Hunhan Chanbaek Ver Heo Ngoc Lam Vo Anh Nhe
Buổi sáng cậu không đến trường. Vì lỡ xin nghỉ rồi. Khải lại không có nhà vì đến lo việc công ty. Tầm trưa trưa, bác quản gia gõ cửa phòng cậu:
- Thiếu gia, có bạn đến tìm cậu!
- Vâng, mời vào!
Cánh cửa mở, đập vào mắt cậu lúc này, là Bạch Hiền - thằng bạn thân phản bội. Mặt cậu lạnh như tiền, tỏ vẻ giận lắm.
- Đến làm gì?
- Tao...tao...xin lỗi.
- Xin lỗi là xong à?
- Tao...tao...
Cậu biết tính của Bạch Hiền rất ít khi xin lỗi ai điều gì. Nhưng một khi chịu xin lỗi, có lẽ y hối hận lắm. Cậu hơi cười cười, cũng muốn biết lý do. Vả lại, tính cũng chẳng giận dai.
- Sao, không nói à?
- Tao đã hiểu lầm mày. Tao hại mày, tao là một đứa bạn không ra gì. Tao biết mày sẽ giận, không tha thứ cho tao. Cả tao còn thấy ghét tao mà. Nhưng Bạch Hiền à, đánh người chạy đi, mày nỡ đánh người chạy lại sao?
Đến đây, cậu phá lên cười. Tên Bạch Hiền, mỗi lần giải quyết chuyện gì cũng đều phát ngôn sến súa, hâm hâm, dở dở.
- Mày cười gì?
- Lời nói của mày, hoa mỹ thật nhoa! Haha
- Tao phải dạy cho mày bài học!
Bạch Hiền nhảy lên giường cù léc cậu. Hai đứa ôm nhau cười ha hả.
Rồi bỗng dưng y nghiêm túc. Ho nhẹ vài cái.
- E hèm, Hàm à! Mày với Thế Huân chỉ là hiểu lầm thôi. Quay lại với người ta đi!
- Mày nói vậy là ý gì?
Y đem hết mọi chuyện kể cho cậu nghe. Tưởng cậu sẽ biểu cảm thế nào. Không ngờ, mặt cậu vẫn điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra.
- Kệ, tao không quan tâm.
- Lộc Hàm, mày khùng rồi sao?
Cậu nhún nhún vai. Y hơi điên.
- Thằng Thế Huân nó dùng con Nhã Anh chọc tức mày thôi, thằng ngốc. Mày đúng là không biết cái gì cả.
- Mày nói nghe hay thật. Hôm trước còn hôn Nhã Anh trước mặt tao đây.
- Có à?
- Đương nhiên. Tao với tên đó, từ nay là người dưng.
Y cứng họng. Chẳng lẽ, là thật?
- Nếu điều đó làm mày vui!
Cậu hơi giật mình. Trúng tim đen thật. Ngoài mặt giả vờ không quan tâm.
- Đương nhiên là vui rồi.
Y biết cậu buồn. Làm sao cậu giấu được y chứ. Thế rồi y ngồi nói chuyện với cậu đôi chút, rồi chào tạm biệt.
Y lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho Xán Liệt. Khoảng 5 phút sau, anh trả lời:"Kế hoạch sẽ là bữa đi cắm trại"
Trên khóe môi y nở nụ cười. Rep lại cho anh:"Ok."------------------------Buổi cắm trại đã tới, trường quý tộc có khác. Tổ chức ngay tại bãi biển, trong xanh, đẹp. Oa~ gío mát thổi, từng lọn tóc nó, tung bay theo gío.
Bạch Hiền diện bộ đồ đi biển, mắt đeo kính râm, nón rộng vành và ông bạn rể của cậu đã đến từ trước. Bạch Hiền nhìn cậu, mặt tối sầm.
- Lộc Hàm, mày tính đi biển mà ăn bận vậy sao?
- Tao thấy cũng được mà.
Nhìn kĩ lại thì quần tây dài, áo thun. Cớ sao lại không được. Tên Bạch Hiền khó tính, khiến cậu cũng khó chịu theo.
Bạch Hiền bực, kéo cậu vào phòng thay đồ.
Năm phút sau, cả hai bước ra, lung linh, lộng lẫy. Có điều, đi biển, mặt đồ hở hang, cậu cứ khoanh tay trước ngực. Mấy đứa con trai ở trường, nhìn cậu là đa số. Phải nói, con mắt cứ hiện rõ trái tim.
Lộc Hàm mọi ngày, mọt sách, phong cách thời trang bác hai lúa. Giờ đây, từ một con vịt đã hóa thành thiên nga. Đến hot girl Nhã Anh còn không sánh bằng.
- Lộc Hàm, mày xem mặt con Nhã Anh kìa?
- Sao?
- Nó hot girl thật. Nhưng của nó không to bằng mày. Mày xem, mày vòng nào chuẩn vòng nấy. Không có chị mày, sao khoe đường con chữ S được.
Mặt cậu đỏ, không nói nên lời. Mẹ cậu thường bắt cậu ăn đu đủ. Cậu chỉ nghe lời, giờ mới hiểu lý do.
Cả đám chơi tắm biển, tạt nước. Riêng hắn, ngồi trên ghế xếp dưới bóng dù để đọc sách.
Ngộ một điều, hắn không nhìn Nhã Anh, mà nhìn cậu suốt. Khiến cậu ngượng chín mặt
Phía xa xa, cái sân khấu đang trang trí hình như sắp xong sắp xong rồi. Thầy hiệu trưởng cầm micro sinh hoạt.
- Thầy không thông báo trước với các em để tạo sự bất ngờ. Sau khi dùng bữa trưa xong. Chúng ta sẽ thi văn nghệ. Thầy và những thầy cô khác sẽ nằm trong ban giám khảo, tối nay công bố kết quả!
Nhã Anh cố ý đến mời hắn đăng kí. Nào ngờ hắn thẳng tay từ chối. Với lý do, lớp nào tự lớp đó hát.
Mặt ả một đống, giả vờ giận. Ai dè, hắn không hề quan tâm.
Sau buổi chơi đùa mệt mỏi, cả học sinh của trường dự tiệc buffet trên biển.
Thức ăn món nào cũng lạ cả. Hắn đứng kế bên, dặn dò:"Đừng ăn hải sản. Dị ứng thì mệt đấy!"
Cậu lơ hắn, ngồi chỗ cách hắn khá xa, cùng Khải ăn. Hai đứa cười cười, nói nói. Mắt hắn như muốn giết người. Nhã Anh ngồi kế mà ăn cũng mất ngon.
Sân khấu dựng xong, trang trí cũng lung linh khong kém gì liveshow của ca sĩ. Nhã Anh mặt đắc thắng lên trình bày đầu tiên Giọng ả trong trẻo cất lên. Thầy cô trong ban giám khảo đều phải công nhận chất giọng này. Ở dưới tán thưởng, vỗ tay ầm ầm. Cả đám ngồi dưới xôn xao. Ai nấy đều tán thưởng cho giọng ca vàng của Nhã Anh.
- Hàm à, mình đăng kí hát đi!
- Mình nghĩ là không ổn đâu!
- Chắc thành công mà. Không thử sao biết?
- Ok! Mình nghe Khải một lần!
Thế là hai đứa dắt nhau đi đăng kí tiết mục. Bạch Hiền đứng bên cạnh Xán Liệt, mặt hai đứa thì thầm tai nhau chuyện gì đó, phải nói cặp đôi này hôm nay dính như sam. Nghe đâu, Xán Liệt đã chịu công khai tình cảm của cả hai. Nhiều đứa ủng hộ lẫn tiếc nuối. Biết làm sao được, chẳng lẽ đập chậu cướp hoa sao? Tiếc là hoa này độc, chỉ sợ chưa đụng vào đã chết. Cứ tưởng sẽ là Khải Hàm song ca. Nào ngờ...
- Khải à. Điện thoại bạn để ở trong trại phải không?
- Ừ! Có gì không Bạch Hiền?
- Lúc nãy mình đi ngang qua, nghe thấy tiếng nhạc chuông. Mấy lần liền luôn, chắc có gì quan trọng lắm!
Khải tưởng thật, vội chạy về trại để nghe máy. Đầu dây bên kia một giọng nam, nói nhảm gì mà cậu tên gì, học trường nào, phải nói là đang làm câu thời gian của cậu...
Trong lúc đó, đã tới tiết mục
- Chết thật, Khải đâu rồi??
- Lớp 11A2, chuẩn bị xong chưa?
- Thầy ơi! Bạn song ca với em không thấy đâu?
- Vậy em đơn ca đi!
Tình thế cấp bách, cậu đành lên đơn ca. Cất giọng hát hơi run. Chân cậu muốn rời ra. Cùng lúc đó, từ trong cánh gà, một giọng ca nam trầm, cũng cất lên
- Thiếu gia, có bạn đến tìm cậu!
- Vâng, mời vào!
Cánh cửa mở, đập vào mắt cậu lúc này, là Bạch Hiền - thằng bạn thân phản bội. Mặt cậu lạnh như tiền, tỏ vẻ giận lắm.
- Đến làm gì?
- Tao...tao...xin lỗi.
- Xin lỗi là xong à?
- Tao...tao...
Cậu biết tính của Bạch Hiền rất ít khi xin lỗi ai điều gì. Nhưng một khi chịu xin lỗi, có lẽ y hối hận lắm. Cậu hơi cười cười, cũng muốn biết lý do. Vả lại, tính cũng chẳng giận dai.
- Sao, không nói à?
- Tao đã hiểu lầm mày. Tao hại mày, tao là một đứa bạn không ra gì. Tao biết mày sẽ giận, không tha thứ cho tao. Cả tao còn thấy ghét tao mà. Nhưng Bạch Hiền à, đánh người chạy đi, mày nỡ đánh người chạy lại sao?
Đến đây, cậu phá lên cười. Tên Bạch Hiền, mỗi lần giải quyết chuyện gì cũng đều phát ngôn sến súa, hâm hâm, dở dở.
- Mày cười gì?
- Lời nói của mày, hoa mỹ thật nhoa! Haha
- Tao phải dạy cho mày bài học!
Bạch Hiền nhảy lên giường cù léc cậu. Hai đứa ôm nhau cười ha hả.
Rồi bỗng dưng y nghiêm túc. Ho nhẹ vài cái.
- E hèm, Hàm à! Mày với Thế Huân chỉ là hiểu lầm thôi. Quay lại với người ta đi!
- Mày nói vậy là ý gì?
Y đem hết mọi chuyện kể cho cậu nghe. Tưởng cậu sẽ biểu cảm thế nào. Không ngờ, mặt cậu vẫn điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra.
- Kệ, tao không quan tâm.
- Lộc Hàm, mày khùng rồi sao?
Cậu nhún nhún vai. Y hơi điên.
- Thằng Thế Huân nó dùng con Nhã Anh chọc tức mày thôi, thằng ngốc. Mày đúng là không biết cái gì cả.
- Mày nói nghe hay thật. Hôm trước còn hôn Nhã Anh trước mặt tao đây.
- Có à?
- Đương nhiên. Tao với tên đó, từ nay là người dưng.
Y cứng họng. Chẳng lẽ, là thật?
- Nếu điều đó làm mày vui!
Cậu hơi giật mình. Trúng tim đen thật. Ngoài mặt giả vờ không quan tâm.
- Đương nhiên là vui rồi.
Y biết cậu buồn. Làm sao cậu giấu được y chứ. Thế rồi y ngồi nói chuyện với cậu đôi chút, rồi chào tạm biệt.
Y lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho Xán Liệt. Khoảng 5 phút sau, anh trả lời:"Kế hoạch sẽ là bữa đi cắm trại"
Trên khóe môi y nở nụ cười. Rep lại cho anh:"Ok."------------------------Buổi cắm trại đã tới, trường quý tộc có khác. Tổ chức ngay tại bãi biển, trong xanh, đẹp. Oa~ gío mát thổi, từng lọn tóc nó, tung bay theo gío.
Bạch Hiền diện bộ đồ đi biển, mắt đeo kính râm, nón rộng vành và ông bạn rể của cậu đã đến từ trước. Bạch Hiền nhìn cậu, mặt tối sầm.
- Lộc Hàm, mày tính đi biển mà ăn bận vậy sao?
- Tao thấy cũng được mà.
Nhìn kĩ lại thì quần tây dài, áo thun. Cớ sao lại không được. Tên Bạch Hiền khó tính, khiến cậu cũng khó chịu theo.
Bạch Hiền bực, kéo cậu vào phòng thay đồ.
Năm phút sau, cả hai bước ra, lung linh, lộng lẫy. Có điều, đi biển, mặt đồ hở hang, cậu cứ khoanh tay trước ngực. Mấy đứa con trai ở trường, nhìn cậu là đa số. Phải nói, con mắt cứ hiện rõ trái tim.
Lộc Hàm mọi ngày, mọt sách, phong cách thời trang bác hai lúa. Giờ đây, từ một con vịt đã hóa thành thiên nga. Đến hot girl Nhã Anh còn không sánh bằng.
- Lộc Hàm, mày xem mặt con Nhã Anh kìa?
- Sao?
- Nó hot girl thật. Nhưng của nó không to bằng mày. Mày xem, mày vòng nào chuẩn vòng nấy. Không có chị mày, sao khoe đường con chữ S được.
Mặt cậu đỏ, không nói nên lời. Mẹ cậu thường bắt cậu ăn đu đủ. Cậu chỉ nghe lời, giờ mới hiểu lý do.
Cả đám chơi tắm biển, tạt nước. Riêng hắn, ngồi trên ghế xếp dưới bóng dù để đọc sách.
Ngộ một điều, hắn không nhìn Nhã Anh, mà nhìn cậu suốt. Khiến cậu ngượng chín mặt
Phía xa xa, cái sân khấu đang trang trí hình như sắp xong sắp xong rồi. Thầy hiệu trưởng cầm micro sinh hoạt.
- Thầy không thông báo trước với các em để tạo sự bất ngờ. Sau khi dùng bữa trưa xong. Chúng ta sẽ thi văn nghệ. Thầy và những thầy cô khác sẽ nằm trong ban giám khảo, tối nay công bố kết quả!
Nhã Anh cố ý đến mời hắn đăng kí. Nào ngờ hắn thẳng tay từ chối. Với lý do, lớp nào tự lớp đó hát.
Mặt ả một đống, giả vờ giận. Ai dè, hắn không hề quan tâm.
Sau buổi chơi đùa mệt mỏi, cả học sinh của trường dự tiệc buffet trên biển.
Thức ăn món nào cũng lạ cả. Hắn đứng kế bên, dặn dò:"Đừng ăn hải sản. Dị ứng thì mệt đấy!"
Cậu lơ hắn, ngồi chỗ cách hắn khá xa, cùng Khải ăn. Hai đứa cười cười, nói nói. Mắt hắn như muốn giết người. Nhã Anh ngồi kế mà ăn cũng mất ngon.
Sân khấu dựng xong, trang trí cũng lung linh khong kém gì liveshow của ca sĩ. Nhã Anh mặt đắc thắng lên trình bày đầu tiên Giọng ả trong trẻo cất lên. Thầy cô trong ban giám khảo đều phải công nhận chất giọng này. Ở dưới tán thưởng, vỗ tay ầm ầm. Cả đám ngồi dưới xôn xao. Ai nấy đều tán thưởng cho giọng ca vàng của Nhã Anh.
- Hàm à, mình đăng kí hát đi!
- Mình nghĩ là không ổn đâu!
- Chắc thành công mà. Không thử sao biết?
- Ok! Mình nghe Khải một lần!
Thế là hai đứa dắt nhau đi đăng kí tiết mục. Bạch Hiền đứng bên cạnh Xán Liệt, mặt hai đứa thì thầm tai nhau chuyện gì đó, phải nói cặp đôi này hôm nay dính như sam. Nghe đâu, Xán Liệt đã chịu công khai tình cảm của cả hai. Nhiều đứa ủng hộ lẫn tiếc nuối. Biết làm sao được, chẳng lẽ đập chậu cướp hoa sao? Tiếc là hoa này độc, chỉ sợ chưa đụng vào đã chết. Cứ tưởng sẽ là Khải Hàm song ca. Nào ngờ...
- Khải à. Điện thoại bạn để ở trong trại phải không?
- Ừ! Có gì không Bạch Hiền?
- Lúc nãy mình đi ngang qua, nghe thấy tiếng nhạc chuông. Mấy lần liền luôn, chắc có gì quan trọng lắm!
Khải tưởng thật, vội chạy về trại để nghe máy. Đầu dây bên kia một giọng nam, nói nhảm gì mà cậu tên gì, học trường nào, phải nói là đang làm câu thời gian của cậu...
Trong lúc đó, đã tới tiết mục
- Chết thật, Khải đâu rồi??
- Lớp 11A2, chuẩn bị xong chưa?
- Thầy ơi! Bạn song ca với em không thấy đâu?
- Vậy em đơn ca đi!
Tình thế cấp bách, cậu đành lên đơn ca. Cất giọng hát hơi run. Chân cậu muốn rời ra. Cùng lúc đó, từ trong cánh gà, một giọng ca nam trầm, cũng cất lên
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz