ZingTruyen.Xyz

Hunhan Hay De Anh Yeu Em Lan Nua

Ngô Thế Huân nghĩ mình đã ngủ rất lâu rất lâu trước đó. Cảm giác mi mắt nặng trĩu như có vật gì đó kéo lại khiến anh không thể mở mắt được, thân thể rã rời. Anh cố gắng mở mắt thật to ra. Xung quanh mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ ràng được,  anh chớp mắt sau khi nhìn kĩ thì phát hiện xung quanh toàn là màu trắng. 

Anh hoảng hốt, không lẽ mình đã lên thiên đường rồi sao? Thế nhưng mình vẫn cảm nhận được cơ thể đau nhức là như thế nào ?.

Lúc này âm thanh " chi nha " vang lên, cánh cửa phòng đóng chặt mở ra, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt phờ phạt đi vào, nhìn anh hoảng sợ, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm thì nhào vào người anh khóc thất thanh :

- Con trai, con tỉnh rồi, con làm mẹ sợ lắm, tổ tiên phù hộ tổ, tiên phù hộ.

- M...mẹ..mẹ con không sao rồi. Mẹ Tiểu Hàm đâu rồi. Sau khi lấy lại nhận thức của mình, Ngô Thế Huân chậm rãi nhớ lại nguyên nhân tại sao mình thành ra như thế này. Từng đoạn kí ức lặp lại trong đầu anh, bắt cóc, giải cứu, mua chuộc, tha thứ, lửa cháy, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong trí nhớ của anh chính là hình ảnh cậu bị chiếc thùng phi kia đánh trúng. Anh cố gắng ôm cậu ra khỏi đó rồi mất đi hoàn toàn ý thức.

- Con đừng ngồi dậy. Cẩn thận vết thương ở chân đó. Bà Ngô luống cuống đỡ anh. Lo sợ đụng phải vết thương trên chân anh, ánh mắt nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng.

- Mẹ nói cho con biết Tiểu Hàm của con ở nơi nào rồi ?.

Đúng là anh có bị thương thật nhưng não anh vẫn cảm thấy bình thường.  Đứng trên thương trường lâu như vậy, một ánh nhìn cũng đủ cho anh biết ánh mắt của mẹ anh có điều che dấu. Tiểu Hàm của anh đã xảy ra chuyện gì chứ ?. Càng nghĩ anh càng cảm thấy lo lắng.

Bà Ngô biết muốn giấu cũng giấu không được đứa con của bà. Không gì khác hơn là kể lại chuyện xảy ra trước đó.

- Con không biết con đã hôn mê hai ngày rồi. Từ lúc cứu được hai đứa đến giờ nó vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói nó bị tổn thương não bộ. Nếu trong vòng 72h tiếp theo nó không tỉnh lại thì có lẽ.....

Càng nói bà Ngô càng cảm thấy đau xót đến cuối cùng cũng không nói thành lời.

- Làm sao? Có lẽ làm sao ? Mẹ nói cho con nghe đi. Anh hốt hoảng hỏi lại khuôn mặt luôn trấn định trước mọi tình huống lúc này cũng không che dấu nổi.

- Có lẽ nó sẽ trở thành người thực vật cả đời. Bà Ngô khó khăn lên tiếng. Nói cong bà cũng không phát hiện nước mắt bà cũng đã rơi ra.

Làm sao có thể, làm có có thể chứ Tiểu Hàm, Tiểu Hàm của anh. Anh ngồi trên giường mà cảm giác thân thể như không còn là của chính mình. Cái cảm giác tuyệt vọng giống như rơi xuống đáy vực này khiến anh đau không thể thở được. Tuyệt vọng cũng không thể nào diễn tả hết cảm xúc của anh lúc này.

Tại sao ông trời lại trêu anh như vậy, rõ ràng là Tiểu Hàm đã tha thứ cho anh, đã đồng ý cùng anh làm lại từ đầu, sống vui vẻ hạnh phúc, tại sao đến phút cuối ông trời lại bắt anh một lần nữa nhìn hạnh phúc đã đến tay vụt khỏi anh. Anh đã làm sai, anh nhận, nhưng hối hận đó anh chịu đủ rồi, tại sao lại còn muốn hành hạ anh như vậy ?.

- Con bình tĩnh, bác sĩ đã bảo là có khả năng thôi, nghĩa là còn hy vọng không phải sao? Hàm Hàm nó kiên cường như vậy nó nhất định sẽ không sao đâu. Bà Ngô cũng đau lòng không kém con trai. Đứa bé Lộc Hàm kia bà đã xem nó như con trai ruột từ lâu rồi, sau lại biết nó vì nhà họ Ngô hy sinh nhiều như vậy trong lòng chua xót không thôi. Bây giờ còn chưa kịp hưởng hạnh phúc thì lại xảy ra chuyện như vậy. Chung quy cũng là con trai bà nợ nó.

- Con đừng như vậy được không Thế Huân ? Con không sợ mẹ buồn sao ?Con có khi nào nghĩ đến ba mẹ, gia đình, con có từng nghĩ đến Tiểu Hy con trai của con không ? Bà Ngô nhìn con trai mang vẻ mặt không thiết sống lòng đau như cắt.

Làm cha mẹ ai không vì con mình ốm đau mà lo lắng khổ sở, dù biết nó không ngoan nhưng chưa bao giờ trách nó, chưa bao giờ bỏ mặt nó, thấy nó trưởng thành hơn vui mừng cho nó, thấy nó cô đơn không ai bên cạnh lại đau lòng thay nó, hiện tại nhìn nó mang bộ dạng không tha thiết sống như vậy bà có thể không đau lòng sao, có thể không quan tâm sao.

- Tiểu Hy nó sao rồi mẹ . Con với Tiểu Hàm như vậy...nó. Giây phút anh đang đứng giữa tuyệt vọng lại nghe được tên của đứa con trai của mình. Anh giật mình hỏi bà Ngô. Sao anh có thể quên đứa con bảo bối của mình được chứ, nó là minh chứng tình yêu, là sợi dây liên kết giữa anh và cậu.

- Nó được Bạch Hiền đón về nhà rồi. Hôm đó không phải Xán Liệt tới thay thế cho Hàm Hàm nó về nhà thì cũng không phát hiện thằng nhỏ bị cho thuốc mê nhốt trong nhà vệ sinh thấy nó như vậy biết là có chuyện không may mới mở định vị có sẵn trong người con thì con nói chúng ta phải làm sao đây hả ?. Bà Ngô kể lại mọi chuyện cho anh nghe, càng nghe anh càng thấy hoảng sợ, cũng may là lúc trước biết lão già Ngụy Văn hay giở trò nên anh đã nhờ Xám Liệt gắng định vị vào người của anh, không thì anh với cậu có lẽ đã...

- Con xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng.

- Mọi chuyện cũng qua rồi. Con mới tỉnh lại, nên nghĩ ngơi nhiều hơn.

- Không, con muốn đi thăm Tiểu Hàm. Mẹ giúp con.

__________________________

Chương mới đây.

Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Mình xin lỗi rất nhiều ạ😓😓

Mình có vài điều muốn hỏi mọi người một xíu😔😔

Do là mình bận học. Quan trọng là mình cảm thấy mấy chương truyện gần đây mình không hài lòng về nội dung lắm😯😯😯

Mk định suy nghĩ sẽ cho thêm tình tiết nhưng sợ mọi người chê quá dài có lẽ chính văn hơn 60 chương. 🤔🤔🤔

Thứ hai là mình không có thời gian, lại sợ mọi người bỏ rơi nên cố viết một xíu nhưng mình lại khôg hài lòng chút nào cả.😓

Mình muốn hỏi mọi người là mọi người có thể đợi mình không. Khi mà có lẽ một tuần mới có chương mọi người vẫn ủng hộ. Đương nhiên mình sẽ cố để không cần 1chương/tuần. 😣

Cho mình biết suy nghĩ của mọi người đi.

Yêu mọi người😚😚

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz