ZingTruyen.Xyz

(HunHan) Tần số

Chap 11

NhymStinson

Tokyo, Nhật Bản, 1932

Đại học Đế quốc Tokyo

Đã một năm kể từ khi Lộc Hàm sang Nhật, và cũng thật may mắn là cũng có mấy người đồng hương Trung Quốc ở đây nên anh không cảm thấy bị lạc lõng. Thực ra, có Đại học Đế quốc Tokyo có hẳn một hội sinh viên Trung Quốc được thành lập để các sinh viên có thể nương tựa vào nhau. Hoạt động của hội cũng rất tích cực, nhất là về các vấn đề chính trị giữa hai nước Nhật - Trung. Khi quân đội Nhật hoạt động mạnh hơn ở Trung Quốc thì các sinh viên sẽ tổ chức biểu tình phản đối và đưa ra các yêu cầu, tuy nhiên thì chính quyền Nhật không thể dễ dàng bỏ qua và đã cấm tất cả các cuộc họp mặt đông người của hội sinh viên Trung Quốc và các sinh viên Trung Quốc đều phải được nhà trường kiểm soát.

Nếu không họp nhóm lớn thì ta họp nhóm nhỏ, và Lộc Hàm có một nhóm bạn như vậy. Anh Mân và lão Ngô, cùng hai sinh viên khác bên khu vực nữ sinh. Họ lập thành một đội chuyên viết báo và sáng tác nhạc, đăng các bài thơ, bài văn hoặc các bài hát về Trung Quốc nhưng viết theo nhiều cách hiểu để nhà trường không thể cấm được. Đúng là có bị nhà trường sờ gáy nhưng họ lại chẳng thể bắt bẻ được.

Một ngày nọ, Lộc Hàm đang chạy đến thư viện, lúc đi qua vườn anh đào, chợt anh thấy có cảnh hơn ngứa mắt.

Một nhóm nam sinh đang bắt nạt một sinh viên khác, một thân một mình. Chúng bắt cậu ta quỳ xuống, rồi thi nhau phỉ nhổ sỉ vả, nói nhiều nhất là tên cầm đầu, nhưng mà cậu sinh viên kia lại nhẫn nhịn chịu đựng, có lẽ đây không phải lần đầu. Lộc Hàm lén lút lại gần, xem xét tình hình.

-"Nhìn cái bản mặt mày xem, cái loại hạ đẳng như mày mà cũng vào được cái trường này. Thật đúng là ô uế cả cái trường. Bảo sao tao đi dạo trong vườn này mà thấy mùi hôi thối ở đâu. Hóa ra là mày!" - Tên cầm đầu nói.

-"Đại ca à, làm sao để tẩy sạch cái thứ ô uế này đây? Ghê quá đi mất." - một tên nói.

-"Nếu như theo nhà tao ở Bình Nhưỡng thì ngày mày cũng phải liếm giày của tao. Loại như mày thì còn thua cả chó nhà tao luôn. Nếu mày muốn tao bớt khó chịu thì mau mau cúi xuống liếm giày tao đi, rồi sủa. Đó mới chính là đẳng cấp của mày." - tên cầm đầu nói.

'Thật quá thể!' - Lộc Hàm tức giận.

-"Nào, làm đi, mày cứ đần mặt chó của mày làm gì?" - hắn nói.

Một tên đàn em dí đầu cậu ta xuống như cậu ta phản kháng, không chịu.

-"Á! Mày dám láo hả?" - Một tên đấm vào mặt cậu.

-"NÀY! THẰNG KIA!!!" - Lộc Hàm ra mặt, đùng đùng đi đến chỗ của bọn bắt nạt.

Bọn bắt nạt chuyển hướng nhìn sang Lộc Hàm, tên cầm đầu hất hàm hỏi

-"Mày là ai?"

-"Á à!!!! Mày đây rồi thằng khốn! Tao tìm mày lâu lắm rồi đấy!" - Lộc Hàm xách cổ áo của cậu nam sinh đang bị bắt nạt. Bọn bắt nạt liền ngớ người. "Hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học!"

-"Này, này! Mày là ai?" - tên cầm đầu hỏi Lộc Hàm, "Thế mày với thằng này là sao?"

-"Người anh em, tôi nói anh nghe, thằng cha này khốn nạn lắm. Nó dám cướp tiền của tôi, tệ hơn là còn đi quyến rũ em gái mà tôi thích, anh nghe xem thế có tăng xông không chứ!!!!" - Lộc Hàm chửi thẳng vào mặt cậu nam sinh tội nghiệp, không quên nhìn đe dọa.

-"Thế thì quá là khốn nạn luôn ấy!!' - bọn bắt nạt gật gù.

-"Thế nên là tôi phải cho nó no đòn thì mới xả được cục tức này anh em ạ! Cho tôi ra tay trước được không?" - Lộc Hàm nói.

-"Được, cứ tự nhiên!"

-"Thằng kia, chuẩn bị chết với bố mày đi!" - Lộc Hàm vung tay, động tác trông như chuẩn bị đưa ra một cú đấm uy lực....

CHẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lộc Hàm cầm tay cậu nam sinh, kéo theo mà chạy thật nhanh. Bọn bắt nạt mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra

-"ĐM!! Đuổi theo!!! Bắt lấy chúng nó!!!!"

Lộc Hàm và cậu nam sinh chạy qua vườn anh đào chạy xuyên qua các hành lang lớp học rồi trốn vào một phòng chứa đồ dùng. Bọn bắt nạt tức giận bỏ cuộc, thề là nếu gặp lại sẽ đập bọn họ thừa sống thiếu chết.

Khi cảm thấy đã an toàn, Lộc Hàm và cậu nam sinh mới bước ra. Anh bực mình vì tên đó nghe nói bố làm chức to nên ỷ thế ăn hiếp người khác lắm.

-"Này, không sao chứ?" - Lộc Hàm hỏi thăm cậu nam sinh.

-"Haii, em không sao ạ. Cám ơn anh!" - cậu nam sinh cúi đầu cảm ơn.

Lộc Hàm nhìn một bên mặt cậu, hình như đã thâm tím rồi.

-"Này cậu, tôi nghĩ cậu cần xuống phòng y tế đấy. Bầm tím rồi kìa."

-"Dạ, em không sao đâu ạ. Em về lấy khăn lạnh chườm lên là được ạ."

-"Thôi, tôi nghĩ cậu nên bôi thuốc đi. Không cần ngại đâu. Theo tôi nào!" - Lộc Hàm lại kéo tay cậu nam sinh đến gặp thẳng bác sỹ vì kiểu gì cậu ta cũng ngại mà không chịu tới đó.

-"Ơ kìa..."

.

-"Dạ, chào thầy y tế ạ!"- Lộc Hàm cúi chào. "Em muốn xin một ít đá lạnh và một ít thuốc mỡ, bạn em vừa bị đánh."

-"À ừ, qua kia ngồi đi."

-"Nào, ra ngồi nghỉ đi" - Lộc Hàm kéo cậu nam sinh ra ngồi trên giường. "Ngồi yên chờ tôi đi lấy đá và thuốc nhé!"

-"Rồi, ngồi yên nhé!"

-"Á!" - cậu nam sinh kêu lên vì đá lạnh tiếp xúc vào chỗ đau.

-"Chịu khó một chút, sẽ hết đau thôi." - Lộc Hàm vừa nói vừa chườm vào chỗ đau.

-"Cám ơn anh." - cậu nói lí nhí.

-"Cám ơn gì chứ? Chỉ là thấy bất bình thì vào cứu trợ thôi mà." - Lộc Hàm nói, "Mà sao cậu lại bị bắt nạt thế? Để tôi đoán nhé. Năm nhất phải không?"

-"Dạ."

-"Lại trò ma cũ bắt nạt ma mới. Chắc cậu mới tới, nhưng tốt nhất là làm quen thêm bạn để ít ra không bị lạc lõng. Bọn bắt nạt sẽ lợi dụng điều đó mà bắt nạt cậu."

-"Cậu tên gì?" - Lộc Hàm hỏi

-"Kureyo Isao"

-"Kureyo-san này, chắc đây không phải lần đầu cậu bị bắt nạt, đúng không?"

Cậu không đáp.

-"Xem ra đúng là thế rồi" - Lộc Hàm vừa nói, vừa chườm đá, "Mà cho dù có báo nhà trường thì cũng vô dụng nhỉ? Nghe bảo bố của thằng khốn đó là quan toàn quyền bên Triều Tiên, ai mà động tới nó thì xác định gặp họa. Thế thì khó nhỉ? Mà cũng không thể để bị ức hiếp như vậy...."

Lộc Hàm ngẫm nghĩ một lúc

-"Hay là vậy đi, cậu đi theo tôi không?"

-"Dạ?" - cậu nam sinh tròn mắt ngạc nhiên.

-"Để cậu không bị bắt nạt thì cứ tạm thời đi theo tôi, cho đến khi cậu có bạn mới. Yên tâm là nhóm của tôi toàn người cứng cựa, cậu sẽ thấy an toàn." - Lộc Hàm nói.

-"Không cần phải vậy đâu ạ" - cậu nam sinh từ chối.

-"Thế thì quyết định vậy nhé!" - Lộc Hàm nói. "À, mà xin giới thiệu, tôi là Lộc Hàm"

-"Ru Hán?" - cậu nam sinh cảm thấy tên này sao nghe kì lạ

-"Lù Hán! Đọc như thế!"

-"Lu Hàn" - cậu nam sinh cố đọc theo.

Lộc Hàm nhớ ra tiếng Nhật không có thanh điệu nên họ đọc kiểu gì cũng như nhau thôi.

-"Lu Han?" - cậu nam sinh cố đọc tiếp

-"Thôi được rồi, cậu đọc sao thì tùy cậu."

-"Luhan-san là người nước ngoài đúng không?"

-"Đúng là như vậy. Tôi tới từ Trung Quốc."

-"À."

-"À như thế là sao. Cậu có thành kiến gì với người Trung Quốc à?" - Lộc Hàm hỏi đùa.

-"Dạ không ạ, ý em không phải thế." - cậu nam sinh nghĩ mình làm đối phương hiểu lầm, lắc đầu lia lịa.

-"Vậy cậu nghĩ gì về chúng tôi, cứ nói thật nhé."

-"Em nghĩ....hội sinh viên Trung Quốc....rất đáng ngưỡng mộ." - Kureyo nói.

-"Ngưỡng mộ? Ồ, tôi không hề nghĩ đến đấy, sao cậu lại nghĩ thế?"

-"Vì mọi người dù ở đất khách nhưng rất đoàn kết để thể hiện mong muốn của mình, bất chấp hậu quả"

-"Thực ra chúng tôi vốn dĩ đã biết ngay từ đầu là sẽ không có kết quả gì nhưng chúng tôi vẫn làm vậy vi chúng tôi muốn người Nhật thấy là người Trung Quốc không hề yếu kém" - Lộc Hàm nói. "À, mà không phải là tôi ghét người Nhật đâu. Cái tôi ghét là quân đội Nhật, không phải là người dân Nhật, hai thứ đó khác nhau."

-"Vâng, em hiểu ạ" -Kureyo không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ.

-"Tôi nghĩ cũng bớt sưng rồi đấy. Để tôi bôi thuốc nhé." - Lộc Hàm cẩn thận bôi thuốc cho cậu nam sinh. Lộc Hàm nhớ lại chuyện lúc nãy, khi thấy cậu ấy bị bắt nạt đến mức chẳng còn danh dự, trong lòng Lộc Hàm chỉ có một ý định là giúp người ta. Rồi khi biết được cậu ấy lại thường xuyên bị bắt nạt, rồi dáng vẻ sợ sệt này khiến anh có ý nghĩ là phải bảo vệ cậu ấy. Anh có nghĩ đến việc nếu tạm thời cho cậu ấy đi cùng nhóm mình thì cũng sẽ bất tiện về ngôn ngữ và sẽ có người phản đối, nhưng thôi, anh nghĩ là cậu ấy sẽ tạm thời thấy yên tâm trong 1 thời gian.

-"Luhan-san, nếu em đi cùng nhóm với anh, thì anh cũng biết đấy, em không phải là người Trung Quốc."

-"Cậu cứ yên tâm đi, cậu sẽ quý mến các bạn tôi thôi." - Lộc Hàm nói đầy tự tin.

.

Ở quán trà

-"Lộc Hàm, gì đây?" - Đại Kỳ, một thành viên nữ trong nhóm nhìn cậu người Nhật đầy hiếu kỳ và nghi ngờ.

-"Thì là bạn mới." - Lộc Hàm thản nhiên đáp.

-"Tớ nghĩ ý cậu ấy muốn hỏi là sao lại có người Nhật ở đây?" - lão Ngô nói.

-"Cậu ta bị một tên con ông cháu cha bắt nạt khiếp quá, nên tớ cho đi theo để yên tâm."

-"Cậu nghĩ gì mà cho vào nhóm mình, là người Nhật đấy!" - Đại Kỳ nói, nhìn Kureyo Isao không mấy thiện cảm, nhưng căn bản cậu ấy không hiểu tiếng Trung, chẳng biết mọi người đang bàn luận về cái gì, chỉ cười cười rồi vẫy tay nhẹ.

-"Là người Nhật, chứ đâu phải là chính quyền hay quân đội Nhật. Cậu ấy cũng chỉ là một người Nhật bình thường." - Lộc Hàm thản nhiên uống trà.

-"Kể ra nếu là người Trung Quốc thì lại hay quá, đẹp trai thế này." - A Vân, một nữ sinh khác trong nhóm nháy mắt với cậu nam sinh.

-"Này, uống đi này" - anh Mân thân thiện rót trà cho cậu.

-"Dạ, em xin" - cậu lễ phép nhận cốc trà.

-"Dù cậu có thuyết phục thế nào, tôi cũng không chấp nhận đâu. Nếu chỉ giữ một thời gian thì nhớ mau chóng tống đi." - Đại Kỳ nói.

-"Ừ, biết rồi." - Lộc Hàm xua tay lấy lệ.

Sau đó tất cả cùng chuyển sang nói tiếng Nhật và giới thiệu bản thân mình cho Kureyo-san biết.

.

.

Kureyo Isao mới ở trong nhóm có một tuần nhưng cậu cảm thấy có một cảm giác rất thân thuộc. Ai cũng đối xử tốt và chân thành với cậu, chắc là trừ Đại Kỳ không có thiện cảm với cậu nhưng cậu không giận đâu. Khi nhóm họp bàn về việc viết lách và sáng tác nhạc, dù cậu không hiểu gì cả nhưng cậu thích cái không khí sôi nổi của buổi họp và kể cả khi họ có bất đồng ý kiến, cậu cũng chăm chú chờ xem diễn biến tiếp theo là gì.

Giờ cậu mới biết là Lộc Hàm và Đại Kỳ đều có khả năng ca hát. Khi trường có văn nghệ thì hội sinh viên Trung Quốc không bao giờ thiếu họ. Các bài hát của họ có thể bằng tiếng Trung hoặc Nhật nhưng đều có nhiều tầng ý nghĩa, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Bảo sao nhà trường không bao giờ làm khó được họ. Lộc Hàm và Đại Kỳ đều hát hay, nhưng cậu thích nghe Lộc Hàm hát hơn. Tất nhiên không phải vì Lộc Hàm tốt với cậu hơn nên cậu thiên vị, mà là cậu thích hơn thật.

.

-"Chúc mừng biểu diễn thành công!!" - mọi người cùng nhau cụng chén. Lão Ngô mở một buổi liên hoan nhỏ để chúc mừng cho lần tuyên truyền thành công đến các sinh viên.

-"Kureyo-san thấy nhóm anh thế nào?" - Lộc Hàm hỏi.

-"Rất tuyệt ạ. Mọi người đều rất nhiệt huyết" - cậu nói đầy phấn khích.

-"Anh thấy em đã quen với nhóm rồi đấy!" - Lộc Hàm xoa đầu cậu.

-"Này, bao giờ ra khỏi nhóm vậy" - Đại Kỳ nói bằng tiếng Trung.

-"Này, đừng làm tớ mất hứng!" - Lộc Hàm nói.

-"Chị ấy nói gì vậy ạ?" - Kureyo hỏi.

-"Chị ấy bảo là nếu em thích thì có thể ở lại nhóm càng lâu càng tốt!" - Lộc Hàm nói.

-"Thật ạ?" - Kureyo cười tươi, "Cám ơn chị!!" - cậu cúi đầu.

Đại Kỳ nhìn Lộc Hàm mà sắp sửa muốn đánh nhau đến nơi, trong khi đó Lộc Hàm ôm lấy vai cậu mà vỗ vỗ

-"Chào mừng vào nhóm nhé!"

-"Cậu xem nó cười kìa, sao lại có thể yêu đến thế!" - A Vân thì thầm bằng tiếng Trung với anh Mân

-"Là con trai nhưng cũng phải công nhận là nhìn thích." - Anh Mân gật gù công nhận.

-"Này, thành viên mới, vào nhóm thì phải hát một bài chứ nhỉ?" - lão Ngô nói.

-"Em...Em không biết hát ạ" - Kureyo từ chối.

-"Anh cũng hát có hay đâu, quan trọng là hát cho vui. Nào! Hát đi!" - Lão Ngô đập tay vào bàn tạo nhịp điệu, mọi người cùng đập để hưởng ứng. Kureyo dù đang ngại ngùng nhưng đành phải làm theo.

-"Hát một bài tiếng Nhật đi" - anh Mân nói.

-"Sau đây em xin hát bài "Ngọn đồi có hoa cam nở"."

-"Lên luôn!"

Hú hú!!

Nhưng mà cậu run quá, chưa từng hát trước nhiều người bao giờ.

-"Để anh hát cùng em nhé!" - Lộc Hàm nói.

-"Này, đừng chiếm hào quang của em ấy chứ!" - anh Mân nói.

-"Em muốn Luhan-san hát cùng em. Em không hát một mình được!" - Kureyo như túm được phao cứu sinh.

-"Được rồi, thế thì hát đi!"

"Kìa! Hoa cam đang nở kìa

Ta nhớ về con đường đi lên đồi

Xa xa ở ngoài biển khơi xanh xanh

Một con thuyền đang vươn mình trong gió..."

Cả hai cùng hát vui vẻ trong sự cổ vũ của mọi người. Cả nhóm vui vẻ cho đến tận đêm khuya.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm nhìn quanh phòng, hai cô gái nằm một góc, anh và Kureyo nằm một góc. Anh luôn tự hỏi tại sao tửu lượng của lão Ngô và câu Mân lại tốt đến vậy.

Lộc Hàm nhìn sang cậu nam sinh bên cạnh. Anh khẽ mỉm cười xoa đầu cậu. Không biết từ bao giờ anh đã quen với sự có mặt của cậu, ngoại trừ những lúc học khác lớp ra thì anh luôn mong chờ được gặp cậu sau mỗi tiết học. Anh luôn bất giác mỉm cười mỗi khi thấy cái dáng vẻ vội vàng của cậu chạy đi tìm cả nhóm để ăn trưa cùng nhau. Anh vui mỗi khi cậu bám dính lấy anh, anh đi đâu thì cậu lẽo đẽo theo đó. Cảm giác được ỷ lại này, cũng thích. Những hôm nào cả hai vừa khác lớp và vừa đi làm thêm, cả ngày không gặp mặt được một lần, anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, khó chịu.

Anh lại nhớ đến nguyên nhân anh đưa cậu vào nhóm, đúng rồi, là để cậu thấy an tâm hơn cho đến khi có bạn. Nhưng có vẻ như, anh muốn giữ cậu lại rồi. Nhìn thấy cậu lúc nào cũng hoạt bát vui tươi, anh cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

.

.

Thực ra, để từ Trung Quốc sang Nhật du học thì đều là con nhà có tiền hoặc được đại gia tài trợ cho sang học. Nếu có tiền thì không cần phải lo nghĩ nhiều, cú an nhàn an tâm mà học. Tất nhiên không phải ai cũng như thế. Đi du học không chỉ để học mà để bản thân trưởng thành hơn, học được nhiều thứ khác ngoài ghế nhà trường. Một số du học sinh Trung Quốc không ở nhà tốt mà chọn ở kí túc xá hoặc thuê nhà giá rẻ để tiết kiệm chi phí sống, một số còn đi làm thêm để kiếm sinh hoạt phí, để không ỷ lại vào tiền của cha mẹ. Họ thường sẽ làm các công việc phù hợp với giờ giấc của sinh viên như gia sư tiếng Anh, vì người Nhật nói tiếng này rất khó khăn, hay làm việc ở các khu phố Tây như bồi bàn, bartender, ca sĩ, nhạc công với điều kiện là biết ngoại ngữ, còn nếu lương ít hơn một chút thì làm ở các tiệm tạp hóa, tiệm sách hay quán rượu của người Nhật.

Hai thành viên nữ trong nhóm đều làm công việc gia sư tiếng Anh cho các tiểu thư Nhật, anh Mân làm bartender còn Lộc Hàm làm ca sĩ ở một bar trong khu phố Tây. Còn lão Ngô, thực ra đến thành viên trong nhóm cũng không hiểu anh ấy làm công việc gì, cũng không ai dám hỏi, chẳng ai biết vì sao anh ta lại thuê được 1 căn hộ 3 phòng ở Tokyo, nhưng thôi, có khi không nên biết còn hơn.

Còn Kureyo thì sao, cậu làm việc ở một tiệm sách trên phố. Chủ cửa hàng là một bà lão nên cậu đều làm hết mọi việc. Lộc Hàm tính rủ cậu lên phố Tây làm việc vì lương cao hơn, cậu sẽ trang trải cuộc sống tốt hơn nhung sau khi kiểm tra ngoại ngữ của cậu thì thôi, anh không dám hỏi nữa.

.

Thực ra, Kureyo thích công việc ở tiệm sách vì gần như chỉ có mình cậu làm việc nên cũng không có ai làm phiền, mà khi rảnh còn có thể đọc sách, bà chủ cũng rất tốt nữa.

-"Isao-kun, tìm quyển 'Người vô hình' mang ra cho khách đi!" - bà lão nói.

-"Dạ!!" - Kureyo trèo thang, lấy một cuốn sách trên cao rồi mang xuống đưa cho khách.

-"Quý khách có muốn lấy thêm gì không ạ?" - Kureyo hỏi.

-"Thế cửa hàng có Sherlock Holmes không?"

-"Dạ có ạ! Quý khách muốn lấy tập nào ạ?"

-"Trọn bộ!"

-'Dạ vâng, quý khách chờ một chút nhé!"

Kureyo lại leo thang lấy sách, lần này là trọn một bộ nên khá là nhiều cuốn, cậu từ từ lấy từng cuốn một rồi mang xuống, nhưng trong lúc leo thang xuống hụt mất một nhịp thế là bị ngã, cùng với một đống sách.

-"Ai gù!!!!" - cậu kêu lên

-"Cái gì thế hả Isao-kun?" - bà lão hỏi vọng.

-"Dạ, không có gì ạ!" - Cậu đáp, rồi sắp xếp lại trọn bộ Sherlock Holmes và mang ra, đóng gói cho khách.

-"Của quý khách là 204 yên ạ"

-"Cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại!" - Kureyo lễ phép cúi chào.

Cậu nhìn sang bà lão đang ngồi im như tượng, thấy cố trà của bà đã hết, cậu đi lấy phích nước, đổ thêm vào ấm trà rồi rót thêm trà vào cốc cho bà.

-"Isao-kun!" - bà lão lại gọi.

-"Dạ?"

-"Đi dọn dẹp đi!"

-"Vâng, cháu biết rồi!" - dù sao cậu cũng định dọn dẹp đống sách mà cậu vừa làm rơi mà. Kureyo nhìn ra bên ngoài, một tia chớp xuất hiện giữa trời đêm đen. Sắp mưa rồi, hy vọng đến khi cửa hàng đóng cửa thì trời không mưa.

.

Lộc Hàm hôm nay được nghỉ sớm, mà trời sắp mưa rồi nên phải nha chóng về nhà lão Ngô. Trên đường về anh có đi qua tiệm sách nơi Kureyo làm việc. Nhìn thấy cậu qua cửa kính tiệm sách, anh rất vui. Ơ...cậu lại quay vào rồi, giá như cậu đứng đó để anh nhìn thêm một chút nữa. Chợt, anh thấy có bóng đằng xa, rất khả nghi. Chính là lũ bắt nạt đó, chúng đang hướng về một mục tiêu.

.

-"Trong trường có bao nhiêu người, chúng mày cứ nhắm đến cậu ấy làm gì? Nó đã đắc tội với bọn mày à?" - Lộc Hàm gặp bọn bắt nạt trong một con ngõ, nói chuyện tử tế với chúng.

-"Tội của nó là làm tao ngứa mắt. Tao thật không ngờ đại học Tokyo lại chứa chấp loại hạ đẳng như nó. Loại thấp kém như nó chỉ đáng ở trong chuồng chó mà thôi."

Lộc Hàm nghe tên cầm đầu nói mà không khỏi tức giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn, nắm chặt tay chứ nếu không là hắn đã gẫy vài cái răng rồi.

-"Một đống người đi ném đá một thằng nhóc, nghe có vẻ hay nhỉ? Mày gọi cậu ấy là hạ đẳng thì chúng mày cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu." - Lộc Hàm nói.

-"Thế này nghĩ người Trung Quốc chúng mày ngon à? Mày nên nhớ, chúng mày hết thời rồi, giờ bọn tao đang ngồi trên đầu bọn mày đấy. Nếu năm xưa tàu Nhật không gặp phải bão biển thì chúng mày cũng chẳng còn đâu."

-"Bọn mày có thể kiêu ngạo, nhưng tao nói trước, ngạo mạn quá chỉ hại thân thôi." - Lộc Hàm bình tĩnh nói, "Và tao nghĩ là chúng mày nên dành thời gian làm việc khác có ích hơn đi, ai lại đi rình bắt một thằng nhóc để làm gì. Toàn mấy chuyện vô ích."

-"Lần trước chính mày làm hỏng chuyện của tao, tao còn chưa tính sổ với mày. Mày cứ chờ đó, tao sẽ xử luôn cả 2 đứa." - tên cầm đầu đe dọa.

-"Xử cả 2 đứa xong thì làm sao nhỉ? Chắc hội sinh viên Trung Quốc sẽ phẫn nộ lắm." - Lộc Hàm nói, coi lời đe dọa của hắn như gió thoảng qua.

-"Hội Trung Quốc chúng mày thì liên quan làm được cái tích sự gì, mà ai thèm quan tâm đến một thằng quèn như mày chứ?"

-"Vấn đề không phải là tao hay ai khác, nếu như người Trung Quốc cảm thấy bị dồn ép, phân biệt, bắt nạt quyền lợi tại xứ này, họ sẽ lại biểu tình, nhà trường đau đầu, chính quyền thành phố cũng đau đầu, rồi ông bố mày ở Bình Nhưỡng của mày cũng phải ra mặt và tao tin chắc ông ấy sẽ không vui đâu. Tao nghĩ mày biết điều đó nên mày mới không bao giờ dám đụng vào người Trung Quốc, đúng không?"

-"Mày!!! Mày được lắm!" - tên cầm đầu nói, "Nhưng còn thằng kia, nó đâu phải người Trung Quốc, tao chơi đùa với nó cũng chẳng vấn đề gì cả."

-"Thực ra, tao không muốn cậu ấy dây dưa lâu với mày, tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày. Thôi thì dứt điểm luôn ở đây đi. Mày muốn gì thì làm luôn một thể ngay tại đây, sau đó coi như vô hình, không ai đụng đến ai cả. Mày đâu thể ôm cục tức trong người mãi được, đúng không?

-"Được. Coi như mày có lí.' - hắn nói, "Để xem....Được rồi, 5 chọi 1, mày không được đánh lại."

-"Được, chấp nhận. Và bọn mày không bao giờ được động đến Kureyo-san, nếu không tao sẽ khai ra bọn mày cho hội Trung Quốc."

-"Được, quân tử nhất ngôn."

.

-"Đại ca, nó không động đậy nữa" - một tên đàn em nói.

-"Cái gì? Không phải là chết rồi đấy chứ?" - tên cầm đầu sờ vào người Lộc Hàm, lay người mà không có động tĩnh gì, tát vào mặt cũng không dậy."

-"Chúng mày....chuồn...chuồn thôi!!!!" - cả luống cuống, co giò chạy để thoát tội.

Khi chúng bỏ chạy, Lộc Hàm mở mắt. Nếu không dùng chiêu giả chết thì bọn nó sẽ không hề dừng lại đâu. Nhưng phải công nhận, bọn này rất mạnh tay đến mức hiện giờ Lộc Hàm không có sức để đứng dậy. Thôi thì nằm tạm ở đây, coi như nghỉ ngơi vậy.

Tách!

Một giọt mưa rơi xuống mặt anh, rồi vài giọt nữa, rồi nhiều giọt, và sau đó là một trận mưa xối xả.

-"Mẹ nó! Nghỉ cũng không yên!"

.

-"Đúng lúc chuẩn bị về thì trời lại mưa, sao đen thế nhỉ?" - Kureyo đứng trước cửa tiệm, than thở. Chắc cậu lại phải quay vào trong để chờ rồi.

-"Isao-kun" - bà lão gọi.

-"Dạ thưa bà?"

-"Lấy một cái ô trong nhà rồi đi về đi! Đừng làm mất, nhớ trả" - bà lão nói.

-"Vâng! Cháu cám ơn bà ạ!" - Kureyo nhanh nhẹn chạy vào nhà lấy ô và vui vẻ chào bà lão rồi ra về.

.

Kureyo nhanh chóng chạy về nhà của lão Ngô, nhưng khi cậu đặt chân vào nhà thì toàn bộ tối om. Mọi người vẫn chưa về sao? Nếu giờ này mà còn chưa về, thì có khi chưa ăn gì đâu.

-"Moshi moshi! Tôi muốn đặt 4 hộp cơm, không biết giờ này quán có làm được không?......Thế thì tốt quá! Vậy các bạn mang tới địa chỉ xxxxxxxxxx, người nhận là Kureyo nhé! Vâng, đã làm phiền rồi. Cám ơn ạ."

Trời vẫn mưa to lắm! Xem ra các anh còn lâu mới về rồi.

Kureyo từ khi chính thức vào nhóm của Lộc Hàm đã sống ở nhà của lão Ngô. Thực ra bọn họ có thể ở kí túc xá sinh viên, nhưng ở đó có lệnh giới nghiêm sinh viên nên ra ngoài làm việc cũng khó, mà lão Ngô có thuê hẳn nhà riêng, sống một mình cũng buồn nên rủ các thành viên nam ở với mình cho vui. Mà lí do vì sao lão Ngô thuê được một căn hộ ở Tokyo thì chẳng ai biết, cũng chẳng ai dám hỏi.

-"Về rồi à?" - lão Ngô đã về, người ướt sũng do mắc mưa.

-"Wu-san ướt hết rồi, mau vào thay đồ đi!"

Lão Ngô nhanh chóng về phòng thay đồ, còn Kureyo thì đi đun nước nóng pha trà.

Lão Ngô đã thay một bộ Yukata mới, anh đang dùng khăn lau khô tóc.

-"Wu-san uống trà đi."

-"Ưm, cám ơn em" - lao Ngô từ từ uống từng ngụm trà, cơ thể anh cảm thấy dễ chịu hơn. "Mà hôm nay mọi người về muộn quá nhỉ, có lẽ là đang đứng trú mưa ở chỗ nào đó rồi, nhưng tình hình này mưa lâu tạnh lắm.

-"Nhà Kureyo ra nhận hàng ạ!!" - người giao hàng đập cửa, cố át tiếng mưa.

-"Vâng, là tôi đây." - Kureyo kéo cửa, đưa tiền và nhận cơm từ anh giao hàng. "Cám ơn anh, vất vả cho anh rồi!"

-"Chúc cả nhà ngon miệng!"

-"Ồ, cơm à?" - lão Ngô hỏi.

-"Em nghĩ muộn thế này mà mọi người chưa về, chắc là chưa ăn nên mua cơm luôn."

-"Hay quá! Anh cũng đói rồi." - lão Ngô lấy một hộp cơm và đũa, "À mà thôi, đợi hai đứa kia về rồi mình cùng ăn vậy"

Một lúc sau, anh Mân về đến nhà.

-"Mưa to quá! May mà tớ mang ô!" - anh Mân cất ô vào một góc rồi cởi áo khoác ngoài, treo lên giá. "Ớ, Lộc Hàm đâu?"

-"Tưởng 2 cậu cùng về mà?" - Lão Ngô hỏi.

-"Hôm nay rõ ràng Lộc Hàm về trước tớ từ lâu mà! Vẫn chưa về à?"

-"Hay là trên đường xảy ra chuyện gì rồi?" - Kureyo lo lắng.

-"Em yên tâm đi, chắc đi đâu đó có it việc thôi. Chắc là tạnh mưa thì sẽ về thôi." - anh Mân nói. "Ô, mọi người đang đợi cơm à? Thế thì ăn thôi, tớ đói quá, cứ kệ Lộc Hàm đi, cậu ta ăn sau, ai mà chờ được."

-"Ừ, ừ, mau ăn thôi" - lão Ngô đã đói lắm rồi.

Kureyo thấy vậy cũng không chờ nữa mà ăn cùng các anh.

.

Lão Ngô và anh Mân đã đi ngủ, vì trước đây Lộc Hàm đi là thi thoảng có về khuya nên họ không lo lắng gì lắm. Họ nghĩ có khi Lộc Hàm lại đi hát ở chỗ khác thôi. Còn Kureyo thì khác, cậu vẫn hơi lo lắng một chút, cậu ra phòng ngoài chờ, đọc sách để giết thời gian, nhưng mắt vẫn không kiềm chế được mà ngó ra cửa. Mưa đã tạnh rồi, Kureyo mở cửa nhìn ra hai bên đường, có vài người đang chạy qua, nhưng chẳng hề có tí dấu hiệu nào của Lộc Hàm. Chờ mãi mà không thấy, cậu lại thất vọng đi vào trong chờ tiếp.

Một lúc sau

-"MỞ CỬA! MAU MỞ CỬA!"

Kureyo giật mình tỉnh giấc, vì chờ anh lâu quá mà ngủ gục luôn trên bàn. Cậu dụi mắt, lảo đảo ra mở cửa. Muộn vậy mà ai tìm đến nhà chứ??

-"Anh gì ơi, đây có phải là người nhà anh không?" - đó là một anh phu xe, người trên xe chính là Lộc Hàm, nhưng tình trạng có vẻ không tốt lắm.

-"Luhan!!! Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?" - Kureyo hốt hoảng, đỡ lấy anh.

-"Tôi tìm thấy cậu ấy đang cầu cứu, cũng may mà cũng nói được địa chỉ nhà. Tội nghiệp... Mọi người chăm sóc cậu ấy nhé!"

-"Cám ơn anh!! Cám ơn anh!!" - Kureyo cúi đầu cảm ơn, "WU-SAN, MÂN-SAN!! MAU GỌI BÁC SỸ!!"

Lão Ngô chạy đi gọi bác sĩ, còn Kureyo và anh Mân ở nhà thay đồ, lau khô người cho Lộc Hàm. Họ nhận thấy trên người anh có rất nhiều vết thâm tím, chứng tỏ là bị đánh rất mạnh tay. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì??

.

Lộc Hàm giờ mới tỉnh giấc để tỉnh dậy, thực sự vừa bị đánh, vừa dính mưa đúng là một sự kết hợp kinh khủng. Cũng không ngờ là anh lại đủ sức để lết ra khỏi ngõ rồi gọi được xe, may mà về được tới nhà.

Lộc Hàm nhìn quanh phòng, trời đã sáng, chắc mọi người đã đi học hết cả rồi. Đói bụng quá đi mất, phải kiếm cái gì ăn đã.

-"Ơ...?" - Lộc Hàm nhìn sang bên cạnh, là Kureyo đang nằm ngủ bên cạnh, mà ngủ không đệm, cũng chẳng chăn gối, là ngủ quên à? Anh nghĩ có lẽ thằng nhóc này đã chăm sóc anh nên sinh mệt rồi.

Anh lại bất giác chạm vào tóc cậu, rồi xoa nhẹ, rồi từ từ di chuyển xuống gò má, rồi chạm vào cánh mũi, rồi đôi môi và dừng lại ở đó, trong đầu không ngừng cảm thán cậu ấy thật tuấn tú, thật đẹp. Chợt anh nhận ra hình như hành động của mình có gì đó sai sai, liền rụt tay lại, mặt hơi ửng đỏ.

Anh nhớ lại lúc mình để cho bọn bắt nạt xử lí, tốt nhất là bọn nó nên giữ lời mà không đụng vào cậu nữa, nếu không bất kể bố nó là ai thì chúng nó sẽ phải chịu hậu quả khi gây sự với người Trung Quốc. Anh nhìn cậu, nếu như bạn bè anh biết anh bị đánh là vì cậu, chắc bọn họ sẽ nói là anh ngu ngốc, nhưng để đổi lấy nụ cười của cậu, anh thấy xứng đáng.

-"Ưm...." - Kureyo nói mớ, hình như trong mơ đang làm nũng thì phải. "Luhan hyung....."

.

.

-"Ăn cướp? Cậu bị cướp hả??" - cả nhóm ngạc nhiên khi nghe Lộc Hàm nói lí do mình bị đánh.

-"Cậu mà bị cướp, có thật không đấy?" - A Vân nghi ngờ.

-"Thật. Lúc đấy đi trên đường, không để ý lắm, bị mấy tên kéo lại tấn công bất ngờ quá nên tớ không kịp trở tay."

-"Nhưng đánh thế thì cũng dã man thật." - Kureyo nói, "Có ít tiền mà đánh cho người ta gần chết. Aishhh! Thật đúng là điên mà!!"

-"Dù sao thì tớ cũng không sao rồi, cám ơn mọi người đã chịu đựng tớ trong suốt thời gian qua."- Lộc Hàm nói.

-"Cậu nghĩ cám ơn là xong à? Thế ai trả tiền khám, tiền thuốc cho cậu?" - lão Ngô nói.

-"Cậu còn tính toán với cả tớ cơ à? Thật là!!!! Được rồi, tớ sẽ trả"

-"Nói thế mà cũng tin. Trời ơi bạn tôi ơi!!" - lão Ngô đánh một cú vào đầu Lộc Hàm.

-"Đau tớ!!"

Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều phá lên cười.

-"Này, mọi người ơi! Tớ bảo này..." - Lộc Hàm gọi cả nhóm

-"Tớ đang có dự định đi chơi vào mùa hè, mà nhân tiện nhóm mình có thành viên Nhật, tại sao chúng ta không tới nhà cậu ấy chơi nhỉ. Tớ chưa bao giờ biết ở nhà người Nhật sẽ như thế nào." - Lộc Hàm nói.

-"Đúng đúng, nhân tiện đang ở Nhật thì tới nhà Kureyo chơi một thể, tranh thủ chào hỏi ba mẹ em luôn" - cả nhóm hưởng ứng.

-"Thôi, không cần đâu ạ. Nhà em vừa xa Tokyo, lại còn hơi chật nữa, chắc sẽ bất tiện cho mọi người lắm." - Kureyo từ chối.

-"Em không cần lo về vấn đề đó đâu, bọn chị cũng không ngại vấn đề tàu xe, cũng không ngại đường xa. Nếu nhà em chật thì bọn anh chị có thể dựng lều hoặc thuê nhà mà." - Đại Kỳ nói, cô cũng không còn thành kiến với Kureyo nữa.

-"Anh chị đến thì vui, nhưng nhà em thực sự xa, đến sẽ phiền" - cậu nói.

-"ĐƯờng sắt ở Nhật rất phát triển mà, có thể đến được gần hết mọi nơi, nếu nhà em ở đảo thì cả nhóm cũng đi tàu được mà." - lão Ngô nói.

-"Nếu quê em xa thì xa Tokyo đến mức nào chứ, xa lắm thì là Hokkaido, rồi Okinawa, anh thấy đến đó cũng không thành vấn đề" - anh Mân nói.

-"Cậu chưa tính đến lãnh thổ bên ngoài Nhật rồi" - Lộc Hàm nói.

-"Đài Loan á?" - anh Mân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz