ZingTruyen.Xyz

[HungAn] Lời cuối cùng

CƠN ĐAU TRỞ LẠI

ChuBo7006044

Những ngày bình yên ngắn ngủi ấy, cuối cùng cũng không thể kéo dài.

Một buổi sáng, khi Hùng vừa đến bệnh viện với túi đồ ăn sáng trên tay, cậu giật mình thấy bác sĩ và y tá đang vội vã chạy vào phòng. Tim Hùng như rơi xuống đáy. Cậu vứt hết mọi thứ, lao vào trong.

An nằm trên giường, tay ôm chặt đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Khuôn mặt cậu nhăn nhó vì cơn đau dữ dội.

"An! An! Cậu sao vậy?" – Hùng run rẩy nắm lấy tay cậu.

An cố gắng mở mắt, mỉm cười yếu ớt:
"Không sao... chỉ hơi đau một chút..."

Nhưng cơn đau ấy không còn giống như những lần trước. Nó dữ dội, kéo dài, khiến An không thể thở bình thường. Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau, rồi quay sang Hùng với ánh mắt nghiêm trọng:
"Bệnh đã tiến triển nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Chuẩn bị tinh thần đi."

Từ hôm đó, những cơn đau đến thường xuyên hơn. Có khi đang nói chuyện bình thường, An đột ngột ôm đầu, ngã quỵ xuống. Hùng hốt hoảng ôm lấy cậu, tim đau như có ai xé rách.

Đêm nào cũng vậy, Hùng gần như không ngủ. Cậu nắm tay An suốt, canh chừng từng nhịp thở, từng tiếng rên khẽ. Mỗi khi An nhăn mặt, Hùng lại đau gấp trăm lần.

Có hôm, Hùng bật khóc ngay trước mặt An.
"Tại sao lại là cậu chứ? Tại sao không phải tôi?"

An đưa tay, run rẩy chạm vào má Hùng, lau đi giọt nước mắt nóng hổi.
"Đừng khóc... mình không muốn thấy Hùng khóc. Mình muốn, đến cuối cùng, vẫn được nhìn thấy Hùng cười."

Hùng siết chặt tay cậu, vừa đau vừa hối hận:
"Trước đây tôi đã quá ngu ngốc... nếu biết sẽ mất cậu, tôi đã không bao giờ làm cậu tổn thương như thế."

An khẽ lắc đầu, môi mấp máy một câu thì thầm:
"Yêu một người... vốn dĩ không cần lý do. Mình chưa bao giờ hối hận, Hùng à."

Những ngày sau, nhóm bạn cũng chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Tất cả đều đau lòng, nhưng không ai dám nói. Dương, Hiếu, Thanh, Pháp, Sơn, Hào – mỗi người đều cố gắng đem niềm vui nhỏ bé đến cho An.

Một hôm, Sơn nghẹn ngào khi nhìn An ngủ thiếp đi sau cơn đau:
"Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này... tụi mình đã không... đã không từng làm cậu ấy buồn."

Cả nhóm im lặng. Chỉ có tiếng quạt máy trong phòng bệnh quay đều, mang theo nỗi day dứt không nói thành lời.

Hùng vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, nắm chặt bàn tay gầy guộc của An. Trong lòng cậu chỉ còn một ước nguyện duy nhất:
"Xin ông trời, đừng cướp An đi. Nếu phải đổi, hãy lấy hết tuổi thọ của tôi, chỉ cần để An được sống."

Nhưng dường như, định mệnh chẳng bao giờ nghe lời cầu xin của con người...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz