Chap 24
Sáng nay trời trong veo, nắng vừa đủ hong khô tà áo phơi ngoài sân chớ không gắt. An ngủ dậy trễ hơn mọi hôm. Hôm qua thức khuya coi trăng với má chồng, rồi lăn lộn không ngủ được vì nhớ chồng, kết quả ngủ mê man, tóc tai rối bù. Vừa tỉnh dậy là đã thò đầu ra cửa sổ nhìn quanh, mắt dáo dác như con mèo đói tìm cá.– Chồng con chưa về hả má?Má chồng đang ngồi uống trà trên bộ bàn ghế để giữa nhà lớn, cười cười:– Ờ, chưa. Mà sao không viết thư nữa, hết giấy hay hết nhớ rồi?– Hết nhớ thì đâu có ôm gối khóc tối hôm qua tới giờ má? – An bĩu môi, xỏ đôi guốc rồi chạy rầm rầm xuống nhà sau.Người ở trong phủ nhìn An không ai không cười. Con trai gì mà nhõng nhẽo thấy rõ, nhưng dễ thương. Cái mặt nhớ ai, buồn vui ra sao là hiện rõ hết, An nhớ chồng không biết làm gì nên buồn là lôi áo chồng ra ôm, vui là leo lên cây ngồi hát nghêu ngao. Gặp má chồng thì líu ríu ngoan như mèo con, ai sai gì cũng “dạ”, “vâng”, nhưng ra ngoài sân là nghịch tàn bạo như khỉ con.Cũng như mọi hôm. Ăn sáng xong là An lôi thúng đựng vỏ dừa ra giữa sân, đổ nước vô rồi… ngồi lọc cọng rơm làm “bánh nước”, chơi bán hàng. Gương mặt nghiêm túc như đang điều hành cả cái chợ tỉnh.– Một đồng ba cái, ai mua bánh hôngggg?Tiếng rao vừa dứt thì phía cổng lớn có tiếng xe vang lên. An ngẩng đầu, cặp mắt to tròn lóe sáng như đèn pha.– Má ơi! Có người tới nè!An xách guốc chạy lao ra cổng, áo bay phất phới, tóc tai lòa xòa. Đến nơi thì đứng khựng, tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Người đó ngồi trên xe, áo dài nâu, tay xách túi vải, miệng cười nghiêng nghiêng.– Hùng…– Ờ, anh đây, vợ có nhớ anh không?An đứng chớp mắt liên tục, rồi như thể bộ não phải mất vài giây mới hoạt động lại… chồng về thiệt, thiệt sự, ngay trước mắt mình!– Aaaa… CHỒNG CON VỀ RỒI MÁ ƠIIII!!Tiếng hét long trời lở đất vang lên khiến nguyên phủ chấn động. Má chồng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy An… phóng lên ôm Hùng như gấu ôm cây. Không kịp giữ ý gì ráo, miệng lắp bắp:– Sao về hông nói em? Em chưa kịp… chuẩn bị gì hết…– Về để bắt quả tang vợ nghịch quá đó. Người hầu nói nay vợ leo cây dừa tiếp hả?– Không có! Em… em đâu có leo. Em chỉ đứng dưới nhìn lên thôi à…– Nhìn lên mà té nguyên người xuống rơm hả?An xị mặt, ôm Hùng chặt cứng sợ Hùng bị bắt lên tỉnh nữa. Hùng cười xoa đầu em:– Nhớ anh dữ vậy sao?– Hông nhớ… Ủa không, nhớ… nhớ muốn tróc tim rồi nè… Má hổng chịu gọi anh về… Em nhớ quá mà đâu dám khóc, sợ má biết má méc anh buồn…Hùng vừa bước vô sân, vừa một tay ôm eo An, vừa gật đầu chào má. Bà nhìn hai đứa ôm ấp mà cười hì hì:– Ờ, giờ thấy dâu má vui dậy là biết liền có chồng về rồi. Chớ hồi sáng còn nằm ôm gối rên hừ hừ. Gặp mặt chồng cái là tỉnh như sáo liền.An ngượng ngùng rúc vô người Hùng, mũi đỏ lên, giọng nhỏ xíu:– Mai mà chồng đi nữa em là em khóc cho chồng coi…– Không đi đâu nữa. Ở nhà với vợ luôn. Có ai đó bữa hăm là đi kiếm, làm anh hết dám đi lâu.– Vậy giờ chồng phải hun em cái, tại em nhớ chồng quá à…– Ủa vậy hả? Nhưng giờ anh nhớ hơn rồi, nên… anh phải hun trước ba cái!An chớp mắt rồi cười khúc khích, mặt đỏ như trái gấc chín.Má chồng nhìn hai đứa ríu rít trong sân, lòng nhẹ tênh. Bé An tuy ngốc, tuy nghịch, nhưng biết thương chồng, biết nghe lời, biết nhõng nhẽo, dễ thương. Có đứa con dâu vậy… cũng coi là gia đình mình có phước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz