ZingTruyen.Xyz

Huong Soda Pheromone Cua Cau Duoc Day

 màn hình điện thoại tràn đầy những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của "dì" và lão kim vẫn dồn dập, như vừa đấm vừa xoa hắn. donghyun lạnh lùng tắt nguồn điện thoại, nhét máy vào túi quần. hắn thong dong cả một ngày ở ngoài đường, đói thì lại ăn mấy món lặt vặt bên ngoài.

...

 ngót mãi đến khi trời tối, hắn đã yên vị tại một quán ăn lề đường.

"bà chủ, cho hai đĩa lòng xào, một bát mì cay và.. hai lon bia."

 hắn nhai ngấu nghiến thức ăn trong miệng. trả tiền xong vẫn đỏ lừng mặt, hơi men nồng nặc, nằm li bì như chết trên bàn. quán ăn đêm nên khói từ khu bếp toả trắng xoá khắp nơi. người qua lại thấy hắn nằm đấy cũng không ai có ý định gọi dậy.

...

 mãi đến 12h đêm, chủ quán mới từ tốn vỗ vào người hắn.

"cậu trai trẻ, đã ngủ được mấy tiếng rồi, tôi cũng sắp phải dọn quán, nhanh chóng về đi."

 hắn ngẩng đầu dậy, chẹp chẹp miệng, nhìn giờ trên điện thoại rồi trả tiền, rời đi.

"đi cẩn thận."

 kim donghyun say, mặt nóng bừng, đi vật vờ như người sắp chết. rồi trời đột ngột đổ mưa, cũng may là hắn đã kịp đến bến xe buýt. trú mưa ở đây, uống tí nước trong túi, đến lúc xe buýt đến cũng có thể tạm coi là tỉnh táo hơn.

 đợi được 20 phút, vẫn chưa có chuyến xe buýt nào, donghyun thoát khỏi cơn choáng váng ban nãy, bắt đầu mất kiên nhẫn thì cuối cùng một chiếc xe cũng đến bến. hắn lên xe thì vô tình gặp dongmin đang đeo tai nghe đọc sách. hắn giơ tay nhấc tai nghe của cậu lên.

"12h rồi không đi ngủ còn lên xe buýt học bài cơ à, soda việt quất. không phải cậu cũng là người ở kí túc hả? như này không tính là trốn đâu chứ?"

"cuối tuần được về nhà, thích sinh hoạt thế nào là chuyện của tôi."

"còn cậu, donghyun. không ở nhà còn lang thang ở ngoài làm gì?"

"về nhà rồi, ở được mấy phút thì đi. ăn hàng ngoài rồi ngủ quên giờ mới dậy." donghyun gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.

...

 han dongmin bước xuống xe buýt, donghyun bước theo sau.

"muộn rồi, về nhà đi."

"cậu cứ về đi, không cần quản tôi đâu. tôi đi quanh đây chán thì kiếm chỗ nào chơi."

"không, đi về đi."

"bộ cậu giấu gì mà tôi không thể đi theo?"

 ừm, nhiều lắm. tôi giấu cả đất nước này rất nhiều thứ.

"tôi đến nhà cậu được không?"

"hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz