Hunhan Hay De Anh Yeu Em Lan Nua
Tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, Lộc Hàm mở mắt cánh tay giật giật phát hiện trên mu bàn tay đang gắn kim tiêm truyền nước, cậu thôi cử động nhìn xung quanh cậu nhớ rõ lúc nãy mình sau khi thấy đưởic những thứ trong gói bưu phẩm kia liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức.- Huân ? Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, lúc này đây Lộc Hàm lên tiếng. Nhìn đến người đàn ông đang cầm lấy tay mình kia.- Tiểu Hàm, em có thấy không khỏe trong người không ?. Thấy cậu tỉnh lại, anh mừng rỡ kiểm tra xung quanh cậu vừa hỏi.Ngược lại với anh, cậu không có vẻ gì là vui vẻ khi được người yêu quan tâm như vậy, càng là đau khổ nhiều hơn, cậu gạt tay anh ra khỏi tay mình im lặng khóc lên. Nhìn cậu bỗng nhiên rơi nước mắt, anh vừa lo lắng vừa khó hiểu vừa hoảng loạn một bên dỗ dành cậu một bên tìm hiểu xem mình có làm gì khiến cậu khóc không. - Anh tránh ra, tôi không cần anh giả vờ quan tầm tôi. Anh đi về bên cô minh tinh xin đẹp của anh đi. Tôi không cần anh lo.Minh tinh gì ? Anh làm gì có minh tinh nào. Em nghe ai nói vậy. Ngô Thế Huân thật sự cảm thấy hoang mang vô cùng, này là ai đã vu oan cho anh như vậy a~. Đúng là quá khứ anh có hơi ăn chơi một chút, nhưng đó đã là chuyện quá khứ a~. Kể từ khi cậu đi anh đã không còn quan hệ với ai cả bất kể nam nữ đôi lúc vì nhu cầu sinh lí khó nhịn cũng chỉ dùng tay phải vạn năng. Cho đến khi cậu về anh mới chân chính được ăn thịt a~.- Huhu anh còn nói, người ta rõ ràng còn đem hình ảnh mấy người ân ân ái ái gửi đến cho tôi rồi kìa. Anh còn chối. Tôi không biết tôi phải đi tôi phải dẫn bảo bối đi. Lộc Hàm đẩy anh ra xa rồi không tiền đồ khóc nức nở, nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt còn kèm theo hiệu ứng âm thanh khiến người ta chịu không nổi. - Tiểu Hàm, bà xã làm ơn bình tĩnh anh xin thề anh chỉ có mình em thôi. Nếu anh giả dối anh sẽ bị trời tru đất diệt cô đơn mãi mãi. Sống cô độc cả đời. Nghe cậu khóc trái tim của anh còn đau hơn cả mình bị thương nữa. Không quản cậu giãy dụa mà ôm vào lòng bàn tay to lớn xoa xoa trên lưng miệng không ngừng dỗ dành an ủi.Đợi cho đến khi cậu khóc đủ mệt, cũng không còn sức quậy nữa, anh mới buông cậu ra đi về phía chiếc sopha cuối phòng lấy từ đó một xấp ảnh đưa cho cậu.- Bã xã, mấy tấm hình em nói là mấy tấm này. Em đó, chưa phân biệt thật giả đã nghĩ oan cho anh. Mấy tấm hình này vốn là hình ghép thôi, lúc nãy Chung Đại thấy mấy tấm bày cũng xíu nữa là phanh thây anh rồi. Anh đã cho người điều tra rồi. Cái này chỉ là ghép thôi. Người bình thường không hiểu về ảnh như em là sao nhận ra được thật giả chứ ngốc ạ.- Anh anh chỉ ngụy biện căn căn bản là thật. Ai ..ai mà rãnh rỗi như vậy chứ hả. Cậu hít hít mũi ủy khuất, tuy là mơ hồ đã tin lời anh giải thích rồi nhưng cậu vẫn không rõ ai lại đi làm mấy cái trò ấu trĩ như vậy. Người ta rãnh rỗi lắm chắc.Ngô Thế Huân tiến đến ôm cậu vào trong lòng ngực của mình, sau đó chậm rãi nói :- Ngoài Chu Tiểu Đồng anh không nghĩ ra ai khác có thể làm những việc này cả. Dừng một lát anh nhìn cậu kiểu như muốn hỏi " tại sao cô ta lại làm vậy " , anh tiếp tục.- Em nghĩ thử xem, hiện giờ Ngụy Văn đối đầu với chúng ta như thế, bây giờ lại không thể trực tiếp đối mặt, mà anh là chủ tịch công ty này, nếu như anh có chuyện khẳng định công ty sẽ không thể yên ổn được, muốn anh có chuyện thì phải tìm được điểm yếu của anh. Mà Chu Tiểu Đồng lại là người tình của Ngụy Văn, cô ta thừa biết chuyện của chúng ta thế nên cô ta mới lựa chọn tấn công vào em, một khi em và anh cãi nhau em có việc gì đó anh khẳng định sẽ hoảng loạn, đến lúc đó Ngụy Văn sẽ càng dễ ra tay em hiểu không ?. Anh chậm rãi từng chữ từng chữ giải thích cho cậu nghe, một bên xoa dịu cậu một bên âm thầm cân nhắc nên làm như thế nào đối với người đã làm ra những trò ấu trĩ này.Chu Tiểu Đồng này đúng là người không biết phân biệt, cô ta nghĩ cô ta gửi những thứ này cho cậu để ly gián tình cảm hai người thì anh sẽ không nhận ra sao. Cái trò này nhắm mắt anh cũng biết là cô ta gây rối. Bởi vì ngoài cô ta anh thật nghĩ không ra ai có thể làm như vậy. Ngụy Văn làm sao biết được mối quan hệ của anh với cậu và với tính cách của ông ta cũng không làm những trò này. Hứa Thành vào tù, Hứa Nguyệt Linh đang nằm trong tay anh thử hỏi còn ai ngoài cô ta.- Huân, em mang đến cho anh rắc rối phải không. Cậu hoang mang hỏi anh, cậu sợ anh sẽ nói phải, đến lúc đó cậu phải làm sao. Cậu không muốn mình là phiền phức của anh.-Đừng có nghĩ bậy rồi làm chuyện ngu ngốc, kể từ bây giờ em nghỉ làm bệnh viện ở nhà cho anh. Ngô Thế Huân ôn nhu sờ trán cậu. Bàn tay như có như không xoa xoa bụng cậu.- Tại sao ? Em cũng không yếu đuối đến như vậy. Cậu nhíu mày bất mãn, cậu dù biết mình bị mất trí nhớ nhưng vẫn còn biết mình đã là bác sĩ rồi nha. Mới không yêu đuối như vậy. Anh dám khinh thường cậu ư.- Ở đây của em.. Anh nhìn cậu thật sâu chậm rãi đưa tay lên bụng cậu rồi nói, nhìn ánh mắt của cậu anh tiếp tục :- Có một sinh mạng đã hình thành.Cậu đang nghe lầm sao ? Ý của anh nói là... cậu...có...có thai sao. Không thể nào.. cậu ngơ ngác đưa tay đặt lên bụng của mình, sững sờ, nơi đây đang có một sinh linh đang hiện hữu sau một thời gian nữa nó sẽ chào đời đến với thế giới này, nó là kết tinh tình yêu của cậu và anh. Phải làm sao đây, cậu thật hạnh phúc.- Bảo bối đừng khóc, sao lại khóc chứ. Em không thích bảo bảo sao. Ngô Thế Huân nhìn cậu không nói gì trên mặt tràn đầy nước mắt hoảng sợ không thôi. Không lẽ cậu không thích bảo bảo của hai người sao ? Cậu nhớ lại chuyện ngày xưa rồi sao ? Cậu không còn thương anh tin tưởng anh nữa rồi sao ? Càng suy nghĩ càng làm cho anh càng loạn hơn không biết làm gì ngoài luống cuống lau mặt cho cậu.- Không có, em vui lắm em không nghĩ mình có con thôi. Mai mốt em sẽ nghe lời anh ở nhà lo cho bảo bảo. Cậu hết khóc lại cười ôm lấy anh, đứa nhỏ~đứa nhỏ.- Bảo bối, cảm ơn em đã ở bên anh. Anh cuối người ôm cậu đặt xuống giường, bàn tay chầm chậm theo nhịp vỗ lên lưng cậu. Có lẽ do mới tỉnh lại nên còn yêu, hưng phấn một hồi rồi cậu ngủ quên trong lòng anh lúc nào cũng không hay. Anh nhìn cậu, chỉ đơn giản là nhìn. Nghĩ đến không bao lâu nữa bảo bảo trong bụng cậu sẽ lớn lên anh lại phấn khích không thôi. Năm xưa anh đã bỏ lỡ một lần nhìn thấy Lộc Hy sinh ra đời, thế nên lần này anh quyết bên cạnh cậu, đem thiếu sót lỗi lầm năm đó của anh đối với cậu chuyển lên người bảo bảo để hy vọng cậu sẽ không phải chịu khổ một mình nữa." Bảo Bảo ba sẽ cũng con chờ đợi thế giới mới này, tin tưởng ba nhé Bảo Bảo "_____________________Yêu mọi người 😚Nai Con
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz