[HUNHAN] Baby show me what is love ?
Chương 6
Nhìn thấy Thế Huân và Lý Hân khoác tay nhau đang đi ngược hướng với mình, Lộc Hàm đứng khựng lại. Đôi mắt của cậu đang vui vẻ bỗng trở nên tối sầm. Lộc Hàm định xoay người đi hướng khác nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại.Là của Khánh Thù.Đang bất ngờ, Lộc Hàm định giằng tay cậu ta ra mà đi tiếp nhưng Khánh Thù vẫn cứ bám chắc lấy cánh tay của Lộc Hàm rồi nhẹ giọng nói nhỏ vào tai cậu:-"Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là Ngô Thế Huân đúng không ? Lúc này cậu không được bỏ chạy, cậu phải chứng minh cho hắn thấy là hắn sai chứ không phải cậu không việc gì phải chạy trốn hắn...Mạnh mẽ lên đi ! Hôm nay cậu sẽ thay đổi cơ mà...Tuyệt đối không được lùi bước hay yếu đuối..."Tiếng bước chân và tiếng cười nói của Lý Hân như đánh thức Lộc Hàm. Cậu nghe những lời Khánh Thù nói rồi hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh. Độ Khánh Thù nở nụ cười tiếp sức, Bạch Hiền đứng bên cạnh cũng khoác tay Lộc Hàm rồi tiếp tục bước.Cuối cùng ánh mắt đã chạy đến nhau.Ngô Thế Huân nãy giờ dù có đi cùng Trịnh Lý Hân nhưng vẫn chỉ im lặng miệng không nở một nụ cười hay nói bất kỳ câu gì. Hắn vẫn băng lãnh tay cầm áo khoác và vài túi đồ cho nên suốt buổi chỉ có mình Lý Hân huyên thuyên đủ thứ chuyện. Thế Huân có lẽ cũng bất ngờ khi nhìn thấy Lộc Hàm cùng bạn bè đang đi lại. Mắt nhếch lên nhìn một chút nhưng sau đó cũng trở lại như ban đầu.Lôc Hàm nhìn thấy hắn bao nhớ thương lại xôn xao trong lòng nhưng vẫn cố kìm nín đi qua. Cậu hy vọng hắn cũng sẽ lạnh lùng mà bước tiếp mà không để ý đến mình vì dù sao bây giờ hai người cũng chỉ là người xa lạ...Nhưng thật tiếc, mọi thứ vượt ra khỏi tầm mong muốn của Lôc Hàm khi tiếng của Lý Hân cất lên ngay lúc cậu và Bạch Hiền, Khánh Thù sắp bước qua:-"Lộc Hàm, lâu rồi không gặp. Cậu thế nào rồi ?" – Ả cong cớn hớn hở hỏi nhưng cũng không quên ôm tay Thế Huân thật chặt ra vẻ.Bạch Hiền đứng bên cạnh nghe xong và thiếu chút nữa là lao đến tát cho ả ta một cái nhưng Lộc Hàm nhanh chóng đáp lại nay sau đó:– "Cô nhìn thấy tôi còn sức đi mua sắm như thế này chắc cũng hiểu dạo này tôi ra sao nhỉ. Vẫn là con người, vẫn còn hai chữ "Lộc Hàm" là tên thôi."Lý Hân ngơ người sau khi nghe những lời nó cứng cỏi này của Lộc Hàm. Ả không ngờ chỉ sau hai tháng Lộc Hàm đã thay đổi nhanh như thế. Ngoại hình trông sang trọng, lạnh lùng hơn không còn vẻ giản dị, mộc mạc như ngày trước. Lời nói cũng hoàn toàn đổi khác so khi còn là vợ Thế Huân. Lộc Hàm ngày trước một câu nói ra cũng rất kiệm lời phải xem xét, suy nghĩ rất kỹ mới dám lên tiếng. Vậy mà giờ đây trước mặt ả là một Lộc Hàm xa lạ dường như chưa hề quen biết trước đây.Lộc Hàm nhìn biểu hiện của Lý Hân rồi nhếch mép cười. Cậu quay sang nhìn liếc nhìn về phía Thế Huân. Hắn vẫn như thế, luôn là vẻ mặt băng lãnh với ánh mắt tuy có chút ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn không biểu cảm hay có gì thay đổi.Nhìn Thế Huân khiến cho những cảm xúc nhớ thương ban nãy suýt nữa lại dâng trào nhưng Lộc Hàm vẫn bình tĩnh trở lại:-"Chào anh."-"Ừ,chào."Gặp nhau mà chỉ nói hai câu như thế nên Lộc Hàm có chút hụt hẫng. Lý Hân trước mặt nhìn hai người nói chuyện rồi lại im liền xỏ thêm một câu vào:-"Dạo này trông cậu khác quá Lộc Hàm a. Đẹp hơn trước nhiều rồi !"Không để Lộc Hàm nói Khánh Thù lên tiếng :-"Cám ơn vì lời khen của cô tới Lộc Hàm. Phải nói rằng cũng nhờ cô nên bạn tôi mới được như hôm nay, đáng lẽ cậu ấy phải cám ơn cô mới đúng chứ, Lộc Hàm nhỉ ?"Bạch Hiền cũng xen ý muốn đi ngay:-"Xin phép chúng tôi đi trước, chúng tôi không có sở thích nói chuyện với người tồi tệ, cặn bã."Lý Hân nghe Bạch Hiền và Khánh Thù nói mà cảm thấy uất ức. Sự tức giận biểu lộ rõ trên khuôn mặt khiến đôi má đỏ bừng lên. Tay đang khoác Thế Huân bỗng dưng chặt lấy rồi giật giật. Mặc dù vậy nhưng Thế Huân đến cùng vẫn yên lặng không nói lời nào.Lộc Hàm bị Bạch Hiền và Khánh Thù kéo đi nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nói thêm với Lý Hân một câu đầy mỉa mai:-"Cô Lý Hân,da mặt rất quan trọng với người phụ nữ. Cô nên giữ cho tốt chứ đừng đỏ bừng mặt mày lên thế, sẽ lão hóa sớm đấy. Chào nhé."Quay lại với Lý Hân cùng Thế Huân. Lý Hân lúc này cực kì tức giận và cáu bẳn. Cô ta đứng đứng trước mặt Thế Huân giọng oán trách :-"Anh ! Tại sao bọn họ sỉ nhục, xúc phạm em mà anh không hề có chút xúc động gì thế ? Em là người yêu anh cơ mà ! Tại sao không nói không rằng như vậy ? Anh muốn họ trèo lên đầu em mà ngồi mới chịu được hả ?"Thế Huân nhìn người con gái đang giãy nảy trước mặt. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Thế Huân lách qua người Trịnh Lý Hân đi về phía trước mà không nói gì dù chỉ là một lời an ủi. Lý Hân đã bực tức nay còn khó chịu hơn trước lời nói của Thế Huân chỉ lắp bắp vài câu "Anh...anh..." vô vọng rồi chạy theo hắn.Tối tại biệt thự của vợ chồng Chung Nhân Khánh Thù có tổ chức tiệc thịt nướng với Phác gia. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ khi mọi người ai cũng khen ngợi vẻ ngoài của Lộc Hàm. Chợt Khánh Thù thì thầm vào tai Lộc Hàm đều gì đó rồi cả hai đi ra vườn sau.-"Lộc Hàm, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."-"Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Tôi nghe."-"Chả là Chung Nhân nhà tôi là cổ đông của tập đoàn Ngô thị – tập đoàn mà Thế Huân đang điều hành. Tôi nghe nói Lý Hân đã rút khỏi vị trí thư ký vì lý do mang thai, không biết cậu có muốn xin và thay thế cô ta không. Nhìn bằng tốt nghiệp Đại học mà chúng tôi điều tra của cậu thì Chung Nhân cho rằng rất phù hợp nên..."Lộc Hàm nghe đến tin Lý Hân đã có thai nên không khỏi chạnh lòng nhưng vẫn đáp lại Khánh Thù:-"Nếu được như thế thì quá tốt. Đằng nào tôi cũng muốn xây dựng mối quan hệ bạn bè với Thế Huân dù không còn như trước nữa nhưng nếu làm bạn thì tôi vẫn sẵn sàng. Cám ơn cậu."-"Không có gì. Cậu phải làm việc để trả nợ cho tôi đấy haha." – Khánh Thù cười lớn.-"Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng thưa ân nhân."~End chương 6~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz