Chap 4
- Này, anh bịt mắt tôi làm cái khỉ gì vậy? - Lộc Hàm khó chịu, gồng mình lên, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay to rộng bằng trời của Thế Huân.
Ngược lại, Thế Huân lại vui vẻ ôm Lộc Hàm vào lòng mình, bịt chặt hai con mắt cậu
( Shim: Nghe hai con mắt cứ như kiểu anh sắp chọc vào nó đến nơi ấy. Ewww~~ ) :
- Gần đến rồi...gần đến rồi...ta-da!!!
Thế Huân mở bàn tay đang úp lỏng trên khuôn mặt cậu, Lộc Hàm nhăn nhó mở mắt. Gương mặt cậu từ quả táo tàu bỗng nhanh chóng trở thành táo xanh, rất đỗi ngạc nhiên. Trước mắt cậu đầy là những vòng quay, tàu lượn, hàng bán kẹo,...là công viên giải trí!?
Nhìn đôi mắt long lanh của Lộc Hàm đang sáng lên như ông giời ( Mặt Trời: Đừng lôi ta vào đây, ta chưa đắc tội gì với các ngươi đâu ), Thế Huân cười cười:
- Em chưa đến công viên giải trí bao giờ hay sao? Sao lại ngạc nhiên thế?
Lộc Hàm lắp bắp, mắt vẫn gán chặt vào từng hàng đồ ăn thơm nức mũi cùng những trò chơi thú vị phía công viên:
-Chưa...chưa đến bao giờ...
Nhà Lộc Hàm từ hồi trước cho đến bây giờ, chưa bao giờ là khá giả. Ba mẹ Lộc Hàm làm ăn cật lực cũng chỉ đủ cơm ăn áo mặc, chưa đưa Lộc Hàm đi nhiều nơi được. Cùng lắm là ra ngoài đi dạo hoặc đi ăn đêm.
Thế Huân nhìn thân ảnh nhỏ bé mắt dán vào công viên mà mồm lắp bắp kia, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả.
Chưa kịp để Lộc Hàm nói tiếp, Thế Huân cầm tay Lộc Hàm kéo thẳng vào trong, cười tươi:
- Đi nào!
Chẳng hiểu từ lúc nào mà Lộc Hàm lại có sở thích nhìn nụ cười toả nắng của Thế Huân như vậy...
Đu quay ngựa, chén xoay, tàu lượn...trò nào cũng có vết tích hai người đi qua. Ai nhìn vào cũng tưởng hai người là một cặp đang hẹn hò. Dù vậy nhưng cậu bé kia chẳng hề cười một tí nào cả mặc dù chàng trai cao hơn cậu một cái đầu rưỡi làm đủ cái loại trò lặt vặt.
Thế Huân lúc này đã thật sự rất tuyệt vọng rồi. Woa~~T_T~~
Từ bé đến lớn anh chưa chưa bị ai bắt nạt như vậy nha! Đi hết tất cả các khu vui chơi rồi mà Lộc Hàm chằng bộc lộ cảm xúc gì cả ah...nhưng mà...sức ăn thằng bé khủng khiếp thật đấy!!! Snack, corn dog, churros, kẹo bông, thịt cừu xiên,trà sữa,bánh ngọt,kẹo táo,kẹo dẻo, jelly beans,kẹo mút, bánh waffles ,pizza,kem,burrito...tất cả đều đã được Lộc Hàm nếm qua. Vậy mà buổi trưa, Tiểu Hàm nhìn Thế Huân đang thất thần cầm ví tiền bị bay theo đồ ăn nói:
-Chúng ta không đi ăn trưa à?
" Chúng ta không đi ăn trưa à?""Chúng ta không đi ăn trưa à?"..."CHÚNG TA KHÔNG ĐI ĂN TRƯA Á"!!!! Đùa nhau chắc? Lộc Hàm em là người ngoài hành tinh hả? Tiền của anh mọc cánh bay theo đồ ăn của em rồi đấy! Bộ bụng em không đáy hay em là cái thùng nước lèo đội lốt người vậy? Thế quái nào mà em vận nhỏ gọn,xinh xắn, đáng yêu thế này???
Thế Huân quay ra nhìn Lộc Hàm một cách ngớ ngẩn:
-Trưa em muốn ăn gì?
Lộc Hàm cười tươi:
-Gà rán,sủi cảo,mì vằn thắn,mì lạnh, đậu phụ thối, thịt quay...còn gì không nhỉ...?
Nuốt nước bọt một tiếng,Thế Huân rụt rè:
-Em có thể chọn một trong số đó được không...?
Trong lòng Thế Huân ngập tràn câu:" Không phải đậu phụ thối...không phải đậu phụ thối...không phải đậu phụ thối...không phải đậu phụ thối..."
-Đậu phụ thối!
Hở? Cái gì cơ đang là "không phải đậu phụ thối cơ mà?"
Để chắc chắn Thế Huân nghe rõ,Lộc Hàm nói to thêm một chút:
-Tôi muốn ăn đậu phụ thối!
Chẳng hiểu sao vừa nói xong cậu nghe thấy một loạt tiếng động kiểu "păng"...Lộc Hàm à...cái "păng" ấy...là dậy thần kinh của Ngô Thế Huân đấy
Thế Huân cảm thấy từng nơ-ron thần kinh bị đứt, bức tường hi vọng trong thâm tâm bị vỡ nát trầm trọng. Phải nói sao ta, anh bị dị ứng với đậu phụ thối...
(Chap ngắn báo hiệu cho cuộc đổ bộ vĩ đại sau này (๑•̀ㅂ •́)و ✧)
---------------------------------------------------
Shim quyết định nghỉ một thời gian ngắn Longfic, vì vậy Shim sẽ tập trung vào THXDG nhiều hơn. Chuẩn bị đổ bộ nhé, mong các bạn ủng hộ.
Tiện thể, em cảm ơn chị Syhn đã giúp em làm bìa nhé! Pre như đã hứa đây!
Ngược lại, Thế Huân lại vui vẻ ôm Lộc Hàm vào lòng mình, bịt chặt hai con mắt cậu
( Shim: Nghe hai con mắt cứ như kiểu anh sắp chọc vào nó đến nơi ấy. Ewww~~ ) :
- Gần đến rồi...gần đến rồi...ta-da!!!
Thế Huân mở bàn tay đang úp lỏng trên khuôn mặt cậu, Lộc Hàm nhăn nhó mở mắt. Gương mặt cậu từ quả táo tàu bỗng nhanh chóng trở thành táo xanh, rất đỗi ngạc nhiên. Trước mắt cậu đầy là những vòng quay, tàu lượn, hàng bán kẹo,...là công viên giải trí!?
Nhìn đôi mắt long lanh của Lộc Hàm đang sáng lên như ông giời ( Mặt Trời: Đừng lôi ta vào đây, ta chưa đắc tội gì với các ngươi đâu ), Thế Huân cười cười:
- Em chưa đến công viên giải trí bao giờ hay sao? Sao lại ngạc nhiên thế?
Lộc Hàm lắp bắp, mắt vẫn gán chặt vào từng hàng đồ ăn thơm nức mũi cùng những trò chơi thú vị phía công viên:
-Chưa...chưa đến bao giờ...
Nhà Lộc Hàm từ hồi trước cho đến bây giờ, chưa bao giờ là khá giả. Ba mẹ Lộc Hàm làm ăn cật lực cũng chỉ đủ cơm ăn áo mặc, chưa đưa Lộc Hàm đi nhiều nơi được. Cùng lắm là ra ngoài đi dạo hoặc đi ăn đêm.
Thế Huân nhìn thân ảnh nhỏ bé mắt dán vào công viên mà mồm lắp bắp kia, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả.
Chưa kịp để Lộc Hàm nói tiếp, Thế Huân cầm tay Lộc Hàm kéo thẳng vào trong, cười tươi:
- Đi nào!
Chẳng hiểu từ lúc nào mà Lộc Hàm lại có sở thích nhìn nụ cười toả nắng của Thế Huân như vậy...
Đu quay ngựa, chén xoay, tàu lượn...trò nào cũng có vết tích hai người đi qua. Ai nhìn vào cũng tưởng hai người là một cặp đang hẹn hò. Dù vậy nhưng cậu bé kia chẳng hề cười một tí nào cả mặc dù chàng trai cao hơn cậu một cái đầu rưỡi làm đủ cái loại trò lặt vặt.
Thế Huân lúc này đã thật sự rất tuyệt vọng rồi. Woa~~T_T~~
Từ bé đến lớn anh chưa chưa bị ai bắt nạt như vậy nha! Đi hết tất cả các khu vui chơi rồi mà Lộc Hàm chằng bộc lộ cảm xúc gì cả ah...nhưng mà...sức ăn thằng bé khủng khiếp thật đấy!!! Snack, corn dog, churros, kẹo bông, thịt cừu xiên,trà sữa,bánh ngọt,kẹo táo,kẹo dẻo, jelly beans,kẹo mút, bánh waffles ,pizza,kem,burrito...tất cả đều đã được Lộc Hàm nếm qua. Vậy mà buổi trưa, Tiểu Hàm nhìn Thế Huân đang thất thần cầm ví tiền bị bay theo đồ ăn nói:
-Chúng ta không đi ăn trưa à?
" Chúng ta không đi ăn trưa à?""Chúng ta không đi ăn trưa à?"..."CHÚNG TA KHÔNG ĐI ĂN TRƯA Á"!!!! Đùa nhau chắc? Lộc Hàm em là người ngoài hành tinh hả? Tiền của anh mọc cánh bay theo đồ ăn của em rồi đấy! Bộ bụng em không đáy hay em là cái thùng nước lèo đội lốt người vậy? Thế quái nào mà em vận nhỏ gọn,xinh xắn, đáng yêu thế này???
Thế Huân quay ra nhìn Lộc Hàm một cách ngớ ngẩn:
-Trưa em muốn ăn gì?
Lộc Hàm cười tươi:
-Gà rán,sủi cảo,mì vằn thắn,mì lạnh, đậu phụ thối, thịt quay...còn gì không nhỉ...?
Nuốt nước bọt một tiếng,Thế Huân rụt rè:
-Em có thể chọn một trong số đó được không...?
Trong lòng Thế Huân ngập tràn câu:" Không phải đậu phụ thối...không phải đậu phụ thối...không phải đậu phụ thối...không phải đậu phụ thối..."
-Đậu phụ thối!
Hở? Cái gì cơ đang là "không phải đậu phụ thối cơ mà?"
Để chắc chắn Thế Huân nghe rõ,Lộc Hàm nói to thêm một chút:
-Tôi muốn ăn đậu phụ thối!
Chẳng hiểu sao vừa nói xong cậu nghe thấy một loạt tiếng động kiểu "păng"...Lộc Hàm à...cái "păng" ấy...là dậy thần kinh của Ngô Thế Huân đấy
Thế Huân cảm thấy từng nơ-ron thần kinh bị đứt, bức tường hi vọng trong thâm tâm bị vỡ nát trầm trọng. Phải nói sao ta, anh bị dị ứng với đậu phụ thối...
(Chap ngắn báo hiệu cho cuộc đổ bộ vĩ đại sau này (๑•̀ㅂ •́)و ✧)
---------------------------------------------------
Shim quyết định nghỉ một thời gian ngắn Longfic, vì vậy Shim sẽ tập trung vào THXDG nhiều hơn. Chuẩn bị đổ bộ nhé, mong các bạn ủng hộ.
Tiện thể, em cảm ơn chị Syhn đã giúp em làm bìa nhé! Pre như đã hứa đây!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz