ZingTruyen.Xyz

Huong Khue Dau Tri

Ở sân thượng, một người thở dài, một người khuyên nhủ.

Phạm Hương: - Sao lúc nảy mày cười miển cưỡng vậy ?

An Nguy: - Hơisssss trước đó tao đã lớn tiếng nói với mày là không có con. Bây giờ quay lưng lại tự tán vào mặt mình.

Phạm Hương mỉm cười: - Trời tặng cho mày một món quà lớn như vậy thì mày cũng đừng than trách nữa.

An Nguy thở dài: - Đối với người bình thường mà nói thì đó là đại lễ. Nhưng mà chúng ta có một công việc không bình thường. Từ nay có thêm một đứa con, thì đối với vợ, đối với gia đình lại thêm một gánh nặng. Khi làm việc thì không có thoải mái như trước đây.

Phạm Hương: - Vậy cũng phải.

Lúc này ba cô gái còn lại cũng bước ra ngoài, mặt ai cũng lo lắng và cũng pha vào đó một chút buồn phiền.

D.L.Châu: - An à ! Tao nghĩ từ nay tao cũng giống như mày. Bỗn nhiên Ngọc Loan đồi có con với tao.

Phương Anh chán ngán: - Hơissss em cũng lo vậy thôi. Các chị có biết bây giờ đội chó săn rất lợi hại hay không ? Em thực sự sợ, nếu sau nady em đang làm phi vụ thì bị người ta chụp lại. Thì đúng là hại mọi người rồi.

Mai Ngô uống cạn li rượu: - Bộ chị không lo sao ? Kim Chi của chị . . Thôi mà Phạm Hương tao thấy ai trong nhóm cũng có vẻ e dè, mày nên góp một chút ý kiến đi ?

Phạm Hương trầm ngâm: - Mày cũng biết nói chúng ta đều e dè thì trong đó cũng có tao.

An Nguy: - Đúng rồi còn Lan Khuê, đã làm chồng hờ giờ còn làm cha hờ nữa. Nên nặng đầu nhất chỉ có Phạm Hương thôi.

Phương Anh: - Có vợ có con, vậy thì từ nay Phạm Tổng phải vướn bận lắm.

Phạm Hương nhấm rượu: - Tao nghĩ hôm nay cũng là một ngày tốt. Để chúng ta cùng suy nghĩ hướng đi sau này. Mọi người cứ nghiêm túc suy nghĩ đi. Chúng ta có nên tiếp tục nữa hay không ?

Sự im lặng làm không khí trở nên nặng nề hơi, chẳng ai có câu trả lời. Họ đang như những con cừu lạc đường không lối thoát trong vòng vây của cuộc đời.
------------------
Sáng hôm sau tại văn phòng luật sư. Minh Tú đưa cho Phạm Hương một sấp giấy tờ. Cô nhìn nhìn rồi kí tên. Bên cạnh có một ô để " Người Hưởng Quyền ". Phạm Hương không ngần ngại Phạm Hương viết nhanh gọn dòng chữ " Trần Ngọc Lan Khuê. " làm nàng vô cùng ngạc nhiên.

Phạm Hương cười: - Vì em là tất cả của chị. Hãy thay chị giữ mọi thứ.

Lan Khuê ôm chặt người kia vào lòng. Nước mắt đã rơi, cả cuộc đời nàng chưa ai tốt với nàng như thế. Với nàng cô là một thiên thần. Cô đến thay đổi cả cuộc sống của nàng toàn màu hồng.

Lan Khuê rời khỏi cái ôm: - Cám ơn chị. ! Em đã nghĩ rồi. Em không muốn bé beow ở việt nam nữa, thì chuyện của ba con bé sẽ ảnh hưởng đến nó.

Phạm Hương: - Em muốn chuyển trường cho con sao ??

Lan Khuê: - Chẳng những như vậy em muốn con có lại một tâm lí học tập mới, không ám ảnh chuyện ba nó. Em muốn bé beow qua mĩ.

Mặt của Phạm Hương có chút buồn: - Thay đổi môi trường thì cũng tốt. Nhưng nếu cho bé beow sang đó thì em phải cực lắm đó. Em có thể yên tâm thậy sao ???

Lan Khuê: - Cho nên em sẽ cùng con sang đó.

Phạm Hương ngạc nhiên: - Em đi với con à ??

Lan Khuê từ tốn: - Nó đã mất cha rồi, em không muốn cả em cũng bỏ rơi nó. Em cũng đã nghĩ đến vấn đề của em và chị. Có thể đến lúc đó em phải bay qua bay lại,  em cũng không muốn ảnh hửơng đến chúng ta.

Phạm Hương: - Chị cũng không muốn, chị không để chuyện đó ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Chị định đi cùng với mẹ con em.

Lan Khuê tròn mắt ngạc nhiên: - Đi với mẹ con em sao ??? Chị muốn ở bên đó chung sống với mẹ con em sao ?

Phạm Hương cười nhưng cho hơi gượng ép: - Phải, chăm sóc mẹ con em là ước mơ mấy lâu của chị mà. Hai người đi thì lí nào chị không đi. Nhưng mà chị phải nói chuyện với các anh em một chút !

Lan Khuê nắm chặt tay Phạm Hương: - Được lắm em hiểu mà em hiểu mà, em vui lắm đó.

Phạm Hương: - Giờ em xin nghĩ phép đi, còn chị sẽ nói với Hằng Ka.

Lúc này thì Thanh Hằng cũng đi đến miệng tươi cười.

Thanh Hằng: - Chuyện gì mà nhắc đến Ka vậy hai đứa ???

Phạm Hương: - Em định qua Mĩ, công việc ở nhà hàng em sẽ đưa lại cho Ka hết.

Thanh Hằng thở dài: - Trời ơi em đi rồi, sao ka còn những ngày cùng Ngọc Hà du hí đâyyyyy.

  - Hahahahahahhaaaaaa
--------------
Chứng nào thì tật đó Vĩnh Thuỵ vẫn không từ bỏ những kế hoạch mưu mô của mình. Hắn quyết định buôn bán một khối lượng ma tuý lớn. Dù đang mang thai nhưng Khánh Ngân vẫn không muốn buông tha tên ma lanh này.

A: - Sếp Đỗ à ! Tôi thấy sếp quá mệt mỏi rồi, theo dõi như thế này mãi không phải là cách đâu.

Khánh Ngân: - Không được, tôi nhất định phải bắt được Vĩnh Thuỵ.

Cánh sát đã điều tra ra được đường dây mua bán của Vĩnh Thuỵ. Cho nên Khánh Ngân cho cảnh sát vây quanh, mọi thứ đã chu toàn hết cả rồi chỉ chờ con cá rơi vào lưới mà thôi.

A: - Để coi lần này Vĩnh Thuỵ chạy đâu cho khỏi. - nhếch môi.

B: - Lát nữa quả tang tại trận hắn chạy không có thoát đâu.

Khánh Ngân: - Đợi hắn lên trên đó, chúng ta sẽ hành động.

  - YES SƠ !!!
--------------------
Vĩnh Thuỵ cũng một số đàn em đến nơi buôn bán ma tuý, họ đang giao dịch thì biệt đội cảnh sát ập vào, một số tên canh gác đã thông báo cho Vĩnh Thuỵ hay biết. Một trận đấu súng ác liệt xảy ra tại đó. Nhưng . . Vĩnh Thuỵ đâu ???

Hắn cùng tài xế chốn thoát bằng lối hầm bí mật. Khánh Ngân và đuối sứv nên không thể nào đuổi theo kịp. Khi thấy được hắn thì hai tên đó đã lên xe chạy mất.

A: - sếp ???

Khánh Ngân thở đều: - Gọi tổng bộ, cảnh sát giao thông chặn đường.
----------------
Trên xe Vĩnh Thuỵ hã hê vì chống thoát được Khánh Ngân. Bỗng tên tài xế rút ra một gói ma tuý miệng cười mãn nguyện.

Tài xế: - Anh Thuỵ lúc nảy em lệ dụng không khí hổng loạn đã lấy được một cục này.

Vĩnh Thuỵ giận đỏ mặt quát thật lớn: - MAU !! DỪNG XE !!!

Chiếc xe cũng dừng lại.

Vĩnh Thuỵ: - Cậu có biết suy nghĩ không ?? Giờ tình hình căng thẳng, có thể cảnh sát sẽ chặng đường chúng ta. Mau quăn nó đi.

Tài xế nghe theo đi xuống xe bỏ ngay cục ma tuý ở phía cánh đồng. Vừa lúc  ấy Khánh Ngân cũng vừa chạy đến, thấy mọi hành động của tên tài xế. Chạy đến một khoảng thì có khá nhiều cảnh sát chặng đường. Thế là xe cũng Vĩnh Thuỵ dừng lại ở đó. Khánh Ngân nóng lòng chạy đến xe Vĩnh Thuỵ.

Khánh Ngân: - Thanh tra tổ trọng án Đỗ Trần Khánh Ngân. Mời anh xuống xe !!! Bây giờ tôi nghi ngờ xe của anh có ma tuý, tôi muốn lục soát.

Vĩnh Thuỵ nhếch môi: - Ma tuý à ?? Sếp có nhầm lẫn không vậy sếp Đổ ?

Khánh Ngân càng bực tức hơn khi thấy thái độ của hắn: - Tôi không đùa với Anh. Bước qua một bên.

Vĩnh Thuỵ và tên tài xế cũng né sang một bên cho đội cảnh sát vào kiểm tra, nhưng thật sự là không có.

Vĩnh Thuỵ tỏ vẻ kiêu căng: - Sếp Đỗ ! Bây giờ tôi đi được chứ ?? Sau này có chứng cứ hãy tìm tôi. Mắc công là mất mặc của sếp.

Khánh Ngân nắm chặt nắm đấm.
-----------------
Tại sao chuyện của Minh lại lộn tùng phèo thế này ??

Mà Minh nghe phong phanh bà Khuê đi lấy chồng ?? Ai cho Minh một cái tin xác thực điiii 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz