ZingTruyen.Xyz

Hurt

Chương 54

changmeikl


Trải qua một hồi tắm nước lạnh, cộng thêm với vận động vui sướng mồ hôi dầm dề, Jungkook vô cùng bi tráng mà đổ bệnh.

Đau cổ rát họng nghẹt mũi, nhưng mà không sốt.

Jungkook đeo khẩu trang, bọc áo lông, ôm túi sưởi ngồi sau quầy thu ngân, vẻ mặt u oán nhìn Jhope bổ túc cho Lisa.

Chờ Jhope đi rồi, Jungkook mới nhịn không được lầm bầm mấy câu.

Giọng của Jungkook khàn vô cùng, gần như là không nói thành tiếng được nữa.

Lisa đưa tay tới tháo khẩu trang của anh ra, nhét vào miệng anh một viên kẹo ho.

Thấy đôi mắt Jungkook đang trông mong đáng thương mà nhìn cô, Lisa mềm lòng, an ủi anh, "Jungkook, anh có biết câu cùng là người nhưng không cùng mệnh không? Anh thấy đấy, anh là ví dụ rõ ràng nhất."

Lisa thương anh bệnh, nhưng đối với kiểu thiên tài kiêm thiên tai sa khỏi bệ thần này, cô vẫn không nén được cảm giác hưng phấn.

Jungkook há miệng thở, không nói câu nào.

Lisa ghé người lên bàn thu ngân, ngửa đầu nhìn anh, cười tủm tỉm, "Cục Cưng nè, có muốn em giúp anh học bù không? Gọi chị La cho ngọt đi xem nào."

Jungkook nghe thế, nhịn không được nhướng mày, ngoắc ngoắc tay với cô, ý bảo cô ghé sát lại đây.

Lisa không có tí sợ hãi nào ghé qua.

Jungkook vẫn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, đôi mắt kia vừa đen vừa sáng, đem tới cảm giác thanh thuần của thiếu niên.

"Để lúc lên giường, anh gọi em là chị La, em có muốn nghe không?"

Bởi vì bị cảm, giọng của Jungkook khành vô cùng, toàn âm mũi nghèn nghẹn, âm cuối còn hơi cao lên theo quán tính nhưng lại vì khàn giọng mà trở nên lười biếng thêm vài phần, cộng thêm ánh mắt trong trẻo vô tội của anh, làm tim Lisa như bị một chiếc lông vũ vuốt nhẹ qua vậy, vừa nôn vừa ngứa.

Lisa vẫn không thể mặt dày như Jungkook được, bên tai đỏ ửng, sau đấy...chạy trối chết...

Jungkook bệnh một lần hơn 10 ngày, cứ lặp đi lặp lại không dứt, truyền dịch mấy ngày cũng không thấy khỏi, Jungkook chê phiền, không đi phòng khám nữa.

Thời gian đi học lại của cấp 3 sớm hơn các cơ quan khác vài ngày, thế nên ngày 13 tháng giêng mọi người đã bắt đầu quay lại trường học rồi.

Vừa tới trường, Jungkook đã bị gọi lên văn phòng ngay, bắt đầu mở đại hội tẩy não.

Jungkook vẫn còn cảm mạo, đầu ong ong váng vất, nghe giáo viên các bộ môn cằn nhằn luyên thuyên cả nửa ngày, cuối cùng cũng phải quạo.

Thừa dịp giáo viên chủ nhiệm có việc đi ra ngoài, Jungkook khều hai cái ghế lại sát nhau, nằm lên mà ngủ.

Chủ nhiệm quay về không thấy Jungkook đâu, cứ nghĩ là anh bỏ đi rồi, quay về phòng học tìm cũng chẳng thấy bóng, lại qua phòng của chủ nhiệm khối xem thử cũng chẳng có ai.

Chủ nhiệm khối với chủ nhiệm lớp chia nhau ra tìm cả một tiết, cuối cùng cũng tìm ra được Jungkook đang ngủ đến trời đất mịt mù trong văn phòng của chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm khối chống trán, uể oài, "Thôi bỏ đi, học sinh kiểu này tôi quản không có nổi, nếu cứ thế này nữa thì tôi về hưu dưỡng lão luôn cho lành."

Chủ nhiệm lớp qua đánh thức Jungkook, vô cùng bình tĩnh ôn hòa mà nói, "Em về phòng học đi thôi."

Jungkook, "Xong rồi ạ?"

Chủ nhiệm lớp nhíu mày, "Thế em còn muốn gì nữa?"

Jungkook vẫn không tha, "Thật ra ngồi ở đây cũng tốt mà." Văn phòng bé hơn phòng học nhiều, ấm!

Chủ nhiệm lớp, "..." Đúng là mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó.

Jungkook về lớp là lúc sắp hết tiết 3 luôn rồi, Jungkook đi ngang qua chỗ Lisa, dừng chân, xoay người nhìn cô, khàn khàn mà hỏi, "Thế nào, có phải lo lắng lắm không?"

Lisa nhét cho anh một quả táo với một cốc nước ấm vào tay, gật đầu, "Vô cùng lo luôn, không biết chủ nhiệm lớp với chủ nhiệm khối có còn ổn không nữa? Có bị anh chọc tới mức nội thương rồi không?

Jungkook thở dài, "...Lisa, em làm tổn thương anh rồi đấy." Sau đấy lắc đầu đi mất.

Tiết thứ 4 là tiết Ngữ Văn, tổ văn in bài Văn hôm thi cuối kỳ của Jungkook ra cho toàn trường xem, để mọi người được chiêm ngưỡng đại tác phẩm điểm tối đa của anh

Thầy văn đứng trên bục giảng, nhìn về phía Jungkook, nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng cũng không nín nổi nữa, "Jungkoook này, thầy vô cùng cảm kích em đấy, mấy môn khác em nộp giấy trắng hết, chỉ có làm mỗi phần viết văn của Ngữ văn mà thôi, quả thực là giữ thể diện cho thầy vô cùng."

Jungkook vội vàng đứng dậy, khoát tay, "Thầy không cần khách sáo đâu ạ, đấy là việc em nên làm."

Thầy Văn, "..."

Trong lớp phát ra mấy tiếng cười nho nhỏ.

"Dù sao văn hóa Hàn Quốc cũng bác đại tình thâm, làm truyền nhân của rồng, là người nối nghiệp tương lai của Tổ quốc, chúng ta phải làm một người Hàn Quốc tâm huyết..."

Thầy Văn biểu cảm một lời khó nói hết, "Em làm người Hàn Quốc tâm huyết theo kiểu chỉ làm mỗi mình phần văn trong đề văn à?"

Cuối cùng trong lớp không nhịn nổi nữa cười vang.

Anh Jeon có thể tới trễ, nhưng chắc chắn không bao giờ không tới.

Jungkook gật đầu thật mạnh

Giáo viên ngữ văn có chút tiền đình, "Em bớt dát vàng lên mặt mình đi, ngồi xuống, ngồi xuống."

Thầy Văn bực mình trợn mắt, "Này, mọi người lại xem tác phẩm của Jungkook đi, xem xong rồi thầy giảng cho các em một chút, xem người nối nghiệp tương lai của Tổ quốc viết văn như nào.

"Hahahahahaha."

Thầy Văn trước giờ đều nghiêm túc, khó có khi vui đùa, mọi người đập bàn đập ghế, dậm chận cười sung sướng đã đời.

Lisa nhìn bài văn điểm tối đa này, quả thực bội phục Jungkook.

Làm gì cũng phải kinh thiên động địa mời được, đây cũng là một loại kĩ năng phải không?

Nếu mà là trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, đây chắc chắn là ánh sáng của nam chính!

So với Jungkook mà nói, thiết lập nhân vật của cô chắc chắn không thể làm nữ chính nổi, kỹ năng yếu kém quá mà.

Buổi trưa tan học, lúc ra cổng, Lisa gặp Mingyu đang mặc đồng phục của Nhất trung.

Sửng sốt một chút, Lisa hiểu ra, Mingyu quả là quay về trường đi học thật.

Mingyu chào hỏi mấy câu với Lisa, Jungkook lại cau mày, "Sao cậu lại ở đây?"

Mingyu, "Sao tớ lại không ở đây? Không phải hôm trước cậu mới nhờ ông nội khai thông quan hệ cho tớ à? Sao cậu lại hỏi tớ thế? Jungkook, cậu sốt bại não luôn rồi đấy à?"

Jungkook vuốt mũi, "Tôi biết rồi." Hồi nghỉ đông anh đi gặp bạn bè của ông nội cũng vì chuyện này, đương nhiên là biết rồi, "Nhưng mà sao hôm nay cậu tới tôi lại không thấy cậu trong lớp?" Học sinh mới ngày đầu tới lớp, giáo viên chủ nhiệm kiểu gì cũng phải dắt tới giới thiệu chứ.

Hơn nữa hôm nay không thấy Mingyu trong lớp thật mà. Chả nhẽ anh bị bệnh không sốt mà chuyển qua bị tật mắt luôn rồi à.

Mingyu ồ một cái, "Đúng rồi, tớ quên nói cho cậu, hôm đấy qua trường tớ làm một bài thi của hiệu trưởng, sau đấy được cho vào lớp mũi nhọn luôn."

Lisa mở to mắt nhìn, "...Cậu cứ thế mà được vào lớp mũi nhọn luôn á?"

Mingyu híp mắt cười tà, "Trước đây anh đây cũng là nhân trung chi long*, đừng có mà xem thường tớ."

*đại khái là người tài năng trong đám tài năng vậy đó.

Lisa trợn mắt há miệng, Mingyu cũng có kịch bản nam chính đấy à?

Jungkook cúi đầu cười.

Lúc trước Mingyu cũng vào lớp 6, bởi vì khi đấy mãi năm lớp 12 Mingyu mới về trường, còn bây giờ là về sớm nửa năm liền.

Mingyu trước đấy học không tệ, thậm chí còn rất tốt nữa là, chỉ kém anh có một tí thôi...

Ở Nhất Trung Nhị Trung, chỉ cần bạn thi tốt là sẽ có cơ hội được vào lớp mũi nhọn, nhưng sau lớp 12, vì chuẩn bị cho trận chiến thi đại học, thành viên của lớp mũi nhọn không được phép thay đổi nữa, thế nên năm 12 Mingyu trở về trường đã không còn cơ hội được vào lớp mũi nhọn nữa rồi.

Jungkook không cười nữa, ngẩng đầu, ra vè khinh thường, "Lớp mũi nhọn thì có gì hay ho đâu."

Mingyu, "Ông đây đến trường đi học, không phải đi chơi!" Tuy rằng cậu cũng muốn cùng lớp với Minnie lắm chứ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định vào lớp mũi nhọn, cậu không phải là người bị bại não đâu mà.

Lisa đưa ngón tay cái lên cho Mingyu một cái like, nói chuẩn đấy!

Jungkook đúng không phải đang đi học, mà đang đi chơi đến điên cuồng luôn ấy, hiểu biết anh đến như thế, quả là anh em tốt của anh mà!

Cộng thêm Mingyu, đội hình tan học đi về của họ liền biến thành 4 người.

Mọi người vừa đạp xe vừa nói chuyện, Mingyu không nhịn được phỉ nhổ bài văn của Jungkook, "Jungkook, hôm nay tớ vừa tới trường đã bị bài văn của cậu làm cho mù luôn rồi đấy, cậu đúng thần con mẹ nó nhân tài đấy!"

Lisa đi xe điện, Jungkook cũng nhàn hạ hẳn, trực tiếp túm lấy tay của Lisa, mượn lực xe đạp điện kéo anh theo, khỏi phải đạp chi cho tốn công.

"Cảm ơn đã khen nha, cảnh giới của anh Jeon, cậu cả đời không học nổi đâu!" Jungkook trả lời đầy miễn cưỡng.

Bình thường Mingyu với jungkook giỡn nhau kiểu đấy cũng quen rồi, "Tớ vẫn không hiểu nổi sao cậu chỉ viết mỗi văn thôi thế, mấy môn khác đều nộp giấy trắng cả, đấy không phải phong cách ngày thường của cậu mà!"

Lisa yên lặng gật đầu, đúng vậy, với phong cách của anh Jeon ấy à, lần thi này muốn đứng 40 lần thứ nhất cũng được, nhưng mà...

Anh Jeon nhà cậu tuột xích rồi!

Nhìn thấy người luôn đứng trên đỉnh vinh quang tuột xích ngã khỏi bệ thần, ui cái cảm giác mới chua xót làm sao!

"Bởi vì tôi yêu nước !" Jungkook dõng dạc.

"Mẹ, thần mẹ nó chứ yêu nước, thế mấy lần điểm tối đa tiếng Anh kia là bán nước cầu vinh đấy phỏng?"

"Đấy là tôi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng hiểu không, có tí triết lí thế mà cũng không hiểu, đáng thương thật đấy!" Jungkook vô cùng tiếc nuối.

, "..."

Mingyu bại trận ra về, Lisa thở dài, ánh sáng của nam chính đúng là đao thương cũng chém không nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz