 
      Rồi 2 người rẽ nhau ra đi đến lớp học." Người gì mà lạnh lùng vô tình, là con người hay cục á chứ "

                             09:45

    Đoạn Nhiên học xong, vì không biết Hữu An mấy giờ học xong nên cậu ngồi đợi ở ghế đá gần cửa trường, để Hữu An có thể dễ thấy cậu hơn Đoạn Nhiên ngồi đợi mãi ngủ cũng đc 4 giấc rồi thì Hữu An học xong đi ra, Đoạn Nhiên hớn hở mắt sáng tay phẩy về phía Hữu An miệng cười rạng rỡ
    
      " Em ở đây nè, anh An .... Em nè, em nè"
     
       Hữu An bất lực đi chậm rãi về phía Đoạn Nhiên, Đoạn Nhiên như con chó nhỏ thấy chủ cứ hớn hở quấn quýt Hữu An. Trên đường về Đoạn Nhiên kể mọi thứ trên đời hôm nay em thế nào,em quen được với ai giáo viên dạy em thế nào Đoạn Nhiên cứ ríu rít bên tai Hữu An như con chim nhỏ ấy suốt đường về cứ líu lo líu rít. Tới nhà Đoạn Nhiên liền nằm phịch lên ghế sofa liền bị Hữu An mắn
 
    " Đi tắm rửa đi rồi hẳn nằm "
 
    " Em biết r ..... Anh mới 20 tuổi mà em tưởng ông già nào không ấy,anh còn nghiêm hơn mẹ em nữa ấy chứ"

  Miệng thì lèm bèm nhưng cậu vẫn nghe mà đi tắm, đang kì sà bông vừa tắm vừa ngân nga thì có một bé cường nhỏ xinh bò lên chân Đoạn Nhiên làm cậu giật mình té xuống sàn

         " Bịch,1 cái rõ lớn cùng tiếng la......aaaaaaaaaaaaa...

     Hữu An đang nấu cơm trưa ở bếp chạy hớt hải mở cửa phòng tắm, đặp vào mắt cậu là hình ảnh Đoạn nằm dưới sàn người đầy sà bông đang ôm mông vừa kêu đau vừa la có con gián trong phòg tắm , Hữu An vịn vai cậu nhìn hết phòng chả thấy con nào cả, bất ngờ con gián bò lên chân Đoạn Nhiên cậu hoản sợ giãy đành đạch ôm Hữu An làm người Hữu An dính đầy sà bông, thời thế cấp bách anh lấy tay đập một cái bẹp vào con gián ngay chân cậu. Hoàn hồn trở lại thì Đoạn Nhiên đang ôm chặt eo Hữu An,tay Hữu An thì đặt trên đùi Đoạn Nhiên, mặt mũi Đoạn Nhiên đỏ tía lên như trái cà chua

       Cậu nói nhỏ:

    " Anh đi ra ngoài được rồi.."

    Hữu An bật dậy đi ra khỏi phòng đóng cửa lại... Cạch...

     Đoạn Nhiên trong phòng giãy đành đạch tay ôm đầu che mặt mũi đỏ tía của mình, nói chuyện một mình

       Áaaaaa.....aaaa .. giờ làm sao đối diện với anh An đây, không được rồi, không được rồi ...áaaa.. mặt mình biết chui vào đâu bây giờ, bây giờ chuyển phòng còn kịp không...

       30p sau cậu ra , cậu mặc áo hung trắng với một cái quần ngắn, mặt mũi tai đỏ như cà chua, tóc ước nhẹp được phủ bởi chiếc khăn tắm ngay bắp đùi vẫn còn in dấu tay của Hữu An. Đoạn Nhiên cứ đi cà nhích cà nhích lại bàn ăn, rồi ngồi xuống cậu và anh ngồi đối diện nhau như lúc sáng ,hai người ăn không nói gì Đoạn Nhiên đã đỏ lại còn đỏ hơn cả người như con cua chín , lần này anh mở lời trước

      " Hồi nãy anh lỡ tay đánh hơi mạnh,em không sao chứ ..."

       " Em không sao ...."

      Ăn xong 2 người dọn dẹp, Đoạn Nhiên chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại phóng thẳng lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại. " Thấy hết rồi, thấy hết rồi " anh An chắc chắn là thấy hết rồi, áaaaaaa.....
     

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz