hurrygav;; cuộc đua cờ đỏ | atsh ; gerdnang
24.
hieuthuhai - ilovemystagename
khi nào anh mới hiểu
là em thật sự nghiêm túc?
nghiêm túc cái l gì?
nghiêm túc rằng an đang đá anh á hả?anh không muốn chia tay thế nàymình thậm chí còn chẳng phải người yêu?
nhiều lắm là bạn tình thôi đấy?
sao em phải nói khó nghe thế?cái gì cần làm điều làmnắm tay, hôn môi, ngủ với nhaubài viết công khaiem còn muốn gì nữa?ừ
nhưng đấy đéo phải tình yêu?
đcm nó đặng thành an
anh thề đấy
đủ rồi
sao em cứ thế mãi
mấy năm trước cũng là thế nàybây giờ cũng là thế nàyem chỉ biết tới phạm bảo khangphạm bảo khang chỉ cần quay đầu là em chấp nhậnthế còn anh?anh thì sao?hả an?ai là người bênh em mỗi đêm em say mềm ai là người bênh em khi em khóc nấc vì nóai là người ôm em khi nó bỏ rơi em vì mải mê công việcai là người an ủi em khi em nói nó có người khácanh thậm chí đã xin lỗiem còn muốn gì nữaanh không phải duy nhất
à đâu
anh là người duy nhất nhắc nhở em rằng
em không xứng để được yêu
đcm anh yêu emanh yêu em vclem xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹplúc đó anh là thằng khốnanh nguanh cay vì người trong lòng em là nóchứ đéo phải anhanh biết sai rồinên làm ơn điđừng đối xử với anh thế nàyseen.
x+x+x
ilovemystagename - rhyder.dgh
sang ngay
có muốn gọi dương không
x+x+x
"nói tao nghe xem an muốn gì?"
"nằm vào bồn tắm, bây giờ, và cắt một lằn trên tay."
"..."
"để lại một lá thư."
"...an."
"sẽ không, hứa đấy. chỉ là tao mệt quá."
"hồi đấy nếu biết mọi chuyện tới mức này. tao đã không để mày quen ông khang."
"không phải khang, thì cũng là điều khác thôi. tao có bệnh mà."
"không phải lỗi mày..."
"tao thừa biết mà, tao không có lỗi. tao biết, tao không có lỗi. nhưng không phải lỗi của tao thì là lỗi của ai cơ chứ? mẹ tao nói rồi, nếu tao không sinh ra thì tốt, thế nên đó là lỗi của tao."
"từ từ nào an, bình tĩnh hít thở nào."
"có khi nào mày mệt mỏi vì tao không quang anh? có một đứa bạn như tao hẳn mệt lắm."
"nói cái con mẹ gì đấy? tao mệt lúc nào? họa sĩ nó vừa."
"..."
"đcm nhé đặng thành an, nguyễn quang anh yêu mày vcl, mày xứng đáng để được yêu và tao rất yêu mày. tao thề có chúa trời, tao chưa bao giờ mệt mỏi."
"...biết rồi."
"thế giờ muốn làm gì?"
"hái sao? hái trăng?"
"dễ, bố bắn cái mặt trời xuống cho mày còn được."
"tao chẳng biết nữa quang anh. đột nhiên tao thấy mọi thứ vô nghĩa hẳn đi, phạm bảo khang không phản bội tao, trần minh hiếu bị trò trả đũa trẻ con của tao lôi vào cuộc, đinh minh hiếu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tao và bị tao đẩy đi vì tao không thấy an toàn."
"..."
"tao đang làm gì ấy nhỉ? tất cả mọi người bị lôi vào vấn đề của tao, và không ai đáng bị như thế."
"ừ, nhưng an ạ, cả mày cũng không đáng bị thế này."
"..."
"mày không an ạ, chẳng ai đáng bị thế. kể cả mày, mày cũng là nạn nhân mà."
"nhưng tao bắt đầu mọi vấn đề, tao tỏ tình phạm bảo khang, tao bảo trần minh hiếu rằng hãy thử đi, tao lôi đinh minh hiếu vào vì nhận nhầm trong cơn say. tao bắt đầu tất cả."
"mày nói xem, mày tạo ra vấn đề nhưng vấn đề của mày do ai tạo ra?"
"..."
"phạm bảo khang chọn im lặng để mày suy nghĩ rồi tự đổ lỗi cho bản thân, trần minh hiếu đổ lỗi cho mày vì lòng ghen tị của nó trong khi nó là đứa tán tỉnh , đinh minh hiếu cố giải quyết vấn đề nhưng không hiểu bản chất của vấn đề. chỗ này là do mày à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz