ZingTruyen.Xyz

Hungan Loi Cuoi Cung

Sau đêm lễ hội, cái tên Lê Quang Hùng bất ngờ được nhắc đến khắp trường. Tiết mục hát của cậu trở thành tâm điểm bàn tán, nhiều thầy cô cũng khen ngợi hết lời.

Một tuần sau, thầy chủ nhiệm gọi Hùng lên phòng hội đồng. Ở đó, một nhạc sĩ trẻ – khách mời của lễ hội – đang chờ. Ông nhìn Hùng với ánh mắt hài lòng:
"Em có chất giọng tốt. Nếu chịu luyện tập nghiêm túc, em có thể đi xa hơn. Ta có một lớp đào tạo bán chuyên nghiệp, em có muốn thử không?"

Hùng ngạc nhiên. Cơ hội đến nhanh hơn cậu tưởng. Tim đập dồn dập, cậu gần như không cần suy nghĩ:
"Dạ, em đồng ý."

Từ hôm đó, lịch của Hùng kín đặc. Ngoài giờ học ở trường, cậu lao vào luyện thanh, tập nhạc, học vũ đạo. Những giấc mơ lấp lánh bắt đầu thành hình.

Nhưng đồng thời, khoảng cách giữa cậu và An cũng lớn dần.

An vẫn dõi theo Hùng từng ngày. Thấy cậu tập hát đến khản giọng, tập nhảy đến mồ hôi ướt áo, An vừa tự hào vừa lo lắng.

Có lần, sau giờ học, An mang theo chai nước lọc chạy đến phòng tập:
"Hùng, uống nước đi. Cậu hát nhiều quá rồi."

Hùng đang mệt, nhận chai nước mà không nhìn: "Ừ."

Chỉ một tiếng , nhưng An vẫn thấy vui, như được thừa nhận phần nào.

Trong khi đó, nhóm bạn Hùng càng hứng khởi. Dương và Hiếu luôn có mặt ở phòng tập, cổ vũ ầm ĩ.

"Mai mốt mày debut, tụi tao sẽ làm fanclub cho mày!" – Dương cười toe.
"Phải nhớ đến công sức tụi này ủng hộ đó." – Hiếu nói thêm.

Nhưng Thanh thì khác. Cậu quan sát Hùng, rồi khẽ nói:
"Hùng à, mày có nghĩ... An sẽ thế nào không? Từ hôm qua tao thấy nó ngồi viết cả đêm."

Hùng nhíu mày: "Liên quan gì? Nó muốn làm gì thì làm."

Thanh thở dài, không nói thêm. Nhưng trong lòng, cậu cảm nhận rõ ràng – An đang lặng lẽ hy sinh nhiều hơn bất kỳ ai.

Quả thật, An đã bắt đầu từ bỏ ước mơ viết văn của mình. Cậu nhận ra, nếu muốn ở bên Hùng, cậu phải bước vào con đường âm nhạc, dù đó không phải là nơi cậu thuộc về.

Thay vì viết truyện, An chép lời bài hát, ghi chép nhạc lý. Cậu còn tự tìm hiểu về quản lý, sản xuất – bất cứ thứ gì có thể giúp Hùng sau này.

Trong nhật ký, An viết:

"Mình yêu viết lách, nhưng mình yêu Hùng hơn. Nếu Hùng chọn âm nhạc, mình cũng sẽ chọn âm nhạc. Mình sẽ đi bên cạnh cậu ấy, dù chỉ là cái bóng mờ."

Một buổi tối, khi Hùng tập luyện xong, An bất ngờ đến. Cậu mang theo hộp cơm nóng.

"Cậu chưa ăn gì đúng không? Mình... mình nấu cho cậu."

Hùng hơi sững người. Lần đầu tiên, cậu thấy An bày biện một hộp cơm gọn gàng, bên trong là những món giản dị nhưng ấm áp.

Cậu lẳng lặng ăn. Vị không quá đặc biệt, nhưng lại có gì đó khiến Hùng khó giải thích – một chút ấm lòng, một chút bình yên.

"Ngon không?" – An rụt rè hỏi.

Hùng liếc sang, chậm rãi gật đầu:
"Cũng được."

An cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như ngọn đèn nhỏ thắp sáng căn phòng tập tối muộn.

Nhưng ngoài kia, những lời xì xào vẫn tiếp tục.
"Thằng An chắc bỏ viết rồi. Giờ chỉ lo bám theo Hùng."
"Người ta ca sĩ, còn nó thì... chẳng là gì."

An nghe hết. Tim đau nhói, nhưng cậu không phản bác. Cậu chỉ viết thêm một dòng vào sổ:

"Mọi người có thể chê cười mình. Nhưng chỉ cần Hùng đi trên con đường âm nhạc, mình sẽ không bỏ cuộc. Dù phải giấu ước mơ trong tim."

Bên ngoài cửa sổ, đêm tối phủ kín, nhưng trong tim An, ánh sáng vẫn duy nhất mang tên Hùng.

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz