Huong Vi Cua Tinh Yeu Bac Quan Nhat Tieu
Bọn vệ sĩ tay cầm xích cưa và nến, từng bước bước đến bên Vương Dực..." Chúng mày làm gì? Vương Nhất Bác, mày có giỏi mày giết tao đi!" Sự sợ hãi dâng lên, Vương Dực vùng vẫy dây thừng ở cổ tay cứa mạnh vào tay cũng không làm hắn thấy đau.
" Giết mày? Để mày chết thì quá dễ dàng cho mày rồi. Tao muốn mày phải chịu sự giày vò, phải chịu sự thống khổ!" Vương Nhất Bác ánh mắt đỏ rực tay nắm quyền siết chặt lại, chỉ cần cậu nghĩ đến Tiêu Chiến hôm nay đã gào thét đau đớn khi biết mình mất đi đứa bé, cậu đã muốn hắn phải chịu sự đau đớn này. Đồng thời cậu cũng nghĩ không thể bỏ qua cho Chu Tán Cẩm. " Bắt đầu đi, để cho ngài Vương Dực đây cảm nhận từ từ, thưởng thức từ từ nào!" Chu Chính Đình ra lệnh Từng người giữ tay và chân Vương Dực, buộc xích cưa lên người hắn. Từng chiếc răng cưa của xích bắt đầu siết chặt, sự lạnh lẽo cùng đau đớn bắt đầu xâm chiếm tất cả các cảm giác của Vương Dực."Ah~~~~Ah~~ Ahah chúng mày giết tao đi! Ah~~~ Vương Nhất Bác mày giết tao đi!'' Vương Dực gào thét, da thịt và máu bắt đầu lộn xộn.Cảnh tượng này chắc hẳn sẽ làm nhiều người phải buồn nôn vì sự tàn nhẫn cùng kinh khủng của nó nhưng...Vương Nhất Bác cậu vẫn không thấy hài lòng. "Chính Đình, đem Chu Tán Cẩm đến đây!" Cậu quay sang bảo " Hửm? Đem y đến đây? Cậu muốn làm gì? Chu Tán Cẩm bị điên rồi đấy!" Chu Chính Đình hỏi
" Bị điên?! Đem tên điên đó đến đây, tôi muốn xem thử xem, Chu Tán Cẩm điên thật hay điên giả đây! Hại cậu, hại chết con tôi! Tôi nhất định không tha cho bất cứ kẻ nào!''Chu Chính Đình im lặng một lúc rồi cho người đưa y đến. Thời gian vẫn trôi, sự tra tấn ngày một tăng, Vương Dực thống khổ nhưng cậu lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác nghĩ cho dù có băm hắn ra làm vạn mảnh thì vẫn không đủ... Nỗi căm hận bao năm qua như một ngọn lửa âm ỉ, hiện tại ngọn lửa ấy bùng phát muốn thiêu chết hắn. Nến và cưa vẫn ma sát vào người hắn, khuôn mặt tái nhợt vì máu trong người từng chút một như bị rút ra cùng cơn đau khi răng cưa đi qua, bây giờ hắn biết cho dù có cầu xin chết cũng không thể, hắn chết rất có thể Vương Nhất Bác sẽ lôi hắn từ địa ngục về tiếp tục tra tấn.....Bên ngoài Chu Tán Cẩm bị vệ sĩ đưa đến nét mặt ngây dại, mơ mơ hồ hồ như một người điên! Y đứng đó ngẩn người nhìn Vương Dực, máu cùng nến hoà vào làm thị giác con người ta khó chịu, hoảng sợ lui lại. Tay nắm lấy tóc vò đi vò lại, miệng không ngừng la thét.
" Đừng... đừng! Không phải tôi! Không phải tôi!... ah........ah ah ....đừng!'' Cậu bước đến phía y, hai tay vươn đến nắm vạt áo ở cổ y kéo đến nhìn vào mắt y! " Giả điên hay không tao không cần biết nhưng mày vẫn sẽ phải gánh chịu những gì mày làm ra! Không phải mày muốn trả thù sao ? Được đấy, mày thành công rồi, Tiêu Chiến hiện tại rất đau buồn. Nhưng tao càng đau hơn, mày hại chết con tao, hại chết Lưu Hải Khoan đấy! Không phải mày yêu ông ta sao? vậy chờ đến lượt mày chịu đau khổ như Vương Dực rồi xuống bầu bạn với ông ta nhé!"
Nói xong, cậu buông tay, xoay người phất tay cho vệ sĩ trói Chu Tán Cẩm lại, y phản kháng nhưng vô dụng. " Đúng vậy tao hối hận vì sao không giết mày và Tiêu Chiến trước! Hối hận vì hại chết Hải Khoan, nhưng tao vẫn thấy tao không sai! Tao muốn từng người từng người bồi theo, tao thống hận Tiêu Chiến vì cớ gì gia tộc hắn lụi bại hắn vấn có thể dương dương tự đắc hào quang xung quanh còn được cả hai người Vương Dực và người yêu thương nâng niu như vậy? Trong khi ta lại phải nhẫn nại từng chút ôm bệnh tật mà thất bại trước hắn? Ta giỏi hơn hắn! Nếu như không phải Hải Khoan cứu về một mạng này có khi ta đã chết tức tưởi vì hắn rồi! Ta không cam tâm!" Chu Tán Cẩm không điên chính là y giả điên nhưng lại không qua được ánh mắt của Vương Nhất Bác! Suy từng bao lâu cũng đều vì hai người Nhất Bác và Tiêu Chiến mà đổ sông đổ biển! Y không cam tâm Càng hận càng đau đớn hơn là y lại tự tay giết người mình yêu nhất! Y nghĩ tất cả đều là lỗi của hai người!
Sự thù hận từ đố kỵ và âm hiểm trong lòng Chu Tán Cẩm không thể nào tiêu tan.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz