ZingTruyen.Xyz

Huong Duong Kiihends Gay Dan Duong

Gy dn đường

Hướng Dương: hướng về phía mặt trời

- Tags: caged, stockholm syndrome, kidnapped, tragedy, hurt/comfort, mcd, OE.

- Warning: Đọc kĩ các tags. Toàn bộ sự kiện và tình huống xảy ra trong truyện đều là giả tưởng.














(1)

Son Siwoo giật thót mình khi cây gậy dẫn đường bị lạc khỏi tầm với, chưa kịp để phản ứng lại thì sau đó một bàn tay chắc nịch đã bịt kín lấy miệng cậu. Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông truyền tới, thì thào vào tai cậu với ý tứ đe dọa.

"Yên lặng nếu không muốn bị thương."

Cậu dần hoảng sợ, còn sốc đến nỗi không dám giãy dụa. Siwoo chỉ cảm thấy người kia nhanh chóng áp một chiếc khăn lên mũi cậu. Dựa vào tình huống hiện giờ chắc chắn là bắt cóc, nhưng vốn dĩ cậu chẳng có thứ gì đáng giá trên người để bị tấn công cả. Thuốc mê bắt đầu phát huy công dụng, cơn mê nhanh chóng lan tới chiếm lấy đầu não chỉ huy, mọi cảm giác dần trở nên mơ hồ và tay chân cậu thì bất lực. Sau đó Son Siwoo bị nhấc bổng lên như thể cậu chỉ là một bao tải vô tri vô giác, tống vào chiếc xe sắp xếp ngay gần đó.

.

Cảm giác ớn lạnh bắt đầu chạy dọc quanh xương sống khi cậu vừa tỉnh lại. Thần kinh sau giấc ngủ cưỡng ép chỉ mất vài giây là căng thẳng trở lại, tim như đánh trống trong lồng ngực và gần như không thể điều hoà nổi nhịp thở.

Siwoo phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Ban đầu cậu nghĩ mình bị nhắm đến cho việc buôn bán người hay nội tạng, nhưng sau cùng thì kẻ bắt cóc tàn nhẫn nào lại để cậu nghỉ ngơi trên giường nệm êm ái cơ chứ. Loại trừ đi phương án kia, vậy thì chỉ còn một lý do, đó chính là biến thái.

Mà rốt cuộc mọi thứ đều chỉ là suy đoán, cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao kẻ kia lại mang mình đến đây. Thị giác vốn bẩm sinh không thể thấy, thế nên tình cảnh của Son Siwoo hiện tại có hơi chật vật hơn một chút so với những người bình thường khác. Để phán đoán tình huống tiếp theo có thể xảy ra, cậu cố kìm nén lại cơn sợ hãi, tập trung vào cảm nhận và dùng thính giác để xác định không gian xung quanh.

Đúng là yên ắng đến đáng sợ, tuy vậy ít nhất cậu biết hiện tại tên kia đang không ở quanh đây. Nghĩa là bản thân cậu vẫn sẽ được an toàn hơn một chút.

Song, Siwoo đoán sai rồi. Ông trời chẳng bao giờ tha cho những số phận bất hạnh, như một định luật đã có từ lâu rằng chắc chắn những thứ xấu nhất thường sẽ ập đến cùng một lần. Tiếng bước chân vang lên đều đều, cậu biết kẻ đó đang đến. Sau đó là tiếng cửa mở, rồi kẻ kia tiến vào.

Cậu nín thở, như thể hít vào một hơi sâu cuối cùng trước khi phải đối mặt với hiểm nguy không lường trước được. Tiếng bước chân ngày càng tới gần, rồi ngừng lại ngay bên cạnh giường nơi Siwoo đang nằm. Không gian yên lặng đến mức cả hai đều có thể nghe thấy từng nhịp thở của nhau.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói của người đàn ông vang lên, không còn vẻ đe dọa như trước, thay vào đó là một sự nhẹ nhàng bất ngờ. Son Siwoo không trả lời, chỉ lặng yên trong sự căng thẳng. "Tôi biết cậu đã tỉnh lại rồi, không cần phải giả vờ nữa đâu."

Siwoo không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của người này. Cậu lặng lẽ ngồi dậy và rúc vào góc giường nơi người đàn ông kia không đứng gần.

"Đói chưa? Ăn tối."

Cậu không dám đáp lại, sợ hãi rằng kẻ kia đang tính kế gì đó. Siwoo đoán rằng phần trăm tên đàn ông kia là biến thái là khá cao, nhưng hắn bắt cóc cậu để làm gì chứ? Bản thân Son Siwoo nhận định rằng mình không phải người đẹp đẽ gì cho cam, ít nhất là theo cảm nhận của cậu. Mặc dù chưa từng được nhìn thấy hình ảnh của chính mình, nhưng cậu chưa từng nhận được một lời khen nào về vẻ ngoài từ bé đến lớn. Hơn nữa cả hai còn đều là đàn ông, đầu óc tên này có vấn đề hả?

"Đứng dậy đi, đi ăn tối. Tôi không nhắc lại lần ba đâu."

Xem chừng là tên kia sắp phát điên rồi, tốt nhất là nên làm theo lời hắn ta. Khi hai bàn chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cậu đã phải rít lên một tiếng vì mặt sàn buốt lạnh. Tên kia chậc lưỡi một tiếng, rồi sau đó cơ thể cậu nhẹ bẫng, được kẻ kia bế bổng lên.

"Cậu... bị mù?"

"Đúng vậy..."

"Từ bao giờ?"

"Bẩm sinh đã không thể thấy rồi."

Có đánh chết Kim Kiin cũng không dám nghĩ con trai thất lạc của thị trưởng thành phố lại là người mù bẩm sinh. Hắn vốn là sát thủ được thuê để điều tra về đứa con mà thị trưởng kiếm tìm bấy lâu, và cũng thật không may cho Son Siwoo là trước khi ông bố lắm tiền của cậu tìm được con trai mình thì hắn đã bắt cậu đi trước được một bước. Thời gian quá gấp rút, Kiin vốn đã không thể theo dõi người này lâu, chỉ lần ra được địa chỉ nơi cậu đang sinh sống, sau đó chớp thời cơ bắt cóc người kia. Hắn hoàn toàn không nhận ra cậu là người khiếm thị cho đến khi thấy Siwoo dùng gậy dẫn đường.

Nhưng mà cũng tốt, ít nhất thì Son Siwoo sẽ không thấy được mặt hắn, cũng không thể tìm đường chạy thoát. Kim Kiin phải giữ cậu ở lại căn nhà này cho đến khi cấp trên của hắn thực hiện xong kế hoạch tống khứ ông bố của cậu.

Hai chân hắn vững bước, dù có phải bồng bế thêm một người mà chạy cũng không hề hấn gì. Tuy nhiên Son Siwoo trong trạng thái chân không chạm đất vẫn là sợ hãi, cậu cố rúc sâu vào người hắn, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo khoác người kia.

"T-tôi không có tiền, cũng không có gì có thể cho cậu hết. Cậu có thể thả tôi đi được không?"

Son Siwoo bất ngờ cất tiếng khi cả hai gần đến bàn bếp, Kim Kiin dừng lại một nhịp rồi nhìn người đang nằm trong lòng mình. Là con trai thất lạc của có chức vị lớn đến vậy mà Siwoo lớn lên không hề tốt chút nào, người cậu gầy gò lại yếu ớt, giống như hắn chỉ cần dùng lực một chút cũng có thể đem tay cậu bẻ gãy làm đôi. Từ tầm nhìn của hắn có thể thấy được lông mi dài xinh đẹp của Son Siwoo, còn thấy được đôi môi đang mím chặt của cậu.

Hắn thở dài một tiếng, càng ôm chặt người kia vào lòng. Sau khi từ từ hạ cậu ngồi xuống ghế, Kim Kiin đẩy đĩa cơm trước mặt người kia, nhét vào tay cậu một cái thìa rồi cất giọng nói.

"Đừng hỏi quá nhiều. Và cũng đừng tìm cách thoát ra ngoài. Không có cơ hội đâu." 

Người kia nghe xong liền đứng hình, tay cầm thìa cũng run lên một cái. Kim Kiin cười thầm, hắn chưa từng thực hiện nhiệm vụ nào mà bắt cóc phải một con tin lại hiền lành thế này. Biết bản thân mình gặp nguy hiểm bèn nhẫn nhịn đến cùng cực, hoặc có lẽ tầm nhìn bị hạn chế đã rèn lên cái tính này của Son Siwoo. Chịu đựng nhẫn nhục mà sống vì biết bản thân có làm gì cũng thiệt thòi.

"Tôi sẽ không làm hại cậu, cậu không phải lo về việc gì hết. Chỉ cần ở yên trong căn nhà này là được. Ngoài ra cậu cần thứ gì hãy nói với tôi, chỉ trừ việc đưa cậu ra ngoài, cậu muốn thứ gì tôi cũng làm được."

"T-tôi thật sự không có gì cho cậu đâu."

Có vẻ vẫn sợ hãi về việc kẻ lạ mặt sẽ làm trò gì biến thái với cơ thể bản thân, Son Siwoo thà thoát ra ngoài còn hơn là tin lời tên đã bắt cóc mình. Kim Kiin cười thầm, đưa tay hất tóc bay lòa xòa trước mái cậu.

"Biết rồi. Ăn đi."

Siwoo run rẩy khi nhận lấy chiếc thìa từ tay kẻ kia, không dám từ chối dù trong lòng còn nhiều hoài nghi và sợ hãi. Từng thìa cơm dù nằm trước mặt nhưng lại quá khó để nuốt trôi, mỗi lần thìa chạm miệng là một lần cậu cảm thấy như đang nuốt cả một khối sợi thép gai góc.

Hắn cẩn thận quan sát Son Siwoo ăn một cách chậm rãi, trong mắt có vẻ chứa đựng một thứ cảm xúc khó hiểu, có thể là một sự thấu cảm bất đắc dĩ, rồi lại chợt nhận ra mình đang đứng trước một người vô tội, một người chỉ tình cờ rơi vào một âm mưu lớn hơn bản thân cậu ta. Dù sao đi nữa, Kim Kiin cũng không thể làm gì khác, hắn đơn giản chỉ là một công cụ trong tay của những người mạnh hơn, những kẻ có quyền lực hơn. Hắn thở dài, ngồi đối diện với Son Siwoo.

Kiin không phải người dễ rung động. Dù sao cũng đã làm cái nghề vấy máu tanh này từng ấy năm, để trốn chạy khỏi cảm xúc hắn đã tự khóa cái công tắc cảm thông từ lâu. Rung động là điểm yếu và điểm yếu sẽ giết chết chính bản thân hắn. Nhưng Son Siwoo thì khác, các đối tượng hay kẻ thù của Kim Kiin trước đây đều là những kẻ bất lương, là ung nhọt của xã hội. Trong khi chàng trai trước mắt hắn hiện tại lại giống như chú chim trong lồng ngơ ngác chẳng hiểu sự tình, chỉ là một số phận bất hạnh thậm chí còn không thể nhìn thấy thế giới xung quanh.

Son Siwoo ăn khá chậm chạp, có lẽ vì sợ hãi mà sức ăn cũng yếu đi, cậu thậm chí còn không ăn hết được phần ăn mà hắn chuẩn bị. Kim Kiin cũng không ép, hắn là kẻ bắt cóc người ta, việc cậu có sống tốt không hắn cũng chẳng cần quan tâm lắm. Miễn là hắn giữ cậu còn sống cho đến lúc nhiệm vụ hoàn thành.

"Tôi có chuẩn bị đồ cho cậu trong phòng tắm rồi."

"N-nhưng tôi không biết đường..."

Kim Kiin chẳng biết nói gì hơn, vốn dĩ hắn định để cậu tự sinh tự diệt rồi chỉ lắp camera quan sát. Ai mà biết được người này lại là mù bẩm sinh? Thật ra việc quan tâm Son Siwoo cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng nếu người cậu mà xước xát hay bị thương ở đâu thì cũng phiền cho hắn lắm.

Lại thở dài thêm một tiếng, hắn cầm lấy tay cậu kéo ra khỏi chỗ ngồi. Sau đó đưa một mép góc áo cho Son Siwoo để cậu nắm lấy, từ từ dẫn đường cho người kia. Siwoo từ từ bước theo chân Kim Kiin, khi đi còn sải tay đụng chạm xung quanh để thuận tiện nhớ chi tiết của đường đi. Không có gậy dẫn đường làm gì cũng khó khăn, đặc biệt là khi đến một nơi mới. Hầu hết đồ đạc trong nhà Son Siwoo đều được cậu bố trí rồi giữ nguyên hiện trường, nếu nó chỉ cần di chuyển 1-2mm cậu đã khó mà nhận biết được không gian.

"Đến nơi rồi."

Kim Kiin lại nắm lấy tay cậu sau đó giúp cậu chạm vào cửa phòng tắm, ngoài ra còn đặc biệt giải thích thêm là cánh cửa phía đối diện là phòng ngủ của cậu. Son Siwoo gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi thì được hắn nhét quần áo vào tay, lại kéo đi xung quanh phòng tắm giúp cậu nhận biết nơi để đồ dùng cá nhân. Xong xuôi hết mọi thứ thì hắn mới bước ra, còn lo lắng mà nói với cậu.

"Có việc gì thì gọi tôi."

Son Siwoo nghe được lời này thì trầm ngâm. Bị bắt cóc mà được kẻ bắt cóc mình chăm sóc như người nhà thì có nên vui không. Tâm trạng cậu cứ thấp thỏm như vậy nhiều giờ sau đó. Nhưng cũng may mắn là Siwoo vốn tự thân một mình đã lâu, được người kia hướng dẫn qua vài lần cậu đã sớm không còn phải nhờ hắn trợ giúp thêm nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu rời khỏi phòng tắm, theo chỉ dẫn trước đó mà quay lại bên trong phòng ngủ. Vốn vẫn còn lo sợ về hắn nên Siwoo chẳng dám lên tiếng gọi thêm nữa, cậu mò mẫm rồi tìm đường tới giường ngủ mặc dù quãng đường chẳng suôn sẻ là bao. Cậu cứ đụng phải chỗ này rồi va vào chỗ kia, có lúc còn đập luôn tay vào cạnh tủ. Ôm cánh tay bị đụng đau nhức nằm lên giường, Son Siwoo tủi thân mà nằm co quắp ôm lấy bản thân mình trong chăn. Ông trời thật biết cách trêu đùa số phận quá.

Kim Kiin ở bên kia màn hình giám sát nhìn được hết cảnh này. Hắn chống cằm theo dõi người kia, trong lòng lại nảy ra vài cảm xúc không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz