ZingTruyen.Xyz

Huang Renjun Happiness Is A Butterfly

Mơ ước không còn, hạnh phúc cũng tiêu tan.

Mất đi dẫn đường, hắn trở thành tên lính gác lầm lạc!

Dream.

Dream...

Bị dồn đến đường cùng, gã đàn ông đang ẩn nấp bên trong căn phòng vừa bị bắn nát hết cửa ra kiệt quệ buông bỏ ý định chờ đợi sự trợ giúp từ tiếp viện bên ngoài, đứng trước họng súng đã tuyệt tình kết liễu gần cạn nguồn nhân lực trong Tháp, gã chỉ còn biết hi vọng bám víu vào một chút quá khứ xa xăm để cầu mong thức tỉnh được tên lính gác đang ngập trong cuồng nộ, Lee Jeno mà gã từng kết bạn chưa bao giờ hành động thiếu khôn ngoan, thậm chí còn chưa từng vì bị gã giở thủ đoạn cạnh tranh trong những bài kiểm tra mà nuôi hận trả đũa.

"Khoan-- Khoan đã! Jeno à, cậu làm ơn chừa cho tôi một con đường sống có được không?? Chúng ta dù gì cũng đã từng là anh em đồng cam cộng khổ! Tòa Tháp này cũng đã từng là mơ ước cả đời của chúng ta mà!"

Nhưng Lee Jeno của hiện tại nào còn thiết tha gì đến mơ ước nữa, thứ đang in hằn bên trong ánh mắt dữ tợn của hắn chỉ có mỗi hận thù, hắn hận tất cả những người đã đẩy hắn vào tình cảnh sống không bằng chết này, vậy nên mới ráo riết truy cùng diệt tận, mới quyết tâm đẩy tất cả những người đó vào con đường chết với không chút nhân nhượng...

... Mà một Lee Jeno hành động thiếu khôn ngoan mang theo vũ khí và kỹ năng cận chiến thuộc hàng thượng đẳng trong binh đoàn lính gác xông vào Tháp với đằng đằng sát khí, sẽ chẳng khác nào một cỗ máy được tạo ra chỉ để chém giết bất cứ ai ngáng đường.

"Ước mơ?"

Jeno khinh miệt hỏi qua kẽ răng nghiến chặt. Có, hắn cũng từng có ước mơ, năm đó ở vào độ tuổi thanh thiếu niên, cầm theo giấy chứng nhận đạt kết quả thẩm định năng lực vượt trội hơn người thường đến học viện làm đơn xin gia nhập, chuẩn bị bước vào giai đoạn phân loại để chờ đợi quá trình thức tỉnh. Ước mơ của hắn khi ấy không chỉ đơn giản là trở thành một lính gác hoặc một dẫn đường xuất sắc, mà là tham vọng vươn lên đến vị trí lãnh đạo của tòa Tháp.

"Chà, điểm trung bình của Jeno cao thật đấy! Anh mình từng nói nếu đạt điểm tối đa ở những hạng mục này thì khả năng cao là cậu sẽ trở thành lính gác đó!"

"Nhưng trực giác của Jeno nhạy bén lắm, nếu phải nghe theo sự chỉ đạo của một tên dẫn đường nào đấy thì chẳng phải quá uổng phí thiên phú rồi sao?"

"Dẫn đường hay lính gác đều không quan trọng, dù mình được xếp vào vị trí nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ nỗ lực để có thể tự đảm đương tốt cả vị trí còn lại."

Và đấy cũng là lúc hắn tình cờ gặp gỡ cậu. Không phải, là xao nhãng đưa mắt nhìn theo khi cậu tình cờ bước ngang qua, chàng trai sở hữu đôi mắt chứa đựng muôn vì sao lấp lánh và nụ cười thì rạng rỡ tựa ánh nắng đầu xuân.

"..."

Nhìn theo chăm chú đến mức ngoái đầu chẳng nỡ để người ta thoát ra khỏi tầm mắt, đến khi cậu cùng những người đi cạnh đã khuất sau ngã rẽ, hắn mới tiếc nuối dừng bước cúi đầu, đứng nghệch mặt ra giữa lối đi mà áp bàn tay mình lên lòng ngực đang rộn ràng.

Chàng trai kia sải bước rất đều, thế nhưng tại sao lại có thể khiến trái tim hắn loạn nhịp?

"Jeno? Jeno! Đang đợi gì đấy?"

"À... không có gì."

Mơ ước của Jeno kể từ giây phút ấy cũng dường như đã rẽ theo con người đầu tiên giáng vào tim hắn một tiếng sét ái tình, Jeno thầm tự nhủ rằng chỉ cần duyên phận an bài cho hắn được kết hợp cùng với cậu bạn kia, thì hắn nhất định sẽ nỗ lực để trở thành một nửa hoàn hảo nhất của cậu ấy, dù đấy có là lính gác hay dẫn đường.

Nào ngờ đâu, thời kỳ kiểm tra khả năng tác chiến để tìm kiếm người kết hợp tương xứng còn chưa đến, Lee Jeno đã thành công cưa đổ được cậu bạn cùng trường xinh đẹp, chính thức công khai hắn là bạn trai của Huang Renjun, là tên lính gác đã tìm thấy người dẫn đường mà mình muốn bảo vệ suốt quãng đời còn lại.

Nhưng, bởi vì Renjun đã giải phóng năng lực và trở thành một dẫn đường, chừng nào còn chưa hoàn thành xong tất cả khóa huấn luyện, chưa nhận được kết quả thẩm định trình độ, thì cậu không được rời khỏi Tháp dù chỉ là nửa bước, vậy nên trong thời gian chờ đợi đến ngày diễn ra kỳ kiểm tra năng lực tác chiến, Jeno đành phải tính kế trà trộn vào Tháp bằng đủ mọi hình thức.

"Này, tao thực sự sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa đâu nhé, mày biết Mark đang giám sát bọn mình nghiêm ngặt nhất đội mà! Thằng Jisung thậm chí còn đi lạc? Đã lẻn vào Tháp không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn lạc! Bây giờ mỗi lần Mark gọi một tiếng Haechan là tao lại phải lên sẵn trong đầu cả lố kịch bản để luồn lách! Học kỳ sau tao xin đổi phòng ngủ!"

"Ơ, em tưởng anh Haechan thích chơi mấy trò kích thích não bộ chứ?"

"Mày muốn bị chôn sống tại đây luôn không em?"

"Thôi được rồi đừng nháo nữa, tao hối lộ Mark bằng thư của Jaemin là được chứ gì."

"Vậy tại sao không nhờ cậu ta viết cho hẳn ba bức??"

Jeno khựng lại dưới chân Tháp, ngờ nghệch nhận ra câu hỏi của Haechan quả nhiên là một sáng kiến không tồi, lần sau hắn nhất định sẽ lấy lòng gã đội trưởng nghiêm khắc nhưng si tình của bọn họ nhiều thư tay từ cậu bạn cùng phòng với Renjun hơn, rồi gã sẽ vì muốn nắm bắt được tình hình của người yêu ở bên trong tòa Tháp mà nới lỏng rà soát.

"Tại vì lúc đó môi tao đang rất bận!"

Jeno híp mắt cười khoái chí rồi tiếp tục giữ cố định đèn pin trong miệng, thuần thục trèo xuống dưới thân cầu để thoát khỏi tầm quan sát của camera an ninh, Jisung mỗi lần bắt chước các anh tận dụng con đường bí mật này thì sẽ thường giữ im lặng tuyệt đối để tập trung bám vào đúng những đoạn lưới mà Jeno đã chọn để phòng tránh rủi ro bám nhầm phần dây đã mục ruỗng...

"Nè! Đôi môi quyến rũ của tao cũng đang rất muốn được bận đây nè!"

Còn Haechan sau khi nghe thấy câu trả lời của Jeno thì liền chỉ muốn buông mình xuống sông tắm mát một phen cho nguôi giận, bạn người yêu họ Liu của cậu ta cực kỳ có chí cầu tiến, mỗi lần Haechan mon men trốn đến thăm đều nhắc nhở cậu ta phải chăm chỉ rèn luyện thì mới mong được ghép đôi với một dẫn đường ưu tú như bạn ấy, thế nên Haechan bao giờ cũng là đứa bị chính người yêu đuổi ra khỏi Tháp sớm nhất đội.

Kỳ kiểm tra năng lực tác chiến mà tất cả những lính gác đã có sẵn đối tượng muốn ghép đôi đang ngày đêm mong ngóng rốt cuộc cũng được diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có sự phản đối nào đến từ cả hai phía và cũng không có bất đồng ý kiến nào xảy ra giữa hội đồng thẩm định với sự lựa chọn của các dẫn đường.

Sau khi trải qua bài thi liên kết tinh thần mang tính hình thức, Huang Renjun là dẫn đường có toàn quyền lựa chọn, miễn là người lính gác đó có tỷ lệ tương thích đạt yêu cầu. Cậu từ sớm đã chọn Lee Jeno, mà không lính gác nào khác sở hữu số điểm tuyệt đối để so bì với hắn nên họ nghiễm nhiên được trở thành một cặp, các cặp đang yêu đều tận dụng nghi thức ghép đôi như là lễ cầu hôn nửa còn lại, vì vậy bầu không khí khi nghi thức được tiến hành còn long trọng và ấm cúng hơn cả lễ tốt nghiệp của học viện.

"Renjun, có người lại đến tìm cậu đấy, nhưng từ hôm nay người ta hết phải trèo cửa sổ rồi nhé!"

"Xem cậu ta tậu cả xe jeep huênh hoang chưa kìa, mọi người tranh thủ chào tạm biệt Renjun đi, có khi mấy ngày sau cậu ấy mới được thả về lại với bọn mình."

"Hay là nhờ Jeno xách luôn Haechan về đi, nghi thức kết thúc rồi, qua ngày mới luôn rồi, mà tên đó vẫn còn mặt dày nằm ngáy trên giường của Yangyang là sao?? Thầy Kim Doyoung mà phát hiện ra thì có mười thầy Lee Taeyong cũng không cứu nỗi cậu ta đâu."

"Lát nữa mình nhờ anh Mark lôi Haechan về, mọi người để yên cho Renjun ở riêng với Jeno đi."

"Hahaha, vậy thì cậu nên tử tế vào phòng Yangyang báo trước với Haechan một tiếng đi Jaemin, cam đoan cậu ta sẽ tự động ra về trước cả khi đội trưởng Lee Mark đến."

"Mình đi đây, tạm biệt mọi người!"

"Tạm biệt Renjun!!"

Jeno và Renjun cùng hoàn thiện liên kết thân thể chỉ một ngày sau nghi thức ghép đôi, vì Jeno đã từ lâu lên kế hoạch chuẩn bị rất đầy đủ và chu đáo cho thời điểm hắn và cậu được về chung một nhà, quá trình chuẩn bị ấy cũng xem như là cách để tên lính gác của cậu nguôi ngoai sự nôn nóng trong những tháng ngày chỉ có lén xâm nhập vào Tháp Thì mới được ở gần cậu.

Jeno kể điều khiến hắn lưu luyến nhất vào mỗi lần họ bất đắc dĩ phải chia tay nhau qua cửa sổ là sự hiện hữu của ánh trăng trên gò má Renjun, bởi tuy hắn có thể lì lợm bám trụ thật lâu bên hông Tháp để lưu lại thật nhiều những dấu hôn trên gò má người yêu, thì chẳng một dấu hôn nào có thể tồn tại ở nơi đó lâu hơn ánh trăng, có thể ngự trị trên gò má Renjun một cách đầy rõ nét và kiêu hãnh bằng ánh trăng, vậy nên vào khoảnh khắc họ thực sự được trở thành một thể thống nhất, được trọn vẹn hòa vào nhau thông qua cả xác thịt lẫn tinh thần, Jeno mới lần đầu tiên không còn thấy ganh tị với mặt trăng.

"Em thấy thế nào?"

Jeno mãn nguyện nhìn ngắm thứ ánh sáng đang tô điểm cho đôi gò má hồng hào của người hắn yêu thêm căng tràn sức sống, mang khuôn mặt chìm đắm bao vui sướng của hắn phản chiếu trong đôi mắt long lanh tựa chứa đựng cả bầu trời đêm huyền ảo, giờ thì vệt sáng đang chễm chệ nơi gò má của Renjun đã chẳng còn khơi dậy trong lòng Jeno chút uy hiếp nào nữa, vào khoảnh khắc họ hoàn thiện giai đoạn liên kết thân thể dưới sự chứng kiến của vầng trăng bên cửa sổ, Jeno đã hồi hộp chờ đợi để được nghe Renjun chia sẻ về cảm nhận của cậu.

"Giống như mơ ước thành sự thật, như tìm thấy mắt bão duy nhất của đời mình."

"Mắt bão?"

"Ừm, nơi bình yên nhất, dù vây quanh là giông tố. Anh là mắt bão, là lính gác, người sẽ luôn giữ cho em sự an toàn."

"Phải, anh sẽ luôn bảo vệ cho em, vĩnh viễn, bằng cả cuộc đời anh, là mắt bão của riêng em."

"Vậy còn anh, chồng ơi, anh đang cảm thấy như thế nào?"

Jeno cảm động nhìn say đắm vào khuôn mặt chàng trai vừa nhẹ đặt lên gò má hắn một nụ hôn như thể muốn giúp hắn giải tỏa bớt căng thẳng, Renjun chỉ xem điều họ đang trao cho nhau là phần tất yếu của một mối quan hệ nghiêm túc, là cam kết cho lời hứa thủy chung, vững bền, nhưng Jeno tiếp nhận bước tiến này còn thiêng liêng hơn thế, hắn bắt đầu mấp máy môi, nói thật chậm, và thật dịu dàng, như thể đang tuyên thệ, như thể câu trả lời này rồi sẽ là mấu chốt làm thay đổi cuộc đời hắn từ nay đến mãi mãi về sau.

"Anh thấy như thể được hồi sinh, như được ban cho một kiếp sống mới, và đây mới thực sự là cuộc đời của anh. Huang Renjun, anh nguyện sống vì em, anh sẽ làm tất cả cho em."

Anh nguyện sống vì em.

Anh sẽ làm tất cả cho em.

Sau đêm đó, Jeno và Renjun lúc nào cũng như hình với bóng, họ sóng đôi bên nhau tiến lên bục nhận bằng tốt nghiệp, một trước một sau cùng thực hiện nhiệm vụ, dù là nơi tiền tuyến hay hậu phương, dù là vào rạng sáng hay chiều tàn.

Jeno lúc nào cũng mang tâm niệm giữ gìn hai câu hứa mà hắn đã thề với Renjun, bất kể mọi hoàn cảnh, khiến Renjun không phải là người duy nhất cảm thấy bất ngờ khi lần đầu tiên nghe thấy lời thề thốt của hắn, mà tất cả những ai đã từng chứng kiến sự thay đổi triệt để của Lee Jeno vì Huang Renjun cũng đều phải nếm trải cùng một phản ứng tương tự...

... Nếu không muốn nói là họ đã kinh hoàng, rất kinh hoàng, trước những gì mà Lee Jeno có thể làm vì Huang Renjun.

Chúng, không chỉ là bảo vệ, không chỉ là hi sinh.

Lee Jeno đã tàn phá, đã giết chóc, đã hóa điên, tất cả, đều chỉ vì Huang Renjun, vì duy nhất một mình Huang Renjun.

Vậy nên thứ mà bọn người đó nhầm tưởng là gông kiềm níu chân tên lính gác thuộc vào hàng thượng đẳng của tòa Tháp, hóa ra lại là chiếc chìa khóa duy nhất giữ cho hắn ta một giới hạn nhất định.

Sớm biết vậy, họ đã không ra tay.

"Chồng ơi, chúng ta có thể ngừng nhận nhiệm vụ mới không anh?"

"Hở? Em đang nói gì vậy?"

Jeno tròn mắt nhìn theo cử động bàn tay của chính hắn khi Renjun nhẹ nhàng kéo nó áp lên bụng của cậu, rồi ngẩng đầu nở cho hắn thấy một nụ cười chứa chan sự trìu mến, bạn đời của Renjun có thể vẫn còn khá bàng hoàng và bỡ ngỡ trước sự kiện này, nhưng Renjun thì đã luôn trông chờ nó kể từ ngày họ chính thức được kết đôi.

"Chuẩn bị chào đón thành viên mới."

"Sao? Nhưng không phải em đã--"

Jeno cẩn thận xoa lòng bàn tay hắn quanh vùng bụng của Renjun như thể đã sẵn sàng để nâng niu sinh linh đang lớn dần trong đó, thảo nào bảy ngày qua hắn cứ liên tục trông thấy cậu có biểu hiện lạ, cậu viện cớ để từ chối gần gũi với hắn, lại còn thường xuyên bỏ vào nhà vệ sinh rồi ở rất lâu trong đấy mà không nói rõ nguyên do, nhưng bởi vì tất cả dẫn đường lẫn lính gác khi muốn xin gia nhập học viện đều phải ký giấy cam kết sẽ phẫu thuật loại trừ khả năng mang thai để bảo đảm hiệu suất tối đa cho công việc, Jeno đã không hề tính đến trường hợp Renjun bị ốm nghén.

"Giấy chứng nhận của em là giả, em sẽ không vì sự nghiệp mà từ bỏ cơ hội được sinh con, người thường còn có thể, tại sao quân nhân chúng ta thì lại không?"

"Nhưng làm thế là vi phạm nội quy, em sẽ bị Tháp kỷ luật rất nghiêm khắc."

"Tháp muốn làm gì với em cũng được, em lách luật là vì muốn bảo vệ cho chính mình, em xem đấy là quyền tự vệ chính đáng."

Jeno nâng tay vuốt mái tóc chàng trai đang khẳng khái nhìn xuống hắn bằng toàn bộ sự quyết tâm của cậu mà trong lòng không khỏi thấy lo lắng, hắn chưa bao giờ tính đến chuyện cùng Renjun nuôi dạy một đứa trẻ, huống hồ chi là sinh con đẻ cái, nhưng mà bao giờ cũng vậy, những việc người bạn đời của hắn đã muốn làm, cậu nhất định sẽ làm được, tuy ngoại hình không được cao lớn, ý chí của Renjun lại luôn rất kiên cường, thế nên hắn mới yêu, mới luôn cảm thấy rất tự hào về cậu.

"Nên giờ em hỏi anh, Lee Jeno, anh phải thành thật trả lời em, anh có đón nhận đứa trẻ này không?"

Jeno phì cười véo yêu đầy dịu dàng lên chiếc cằm nhỏ nhắn của Renjun, hắn thì có bao giờ nỡ nói không với cậu, cậu là người hắn yêu nhất trần đời, bất cứ điều gì cậu muốn, hắn nhất định sẽ không phản đối, cho dù điều đó đồng nghĩa với chuyện Jeno rồi sẽ phải tạm gác lại tham vọng cá nhân để toàn tâm chăm sóc cho gia đình.

"Anh là chồng của em, là cha của nó, anh dĩ nhiên là sẽ đón nhận nó bằng cả trái tim mình."

"Anh nói lời phải giữ lấy lời đấy, nếu không em sẽ tự nuôi con một mình, em thà chết chứ không bỏ con đâu."

"Sao không tin chồng em gì hết vậy? Có anh ở đây, kẻ nào dám gây hại đến em và con?"

"Anh cũng phải bảo vệ con như anh bảo vệ em đấy, phải luôn lấy con làm ưu tiên hàng đầu."

"Anh hứa. Anh sẽ yêu nó nhiều như anh yêu em, được chưa? Mà chúng ta nên đặt tên gì cho con đây nhỉ?"

"Đặt là Dream được không anh? Vì đứa trẻ này là khởi đầu cho mơ ước của em."

"Kể từ khi còn nhỏ, em đã luôn được dạy dỗ để trở thành một người dẫn đường ưu tú, một chiến binh hữu dụng, nhưng đây mới là mơ ước đích thực của đời em, em chỉ mơ có được một gia đình hạnh phúc."

"Được, vậy bọn mình sẽ gọi con là Dream. Dream của riêng anh với em."

Renjun vui sướng ôm lấy gã đàn ông trước mặt, cậu cười rạng rỡ tới mức mang tới cho Jeno loại cảm giác vinh hạnh tựa như hắn đang được trao thưởng huân chương danh dự, kể cả khi có được Huang Renjun đã là phần thưởng giá trị nhất trong mắt của Jeno, khiến hắn càng thêm xác định được tầm quan trọng của đứa trẻ này đối với cậu.

Có con là điều cấm kị mà không binh sĩ nào được phép mắc phải cho dù quyền hạn có vô biên tới cỡ nào, vậy nên tất cả công dân của đất nước đều phải lựa chọn giữa sống cuộc đời của một người bình thường để duy trì nòi giống, hoặc phát triển năng lực và gia nhập lực lượng binh chủng quốc gia, làm rạng danh dòng họ. Jeno với Renjun cũng không nằm ngoài phạm vi phân chia cấp bậc đó, ngay sau khi báo cáo thông tin với chỉ huy của họ, cả hai người lập tức bị sa thải, phải quay trở lại sống cuộc đời của một người bình thường, không được hưởng bất cứ trợ cấp nào từ chính phủ, nhưng cả hai đều chẳng mấy phiền lòng, đây là kết cục nằm trong dự đoán của họ, là số phận mà họ đã chấp nhận đánh đổi để được cùng nhau nuôi nấng một mơ ước mới, nuôi nấng Dream.

Nhưng rồi, khi Renjun bắt đầu không còn thấy lạ lẫm với những đổi thay trên cơ thể và những giày vò mà cậu phải chịu đựng trong suốt thai kỳ nữa, khi Jeno đã hoàn toàn ổn định với công việc của một nhân viên văn phòng, thì bi kịch lại bất ngờ ập đến, bi kịch đến từ một trong số những thế lực thù địch đã từng bị họ triệt hạ thuở Jeno và Renjun còn chiến đấu theo chỉ thị của Tháp.

Sao họ lại có thể trót dại quên mất rằng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tương lai?

Con trai của họ còn đúng một tháng nữa là có thể chào đời rồi.

"Jeno! Jeno! Hãy hứa với em là anh sẽ giữ lại đứa trẻ! Anh nhất định phải cứu con của chúng ta! Nhất định phải cứu Dream!"

"Cảm phiền cậu tránh ra! Chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu! Cậu ấy đang mất rất nhiều máu!"

"Mau hứa với em đi!!"

"..."

Đó là quyết định khó khăn nhất mà Jeno phải đưa ra trong cả cuộc đời hắn, không phải vì hắn phải lựa chọn giữa Renjun với đứa con còn chưa được thấy ánh mặt trời, mà là vì hắn sẽ phải làm tan nát cõi lòng người bạn đời của mình để bảo toàn tính mạng cho cậu.

"Người nhà bệnh nhân, xin ký vào biên bản cam kết."

Vậy nên khi Renjun đau khổ gào khóc trong lòng hắn, vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay của hắn, Jeno đã ngàn vạn lần tự thề với lòng rằng hắn sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho tổn thất của cậu, hắn sẽ làm mọi thứ, dù có phải hái sao trên trời.

Nhưng Renjun liệu có còn cần đến những vì sao? Khi mà đôi mắt từng lấp lánh bao hi vọng vào cuộc sống giờ ngập trong bóng tối bi thương.

"Tôi xin đại diện Tháp gửi đến gia đình cậu lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong rằng hai người sẽ sớm vượt qua được mất mát."

Jeno lãnh đạm nhìn sang vị đội trưởng đang đứng chờ hắn ở trước cửa phòng bệnh mà lòng không biết nên hồi đáp thế nào, hắn đang chuẩn bị bước vào bên trong căn phòng để trấn tĩnh Renjun, bất chấp sự phản kháng từ cậu suốt hơn một tuần qua, và sự xuất hiện của Lee Mark khơi gợi hắn nhớ đến nguyên do vì đâu gây nên cớ sự trái ngang này.

"Cảm ơn anh."

"Nhân tiện thông báo đến cậu một tin vui, hiện Tháp đang nghiên cứu một dự án sản xuất người dẫn đường nhân tạo, nhằm phục vụ cho nhu cầu khan hiếm người dẫn đường, lính gác chúng ta cũng sẽ tránh được tình trạng phụ thuộc."

"..."

"Ý anh là?"

"Tài năng của cậu cũng sẽ không bị phí hoài nếu nhỡ... người dẫn đường... không còn ý muốn hợp tác."

Jeno cay đắng bật lên một tiếng cười khẩy, và Lee Mark cũng thừa biết rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thảo luận với hắn về chủ đề này.

"Tôi không cần cậu phải trả lời ngay, nhưng tôi nghĩ... cậu nên được biết thông tin này."

"Là anh nghĩ hay là Tháp nghĩ?"

"Sao?"

"Giả sử có ai đó tìm đến và nói cho anh biết rằng họ đã sáng tạo ra giải pháp thay thế Na Jaemin, đề phòng trường hợp cậu ấy không còn muốn đứng chung một chiến tuyến, rằng anh có thể cứ mặc kệ Na Jaemin, có thể không cần đến sự đồng thuận từ người dẫn đường của mình nữa, thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

Jeno vừa lạnh lùng dứt lời, Mark liền cụp mắt nhìn xuống, tựa như đang muốn che giấu tâm sự thầm kín ở trong lòng, so sánh của Jeno đã thành công đáp trả cho Mark biết về cảm nhận của hắn dành cho phương án thay thế từ quân đội, thứ rồi sẽ trở thành thất bại của khoa học bởi chẳng một cỗ máy dẫn đường nào có thể tạo ra được thế giới tinh thần đủ vững mạnh để chữa lành tổn thương cho lính gác nếu thiếu đi tiềm thức của một con người thực thụ.

"Xin đừng bao giờ nhắc lại những chuyện như thế này ở trước mặt tôi nữa, đấy mới là cách bày tỏ sự cảm thông hữu hiệu nhất, một việc mà tôi tin là mấy người dư sức làm được."

"Jaemin đã không chọn tôi."

Năm ngón tay của Jeno chạm hờ trên bề mặt chốt cửa khi chủ nhân của chúng vì quá bất ngờ mà chợt khựng người lại sững sờ, Lee Mark chính là lý do Na Jaemin chấp nhận tốt nghiệp trễ hơn bạn bè đồng trang lứa, vì cậu ấy muốn trở thành một người dẫn đường tương xứng với Lee Mark, vì cậu ấy đã đồng ý chờ anh ta, thế nên chuyện cậu bạn cùng phòng từng một thời thân thiết với Renjun rốt cuộc lại không chịu kết đôi cùng ý trung nhân của cậu ấy thực sự là bước ngoặt mà chắc chẳng bạn bè nào của họ có thể ngờ đến.

"Vào ngày tốt nghiệp, Jaemin đã nói rằng người mà em ấy cần là một lính gác có thể bảo vệ cho em ấy và cho dân chúng, chứ không phải một người lính viễn chinh sẵn sàng đi phục vụ cho nhu cầu thôn tính của đế quốc, em ấy biết tôi mơ được trở thành nhà cầm quyền vĩ đại, nhưng lại không biết tôi sẵn sàng làm gì để hiện thực hóa ước mơ ấy, thế nên Jaemin đã nhất mực cho rằng nếu giữa chúng tôi đã không còn chung lý tưởng, thì chi bằng đừng miễn cưỡng đi chung một con đường."

"..."

"Vậy nên câu cậu vừa mới hỏi, tôi không cách nào trả lời được."

"Nhưng chúng ta suy cho cùng vẫn chỉ là những người lính! Mà lính thì phải góp sức mình chiến đấu vì tổ quốc, chiến đấu cho tổ quốc!"

Jeno trào phúng thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng mỉm cười từ bỏ ý định chia buồn với gã đàn ông sau lưng hắn.

"Đội trưởng à, là anh thực sự vẫn ngây ngô chưa nhận ra hay đang cố tình tự lừa phỉnh chính mình vậy?"

"..."

"Cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng anh đang đi trên một con đường đúng đắn, trong khi người duy nhất có thể dẫn anh đi đúng hướng đã chọn rời bỏ anh. Điều đó có thể không nghiêm trọng, nhưng thật trớ trêu, nhỉ?"

Và rồi giữa lúc Lee Mark đang thất thần chìm đắm trong suy nghĩ, đôi tai tạm thời đánh mất sự tập trung của anh ta mơ hồ nghe thấy chất giọng Lee Jeno cất lên đầy xa cách và đanh thép:

"Tôi chẳng nợ nần gì cái đất nước này hết. Để tôi và gia đình của tôi được yên."

Thời gian có thể chữa lành mọi thương tổn, Jeno tin là vậy, nhưng còn với người bạn đời của hắn, với Renjun, thì tạm rời xa khỏi Jeno, khỏi tất cả những thứ gợi cậu nhớ đến Dream mới chính là giải pháp hồi phục hữu hiệu nhất, vậy nên chỉ 3 ngày sau khi được xuất viện, Renjun đã nhân lúc Jeno còn đang làm việc ở cơ quan, lẳng lặng xách theo một balo rời khỏi nhà, cậu không thông báo về nơi mình muốn tới, trong bức thư mà Jeno tìm thấy trên cái nôi đã được hắn tỉ mỉ khắc tên Dream, Renjun chỉ nhắn gửi với người chồng đáng thương của cậu rằng cậu không hi vọng sẽ được hắn tha thứ, ngóng trông, nhưng cậu hứa sẽ quay trở lại.

Đến lúc đấy, nếu anh vẫn còn chờ, thì chồng ơi, chúng mình lại trở về bên nhau nhé?

Jeno biết đối với mất mát lần này của Renjun, hắn là người phải gánh trách nhiệm to lớn nhất. Vậy nên hắn cam tâm gạt bỏ đi mọi cảm xúc cá nhân, ngày qua ngày tự ra sức triệt tiêu mọi nhung nhớ cùng dằn vặt, cố gắng giữ mọi thứ trong cuộc sống và trong tổ ấm của bọn họ vẹn nguyên để chờ đợi ngày Renjun trở về, cố gắng tôn trọng quyết định của Renjun và vững lòng tin tưởng đấy chính là giải pháp hồi phục hữu hiệu nhất cho người bạn đời của hắn.

Nhưng hóa ra Renjun đã nói dối, cậu không hề rời xa Jeno để đi tìm liều thuốc lãng quên Dream, cậu là đang đi tìm kẻ đã giết chết Dream, kẻ đã chỉ huy nhiệm vụ đột nhập vào nhà của Renjun để ám sát cậu mà không thành.

Trớ trêu thay, công cuộc truy vết ấy lại dẫn Renjun đến Tháp, đến chính cái nơi đã rèn luyện và tác hợp cho cậu với chồng mình.

Là ban lãnh đạo của Tháp đã lên kế hoạch mượn tay kẻ thù cũ của Lee Jeno và Huang Renjun để triệt tiêu một trong những người dẫn đường ưu tú nhất của họ, chỉ bởi vì người dẫn đường đó đã không những chấp nhận bị khai trừ mà còn khiến Tháp phải tổn thất thêm một lính gác thuộc cấp bậc cao nhất.

Lần ám sát trước bất thành do Lee Jeno đã kịp thời can thiệp, vậy nên trong lần chạm trán này, nhân lúc mục tiêu đã ở sẵn trong tầm ngắm, Tháp dù giá nào cũng quyết không buông tha, bất cứ ai kháng lệnh đều sẽ phải chịu cùng một kết cục tương tự.

Lee Jeno cũng vậy, hắn thà chết cũng không bỏ qua cho sự phũ phàng và phản bội này, trong mắt hắn giờ đây không có thầy, có bạn. Bất cứ ai đang phục tùng cho Tháp, hắn đều sẽ xem như kẻ thù.

Những nhà cầm quyền trong Tháp đã phán đoán sai khi cho rằng việc thiếu vắng Huang Renjun sẽ khiến Lee Jeno tạm thời suy yếu đi phần nào khả năng tác chiến, bởi vì vốn dĩ Lee Jeno không cần người dẫn đường, hắn chịu an phận làm một tên lính gác chỉ bởi vì hắn cần Huang Renjun, cần chàng trai quan trọng nhất đời hắn.

"Đúng rồi! Cậu còn nhớ mà phải không Jeno?? Chúng ta đã cùng đồng cam cộng khổ vượt qua bao thử thách mới đến được ngày hôm nay, giết hết anh em trong Tháp rồi cậu sẽ thế nào? Những tên lính gác hoạt động phi chính phủ đều sẽ bị đối xử như phế thải!"

"..."

"Tao không còn Dream, không còn mơ ước."

"Tao không còn người dẫn đường, không còn Renjun."

"Tao giờ cũng đâu khác gì phế thải!!"

Tuy đã nhìn thấy địch thủ rũ người gục xuống trong một góc của căn phòng đầu não, máu tươi tuôn chảy như con thác nhỏ từ hệ thống điều khiển vốn được ví von là trái tim của tòa Tháp, Jeno vẫn nghiến răng nã cho bằng hết băng đạn trước khi thuần thục duỗi rồi lại gập tay trái lại để nạp băng đạn mới, tay phải thành thạo gạt hết chốt mở cổng nhằm đóng kín mọi lối thoát, mọi nguồn sáng.

Không, Jeno căm phẫn cười trong nước mắt, hắn giờ đây còn tệ hơn phế thải. Phế thải chí ít còn có nơi chứa chấp, trong khi hắn hiện tại có lê bước đến đâu cũng chỉ cảm thấy cô đặc mỗi cảm giác thống hận, khổ đau. Mất tất cả, Jeno thê thảm tự chế giễu mình thua một kẻ trắng tay, thứ duy nhất giúp đôi chân hắn vững vàng cho đến tận lúc này là khát khao tắm đôi tay trong bể máu kẻ thù.

Jeno gập gối trái xuống một chút để kéo thi thể bên dưới lên hòng dùng giác mạc của gã hoàn tất bước cuối cùng trong lệnh tự hủy, chỉ vài phút nữa thôi tòa Tháp này sẽ nổ tan tành và hắn nhất định sẽ nán lại tới những giây sau cuối để được tận mắt chứng kiến khung cảnh tàn lụi ấy, thế nhưng giữa lúc đang cúi đầu nhập mật mã, Jeno bỗng đột ngột nghe thấy một chất giọng quen thuộc đang tha thiết gọi hắn từ phía sau, đầu còn chưa kịp ngoái lại nhìn, chủ nhân của chất giọng đó đã mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy hắn, vòng cánh tay quanh hông và vùi nửa khuôn mặt xinh đẹp vào lớp áo chống đạn ở trước ngực của hắn.

"..."

Giống y như đúc, không một chút sơ hở, thật dễ khiến cho kẻ đang tuyệt vọng vì thương nhớ như Jeno phải xiêu lòng.

"Không sao đâu, chồng ơi, em đã ở đây rồi. Là em đây mà, Renjun của anh."

Renjun của hắn? Jeno mím môi cười cay đắng, tầm mắt đã nhòe đi vì lệ, vì không kịp nén nước mắt khi bất ngờ được nghe thấy lại tông giọng ấm áp kia. Đám kỹ sư đó hẳn đã nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ về Renjun, cũng như họ đã nghiên cứu về Jeno tỉ mỉ tới mức đánh lừa được người bạn đời của hắn, và chỉ khi đã ở trong kết giới của tiềm thức, Renjun mới muộn màng nhận ra cậu đã trót cho phép một cổ máy thao túng trí óc của mình.

"Chạm vào em đi, Jeno. Rồi anh sẽ thấy nơi con của chúng ta đang lẩn trốn. Dream vẫn an toàn mà, Dream đang đợi anh đấy."

Dù không chút chống cự trước những cám dỗ từ đối phương, đôi mắt Jeno vẫn tuyệt nhiên không chớp lấy một cái, hắn bình thản nhìn xuống khuôn mặt kẻ đang từng chút dẫn dụ mình bằng biểu cảm chân thành, bằng cử chỉ dịu dàng, kẻ đang nâng một bàn tay hắn lên áp vào gò má nó, hướng đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt nó, mặc kệ đồng hồ phía sau vẫn đang tích tắc đếm ngược, hết sức nhẫn nại thuyết phục Jeno buông bỏ mọi khiên chắn và cảnh giác, hoàn toàn tự tin sẽ có thể mở ra cánh cổng dẫn vào biển ý thức của hắn.

"Là Dream đấy, anh đã nhìn thấy chưa? Đến bên con đi anh. Ở lại đây với em, ở lại đây bên con và em nhé?"

Một bên khóe môi của Jeno khẽ nhếch cao điệu cười mãn nguyện, đầu hắn hơi nghiêng khi Jeno chậm rãi nhìn ngắm đứa trẻ được tạo nên từ hình ảnh giả lập đa chiều. Ra đấy rồi sẽ là hình hài, là dáng dấp của Dream nếu như thằng bé được hắn trao cho cơ hội chào đời...

"Xin lỗi con, con trai yêu quý của ta."

... Ra đấy chính là đòn chí mạng khiến một người dẫn đường có dày dặn kinh nghiệm như Renjun dù biết là bẫy cũng không nỡ vạch trần, khao khát giành lại được Dream đã che mờ đi lý trí của em ấy, khiến Renjun bằng lòng mạo hiểm cả tính mạng. Nghĩ đến đấy làm Jeno cảm thấy tột cùng phẫn nộ, thứ năng lực tiềm tàng chỉ mới một lần thức tỉnh trong ngày hắn đưa tiễn Renjun nay trỗi dậy mãnh liệt, là khả năng tự vận hành biển ý thức mà không phải lính gác nào cũng có thể khai phá.

< Quá tải. Quá tải. Quá tải. >

Cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đến từ chính bàn tay đang nâng niu ôm ấp gò má nó, cỗ máy được tạo ra với khả năng điều khiển tinh thần thể của lính gác tương đương một người dẫn đường thực thụ nay cấp tốc tìm cách thoát ra khỏi não bộ của Jeno nhưng đã muộn, vào thời khắc quay trở về thực tại, một bàn tay hắn từ bao giờ đã siết chặt lấy cổ nó không buông, kể cả khi nguồn điện mà nó đang phóng thích làm bỏng rát toàn bộ cánh tay hắn.

"Nhìn đi, Tháp. Nhìn kẻ mà các người đã buộc tôi phải trở thành!!"

Thừa biết mình đang bị theo dõi thông qua cỗ máy và những thiết bị ghi hình được giấu kín để mấy tên nhát cáy kia có thể thuận lợi quan sát hắn từ nơi ẩn nấp trong lúc chờ tiếp viện, Jeno nén đau khống chế thứ được gọi là người dẫn đường nhân tạo thêm một lúc để gửi lời đe dọa rồi mới tận lực triệt hạ nó với không chút luyến lưu, hắn chưa bao giờ thấy tỉnh táo đến thế cả khi ở trạng thái kết nối tinh thần thể lẫn khi đột ngột phá vỡ đi kết nối, và hắn ước chi sự thông suốt này đến với mình sớm hơn để hắn có thể kịp thời tỏ tường ra sự thật, một sự thật mà Renjun của hắn đã phải lưu giữ bằng cách đánh đổi chút hơi tàn cuối cùng, thế nên khi Jeno cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu thông qua linh tính giữa người dẫn đường và lính gác, thì Renjun nằm ở trong lòng hắn đã từ giã cõi đời, chỉ kịp mượn tiếp xúc cơ thể để sáng tỏ cho Jeno thấy một chuỗi những ký ức ngắn ngủi phơi bày sự tàn nhẫn của những kẻ mà họ từng tuyên thệ trung thành, những kẻ đã tráo trở phá vỡ lời cam kết bảo mật xuất thân của bất kỳ quân nhân nào muốn tái hòa nhập với cuộc sống bình thường.

"Chờ anh thêm một chút, anh sẽ đến nơi có em và Dream."

Jeno mạnh tay giật phăng sợi dây chuyền có treo cặp nhẫn cưới hắn đang mang trước ngực xuống rồi thanh thản cất giọng thì thầm với chúng bằng hết thảy sự trân quý, nâng niu. Cặp nhẫn này đã thay Renjun cùng chiến đấu bên hắn kể từ ngày hắn tự tay bế cậu đặt vào trong quan tài, khi cậu trông chỉ như đang say ngủ, với khuôn mặt đã sạch dấu vết của nước mắt, với cơ thể đã không còn run rẩy, chẳng đau đớn nào hành hạ người dẫn đường của Jeno được nữa, chẳng sự tồn tại nào mang nghĩa lý và càng chẳng có ràng buộc nào quan trọng hơn lời thề nguyện mà Jeno đã trang trọng thốt lên ở trước mặt Renjun lần đầu tiên trong buổi lễ thành hôn, lần sau cùng trong ngày chôn cất cậu:

"Anh không chọn em vì em là một người dẫn đường tài giỏi, cũng không chọn em vì giữa hai chúng ta có độ tương thích vẹn toàn."

"Anh chọn em vì anh yêu em."

Anh yêu em.

"Anh yêu em."

.

.

.

< Jeno! Là anh, Lee Mark đây! Nghe anh, phá hủy tòa Tháp rồi tự sát không phải là quyết định đúng đắn đâu! Renjun chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy em hành động vô trách nhiệm như thế này! Hãy nhớ đến những lời thề mà quân nhân chúng ta đã tuyên thệ! Mạng của chúng ta là của chính phủ mà! Anh có cách bù đắp cho em, anh đang trên đường đến Tháp đây! >

< Jeno? >

< Jeno? >


[ HẾT ]

( ... một trong hai mẩu truyện mà mình viết trong giai đoạn quá nhớ em ... )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz