Hung An Suy Nghi
Mk vt chap này để làm rõ cho cốt truyện, những nhân vật khác ngoài Hùng An khá là quan trọng nên đừng bỏ nha. Kẻo mấy chap sau ko hiểu đâu. Pls đừng đọc nhảy chap🙏🙏🙏, giải cứu chap 13,14--------
Bảo Khang nhận ra có điều gì đó khác lạ, hắn thật sự muốn làm rõ suy đoán của mình....Khang luôn tự nhận mình là người tinh ý. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt của Hùng từ lâu đã khiến Khang cảm thấy có gì đó khác thường. Ban đầu, Khang chỉ nghĩ Hùng quý mến An, kiểu quý mến của một người anh lớn dành cho cậu em trai bé bỏng. Sự yêu mến này đã bắt đầu từ lúc tất cả bọn hắn tham gia chung chương trình. Chơi với An đủ lâu, Khang thừa biết thằng em mình rất được lòng người khác. Thế nhưng, mọi chuyện trở lên kì lạ từ sau cái lần Thành An bị teo nhỏ.Bảo Khang biết, việc được fan đẩy couple đã là cái gì đó quá quen thuộc trước những khoảnh khắc đáng yêu của các anh trai. Hắn chẳng quan tâm mấy, vì chính Khang cũng cảm thấy vui vẻ với việc này. Nhưng rồi, càng quan sát, Khang càng nhận ra rằng cái cách Hùng nhìn An không giống như một người anh trai nhìn em mình. Kể cả trong tất cả các clip viral cõi mạng. Bảo Khang cũng là người trực tiếp chứng kiến, vì tất cả mọi người làm việc chung với nhau, mọi người quan tâm tới nhau như gia đình, chỉ riêng có Hùng ngay từ đầu đã dính chặt vào Thành An. Nhưng lúc đó, suy nghĩ của hắn chỉ dừng lại ở: Có chung bệnh lý, hợp gu âm nhạc, tính cách bù trừ nhau, thì thân.Lâu dần, sự khẳng định đó đã thay đổi, lần đầu tiên, Khang chú ý đến điều này là khi An bị teo nhỏ lại, và mọi chuyện...vẫn liên quan đến Hùng.Rồi cái cách Hùng kiên trì, nhẫn nại ghé đến nhà chung của bọn hắn nhiều lần chỉ để thuyết phục An về ở cùng cũng khiến hắn nghi ngờ. Dù biết, Hùng là người tốt, nếu An nhỏ lại thật sự do mình, anh sẽ có trách nhiệm....nhưng chẳng ai, xuống nước đến mức đó cả. Nhớ cái lúc hắn cùng An đến nhà Hùng để nói chuyện, Hùng vẫn một mực thuyết phục dù tính An ngang bướng, thậm chí còn hỗn với anh. Nếu là Khang, hắn đã đá bay thằng em mình lâu rồi. Lúc đó, Bảo Khang từ chối, không muốn An về ở cùng Hùng vì bản thân vẫn chăm nó được là thật. Nhưng phần khác hắn muốn xem Hùng sẽ phản ứng như thế nào.Nhưng rồi cả Gerdnang bận kinh khủng, hắn buộc lòng để An cho mọi người chăm. Rồi thế nào cái đứa từng chối đây đẩy về ở cùng Hùng đã sống với anh được hơn tuần. Khang muốn hỏi Quang Anh, Dương và Kiều nhưng chẳng biết mở lời như thế nào, nghĩ cũng kì cục, hắn quyết định bỏ qua.Chạy show liên tục cũng có ngày nghỉ, hắn quyết định đến đón em về. Khi mà Khang nhấc máy điện cho Hùng, hắn đã thấy phản ứng khác lạ của anh. Cách nhau một cái màn hình, Bảo Khang nhận ra có thể...Hùng không muốn hắn đến. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Khang đã dẹp sạch sẽ, hắn biết Hùng hiền lắm, không nên vội kết luận tiêu cực.Chiều hôm ấy, khi mà bản thân chơi cùng An, Bảo Khang đã lờ mờ nhìn ra được gì đó từ đôi mắt đượm buồn của Hùng, từ cái việc Hùng đứng từ xa nhìn hắn và Thành An, từ những cái nhíu mày và tông giọng dần thay đổi. Hắn thấy mình như một tên xấu xa khi giành hết sự chú ý của An, của cái người mà Hùng từng nói là trong tim anh, là người làm Hùng dần dần mở lòng. Tối đến, Thành An nhất quyết bắt hắn ở lại, thật ra Khang đoán được thằng em mình đang trốn tránh cái gì đó. Tính nó trước giờ vô tư trẻ con, gặp vấn đề Thành An sẽ chẳng tìm cách đối mặt, người thương nó sẽ giúp nó giải quyết nó được chiều quen rồi. Từ trước đến nay, Khang chẳng thắng nổi cái chiêu nhõng nhẽo cũ rích của nó, nhưng nhìn sang Hùng gượng gạo hắn cũng khó xử. Sau tất cả, thứ mà đã kết thúc chuỗi nghi ngờ của Khang chính là cái cách Hùng níu An ở lại, cái cách mà anh dịu dàng chăm sóc nó, cái cách mà Hùng như cầu xin An sẽ về lại với mình khi nó chán rong ruổi bên ngoài. Nói không ngoa, Hùng chính xác là siêu dính người, cụ thể là An, tự nhiên Khang tưởng tượng ra cảnh cô vợ nhỏ mong ngóng chồng. Anh Hùng chẳng nỡ lớn tiếng, chỉ dám nhỏ nhẹ thuyết phục An.Không có một người anh nào như Hùng. Chẳng có một ai vì yêu quý đơn thuần mà gác lại hết mọi thứ, kể cả đam mê của bản thân chỉ để chăm sóc người lạ. Khang chắc chắn, Hùng thích An. Khang cảm thấy, thằng em mình đã nhận ra tình cảm ấy, nhưng nó chọn cách lẩn trốn, rõ ràng, Thành An cũng chẳng hiểu được chính mình.Cho đến hôm nay, cả nhóm tụ tập ăn uống ở nhà chung, lúc An ríu rít kể chuyện bên bàn ăn. Hùng ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt vào nó, không rời dù chỉ một giây. Khang đã cố tình khều Minh Hiếu, chỉ để kiểm chứng suy nghĩ"Ê, mày thấy không? Cái cách Hùng nhìn An ấy."Minh Hiếu nhướn mày, nhìn sang, nhưng chỉ cười cợt:"Chắc tại cưng thằng nhỏ thôi. Làm gì mà mày nghiêm trọng thế."Nhưng với Khang, mọi thứ không đơn giản như Minh Hiếu thấy. Ánh mắt ấy chứa đựng điều gì đó nhiều hơn cả sự yêu mến đơn thuần. Nó sâu thẳm, đượm chút nỗi buồn và...một thứ gì đó Khang không thể gọi tên.Trong ngày, Khang cố để ý nhiều hơn đến cách Hùng cư xử. Hùng luôn quan tâm đến An rất kín đáo, không phô trương nhưng rất tinh tế. Từ việc pha ly nước trái cây đúng vị An thích, đến việc chỉnh lại cái ghế cho nó ngồi thoải mái hơn. Những hành động nhỏ ấy, nếu không chú ý kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.Dù rằng đã đánh động đến Minh Hiếu, song cái tên thông minh ấy lại không hay biết gì, hắn y như Khang lúc ban đầu, chỉ đơn giản nghĩ rằng Hùng quý mến An.Những thằng bạn hắn cùng lắm là thấy ánh mắt của Hùng dành cho An có chút hơi lạ nhưng rồi mọi nghi ngờ chỉ dừng lại ở đó, Khang thầm đánh giá: "lũ yếu nghề"Phạm Bảo Khang bắt đầu đặt mình vào vị trí của Hùng, thử tưởng tượng cảm giác của anh khi phải kìm nén những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng mà vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Hắn thậm chí cảm thấy có phần thương cảm.Khang cảm thấy khó chịu khi chứng kiến sự vờn nhau của Hùng và An, một người chẳng dám làm gì quá phận, một người liên tục trốn tránh, hơn hết với cái tính của em mình, Khang biết nó cần một cái gì chắc chắn, một cái gì rõ ràng chứ không chỉ là những hành động mập mờ. Khẽ thở dài, Khang quyết định ra tay làm gì đấy với hai con người này. Hắn thừa nhận mình không thể mong chờ gì ở An, nó là một đứa trẻ con, nếu làm nó sợ, nó sẽ chạy ngay, thậm chí phản kháng. Tất cả những gì cần làm lúc này có lẽ nên bắt đầu từ Hùng. Phải làm gì đó để anh nói ra, nói thẳng với Thành An tình cảm của mình, để tên nhóc kia buộc phải trực tiếp thừa nhận, phải đối mặt với cảm xúc thuộc về chính nó.
Tôi thi xong học phần âm nhạc mà bất ổn quá🥲
Bảo Khang nhận ra có điều gì đó khác lạ, hắn thật sự muốn làm rõ suy đoán của mình....Khang luôn tự nhận mình là người tinh ý. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt của Hùng từ lâu đã khiến Khang cảm thấy có gì đó khác thường. Ban đầu, Khang chỉ nghĩ Hùng quý mến An, kiểu quý mến của một người anh lớn dành cho cậu em trai bé bỏng. Sự yêu mến này đã bắt đầu từ lúc tất cả bọn hắn tham gia chung chương trình. Chơi với An đủ lâu, Khang thừa biết thằng em mình rất được lòng người khác. Thế nhưng, mọi chuyện trở lên kì lạ từ sau cái lần Thành An bị teo nhỏ.Bảo Khang biết, việc được fan đẩy couple đã là cái gì đó quá quen thuộc trước những khoảnh khắc đáng yêu của các anh trai. Hắn chẳng quan tâm mấy, vì chính Khang cũng cảm thấy vui vẻ với việc này. Nhưng rồi, càng quan sát, Khang càng nhận ra rằng cái cách Hùng nhìn An không giống như một người anh trai nhìn em mình. Kể cả trong tất cả các clip viral cõi mạng. Bảo Khang cũng là người trực tiếp chứng kiến, vì tất cả mọi người làm việc chung với nhau, mọi người quan tâm tới nhau như gia đình, chỉ riêng có Hùng ngay từ đầu đã dính chặt vào Thành An. Nhưng lúc đó, suy nghĩ của hắn chỉ dừng lại ở: Có chung bệnh lý, hợp gu âm nhạc, tính cách bù trừ nhau, thì thân.Lâu dần, sự khẳng định đó đã thay đổi, lần đầu tiên, Khang chú ý đến điều này là khi An bị teo nhỏ lại, và mọi chuyện...vẫn liên quan đến Hùng.Rồi cái cách Hùng kiên trì, nhẫn nại ghé đến nhà chung của bọn hắn nhiều lần chỉ để thuyết phục An về ở cùng cũng khiến hắn nghi ngờ. Dù biết, Hùng là người tốt, nếu An nhỏ lại thật sự do mình, anh sẽ có trách nhiệm....nhưng chẳng ai, xuống nước đến mức đó cả. Nhớ cái lúc hắn cùng An đến nhà Hùng để nói chuyện, Hùng vẫn một mực thuyết phục dù tính An ngang bướng, thậm chí còn hỗn với anh. Nếu là Khang, hắn đã đá bay thằng em mình lâu rồi. Lúc đó, Bảo Khang từ chối, không muốn An về ở cùng Hùng vì bản thân vẫn chăm nó được là thật. Nhưng phần khác hắn muốn xem Hùng sẽ phản ứng như thế nào.Nhưng rồi cả Gerdnang bận kinh khủng, hắn buộc lòng để An cho mọi người chăm. Rồi thế nào cái đứa từng chối đây đẩy về ở cùng Hùng đã sống với anh được hơn tuần. Khang muốn hỏi Quang Anh, Dương và Kiều nhưng chẳng biết mở lời như thế nào, nghĩ cũng kì cục, hắn quyết định bỏ qua.Chạy show liên tục cũng có ngày nghỉ, hắn quyết định đến đón em về. Khi mà Khang nhấc máy điện cho Hùng, hắn đã thấy phản ứng khác lạ của anh. Cách nhau một cái màn hình, Bảo Khang nhận ra có thể...Hùng không muốn hắn đến. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Khang đã dẹp sạch sẽ, hắn biết Hùng hiền lắm, không nên vội kết luận tiêu cực.Chiều hôm ấy, khi mà bản thân chơi cùng An, Bảo Khang đã lờ mờ nhìn ra được gì đó từ đôi mắt đượm buồn của Hùng, từ cái việc Hùng đứng từ xa nhìn hắn và Thành An, từ những cái nhíu mày và tông giọng dần thay đổi. Hắn thấy mình như một tên xấu xa khi giành hết sự chú ý của An, của cái người mà Hùng từng nói là trong tim anh, là người làm Hùng dần dần mở lòng. Tối đến, Thành An nhất quyết bắt hắn ở lại, thật ra Khang đoán được thằng em mình đang trốn tránh cái gì đó. Tính nó trước giờ vô tư trẻ con, gặp vấn đề Thành An sẽ chẳng tìm cách đối mặt, người thương nó sẽ giúp nó giải quyết nó được chiều quen rồi. Từ trước đến nay, Khang chẳng thắng nổi cái chiêu nhõng nhẽo cũ rích của nó, nhưng nhìn sang Hùng gượng gạo hắn cũng khó xử. Sau tất cả, thứ mà đã kết thúc chuỗi nghi ngờ của Khang chính là cái cách Hùng níu An ở lại, cái cách mà anh dịu dàng chăm sóc nó, cái cách mà Hùng như cầu xin An sẽ về lại với mình khi nó chán rong ruổi bên ngoài. Nói không ngoa, Hùng chính xác là siêu dính người, cụ thể là An, tự nhiên Khang tưởng tượng ra cảnh cô vợ nhỏ mong ngóng chồng. Anh Hùng chẳng nỡ lớn tiếng, chỉ dám nhỏ nhẹ thuyết phục An.Không có một người anh nào như Hùng. Chẳng có một ai vì yêu quý đơn thuần mà gác lại hết mọi thứ, kể cả đam mê của bản thân chỉ để chăm sóc người lạ. Khang chắc chắn, Hùng thích An. Khang cảm thấy, thằng em mình đã nhận ra tình cảm ấy, nhưng nó chọn cách lẩn trốn, rõ ràng, Thành An cũng chẳng hiểu được chính mình.Cho đến hôm nay, cả nhóm tụ tập ăn uống ở nhà chung, lúc An ríu rít kể chuyện bên bàn ăn. Hùng ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt vào nó, không rời dù chỉ một giây. Khang đã cố tình khều Minh Hiếu, chỉ để kiểm chứng suy nghĩ"Ê, mày thấy không? Cái cách Hùng nhìn An ấy."Minh Hiếu nhướn mày, nhìn sang, nhưng chỉ cười cợt:"Chắc tại cưng thằng nhỏ thôi. Làm gì mà mày nghiêm trọng thế."Nhưng với Khang, mọi thứ không đơn giản như Minh Hiếu thấy. Ánh mắt ấy chứa đựng điều gì đó nhiều hơn cả sự yêu mến đơn thuần. Nó sâu thẳm, đượm chút nỗi buồn và...một thứ gì đó Khang không thể gọi tên.Trong ngày, Khang cố để ý nhiều hơn đến cách Hùng cư xử. Hùng luôn quan tâm đến An rất kín đáo, không phô trương nhưng rất tinh tế. Từ việc pha ly nước trái cây đúng vị An thích, đến việc chỉnh lại cái ghế cho nó ngồi thoải mái hơn. Những hành động nhỏ ấy, nếu không chú ý kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.Dù rằng đã đánh động đến Minh Hiếu, song cái tên thông minh ấy lại không hay biết gì, hắn y như Khang lúc ban đầu, chỉ đơn giản nghĩ rằng Hùng quý mến An.Những thằng bạn hắn cùng lắm là thấy ánh mắt của Hùng dành cho An có chút hơi lạ nhưng rồi mọi nghi ngờ chỉ dừng lại ở đó, Khang thầm đánh giá: "lũ yếu nghề"Phạm Bảo Khang bắt đầu đặt mình vào vị trí của Hùng, thử tưởng tượng cảm giác của anh khi phải kìm nén những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng mà vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Hắn thậm chí cảm thấy có phần thương cảm.Khang cảm thấy khó chịu khi chứng kiến sự vờn nhau của Hùng và An, một người chẳng dám làm gì quá phận, một người liên tục trốn tránh, hơn hết với cái tính của em mình, Khang biết nó cần một cái gì chắc chắn, một cái gì rõ ràng chứ không chỉ là những hành động mập mờ. Khẽ thở dài, Khang quyết định ra tay làm gì đấy với hai con người này. Hắn thừa nhận mình không thể mong chờ gì ở An, nó là một đứa trẻ con, nếu làm nó sợ, nó sẽ chạy ngay, thậm chí phản kháng. Tất cả những gì cần làm lúc này có lẽ nên bắt đầu từ Hùng. Phải làm gì đó để anh nói ra, nói thẳng với Thành An tình cảm của mình, để tên nhóc kia buộc phải trực tiếp thừa nhận, phải đối mặt với cảm xúc thuộc về chính nó.
Tôi thi xong học phần âm nhạc mà bất ổn quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz