10
"...Về sau?"Tôi nghe thấy giọng nói lấp lửng của Kurapika, sau khi tôi chỉ nói đúng cái tên của mình và im lặng hồi lâu.Không hẳn là hồi chuông cảnh báo hay linh cảm trong lòng. Chỉ đơn giản là bỗng nhiên tôi chẳng còn chút mong muốn chia sẻ với ai cả.Cứ như thể, tôi của một phút trước và tôi của bây giờ là hai cá thể khác biệt hoàn toàn vậy."Hình như, chị không còn nhớ rõ."Tôi nói dối cho qua chuyện.Thôi thì, việc của tôi, tôi sẽ tự tìm cách. Cố chấp đè ép gánh nặng lên đôi vai gầy gò của Kurapika chỉ khiến cậu nhóc mệt mỏi thêm hơn mà thôi."Vì sao?" Cái nhăn mày đầy khó hiểu của cậu khiến tôi thấy thật lạ lẫm. Có chút phiền muộn.Tôi lắc đầu, không lên tiếng nữa.Hất đổ những thứ vướng víu trên giường xuống. Tôi lọ mọ chui vào chăn, tìm vị trí nằm thoải mái.Mặc cho ánh nhìn đầy nghi hoặc của Kurapika, chính tôi cũng thật mơ hồ cứ thế mà đi vào giấc ngủ.Kỳ thật. Điều duy nhất ở thế giới này cho tôi cảm giác quen thuộc lại chính là việc đi ngủ.Mắt nhắm đen kịt.Không mộng mị. Không suy tưởng.Cứ thế, thật nhẹ nhàng biết bao.Một giấc của tôi có thể là đôi ba phút ngắn ngủi. Cũng có thể là cả ngày dài. Nhưng tôi không thể nhận ra nó ngắn hay dài trong lúc đó. Chỉ khi tôi thức giấc và nhìn vào đồng hồ.Kurapika không những không rời đi. Còn dọn dẹp hết đống bừa bộn tôi đã bày ra. Cậu nhóc đã ngồi nhìn tôi như thế bao lâu rồi?"Chị cảm thấy thế nào?" Kurapika ngồi dựa lưng vào ghế, tư thế không thể nói là thoải mái. Có vẻ chật chội và hài hước?"Mệt.""Ừ. Vì chị đã ngủ hơn mười tiếng. Còn gì khác không? Ý em là tâm trạng.""Bứt rứt?""Chị ăn trộm trong giấc mơ à?""Chị không mơ." Đây không phải điều hiển nhiên đối với một người vừa mới tỉnh ngủ."Bao lâu rồi?""Cái gì?""Chị có cảm giác suy sụp thế này trong bao lâu rồi?""À. Chắc em không định nói rằng chị bị trầm cảm hay đại loại thế chứ. Sẽ buồn cười lắm đó!"Một khoảng lặng trước câu bông đùa không hề vui chút nào của tôi.Tôi biết cậu đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng tôi lại muốn chạy trốn nó hơn là phải đối mặt."Chị cũng đoán được đấy."Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh."Em không nghĩ sẽ nói thẳng."Nhưng cậu vẫn sẽ nói. Và tôi cũng sẽ phải nhìn nhận lại sự việc."Kurta Haru không tồn tại, thì mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Người dưng vô tình đóng vai một gia đình? Có lẽ tương tự như thế đi."Tôi không dám ngắt lời Kurapika."Đó là suy nghĩ của chị. Vậy nên chị đã không còn nói sự thật. Hay chỉ đơn giản là chị đang mắc chứng rối loạn nào đó. Lúc này lúc khác?""Cả hai." Tôi thở dài. "Chị thừa nhận."Điều mà một người như Feitan sẽ không bao giờ nhận ra.Nhưng Kurapika thì có thể."Chị đói.""Đợi chút. Em đi hâm cháo."Nên nói thế nào mới đúng đây?Ý tôi là bầu không khí hay mối quan hệ giữa chúng tôi lúc này.Không thân thiện như trước. Mà cũng quá sâu sắc để có thể tỏ ra xa lạ."Này, Xuân.""Em còn chẳng thèm gọi tiếng chị phía trước luôn rồi sao?""Quan trọng hơn. Chị có thấy đau lòng không?"Tôi lắc đầu. Rồi lại gật đầu."Là sao nữa. Chị không miêu tả rõ ràng hơn được?""Thì là vậy đó.""..."Dừng lại một lúc. Kurapika mới quay đi.Tôi không biết cậu nghĩ gì. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì. Bây giờ đầu óc tôi không đủ tỉnh táo để suy ngẫm thêm được nữa.Nó ù trệ một cách nhanh chóng.Một năm này, tôi nên làm gì?Tôi chẳng rõ. Tôi chỉ đơn giản là muốn một mình. Nên tôi mới trẻ con vòi vĩnh Feitan để tôi yên.Và khi tôi ở một mình rồi. Tôi lại thấy thiếu thốn. Tôi lại lần nữa nhõng nhẽo tìm Kurapika đòi hỏi.Tôi tự đưa mình vào một vòng lẩn quẩn đầy rắc rối. Hệt như mấy cô nàng nữ chính trong câu chuyện ngôn tình vứt não. Lu bu đến phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz