ZingTruyen.Xyz

[hus x reader] chồng gây vợ lét.

Furuya Rei: Những ngày còn thơ (1).

DuwDyyem

First meet.

Ngày đầu chúng mình gặp nhau không phải là một ngày nắng thơ mộng, hay ngày mưa mây đen giăng kín trời, mà chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, có lẽ vậy.

Không phải buổi sáng khi ánh bình minh rọi vào những giọt sương còn đọng trên lá sau một đêm sương, không phải một buổi trưa nắng gắt dưới bóng hiên, thời điểm chạng vạng trước khi những tia nắng khuất sau lưng núi lại càng không.

Chúng mình gặp nhau vào một đêm khuya tĩnh mịch, dưới bóng anh đào nở rộ sắc xuân, những cánh đào rơi theo gió cuốn lên bầu trời đen, một khung cảnh vốn dĩ rất thơ mộng nếu như bên dưới không phải là một cảnh rất bạo lực.

'Ê tụi kia!? Lớp nào mà tụ tập đánh lộn giữa đêm đấy!!'

Giữa lúc Furuya Rei và Matsuda Jinpei đang chuẩn bị kết thúc trận chiến để đường ai người nấy đi với một chiếc răng vừa bay ra khỏi hàm của Matsuda, thì từ đằng xa, một giọng nữ vang lên khiến cả hai giật mình mà khựng lại, động tác cũng vì thế mà ngưng đọng giữa không trung.

Nên chạy không Furuya!?

Chạy trước mở đường đi!!

'Cấm chạy hai đứa kia!!'

Cả hai đã chuẩn bị thế, quay người định bỏ chạy nhưng lại không kịp, cô gái kia lao đến bất ngờ, một phát tung cước vào Matsuda khiến cậu chàng kêu la oai oái, vết thương từ trước đó cộng với cú đá này khiến cậu có chút choáng voáng, Furuya đứng đối diện lo lắng định chạy lại xem thì lại gặp phải đợt tấn công dồn dập tiếp theo làm cậu càng ngày càng đi xa chỗ Matsuda.

Người kia dù tung chiêu rất dứt khoát và có lực, nhưng sau vài đòn thì cậu cũng nhận ra người này không hề có ý định làm bị thương cậu, bằng chứng là khi cậu bị trượt chân suýt ngã, chính người này đã đỡ Furuya, xong sau đó không đánh nữa, mà trực tiếp đi qua chỗ Matsuda đang suýt soa vì đau.

Khi đến gần Matsuda, không khí xung quanh bỗng dưng lạnh đi vài độ, người kia nhìn bộ mặt đưa đám của cậu ta liền giật thót, quay người lại, chạy về phía cậu trốn.

Matsuda, lúc này nhận ra người vừa đánh mình lại là người quen, liền mỉm cười đầy ác ý, đi lại chỗ của Furuya, vừa đi vừa bóp hai tay như thế đang chuẩn bị bước vào một trận đấu sống còn.

'C-I-E-L!!'

'Tớ xin lỗi!!!'

.

'Mọi người mọi người, hôm nay tớ muốn giới thiệu với các cậu một người bạn mới này!!'

Hôm nay vẫn là một buổi ăn trưa như thường ngày ở học viện, vẫn là căng tin đông đúc tiếng người, vẫn là cả năm người bọn họ ngồi ở chỗ ăn trưa quen thuộc, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự vốn có của nó, và đáng lẽ vẫn sẽ là vậy, nếu như Hagiwara hôm nay không tới trễ và... Một tay bưng cơm, một tay dắt một cô gái, là một cô gái đến chỗ cả bọn.

Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu và Date Wataru nhìn thấy cảnh đó liền chấn động suýt thì sặc cơm, Furuya thậm chí còn dụi mắt mấy lần để xác thực coi mình có nhìn nhầm không vì sợ hiểu lầm, Hagiwara có người yêu á??

Cả ba trố mắt nhìn cậu trai đang mỉm cười hiền từ đi tới, lại quay sang Matsuda đang dửng dưng ngồi ăn như không có chuyện gì, sáu con mắt nhìn cậu, nhìn chằm chằm như muốn được nghe một lời đính chính hay giải thích từ phía người bạn thanh mai trúc mã này.

'Ciel, bạn của tụi tôi'

Ciel giật thót khi nghe Matsuda nhắc đến mình, quay đầu định chạy thì bị Hagi đằng trước phát hiện mà tóm lại, đẩy ra trước mặt mọi người giới thiệu, toàn bộ hành động đều từ một phía, hoàn toàn không để tâm người bạn với gương mặt tuyệt vọng đang vùng vẫy đòi công bằng.

'Jinpei-chan giới thiệu chẳng có đầu đuôi gì cả, đây là Ciel Tetsu, bạn thuở nhỏ của tớ với Jinpei-chan đó'

'Ừm, cứ gọi tớ là Ciel, và... '

Nó xấu hổ nhìn về phía người bạn hôm trước đã đánh nhau với mình, lí nhí nói lời xin lỗi.

'Cho tớ xin lỗi cậu tóc vàng nhé... Ý tớ là chuyện hôm đó...'

Ciel chọt chọt hai tay vào nhau tỏ vẻ hối lỗi trong khi bị Hagiwara xách về chỗ ngồi, dĩa cơm của nó đã được Matsuda cầm hộ rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nó, cậu chàng tóc xoăn sau khi nghe lời xin lỗi chỉ hướng về một phía thì bĩu mỗi tỏ vẻ không can tâm, hậm hực lên tiếng.

'Cậu cũng đã đá tôi một cú khá đau đó?'

'Nhưng mà lúc đó cậu đã dí tớ rất lâu luôn rồi mà!!'

Furuya nhìn đôi bạn đanh hằm hoẹ nhau và gương mặt bất lực của Hagiwara mà phì cười, người vừa mới nãy còn rụt rè hoá ra lại rất ồn ào, thật sự thì cậu cũng không để tâm về chuyện đó cho lắm nên cũng cười rồi cho qua, chuyện xưa không nhắc lại.

Hagiwara, sau một lúc rất cố gắng thì cũng đã tách được hai đứa bạn ra và chen vô giữa, có lẽ vì sợ hai người lại làm loạn giữa căng-tin trường hay lôi nhau ra góc khuất để hàn thuyên yêu thương nên cậu cũng rất cố gắng để ngăn hai cái miệng này lại, với cả hôm nay là ngày đầu Ci gặp mọi người, cậu không muốn để nó trong mắt bọn họ có ấn tượng xấu.

'Để tớ giới thiệu mọi người với cậu nhé, ngồi đối diện là Hiromitsu Morofushi, người mà cậu đang nhìn chằm chằm ấy, còn bên phải cậu ấy là Furuya Rei, hai người này cũng là bạn thuở nhỏ của nhau luôn, và người kế bên trái là Date Wataru, lớp trưởng của lớp tụi tớ, nào, mọi người cùng làm quen với nhau nhé!'

'Xin chào, rất vui được làm quen với cậu'

Là Hiro lên tiếng trước, cậu bạn dịu dàng này khiến Ciel cứ liên tưởng đến mấy chú mèo bữa nó gặp ngoài đường, liền mềm lòng mà thân thiện hẳn, đến mức Matsuda và Hagiwara còn bất ngờ về độ ôn hoà tuyệt đối hôm nay của nó.

Lần lượt hai người còn lại cũng lên tiếng làm quen, có vẻ do cùng hợp tần số nên cả bốn rất nhanh đã trò chuyện rôm rả như những người bạn thân lâu ngày không gặp, điều này khiến hai người ngồi cạnh nó, Hagiwara mỉm cười hạnh phúc và Matsuda gật đầu hài lòng.

Họ muốn giúp con bé này được vui vẻ, vậy nên đó là lí do Hagiwara đã đem Ciel đến đây, và thật may mắn vì đây là một quyết định đúng đắn.

'Rất vui được biết mọi người, sau này tớ mong được giúp đỡ!'

.

...

Furuya Rei kết thúc dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cậu lê đôi chân nặng trịch bước dọc theo con đường về nhà, lòng tràn đầy nỗi nhớ nhung vô hình với những người bạn không còn cơ hội gặp lại. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, những người bạn ở học viện cảnh sát ngày nào giờ cũng chỉ còn mỗi mình cậu, Furuya Rei, đồng thời là Amuro Tooru và Bourbon.

Cậu ngước đôi mắt màu xanh biển của mình nhìn lên bầu trời, nơi mà Furuya Rei tin rằng mọi người đang ở đó, và họ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cậu.

Bầu trời lúc chạng vạng thật đẹp, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chiếu rọi cả bầu trời một gam màu trầm ấm. Furuya Rei nhớ rằng một trong số những người bạn của cậu đã từng nói rằng mình rất thích ngắm khung cảnh lúc chạng vạng như này, và mong rằng nếu một ngày rời xa, vẫn sẽ có người thay làm việc ấy mỗi ngày.

Mường tưởng lại gương mặt vui vẻ và giọng nói tràn đầy háo hức của thiếu nữ trẻ ngày ấy, Furuya chỉ biết bật cười, một tiếng cười đầy chua xót.

Phải rồi Ci, tớ vẫn đang thực hiện mong ước của cậu thay cậu đây, cậu có thấy không?

Tớ có chút nhớ cậu rồi, và cả lớp trưởng, Hagi, Matsuda, Hiro nữa.

Nếu như ngày đó tớ chịu bày tỏ những tâm tư thầm kín của mình, thay vì cứ giấu chúng đi như vậy, thì bây giờ chúng ta liệu có khác đi không? Ít nhất thì tớ sẽ không cảm thấy dằn vặt và nuối tiếc như này.

Nếu còn được trao cho cơ hội gặp lại, tớ chắc chắn sẽ không giấu nó nữa, mà sẽ thổ lộ liền luôn, vậy nên hãy đợi tớ đến khi tớ tiêu diệt được tổ chức, được không?

Hoặc nếu cậu và mọi người không chịu, thì hãy đợi đến khi tớ được lên đó gặp các cậu.

Nhé?

Furuya Rei nhìn lên bầu trời đang dần khuất sau mây trời, để lại màn đêm u uất, mỉm cười, rồi cậu rời đi.

Cảm ơn, vì đã đến và trở thành một phần kí ức của tớ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz