Hunhan Nguoc Han Em Hoan
HẬN EMChap 38:Thế Huân ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài đường phố. Mấy ngày nay anh rất rảnh rỗi. Trên tivi trong quán cà phê, một giọng nói quen thuộc:- Theo như những gì mọi người vừa thấy...Là Triệu Ân. Cô làm phát thanh viên nổi tiếng của đài SBS. Có một gia đình danh giá, không những thế lại còn là một phát thanh viên nổi tiếng của SBS. Suy cho cùng điều kiện sống của cô rất tốt. Ngày ngày có người đi theo phục vụ, săn ảnh thỉnh thoảng cũng rình mò. Có lẽ vì thế mà cô với Thế Huân luôn bí mật. Không có bài báo nào ghi nhận về hai người cả. Thế Huân rất ghét sự phiền phức nên luôn tránh mặt Triệu Ân.Ngồi trong quán cà phê, anh không tập trung vào bất cứ thứ gì mà chỉ hướng ánh mắt vô định ra ngoài.- Giám đốc Ngô, thật là trùng hợp.Ngô Thế Huân quay lại. Là Luhan. Cậu nở nụ cười rất đẹp. Ngô Thế Huân cố nhếch môi cười. Trong lòng vạn phần hỗn độn.Lộc Hàm thật ra đã nhìn thấy Thế Huân từ bên ngoài. Con người với ánh mắt thất thần này thật cô độc.- Vậy tôi ngồi đây được chứ. Giám đốc Ngô?- Cậu ngồi đi.Lộc Hàm ngồi xuống đối diện Thế Huân. Trong phút chốc bầu không khí trở lên khác lạ. Ánh nắng bên ngoài cửa kính chiếu dọc vào hai người. Hai người tựa như bừng sáng. Ánh nắng mùa đông. Do là đầu đông nên ánh nắng vẫn còn. Chỉ là không khí trở lên lạnh hơn.- Quí khách gọi gì ạ?Một người phục vụ đi đến, cúi đầu.- Một li capuchino.Ngô Thế Huân khẽ cầm tách cà phê nhâm nhi rồi lại đặt xuống. Anh đang cố tránh ánh mắt của Lộc Hàm.Lộc Hàm nhìn ra bầu trời:- Trời hôm nay rất đẹp?Ngô Thế Huân cảm giác cơ thể khẽ dao động.- Đúng vậy, trời rất đẹp.Lộc Hàm vẫn nụ cười đẹp đẽ đó, khuôn mặt dưới ánh nắng càng trở lên trong suốt.- Ngài vẫn tốt chứ?- Tốt.Lộc Hàm gật nhẹ đầu:- Ngô thị thì sao?Ngô Thế Huân nhìn cậu:- Tôi... bị đuổi việc rồi.Lộc Hàm khẽ chau mày, rồi lại dãn ra. Anh bị đuổi việc? Không sao chứ? Anh không buồn chứ?Cậu vạn phần muốn nói ra như vậy nhưng vẫn im lặng. Người phục vụ mang tách capuchino. Khói nghi ngút. Lộc Hàm nhẹ cầm lên.- Cậu khỏe hơn rồi?Khựng lại. Để tách capuchino xuống. Cậu lại cười. Tươi đấy. Nhưng trong sâu thẳm là nụ cười giả tạo.- Tôi đã bình phục, cảm ơn ngài đã quan tâm.Lại chìm trong im lặng. Tiếng tivi giờ đây đã đổi thành tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng.Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...Từng tiếng hát như đâm vào trái tim Lộc Hàm. Cứ cố giữ mãi nụ cười giả tạo này. Thật sự rất đau. Quá khứ lạnh lẽo.Ngô Thế Huân im lặng từng lời từng chữ bài hát như khắc vào lòng. Tâm tình cũngkhông khá hơn là mấy.- Giám đốc Ngô, hôm nay ngài rảnh chứ?Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.- Có chuyện gì sao?- Hôm nay tôi cũng rảnh, hay là...chúng ta...Lộc Hàm ngượng ngùng không biết nói sao. Ánh mắt cố nhìn biểu tình của anh.- Chúng ta dạo bộ nhé.........................................................................................Trên phố Seoul. Thế Huân với Lộc Hàm sánh bước bên nhau. Thế Huân hai tay đút túi áo, cái lạnh đầu mùa cũng rất thấm thía. Lộc Hàm đi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Hôm nay anh ấy ăn mặc rất bình thường, một chiếc áo khoác đen trắng, quần jaec đen, thêm đôi giày sneaker trông rất khỏe khoắn. Mái tóc bình thường thường vuốt ngược nay lại cụp xuống. Lộc Hàm để ý kĩ mới biết được hóa ra anh đã thay đổi màu tóc, không còn nâu hung đỏ nữa mà là mái tóc đen tuyền. Thần thái dù không còn khí chất như vị thủ lĩnh nhưng vẫn rất mực cuốn hút giản dị.Thế Huân dừng lại, liếc nhìn Lộc Hàm.- Trên mặt tôi có gì sao?- Hả... à... không.Lộc Hàm lung túng quay mặt đi chỗ khác.Đằng xa một giọng của con nít hét lên:- Cẩn thận....Lộc Hàm giật mình. Quả bóng đang bay theo một đường "khá đẹp", đối tượng nhắm tới chính là Lộc Hàm. Quả bóng bay nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng.BốpLộc Hàm nhắm chặt mắt lại. Rồi lại mở ra. Thế Huân đứng trước mặt, lông mày cau lại khó chịu. Vừa rồi anh đã đỡ cho cậu.- Anh... anh không sao chứ?Thế Huân một tay để trên vai cậu, tay kia vòng lại xoa lưng mình:- Tôi... không sao.Lộc Hàm khẽ thở hắt ra, mắt hướng sang cậu nhóc đứng bên cạnh.Cậu cúi xuống, nhặt quả bóng dưới chân, tiến lại gần thằng bé:- Nhóc, từ sau cần cẩn thận hơn nhé!Cậu nhóc khuôn mặt xị xuống, lí nhí đáp:- Em... xin lỗi ạ.Nhìn bộ dạng đáng yêu của thằng bé, Lộc Hàm miệng mỉm cười toe toét. Đưa tay lên xoa đầu nhóc con. Miệng ôn nhu:- Không sao, ở đây rất nguy hiểm, nhóc nghe lời anh tìm chỗ chơi an toàn hơn nhé!Lộc Hàm đưa quả bóng cho cậu bé. Đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn nhận lấy rồi thoắt cái đã chạy biến đi mất. Lộc Hàm lắc nhẹ đầu, quay lại.Thế Huân từ bao giờ vẫn đang nhìn cậu. Lộc Hàm ngượng cười, lại nụ cười dưới ánh nắng đẹp đến mê đắm lòng người.Cậu tiến lại gần anh. Tay đan vào tay anh. Kéo anh đi. Thế Huân tự bao giờ đã không làm chủ được bản thân. Mặc sức làm theo lời Lộc Hàm.Cả ngày hôm đó Lộc Hàm kéo Thế Huân hết nơi này đến nơi khác. Thời gian thấm thoắt trôi qua. Trên con đường về biệt thự Kim gia. Lộc Hàm trên tay cầm kẹo bông. Thế Huân theo sau. Hai người dưng lại trước cổng biệt thự.- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.Thế Huân gật nhẹ đầu, quay người bước đi.- Giám đốc Ngô.Thế Huân quay người lại nhìn. Lộc Hàm từ xa tiến lại gần. Ánh mắt khác lạ. Anh chỉ biết đứng đơ nhìn cậu.Lộc Hàm tiến lại, kiễng chân lên. Hai mắt Thế Huân mở to hết cỡ. Lộc Hàm hôn Thế Huân. Một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng.Ngô Thế Huân khuôn mặt như tê cứng không có bất cứ phản ứng nào. Ánh đèn hắt vào chiếu sáng cả khoảng tối.Lộc Hàm cuối cùng cũng rời ra. Ánh mắt nhìn anh trở lên thâm tình khó tả. Miệng mỉm cười khiên cưỡng:- Ngô Thế Huân... ...em thích anh.Ngô Thế Huân ánh mắt ngây dại nhìn người trước mặt. Tai từ bao giờ đã ong ong. Cả cơ thể tê cứng. Khuôn mặt tái nhợt.- Anh đừng như vậy, em không bắt anh phải thích em, chỉ là em thích anh thôi.Thế Huân khuôn mặt vẫn không có bất kì phản ứng nào. Như thể chết lặng.Lộc Hàm quay người, bước đi. Từ bao giờ hai cánh tay đã run rẩy. Cậu mở cổng bước vào biệt thự.Đưa tay bật công tắc phòng mình.Lộc Hàm giật mình khi Kim Chung Nhân bỗng từ đâu đứng ngay trước mặt mình.- Anh làm em giật mình.Kim Chung Nhân ánh mắt đầy giận dữ nhưng giọng nói vẫn hết sực bình tĩnh:- Em vừa làm gì?Lộc Hàm nhìn thấy biểu tình này của anh thì cũng đã đoán được phần nào. Khuôn mặt tỏ ra không quan tâm, lướt qua người anh, vừa đi vừa nói:- Chẳng có gì cả?Chung Nhân nắm lấy tay cậu, xoay người Lộc Hàm lại rất mạnh. Lộc Hàm mắt trợn lên, tay bắt đầu vùng vằng:- Anh làm gì vậy? Bỏ raKim Chung Nhân tay nắm chặt đến nỗi như muốn bóp nát tay Lộc Hàm:- Em hôn Ngô Thế Huân? Em biết em đang làm gì không?- Em làm gì kệ em, không liên quan đến anh.Kim Chung Nhân nghe từng lời cậu nói ra tâm trạng càng trở lên tồi tệ:- Em nói gì? Em đang cố tình làm trái lời tôi. Luhan em điên rồi.Lộc Hàm cắn môi, tay cố gắng thoát khỏi tay Chung Nhân. Hai người vùng vằng không ai chịu nhường ai.- Bỏ ra, bỏ tôi ra... tôi bảo bỏ ra.Lộc Hàm càng vùng vằng thì Chung Nhân càng nắm chặt. Anh đột ngột kéo cậu ra khỏi phòng. Lộc Hàm bắt đầu sợ hãi, càng cố gắng thoát khỏi tay anh.- Nếu em đã không chịu nghe lời tôi, vậy thì ra khỏi đây ng...- TÔI NHỚ LẠI RỒI.Kim Chung Nhân dừng lại, cánh tay bỗng thả lỏng ra. Anh quay lại nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm tự bao giờ nước mắt đã rơi xuống gò má. Cậu ấy lại khóc.- Tôi... nhớ ra rồi... nhớ ra tôi là ai, là con người thế nào và... bị Ngô thế Huân đối xử thế nào tôi đều đã nhớ ra.- Em...Lộc Hàm nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa khóc vừa nói:- Chung Nhân... em nhớ lại tất cả, nhớ lại tất cả những gì Ngô Thế Huân đã làm với em, tất cả những gì Ngô Thế Huân đã chà đạp lên người tên là Lộc Hàm... em đều nhớ hết tất cả...- Lu... Lộc Hàm, em... em... đã nhớ lại.Lộc Hàm vừa khóc vừa gật đầu. Cơ thể tựa hồ như muốn đứt ra làm trăm mảnh- Vậy tại sao lại cứ tiếp cận Thế Huân... chẳng lẽ...em...- Đúng thế...- Lộc Hàm giọng nói đã lạc hẳn đi.- Em muốn trả thù.Nói xong ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Kim Chung Nhân khuôn mặt đờ đẫn nhìn Lộc Hàm. Cậu khóc, nước mắt từng đợt mặn chát tuôn xuống.Cậu ấy muốn trả thù Ngô Thế Huân.End chap 38
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...Từng tiếng hát như đâm vào trái tim Lộc Hàm. Cứ cố giữ mãi nụ cười giả tạo này. Thật sự rất đau. Quá khứ lạnh lẽo.Ngô Thế Huân im lặng từng lời từng chữ bài hát như khắc vào lòng. Tâm tình cũngkhông khá hơn là mấy.- Giám đốc Ngô, hôm nay ngài rảnh chứ?Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.- Có chuyện gì sao?- Hôm nay tôi cũng rảnh, hay là...chúng ta...Lộc Hàm ngượng ngùng không biết nói sao. Ánh mắt cố nhìn biểu tình của anh.- Chúng ta dạo bộ nhé.........................................................................................Trên phố Seoul. Thế Huân với Lộc Hàm sánh bước bên nhau. Thế Huân hai tay đút túi áo, cái lạnh đầu mùa cũng rất thấm thía. Lộc Hàm đi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Hôm nay anh ấy ăn mặc rất bình thường, một chiếc áo khoác đen trắng, quần jaec đen, thêm đôi giày sneaker trông rất khỏe khoắn. Mái tóc bình thường thường vuốt ngược nay lại cụp xuống. Lộc Hàm để ý kĩ mới biết được hóa ra anh đã thay đổi màu tóc, không còn nâu hung đỏ nữa mà là mái tóc đen tuyền. Thần thái dù không còn khí chất như vị thủ lĩnh nhưng vẫn rất mực cuốn hút giản dị.Thế Huân dừng lại, liếc nhìn Lộc Hàm.- Trên mặt tôi có gì sao?- Hả... à... không.Lộc Hàm lung túng quay mặt đi chỗ khác.Đằng xa một giọng của con nít hét lên:- Cẩn thận....Lộc Hàm giật mình. Quả bóng đang bay theo một đường "khá đẹp", đối tượng nhắm tới chính là Lộc Hàm. Quả bóng bay nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng.BốpLộc Hàm nhắm chặt mắt lại. Rồi lại mở ra. Thế Huân đứng trước mặt, lông mày cau lại khó chịu. Vừa rồi anh đã đỡ cho cậu.- Anh... anh không sao chứ?Thế Huân một tay để trên vai cậu, tay kia vòng lại xoa lưng mình:- Tôi... không sao.Lộc Hàm khẽ thở hắt ra, mắt hướng sang cậu nhóc đứng bên cạnh.Cậu cúi xuống, nhặt quả bóng dưới chân, tiến lại gần thằng bé:- Nhóc, từ sau cần cẩn thận hơn nhé!Cậu nhóc khuôn mặt xị xuống, lí nhí đáp:- Em... xin lỗi ạ.Nhìn bộ dạng đáng yêu của thằng bé, Lộc Hàm miệng mỉm cười toe toét. Đưa tay lên xoa đầu nhóc con. Miệng ôn nhu:- Không sao, ở đây rất nguy hiểm, nhóc nghe lời anh tìm chỗ chơi an toàn hơn nhé!Lộc Hàm đưa quả bóng cho cậu bé. Đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn nhận lấy rồi thoắt cái đã chạy biến đi mất. Lộc Hàm lắc nhẹ đầu, quay lại.Thế Huân từ bao giờ vẫn đang nhìn cậu. Lộc Hàm ngượng cười, lại nụ cười dưới ánh nắng đẹp đến mê đắm lòng người.Cậu tiến lại gần anh. Tay đan vào tay anh. Kéo anh đi. Thế Huân tự bao giờ đã không làm chủ được bản thân. Mặc sức làm theo lời Lộc Hàm.Cả ngày hôm đó Lộc Hàm kéo Thế Huân hết nơi này đến nơi khác. Thời gian thấm thoắt trôi qua. Trên con đường về biệt thự Kim gia. Lộc Hàm trên tay cầm kẹo bông. Thế Huân theo sau. Hai người dưng lại trước cổng biệt thự.- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.Thế Huân gật nhẹ đầu, quay người bước đi.- Giám đốc Ngô.Thế Huân quay người lại nhìn. Lộc Hàm từ xa tiến lại gần. Ánh mắt khác lạ. Anh chỉ biết đứng đơ nhìn cậu.Lộc Hàm tiến lại, kiễng chân lên. Hai mắt Thế Huân mở to hết cỡ. Lộc Hàm hôn Thế Huân. Một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng.Ngô Thế Huân khuôn mặt như tê cứng không có bất cứ phản ứng nào. Ánh đèn hắt vào chiếu sáng cả khoảng tối.Lộc Hàm cuối cùng cũng rời ra. Ánh mắt nhìn anh trở lên thâm tình khó tả. Miệng mỉm cười khiên cưỡng:- Ngô Thế Huân... ...em thích anh.Ngô Thế Huân ánh mắt ngây dại nhìn người trước mặt. Tai từ bao giờ đã ong ong. Cả cơ thể tê cứng. Khuôn mặt tái nhợt.- Anh đừng như vậy, em không bắt anh phải thích em, chỉ là em thích anh thôi.Thế Huân khuôn mặt vẫn không có bất kì phản ứng nào. Như thể chết lặng.Lộc Hàm quay người, bước đi. Từ bao giờ hai cánh tay đã run rẩy. Cậu mở cổng bước vào biệt thự.Đưa tay bật công tắc phòng mình.Lộc Hàm giật mình khi Kim Chung Nhân bỗng từ đâu đứng ngay trước mặt mình.- Anh làm em giật mình.Kim Chung Nhân ánh mắt đầy giận dữ nhưng giọng nói vẫn hết sực bình tĩnh:- Em vừa làm gì?Lộc Hàm nhìn thấy biểu tình này của anh thì cũng đã đoán được phần nào. Khuôn mặt tỏ ra không quan tâm, lướt qua người anh, vừa đi vừa nói:- Chẳng có gì cả?Chung Nhân nắm lấy tay cậu, xoay người Lộc Hàm lại rất mạnh. Lộc Hàm mắt trợn lên, tay bắt đầu vùng vằng:- Anh làm gì vậy? Bỏ raKim Chung Nhân tay nắm chặt đến nỗi như muốn bóp nát tay Lộc Hàm:- Em hôn Ngô Thế Huân? Em biết em đang làm gì không?- Em làm gì kệ em, không liên quan đến anh.Kim Chung Nhân nghe từng lời cậu nói ra tâm trạng càng trở lên tồi tệ:- Em nói gì? Em đang cố tình làm trái lời tôi. Luhan em điên rồi.Lộc Hàm cắn môi, tay cố gắng thoát khỏi tay Chung Nhân. Hai người vùng vằng không ai chịu nhường ai.- Bỏ ra, bỏ tôi ra... tôi bảo bỏ ra.Lộc Hàm càng vùng vằng thì Chung Nhân càng nắm chặt. Anh đột ngột kéo cậu ra khỏi phòng. Lộc Hàm bắt đầu sợ hãi, càng cố gắng thoát khỏi tay anh.- Nếu em đã không chịu nghe lời tôi, vậy thì ra khỏi đây ng...- TÔI NHỚ LẠI RỒI.Kim Chung Nhân dừng lại, cánh tay bỗng thả lỏng ra. Anh quay lại nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm tự bao giờ nước mắt đã rơi xuống gò má. Cậu ấy lại khóc.- Tôi... nhớ ra rồi... nhớ ra tôi là ai, là con người thế nào và... bị Ngô thế Huân đối xử thế nào tôi đều đã nhớ ra.- Em...Lộc Hàm nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa khóc vừa nói:- Chung Nhân... em nhớ lại tất cả, nhớ lại tất cả những gì Ngô Thế Huân đã làm với em, tất cả những gì Ngô Thế Huân đã chà đạp lên người tên là Lộc Hàm... em đều nhớ hết tất cả...- Lu... Lộc Hàm, em... em... đã nhớ lại.Lộc Hàm vừa khóc vừa gật đầu. Cơ thể tựa hồ như muốn đứt ra làm trăm mảnh- Vậy tại sao lại cứ tiếp cận Thế Huân... chẳng lẽ...em...- Đúng thế...- Lộc Hàm giọng nói đã lạc hẳn đi.- Em muốn trả thù.Nói xong ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Kim Chung Nhân khuôn mặt đờ đẫn nhìn Lộc Hàm. Cậu khóc, nước mắt từng đợt mặn chát tuôn xuống.Cậu ấy muốn trả thù Ngô Thế Huân.End chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz