hùng an | spotify premium 🎀໑ ׄ ۪ ݁ ⑅
việc nên làm - 1
'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được.'
1 giờ sáng, đây là lần thứ 5 mà âm thanh đó vang lên từ điện thoại của lê quang hùng, anh bóp chặt điện thoại trong tay. lê quang hùng đang không rõ vì quá tức giận hay đang sợ hãi mà cả người run cầm cập.
thoát khỏi màn hình cuộc gọi, trượt tay vào social app, lê quang hùng trợn tròn mắt. tay cầm điện thoại đã chặt bây giờ lại càng nổi gân xanh rõ rệt hơn. đúng, anh vừa thấy đám bạn em cập nhật hình ảnh của em ở một vui mà anh chẳng hề biết. lại nữa rồi, lại thêm một lần nói dối, thêm một lần em gạt anh sang một bên đã chạy theo cuộc vui của em. quang hùng chính thức nổ tung, nhưng bây giờ anh bất lực chẳng thể làm gì, anh không tài nào biết chốn đó là chốn nào mà lôi em về như mấy câu chuyện gia trưởng trên mạng vì em giấu anh như giấu báu vật, anh mà hỏi hay tìm hiểu sâu là em lại dẫy lên cho xem. sự nuông chiều có vẻ đang tạo ra đặng thành an - nếu không muốn nói là vô ơn, ha.
đặng thành an phía bên kia có lẽ vẫn không thèm để ý rằng bản thân đang từng bước phá vỡ giới hạn cuối cùng của lê quang hùng. vốn là tiểu thiếu gia, từ nhỏ đã sống trong sự chiều chuộng và tung hoành theo ý thích nên em vẫn cứ vô tư làm những gì mình thích, đôi khi làm tổn thương người khác mà chẳng hề hay biết vì lúc nào cũng đinh ninh người ta sẽ thuận theo mình.
à, nếu hỏi tại sao anh và em quen được nhau 3 năm hả? đơn giản thôi, một người dám làm - một người chịu nhịn. kể ra thì quang hùng thương em lắm, phải lòng em từ những ngày gặp nhau ở trường đại học mà. khi ấy em đến với anh cùng sự ấm áp có chút mê hoặc của mình. dù cho lúc đó tin đồn xấu về chuyện tình trường của em không ít, nhưng anh thì không quan tâm vì anh nghĩ họ có trực tiếp trải qua đâu mà đồn với chả thổi. những tin nhắn flirt qua lại, những lần đi chơi vòng quanh thành phố, hay cả những lúc em và anh ngồi chuyện trò về quá khứ và hiện tại của cả hai, tất cả đều làm anh càng thương người trước mặt hơn nữa. anh tỏ tình trước và em đồng ý, thế là về chung một nhà.
nhưng đời đâu như là mơ...
một năm đầu thì hạnh phúc vô cùng, để nói ngắn gọn thì anh và em chính là câu trả lời cho câu hỏi 'thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì?' mà tụi trên mạng hay đăng. em muốn ăn gì uống gì đều có quang hùng lo, cùng nhau nói lời yêu thương mỗi ngày, anh chăm em như chăm em bé thật đó. nhưng dần dần, thành an như quay về bản ngã thật của mình, dường như em chẳng thể kìm mình trước những cuộc vui, em đi bar với những thằng em bảo là 'bạn thân', rồi về nhà trong tình trạng say khướt lơ luôn anh. thời gian đầu anh với em còn cự cãi rất căng thẳng, anh không thích em như vậy, em cũng ương bướng cãi lại, cãi một hồi thì em khóc, thế là anh lại thua. lê quang hùng đành chiều em, anh không cấm em đi nữa, ngồi đợi em về rồi thì vừa luyên thuyên trách yêu vừa tận tình chăm sóc người say rượu. dù gì mai em khi tỉnh rượu rồi thì vẫn lại trở về làm em bé của anh thôi mà.
anh tưởng thế, cho đến gần đây ngay cả khi tỉnh táo, thành an cũng chẳng buồn thân mật với anh nữa, buổi sáng anh đi làm thì em cũng không còn chào buổi sáng, không còn những cái hôn tạm biệt. đến lúc anh về thì em ngồi nói mấy câu qua loa rồi lại đi mất.
sự kiện tối nay như đã phá vỡ sự chịu đựng của anh. anh cũng là con người đang yêu, anh cũng có trái tim và cũng biết đau lắm chứ. anh ngồi thất thần trong phòng khách cả đêm, anh suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã khóc thật lâu. anh không biết nữa, rằng mình tiếp tục để làm gì, liệu bao lâu nữa thì thành an sẽ thay đổi, hay anh cố gắng nhẫn nhịn thêm xíu nữa nhỉ? haha, anh thấy có lẽ đó là việc không nên làm thì đúng hơn. anh nghĩ mình cần hạ quyết tâm rồi...
đến tầm 6 giờ sáng, thành an lê thân thể mệt mỏi vào nhà, người em nồng nặc mùi rượu chưa phai hết. thấy quang hùng ngồi trong phòng khách với gương mặt không cảm xúc, anh ngước lên nhìn em có chút cay đắng, thành an mắt mờ cứ tưởng anh lại định càm ràm, em buông lời rào trước
"em mệt lắm hùng, em không muốn tranh luận bây giờ đâu, em đi ngủ đây."
quang hùng không nói gì, chỉ nhìn em bước vào phòng. đến khi đặng thành an ngả mình lên nệm êm, nó chợt nghĩ bâng quơ, kì lạ thật, sao nay lại không đi theo la mắng em nhỉ? nghĩ thế thôi chứ buồn ngủ vẫn trên hết thế là em ngủ thiếp đi.
1 giờ chiều thành an tỉnh dậy, đầu óc vẫn đau như búa bổ, em vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng khách. vẫn là quang hùng ngồi đó, nhưng lần này anh đã thay đồ, tóc tai cũng đã gọn gàng hơn. khoan, nhưng sao lại có vali và cả túi ở đó? em có chút ngơ ngác, tự nhiên em có dự cảm không lành.
quang hùng quay sang thấy em đã dậy liền ra hiệu ngỏ ý em lại gần. mỗi bước em bước lại gần đều làm anh nặng nề thêm. anh nhìn em rất lâu, từ khi em di chuyển đến khi em đã đứng trước mặt anh được một lúc anh vẫn chưa đổi tầm mắt. em thấy vậy nên hơi bối rối, liền cắt ngang hỏi
"có chuyện gì vậy hùng?"
thành an vừa hỏi vừa quay sang ngó nghiêng đống hành lý của anh.
"chúng ta...dừng lại nha an"
em có đang nghe nhầm không? con người vừa mấy hôm trước than rằng yêu em đến chết đi sống lại bây giờ lại buông lời chia tay em?
"anh xin lỗi, anh không thể yêu em như cách em muốn nữa rồi. anh không thể nhắm mắt làm ngơ những lần em được mấy thằng em cho là 'bạn thân' vác về trong tình trạng nồng mùi rượu, anh không thể giả bộ như mình chẳng hề thấy những tấm hình trong vòng bạn bè của em rằng em đang ôm ấp vui vẻ với người khác. anh tin tưởng em lắm, anh tin em sẽ không làm gì có lỗi với anh, nhưng có lẽ sức chịu đựng của anh cạn kiệt rồi an. 3 năm quen nhau, nhưng 2 năm gần đây em với anh gần như hiếm khi có 1 ngày trọn vẹn dành cho nhau, nhưng em lại có lịch rảnh hàng chục ngày cho đám bạn của em. buồn cười an ha? em có thể coi anh là ích kỷ, nhỏ nhen, nhưng an à, anh cũng muốn được yêu thương, anh cũng muốn chiều chuộng người anh yêu nữa, tuyệt nhiên không phải là dung túng quá mức như này."
lê quang hùng nói một hơi dài khiến em chưa thể load nổi đống thông tin này. chưa kịp phản ứng lại thì anh lại nói tiếp
"anh nghĩ ta xa nhau đó là việc nên làm và cần thiết an à. khi đó em không cần phải để tâm đến việc sẽ có ai la mắng hay càm ràm em khi em đi chơi nữa, còn anh thì sẽ không phải bận lòng về cuộc đi chơi đêm hằng ngày của em. em không còn phải mệt trí, anh không còn phải đau lòng."
một giọt, hai giọt, lê quang hùng khóc trước mắt em nhỏ rồi. đó giờ ít khi anh khóc trước mặt em vì anh muốn em cảm nhận được sự vững chãi từ anh, cho em cảm giác muốn dựa dẫm vào. điều này giờ đây có vẻ không cần nữa.
họ đặng bây giờ mới thông được những gì anh vừa nói, và bùm, dây thần kinh nó căng đến muốn đứt ra. vốn dĩ từ lâu em biết em lơ anh, em biết em đã cảm thấy bên cạnh đám kia vui hơn bên anh, em cũng biết mình đối xử tệ với anh. nhưng em lại cứ ngang ngược không muốn đối diện với cảm xúc của anh, luôn cho rằng anh lúc nào cũng ở đó, sẽ nhẫn nhịn em ngàn điều. để rồi bây giờ khi anh thật sự không chịu nỗi nữa, anh chọn rời đi, em mới ngộ ra cảm xúc của anh. có trễ quá không em?
"e-em xin lỗi hùng, em..em.."
bào chữa gì bây giờ? chính em còn thấy lỗi sai nó rõ ra ở đó, lí do gì cũng trở nên vô lí.
quang hùng thấy em bắt đầu hoảng, cũng thấy em rưng rưng, lòng anh lại thắt lại đôi chút. dù sao đứa nhỏ này cũng chính anh đã dốc hết tâm can thương nó, chiều chuộng nó mà. nhưng trẻ hư thì phải dạy dỗ lại nó. cứ tưởng em sẽ thờ ơ cứ thế mà đồng ý để anh đi, như cái cách em lờ đi trong 2 năm qua nhưng không, thành an như biến thành một đứa trẻ sắp mất đi món đồ quý giá mà trước giờ nó không trân trọng, run rẩy đến mùa hôi toát như mưa.
tuy vậy nhưng thành an vẫn im bặt, không giải thích thêm, một phần là vì em không biết phải biện minh ra sao, em sai mà. một phần là vì em quá ương ngạnh, đặng thành an là ai cơ chứ, tiểu thiếu gia quận mười, cái tôi cao như landmark81 mà.
"an ở lại đây nhé, anh sẽ chuyển đi cho, nhớ lo cho bản thân thật tốt, đồ dùng anh và cách dùng anh đều đã để lại note dán trên cửa tủ lạnh, em cứ xem nhé. ăn chơi cũng đừng bỏ bê bản thân quá độ, không thì anh biết anh lại lo lắm. nhớ lời anh dặn nhé, anh đi đây, tạm biệt an."
anh nói rồi vẫn quay người lấy vali và túi xách chuẩn bị bước ra phía cửa. anh không dám quay đầu nhìn lại vì anh sợ đối mắt với em lần nữa.
tay anh đã đặt trên tay nắm cửa, anh có chút cầu mong, cầu mong rằng nó sẽ năn nỉ nũng nịu với anh, anh liền không đi nữa. nhưng không, em bất động, tuy rằng đã khóc nhưng có điều gì đó khiến em không thể thốt thành tiếng, không thể mở miệng nói bất cứ điều gì. đứa trẻ ấy, dẫu cho đã sắp bị không gian xung quanh ép nghẹt thở, vẫn giữ sự cao ngạo đến phút cuối cùng. haiz vẫn phải thất vọng đôi chút rồi.
cạch..
anh của em đi thật rồi. lúc này em mới ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt bầu bĩnh anh luôn khen là xinh iu, em muốn được anh ôm vỗ về, muốn nói rằng anh vẫn ở đây. đúng là cái sĩ giết chết cái tình.
"hùng ơi..."
không còn lời hồi đáp. chẳng lẽ kết thúc ở đây thật à?
cont.
_
thiệt ra chưa biết vui hay bùn nên tách ra 2 phần nhỏ nhơ 🫳🏻 chắc là sẽ tối muộn nay done hoặc mai hì, tại mai kiểm tra huhu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz