Hunhan Hay De Anh Yeu Em Lan Nua
- Là con bà có lỗi trước, nó nói con tôi là đồ con hoang nó đáng bị như vậy. Bình thường cậu có ra sao cũng được nhưng đụng đến con trai của cậu thì bất kể là ai cậu cũng sẽ không sợ.- Mày.... mày có biết chồng tao là ai không hả ?. Bà ta tức đến đỏ mặt nghe cậu nói, giọng nói chanh chua hét lên như những người bán cá ngoài chợ.- Tôi không cần biết chồng bà là ai. Chỉ cần có người đụng đến con tôi thì tôi sẽ liều mạng với người đó. Cậu lạnh lùng nói.- Ba ơi, ba mau xử lí nó đi, nó là đồ con hoang không có mẹ. Con nói sự thật nên nó mới đánh con đó. Thằng nhóc mập thấy được ba mẹ che chở liền lớn lối, nó biết trong trường này ai cũng không lớn bằng ba của nó.- A, hóa ra là thứ tạp chủng có cha sinh không có mẹ dạy, nên mới giở thói côn đồ với người khác như vậy. Ba ta nghe con trai mình nói, làm như hiểu ra được gì đó, không khỏi trào phúng.- Bà nói gì đó. Cậu nghe bà ta nói liền giạn dữ xông lên phía trước. Trên đời này không ai được phép nói con cậu như vậy nó là do cậu sinh ra, cậu dạy dỗ.- Làm sao ? Lại muốn giở thói bạo lực. Tao nói cho mày biết, chồng tao chính là Lý Nghiêm giám đốc công ty bất động sản Lý Nghiêm lừng danh. Cái trường này tồn tại cũng là nhờ chồng tao bỏ tiền vào đầu tư. Con trai mày đánh con tao như vậy thì ba con mày chuẩn bị cuốn gói đi là vừa. Không biết tự lượng sức mình cái thứ con hoang mà cũng đòi đi học. Bà ta oang oang cái miệng của mình lên khoe khoang đủ kiểu về thế lực của chồng mình, giọng nói chanh chua gương mặt lại còn đầy những thứ son phấn dày cộm đúng là phá hư thị giác người đối diện. - Chồng bà thật sự giỏi đến như vậy sao. Có thể nào cho tôi vịnh hạnh được hợp tác một lần không hả quý phu nhân đây. Đang lúc bà ta đabg nói hăng say, một thân ảnh anh tuấn nam tính mạnh mẽ bước vào giữa ba người, trên người đồng dạng cũng là một bồ quần áo thể thao màu xanh dương y hệt hai ba con Lộc Hàm, vô tình lại hòa hợp đến bất ngờ tạo nên cảm giác là một gia đình hạnh phúc.- Thế Huân. Lộc Hàm xoay người lại nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, cảm thấy tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Lúc nãy cậu có nhắn cho anh hôm nay đến đây tham gua hoạt động, nhưng khổ nổi hôm nay là ngày làm việc anh là một chủ tịch bận trăm côn nghìn việc sẽ rãnh rỗi đến đây vì một lời nhắn của cậu sao.Huống chi mình đối xử tuyệt tình với người ta như vậy. Thế nên cậu cũng không hy vọng gì nhiều cả. Vậy nên thấy anh đến làm cậu rất bất ngờ và vui vẻ. Khóe miệng khó có được một cái mỉm cười thoáng qua.- Ngô....Ngô tổng anh là Ngô Tổng phải không ?. Người đàn ông tên Lý Nghiêm vừa thấy anh liền xanh mặt mũi, vội vội vàng vàng hỏi lại.- Sao nào, cậu trai trẻ ngưỡng mộ chồng tôi lắm đúng không, đáng tiếc không phải ai cũng có thể gặp được ông ấy đâu. Người phụ nữ vừa nghe có người khen chồng mình thì vui vẻ cười ngoác cả miệng. - Chào Lý tổng không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Anh bước lại gần, đưa tay quành lên vai của cậu thản nhiên hỏi. Nhưng có trời mới biết anh hạnh phúc đến cỡ nào. Cảm giác quen thuộc năm năm qua chưa bao giờ ngừng nhớ đến nó.- Chào Ngô...Ngô tổng bà nhà tôi không hiểu chuyện cậu có thể bỏ qua cho bà ấy chứ. Thấy vợ mình vô lễ như vậy ông ta ngượng ngùng giải thích.- À vậy sao, chuyện đó tôi không để tâm lắm đâu. Anh vừa nói vừa nhìn ông ta đang cười đến vui vẻ, ngừng một lát lại nói :- Nhưng mà tôi vừa mới nghe ông gọi con trai tôi là con hoang, chuyện này phải tính làm sao.- Ngô tổng nói đùa tôi làm sao có thể nói như vậy từ nãy tới giờ tôi chỉ có..... Ông ta xoa xoa cái bụng phệ của mình cười nói, đang nói được một nữa lại nhớ đến gì đó không xác định nhìn về phía hai người rồi im bặt, mồ hôi chảy dài trên mặt.- Hiểu....hiểu lầm thôi Ngô tổng. Ông ta run rẩy.- Hiểu lầm cái gì, cái thằng con hoang mà ông nói đây nó chính là con trai của Ngô Thế Huân tôi. Tôi nghĩ chuyện hợp tác của chúng ta tôi nên suy nghĩ lại. Anh lạnh lùng nhìn ông ta, đôi măt chứa đầy oán giận và căm phẫn khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.- Ông xã cậu ta là ai mà dám lớn lối như vậy chứ. Ông xem con cưng của mình bị thằng tạp chủng này đánh như thế. Bà vợ thấy ông ta không nói gì bản năng người mẹ và sự cưng chiều yêu thương con trai khiến bà làm ầm lên khóc to.- Bà im đi. Ông ta trừng mắt nhìn vợ, lại quay sang nah cúi đầu nịnh nọt, nói đùa à, công ty mới quan trọng ông cho dù có cưng con trai mình cỡ nào cũng biết tính nó. Chọc ai không chọc lại chọc phải con của một người như vậy bảo sao ông có thể sống đây.- Ngô tổng là hiểu lầm, trẻ con nó không hiểu chuyện nói bậy thôi. - Bảo bối, ba xin lỗi vì buổi sáng ba có cuộc họp nên đến trễ, bảo bối có giận ba ba không vậy. Anh khômg trả lời ông ta mà bước về trước ôm Lộc Hy vào lòng để cho nó ngồi lên tay của mình. Ôn nhu hỏi hang, vẻ mặt lấy lòng con trẻ.- Không không giận, con làm sao mà giận chứ. Bạn nhỏ Lộc Tiểu Hy giật giật khóe miệng, cái " ông này " sao có thể tùy tiện ôm mình như vậy được chứ. Nói thì nói vậy nhưng vì địa cục vẫn ngoan ngoãn trả lời anh.- Bảo bối ngoan, ba thương bối nhất. Anh hôn lên mặt của bé rồi quay sang Lý Nghiêm.- Không hiểu chuyện, bà xã em nói ông ta nói có đúng không. Anh như vô tình quàng tay qua vai của cậu một lần nữa thân thiết hỏi hang. Đúng là trời cũng giúp anh rồi.- Anh....Lộc Hàm trợn mắt nhìn anh, cái tên hỗn đản này lại mượn cớ làm trò. Cậu nhịn cậu phải nhịn : - Ông xã~ ông ta nói con mình là con hoang đó em không biết đâu. Vừa nói vừa còn nũng nịu uống éo nép vào lòng anh.- Ngô tổng, đều là do trẻ con nói bậy thôi chúng ta bỏ qua được không ?. Lý Nghiêm toát mồ hôi hột, nếu mà biết trước có cho vàng ông cũng không dám nói ba từ kia nữa.- Bỏ qua, con trai, con nói coi con muốn sao nào. Ba sẽ nghe lời con được không. Anh hôn hôn khuôn mặt của Lộc Hy hỏi.- Nó phải xin lỗi con và baba là được rồi. Còn còn lại thì tùy tùy ông đi. Lộc Hy ghét bỏ lau nước trên mặt mình, liếc nhìn anh càn nói càng nhỏ tiếng.Anh không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn ông.- Nghe chưa, còn không mau xin lỗi bạn nhỏ này đi. Ông ta vội vã kéo con trai lại xin lỗi.- Ba, rõ ràng nó đánh con mà. Thằng nhóc đó la ó om sòm, ở nhà nó lúc nào cũng là nhất, ở trường cũng vậy nó không chấp nhận nó phải thua một ai đó.- Nói mày mày còn không nghe nữa hả. Ông ta quát lớn làm nó sợ hãi, rối rít xin lỗi. - Xin...xin lỗi. - Cậu nói gì tớ nghe không rõ. Bạn nhỏ nào đó được chìu hư đắc ý cười nhếch mép.- Xin lỗi Tiểu Hy. - Được rồi tôi tha thứ cho cậu đó. Be nghịch ngợm nào đó vui vẻ ôm cổ ai kia lắc lắc, gọi cậu :- Baba chúng ta đi thôi. Con muốn chuẩn bị thi đấu.- Được thôi. Cậu cũng không biểu tình thoát khỏi vòng tay của anh bước đi phía trước.- Tạm biệt Ngô tổng. Lý Nghiêm toát mồ hôi hột nhìn bóng lưng ba người, may là thoát được một kiếp nạn. Về sau phải cẩn thận hơn nữa.- Thế Huân anh, anh thả Tiểu Hy xuống cho nó đi là được rồi. Thấy hai người đa đi được một lúc gần chổ thi đấu, Lộc Hàm ngượng ngùng nói nhỏ.- Không sao . Anh không mệt mà. Tiểu Hàm em có biết là lúc nhận được tin nhắn của em anh vui biết bao nhiêu không. Anh vui vẻ nhìn cậu, quả thật lúc nhận đươc tin nhắn của cậu chỉ vọn ven có mấy chữ " À. Ừ hôm nay trường của Tiểu Hy có đại hộ thể thao anh có thể tham gia được không ". Anh vốn dĩ nghĩ cậu còn lâu mới có thể được cậu tha thứ. Hôm qua uống say không thể đi đón cậu. Ai ngờ lại nhận được một tin nhắn từ cậu như vậy. Anh bỏ hết tất cả mọi thứ kể cả cuộc họp quan trọng trong công ty để đến đây với cậu. Chẳng những vậy mà còn có cơ hội thể hiện với cả hai ba con của cậu.- Ông đừng có ở đó mà mơ nữa. Là do mọi người không ai rãnh nên baba mới miễng cưỡng gọi ông đi thôi a~. Lộc Hy ở trên tay anh đung đưa vui vẻ một bênh lại khiêu khích anh. Trong long vụng trộm vui vẻ cũng may hôm nay " ông ta " đến đây nếu không mình cang ghét ông ta hơn nữa. Hư hư___________________Tèn tén ten chương mới đây. 😄😄
Hôm nay hai chương luôn nha. Tui quá ngoan rồi nha. 🤗🤗🤗😊😊😊
Hông thương tui là tui giận đó nha 😢😢😢
Yêu mọi người😙😙😙Nai Con
Hôm nay hai chương luôn nha. Tui quá ngoan rồi nha. 🤗🤗🤗😊😊😊
Hông thương tui là tui giận đó nha 😢😢😢
Yêu mọi người😙😙😙Nai Con
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz