Huu Danh X Tinh Lam Vi Em
Sau khi Hữu Danh rời đi, vừa hay Thụy Du cùng Liên Thanh cũng đã lên xe. Cả hai vội vã quay lại ghế ngồi, thấy Tinh Lâm vẫn ngủ say, Thụy Du định kêu cậu dậy thì bị Liên Thanh ngăn lại. - Chắc ổng mệt rồi, cứ để ổng ngủ đi. Tới nơi rồi kêu sau. Thụy Du nhìn cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Lúc này trên xe, một nhóm bạn trẻ đang bàn tán về Hữu Danh, chủ yếu là khen cậu điển trai. - Ê mà cái anh lúc nãy đẹp trai ha! Biết vậy xin số điện thoại hay Facebook rồi, uổng ghê. - Mấy bà nói cái anh vừa đi ngang tui lúc nãy hả, mà cũng đẹp trai thiệt. Cuộc trò chuyện làm Liên Thanh cùng Thụy Du để ý, dù vậy cả hai chỉ hóng hớt cho có chứ không hiểu họ đang nói gì. Thấy mọi người trên xe nói chuyện nhộn nhịp, hai nguời cũng bày trò để nói cho có không khí. Một lúc sau mới thấy tài xế quay lại ghế lái, kế bên là anh lơ xe. - Chạy chuyến cuối rồi về ngủ chứ mệt quá bồ ơi. Anh nói với cậu bạn tài xế xong thì quay lại nhìn mọi người trên xe, thấy tất cả đã yên vị, anh mới ra dấu để xe rời đi. Chiếc xe lăn bánh, chạy một vòng rồi rời khỏi trạm nghỉ. Chỉ còn vài tiếng nữa, chuyến xe sẽ đến điểm dừng chân cuối cùng.
... " 3 giờ " chiều. Xe đã dừng trạm cuối, số người trên xe cũng không còn lại bao nhiêu, trong đó có cả nhóm của Tinh Lâm. Thấy xe đã dừng, Liên Thanh liền lắc vai Tinh Lâm gọi cậu dậy. Cậu bị đánh thức có phần mơ màng, dụi mắt vài cái rồi cùng hai người bạn đi xuống. - Nay chuyến kế bên đông khách ha. - Chắc tuyển được lơ xe mới đẹp trai chứ gì. Tài xế cùng anh lơ xe cười nói xong thì rời đi. Thấy Thụy Du đã đỡ say xe phần nào, cả ba mới quyết định gọi taxi trở về nhà Út Quái.
... Vì đường vào nhà cậu út cấm xe lớn, nên cả ba đành đi bộ quãng đường còn lại. - Số nhà gì mà nhảy tùm lum vậy, bà có nhớ đường hông bà Thanh. Thụy du đi kế Liên Thanh vẫn than vãn từ lúc xuống. Thấy cậu không còn hí hửng như trước lúc đi, cô liền trả lời có phần trêu chọc;- Sáng còn hào hứng lắm mà. Tui nói ông biết, đường còn xa lắm. Nói rồi cô rảo bước nhanh hơn, Tinh Lâm đi sau nhưng cũng sắp vượt mặt cậu. Thấy mình dần bị tuột lại phía sau, cậu không than vãn nữa mà giữ sức đuổi theo. " Đường lớn 17 ".
Cả ba dừng trước cổng nhà có phần cũ kỉ, Liên Thanh mở cửa bước vào, theo sau là Tinh Lâm cùng Thụy Du. Đứng trước sân, cả ba đều cảm nhận được sự ảm đạm như lần đầu đến nơi đây. - Liên Thanh, bà tháo mắt kính trấn âm ra xem Quỳnh Hương có quanh đây không. Tinh Lâm nói xong cô liền tháo xuống, đưa mắt nhìn khắp nơi. Lần này rồi cả lúc trên xe khách, cô đều mở ra để xem ma nữ ấy có đi theo không. Và lần này cũng vậy, cô không thấy Quỳnh Hương ở đâu cả. Nét mặt có phần thất vọng, cô nhìn cậu rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Đang lúc cả hai đều chán nản, Nguyệt Minh từ bên ngoài nói vọng vào; - Ủa ba đứa! Vào rồi sao không vô nhà đi còn đứng ngoài sân làm gì. Nguyệt Minh đi vào nhà, thấy vậy cả ba đều lẽo đẽo theo sau. Út Quái cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn ông lúc này không giống một người có vấn đề về thần kinh, mà vẫn là nét mặt nghiêm nghị như trước kia.
... Mọi người đang nói chuyện với Nguyệt Minh, thấy Út Quái vào thì có phần ngạc nhiên vì vẻ điềm tĩnh của ông. Cả ba nhìn ông rồi gật đầu lễ phép, thấy vậy ông chỉ ừm ờ rồi ngồi xuống. Ông nhìn Tinh Lâm, rồi lại thở dài nói;- Chuyện lúc trước là do ta có lỗi với con. Nên bây giờ mạn phép cho ta xin lỗi con đi Tinh Lâm. Nhìn Út Quái có phần khó xử, cậu liền đáp;- Chuyện cũ rồi cho nó qua đi. Với lại bây giờ con chỉ còn cậu Út là người thân thôi. Thấy bầu không khí trầm xuống, Nguyệt Minh liền vui vẻ nói;- Thôi thì hoan hỉ đi. Mấy đứa đến đột ngột quá nên chị chưa có chuẩn bị gì, giờ để chị chuẩn bị cơm chiều cho ba đứa. Nguyệt Minh đứng dậy đi xuống nhà sau, thấy thế Liên Thanh cũng đứng lên đi theo. Út Quái nhìn hai người còn lại rồi nói;- Thôi hai đứa cũng mới tới, cứ hoải mái nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông cũng rời đi, để lại Thụy Du cùng Tinh Lâm không biết làm gì. - Giờ tui ra ngoài mua ít đồ, ông muốn đi chung hông? Thụy Du nhìn cậu hỏi. Thấy Tinh Lâm chỉ lắc đầu mà không trả lời, cậu liền hiểu ý mà đứng dậy ra ngoài. Vừa nhớ ra gì đó Tinh Lâm liền nói lớn;- Mà nè! Mua dùm tui mấy bịch bánh đi, cảm ơn trước nhen. Thụy Du vẫn chưa đi xa lắm, nghe cậu nói thế thì trả lời. - Biết rồi! Để tui mua cho! Một mình có phần hơi chán, cậu lại giơ mặt dây chuyền lên nhìn. Bất giác, cậu cảm thấy mặt dây chuyền có phần lành lạnh, lại có gì đó hiện hữu. Tưởng mình hoa mắt, cậu dụi mắt nhìn lại thì nó vẫn là chiếc mặt dây chuyền bình thường. Ngồi không lại nhanh thấy chán, cậu đành cởi chiếc nải trên người xuống rồi ra ngoài. Đi lòng vòng lại nhìn thấy nhà bà An, bất giác cậu lại nhớ gì đó rồi hào hứng chạy đi. Nơi gốc nhỏ được bầy bán đủ loại bánh kẹo trẻ em, đồ dùng. Có một người vẫn đang ngồi trông mấy tờ vé số được xếp gọn trên chiếc bàn nhỏ. Thấy người đó, Tinh Lâm liền chạy đến nói với vẻ hớn hở;- Bà Tư! Bà Tư nghe giọng, chưa kịp phản ứng cậu đã nhào tới ôm. Thấy cậu vui vẻ, bà Tư cười rồi nói;- Ú trời! Thằng nhỏ, sao quay lại rồi. Bộ quay lại cua bác sĩ hả. - Bà chọc con hoài à. Bị bà Tư chọc, cậu trả lời có phần dỗi hờn. Cậu buông bà tư ra rồi nắm tay bà hỏi;- Bà ăn gì chưa? Để con đi mua cho. Bà tư lắc đầu rồi cười đáp;- Thôi bà ăn rồi. Mà con về khi nào vậy.- Dạ con mới tới lúc nãy, đi chung với hai đứa bạn nữa. Mà cô An đâu rồi bà? Cậu ngó nghiêng như tìm gì đó rồi nhìn bà. Bà cũng không giấu được niềm vui mà vỗ vai cậu trả lời;- Nó đi thăm thằng Phước bữa cuối rồi con, mai người ta thả nó về. Nghe đến đây cậu gật gù như đã hiểu. Từ khi Út Quái trở nên khờ khờ dại dại, Hữu Phước cũng bị đưa đi vì tình nghi sử dụng chất cấm. Đến nay cũng gần hơn hai tháng. Dù chỉ vỏn vẹn hai tháng, nhưng đối với cậu nó không khác gì khoảng thời gian dài. Đang nói chuyện thì cô An từ xa đi đến, trên tay cầm theo hộp cơm. Thấy cậu thì bất ngờ nói lớn;- Ủa Lâm hả! Cô vui vẻ đến rồi đặt hộp cơm lên bàn, sau đó lại ngồi xuống nói chuyện với cậu. - Nghe nói bây với mấy đứa bạn về rồi mà, có chuyện gì sao còn trở lại. Dù lời nói có phần không hay, nhưng cậu biết tính của bà An vốn đã vậy. Cô là người tình cảm, đặc biệt là với con cái, chỉ có điều tính cô trước giờ luôn nói thẳng, nghĩ gì nói đó. - Dạ còn đi giúp nguời quen. Mà cô dạo này còn làm từ thiện không cô An. Dù chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng đối với người như bà An,người từng làm những chuyện phạm lỗi thì nó cũng thật đáng buồn. - Từ thiện gì mày ơi, cô giờ chỉ biết phụ làm cơm từ thiện với lo cho thằng Phước thôi. Nói rồi cô quay sang bà Tư, tháo nắp hộp cơm rồi tận tình đút cho bà. Cậu nhìn cô An đang đút từng thìa cơm cho bà Tư thì lại nhớ đến ông Vú. Lúc nhỏ, ông Vú cũng hay đút cơm, chăm sóc cậu mỗi khi cậu bệnh. Cậu cũng muốn được như cô An, chăm sóc ông Vú như cách cô đang chăm sóc cho bà Tư. Nhưng có lẽ là không được rồi. Thấy cậu ngây ra suy nghĩ, bà Tư liền tán nhẹ lên má cậu rồi nói;- Bộ nhớ bác sĩ sao ngồi trầm ngâm vậy nhỏ. Bị bà Tư gọi, cậu liền quay lại thực tế rồi ra phần nũng nịu đáp;- Có đâu, bà cứ chọc con. - Phải hông, chứ tui thấy là anh khoái người ta mà hông dám nói đó nha. Bà Tư vẫn không quên ghẹo cậu mà trả lời, khiến cậu không thể nào buồn được. Nói chuỵên với bà được một lúc thì cậu lễ phép chào bà cùng cô An rời đi.
______________________________________- Bà Tư là tớ đặt ra để gọi mẹ của cô An. Vì tớ không thấy ai gọi tên bà với xem lại cũng không thấy ạ. 🥀- Chương hôm nay tớ định không viết, mà tại có bác cmt dễ thương nên ngồi viết cho có chứ không đặc sắc gì ")) và có nhiều lỗi chính tả nữa.
... " 3 giờ " chiều. Xe đã dừng trạm cuối, số người trên xe cũng không còn lại bao nhiêu, trong đó có cả nhóm của Tinh Lâm. Thấy xe đã dừng, Liên Thanh liền lắc vai Tinh Lâm gọi cậu dậy. Cậu bị đánh thức có phần mơ màng, dụi mắt vài cái rồi cùng hai người bạn đi xuống. - Nay chuyến kế bên đông khách ha. - Chắc tuyển được lơ xe mới đẹp trai chứ gì. Tài xế cùng anh lơ xe cười nói xong thì rời đi. Thấy Thụy Du đã đỡ say xe phần nào, cả ba mới quyết định gọi taxi trở về nhà Út Quái.
... Vì đường vào nhà cậu út cấm xe lớn, nên cả ba đành đi bộ quãng đường còn lại. - Số nhà gì mà nhảy tùm lum vậy, bà có nhớ đường hông bà Thanh. Thụy du đi kế Liên Thanh vẫn than vãn từ lúc xuống. Thấy cậu không còn hí hửng như trước lúc đi, cô liền trả lời có phần trêu chọc;- Sáng còn hào hứng lắm mà. Tui nói ông biết, đường còn xa lắm. Nói rồi cô rảo bước nhanh hơn, Tinh Lâm đi sau nhưng cũng sắp vượt mặt cậu. Thấy mình dần bị tuột lại phía sau, cậu không than vãn nữa mà giữ sức đuổi theo. " Đường lớn 17 ".
Cả ba dừng trước cổng nhà có phần cũ kỉ, Liên Thanh mở cửa bước vào, theo sau là Tinh Lâm cùng Thụy Du. Đứng trước sân, cả ba đều cảm nhận được sự ảm đạm như lần đầu đến nơi đây. - Liên Thanh, bà tháo mắt kính trấn âm ra xem Quỳnh Hương có quanh đây không. Tinh Lâm nói xong cô liền tháo xuống, đưa mắt nhìn khắp nơi. Lần này rồi cả lúc trên xe khách, cô đều mở ra để xem ma nữ ấy có đi theo không. Và lần này cũng vậy, cô không thấy Quỳnh Hương ở đâu cả. Nét mặt có phần thất vọng, cô nhìn cậu rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Đang lúc cả hai đều chán nản, Nguyệt Minh từ bên ngoài nói vọng vào; - Ủa ba đứa! Vào rồi sao không vô nhà đi còn đứng ngoài sân làm gì. Nguyệt Minh đi vào nhà, thấy vậy cả ba đều lẽo đẽo theo sau. Út Quái cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn ông lúc này không giống một người có vấn đề về thần kinh, mà vẫn là nét mặt nghiêm nghị như trước kia.
... Mọi người đang nói chuyện với Nguyệt Minh, thấy Út Quái vào thì có phần ngạc nhiên vì vẻ điềm tĩnh của ông. Cả ba nhìn ông rồi gật đầu lễ phép, thấy vậy ông chỉ ừm ờ rồi ngồi xuống. Ông nhìn Tinh Lâm, rồi lại thở dài nói;- Chuyện lúc trước là do ta có lỗi với con. Nên bây giờ mạn phép cho ta xin lỗi con đi Tinh Lâm. Nhìn Út Quái có phần khó xử, cậu liền đáp;- Chuyện cũ rồi cho nó qua đi. Với lại bây giờ con chỉ còn cậu Út là người thân thôi. Thấy bầu không khí trầm xuống, Nguyệt Minh liền vui vẻ nói;- Thôi thì hoan hỉ đi. Mấy đứa đến đột ngột quá nên chị chưa có chuẩn bị gì, giờ để chị chuẩn bị cơm chiều cho ba đứa. Nguyệt Minh đứng dậy đi xuống nhà sau, thấy thế Liên Thanh cũng đứng lên đi theo. Út Quái nhìn hai người còn lại rồi nói;- Thôi hai đứa cũng mới tới, cứ hoải mái nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông cũng rời đi, để lại Thụy Du cùng Tinh Lâm không biết làm gì. - Giờ tui ra ngoài mua ít đồ, ông muốn đi chung hông? Thụy Du nhìn cậu hỏi. Thấy Tinh Lâm chỉ lắc đầu mà không trả lời, cậu liền hiểu ý mà đứng dậy ra ngoài. Vừa nhớ ra gì đó Tinh Lâm liền nói lớn;- Mà nè! Mua dùm tui mấy bịch bánh đi, cảm ơn trước nhen. Thụy Du vẫn chưa đi xa lắm, nghe cậu nói thế thì trả lời. - Biết rồi! Để tui mua cho! Một mình có phần hơi chán, cậu lại giơ mặt dây chuyền lên nhìn. Bất giác, cậu cảm thấy mặt dây chuyền có phần lành lạnh, lại có gì đó hiện hữu. Tưởng mình hoa mắt, cậu dụi mắt nhìn lại thì nó vẫn là chiếc mặt dây chuyền bình thường. Ngồi không lại nhanh thấy chán, cậu đành cởi chiếc nải trên người xuống rồi ra ngoài. Đi lòng vòng lại nhìn thấy nhà bà An, bất giác cậu lại nhớ gì đó rồi hào hứng chạy đi. Nơi gốc nhỏ được bầy bán đủ loại bánh kẹo trẻ em, đồ dùng. Có một người vẫn đang ngồi trông mấy tờ vé số được xếp gọn trên chiếc bàn nhỏ. Thấy người đó, Tinh Lâm liền chạy đến nói với vẻ hớn hở;- Bà Tư! Bà Tư nghe giọng, chưa kịp phản ứng cậu đã nhào tới ôm. Thấy cậu vui vẻ, bà Tư cười rồi nói;- Ú trời! Thằng nhỏ, sao quay lại rồi. Bộ quay lại cua bác sĩ hả. - Bà chọc con hoài à. Bị bà Tư chọc, cậu trả lời có phần dỗi hờn. Cậu buông bà tư ra rồi nắm tay bà hỏi;- Bà ăn gì chưa? Để con đi mua cho. Bà tư lắc đầu rồi cười đáp;- Thôi bà ăn rồi. Mà con về khi nào vậy.- Dạ con mới tới lúc nãy, đi chung với hai đứa bạn nữa. Mà cô An đâu rồi bà? Cậu ngó nghiêng như tìm gì đó rồi nhìn bà. Bà cũng không giấu được niềm vui mà vỗ vai cậu trả lời;- Nó đi thăm thằng Phước bữa cuối rồi con, mai người ta thả nó về. Nghe đến đây cậu gật gù như đã hiểu. Từ khi Út Quái trở nên khờ khờ dại dại, Hữu Phước cũng bị đưa đi vì tình nghi sử dụng chất cấm. Đến nay cũng gần hơn hai tháng. Dù chỉ vỏn vẹn hai tháng, nhưng đối với cậu nó không khác gì khoảng thời gian dài. Đang nói chuyện thì cô An từ xa đi đến, trên tay cầm theo hộp cơm. Thấy cậu thì bất ngờ nói lớn;- Ủa Lâm hả! Cô vui vẻ đến rồi đặt hộp cơm lên bàn, sau đó lại ngồi xuống nói chuyện với cậu. - Nghe nói bây với mấy đứa bạn về rồi mà, có chuyện gì sao còn trở lại. Dù lời nói có phần không hay, nhưng cậu biết tính của bà An vốn đã vậy. Cô là người tình cảm, đặc biệt là với con cái, chỉ có điều tính cô trước giờ luôn nói thẳng, nghĩ gì nói đó. - Dạ còn đi giúp nguời quen. Mà cô dạo này còn làm từ thiện không cô An. Dù chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng đối với người như bà An,người từng làm những chuyện phạm lỗi thì nó cũng thật đáng buồn. - Từ thiện gì mày ơi, cô giờ chỉ biết phụ làm cơm từ thiện với lo cho thằng Phước thôi. Nói rồi cô quay sang bà Tư, tháo nắp hộp cơm rồi tận tình đút cho bà. Cậu nhìn cô An đang đút từng thìa cơm cho bà Tư thì lại nhớ đến ông Vú. Lúc nhỏ, ông Vú cũng hay đút cơm, chăm sóc cậu mỗi khi cậu bệnh. Cậu cũng muốn được như cô An, chăm sóc ông Vú như cách cô đang chăm sóc cho bà Tư. Nhưng có lẽ là không được rồi. Thấy cậu ngây ra suy nghĩ, bà Tư liền tán nhẹ lên má cậu rồi nói;- Bộ nhớ bác sĩ sao ngồi trầm ngâm vậy nhỏ. Bị bà Tư gọi, cậu liền quay lại thực tế rồi ra phần nũng nịu đáp;- Có đâu, bà cứ chọc con. - Phải hông, chứ tui thấy là anh khoái người ta mà hông dám nói đó nha. Bà Tư vẫn không quên ghẹo cậu mà trả lời, khiến cậu không thể nào buồn được. Nói chuỵên với bà được một lúc thì cậu lễ phép chào bà cùng cô An rời đi.
______________________________________- Bà Tư là tớ đặt ra để gọi mẹ của cô An. Vì tớ không thấy ai gọi tên bà với xem lại cũng không thấy ạ. 🥀- Chương hôm nay tớ định không viết, mà tại có bác cmt dễ thương nên ngồi viết cho có chứ không đặc sắc gì ")) và có nhiều lỗi chính tả nữa.
Thank my love 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz