Huan Van Toi La Hua Gia Duong
Gia Dương mở mắt nhìn xung quanh chẳng có ai cả,liền nhớ lại câu nói hôm qua của baba liền cảm thấy tội lỗi.Nhưng vết thương trên người cứ la ó lên vì đau,cậu không dậy nổi đành nằm im đó,đến khi nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn cứ ngỡ là baba hoá ra lại là quản lý Ngô trên tay cầm khay thức ăn và thuốc._Hứa tổng tôi thay thuốc cho cậu.-Gia Dương gật đầu._Trong nhà đi hết rồi sao?_Lạc tổng thì đến công ty giải quyết việc rồi,còn chủ tịch thì tôi không thấy đâu cả.-quản lý Ngô vừa thay thuốc vừa nói._Hứa tổng cậu có cần gì nữa không,tôi đút cậu chút cháo nhé._Không cần ông ra ngoài trước đi._Vâng,vậy có cần gì cậu gọi tôi nhé ạ.-quản lý Ngô kính cẩn nói._Được cảm ơn ông.Cậu ráng quay người lại lấy điện thoại vết thương trên da liền phá ra chảy máu,lấy xong cậu nằm xuống lại muốn gọi cho bá hỏi baba đâu nhưng lại sợ Lạc Hạ bận.Còn gọi trực tiếp cho ba thì cậu không dám,không biết ba có muốn nói chuyện với cậu không,không biết ba có muốn nhìn cậu không.Nên cậu cuối cùng vẫn là không có cái can đảm đó._Quản lý Ngô lên tôi có việc cần.2phút sau ông đã có mặt bước lên._Hứa tổng cậu cần gì?_Ông lấy cho tôi cái áo đỡ tôi xuống phòng thờ._Nhưng vết thương trên lưng cậu vẫn đang rỉ máu,cậu đi lại sẽ không tốt đâu._Tôi không sao.-thấy ánh mắt cậu cương quyết,ông biết có ngăn thì cậu cũng sẽ xuống nên chỉ biết làm theo._Hứa tổng từ từ thôi.-cậu càng đi máu càng rỉ ra ướt cả lưng nhưng vì có thêm cái áo khoác bên ngoài nên quản lý Ngô không thấy,tới gần trước cửa cậu nói._Được rồi ông đi làm việc của ông đi,tôi tự vô được._Vâng,vậy có gì có nhớ gọi tôi.-cậu gật đầu rồi lần theo cánh cửa đi vô.Vừa vào đã thấy dáng hình ai đó quen thuộc đang quỳ giữa chính điện._Ba..-Gia Nghi vẫn nhắm mắt không nói gì.Cậu quỳ bên cạnh baba lên tiếng._Con tên Hứa Gia Dương là con trai của baba Hứa Gia Nghi là cháu nội của Gia Gia ngày hôm nay con xin quỳ ở đây chịu phạt mong các vị tổ tông chứng giám cho con.Vì con đã làm baba buồn,không nói sự thật về việc con mượn tạm trước số tiền lớn cho em trai cùng cha khác mẹ kia,con đã gây ra lỗi lầm lớn khiến baba vì con mà tổn hại sức khoẻ.Con xin quỳ ở đến khi nào baba tha lỗi.Con xin hết.Gia Nghi nghe hết cảm thấy mồm mép của cậu vẫn còn lanh lợi lắm,nhưng anh vẫn im lặng.Được hơn 3 tiếng đồng hồ sau vì cậu đang sốt nên có chút choáng váng thêm buổi sáng lại không ăn gì nhưng cậu vẫn cố gắng cầm cự.Dưới Nhà..._Gia Nghi đâu.-Lạc Hạ vừa đưa áo khoác cho quản lý Ngô vừa nói._Sáng giờ tôi không thấy ngài ấy._Vậy còn Gia Dương?_Cậu ấy đang trong phòng thờ._Cái thằng này đang bị thương mà cứ cứng đầu,tự ngược mình vậy?ông cho người làm bữa trưa tôi lên xem nó như thế nào._Vâng,Lạc tổng.Vừa lên cậu đã thấy hai cha con quỳ liền lắc đầu ngao ngán,anh nghĩ chắc anh mà ở đây lâu dài sẽ chết sớm mất._Sao hai đứa định làm quạng ở đây hả?-Gia Dương quay lại nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh._Bá.-Lạc Hạ gật đầu._Em không có.-Gia Nghi lên tiếng._Không có vậy tại sao còn quỳ ở đây,hôm qua anh kêu em về suy nghĩ em liền lên đây quỳ cả tối qua đến giờ,không ăn không uống có phải em muốn ăn đòn không hả,còn lôi kéo cả Gia Dương lên đây quỳ chung._Bá là con tự...-Gia Dương định lên tiếng giải thích thì bị anh chặn họng._Con không cần phải nói đỡ cho nó,nó muốn làm bá tức chết nó mới vừa lòng mà,trong tay nó còn có cả tập đoàn.Vậy mà không bao giờ nó quan tâm đến sức khoẻ của nó.Tự động ra viện mà không báo với bác sĩ đã vậy còn ra sức đánh người.Tối qua còn cả đêm không ngủ con xem nó là làm gì chớ hay là nó đang dằn mặt bá._Em không dám._Bá ba con không có ý đó đâu?_Nó mà không có thì nó đã đứng dậy từ sớm rồi.Nó cảm thấy bá phạt oan nó nên nó cố tình làm cho bá coi đó.-Lạc Hạ giở giọng giận hờn._Em đứng dậy là được chứ gì.- Gia Nghi biết là cái bẫy anh họ tạo ra để anh tự chui vào,anh biết nhưng anh cũng không có cái lý mà cãi với Lạc Hạ.Gia Nghi cố gắng đứng dậy,vì quỳ quá lâu nên hơi khó khăn,may mà có tấm nệm không thì cặp chân anh coi như bỏ đi.Lạc Hạ nhìn qua Gia Dương nói._Còn con sao còn chưa chịu đứng dậy nữa.-Thấy sắc mặt của Gia Dương kém thêm mồ hôi đổ trên trán anh hiểu cậu đang cố gắng nên tạo cơ hội cho cha con lành lại._Dạ nãy con có hứa với các vị tổ tông là chừng nào baba tha lỗi thì con mới được đứng dậy.Lạc Hạ nhìn qua Gia Nghi nói._Cục nợ của em,em tự giải quyết đi,giải quyết không thoả đáng thì đừng trách anh nặng tay với em.Anh xuống nhà trước đây.-nói thì nói vậy chưa thấy Gia Nghi lên tiếng Lạc Hạ vẫn ở lại đó._Dạ.-anh biết nói gì nữa chỉ đành ngậm ngùi nói._Tha cho con lần này._Con cảm ơn baba.Cậu khó khăn đứng dậy rớt cả cái áo khoác hờ trên người xuống làm Gia Nghi nhìn thấy lưng cậu mà một phen hú vía.Áo bên trong cậu mặc là màu trắng nên nó bị nhuộm đỏ cả một mảng lưng._Tại sao bị thương mà còn xuống đây hả?_Thôi từ la nó sau,để anh dẫn nó xuống trước.Lạc Hạ đặt cậu lên giường,Gia Nghi cũng cầm theo thuốc lên sau,anh từ từ gỡ cái áo ra lau lại một lượt bằng nước sát khuẩn.Cậu đau hít nhẹ gồng người._Còn biết đau hả._Dạ không đau._Lại cứng miệng_Còn sốt nữa chứ.-anh tức quá lấy tay đánh xuống mông cậu một phát thiệt mạnh.Bốp..._Người ta đang bị thương mà cũng đánh nữa.
_Đánh vậy mà có bao giờ con nhớ đâu.-anh quay qua định quăng miếng bông trong thùng rác thì thấy nguyên tô cháo trên kệ liền nói._Sáng giờ không ăn gì?_Dạ,mà ba cũng có ăn gì đâu?_Còn dám trả treo,ta cảm thấy ta không dạy con nổi nữa rồi nói gì con cũng không bao giờ lọt tai .Ngày hôm đó cũng vậy nếu như không có tấm nệm kia con nghĩ con sẽ sống được không hả?"Đó là bởi vì ba không cho con vô chứ bộ"-cậu nói lí nhí trong miệng.Mặt lém lỉnh nhìn lên anh_Con nói gì đó?-anh nghiêm mặt nhìn cậu.Cậu lắc đầu._Con không nói gì hết,thật đó.Con thề._Biết lỗi không?_Dạ con biết..-Gia Dương chầm chậm nói._Vậy còn được._Quản lý Ngô đem một tô cháo lên đây cho tôi ngay lập tức.-Gia Nghi gọi xuống quản lý Ngô liền đem lên,anh thổi cháo cho bớt nóng rồi đút cậu._Không ăn hết tô cháo này là ăn đòn tiếp._Vậy ba ăn cùng con nha.Ba một muỗng,con một muỗng._Bớt kì kèo với tui._Đi mà ba..-cậu lại giở thói đáng yêu ra khiến anh không thể không đồng ý._Đồ ma ranh nhà con._Hì,ba con yêu ba._Bớt nịnh lại._Mau khoẻ lại để tôi còn xử tội cậu._Hừ,,baba xấu tính._Nói cái gì nữa đó._Con yêu ba.
___________________End chap______________Chap sau._Gia Nghi có lệnh kêu Gia Dương nhập ngũ._Anh thấy sao?_Ai biết,con em mà em hỏi anh...Có ai muốn Gia Dương nhập ngũ hông???
_Đánh vậy mà có bao giờ con nhớ đâu.-anh quay qua định quăng miếng bông trong thùng rác thì thấy nguyên tô cháo trên kệ liền nói._Sáng giờ không ăn gì?_Dạ,mà ba cũng có ăn gì đâu?_Còn dám trả treo,ta cảm thấy ta không dạy con nổi nữa rồi nói gì con cũng không bao giờ lọt tai .Ngày hôm đó cũng vậy nếu như không có tấm nệm kia con nghĩ con sẽ sống được không hả?"Đó là bởi vì ba không cho con vô chứ bộ"-cậu nói lí nhí trong miệng.Mặt lém lỉnh nhìn lên anh_Con nói gì đó?-anh nghiêm mặt nhìn cậu.Cậu lắc đầu._Con không nói gì hết,thật đó.Con thề._Biết lỗi không?_Dạ con biết..-Gia Dương chầm chậm nói._Vậy còn được._Quản lý Ngô đem một tô cháo lên đây cho tôi ngay lập tức.-Gia Nghi gọi xuống quản lý Ngô liền đem lên,anh thổi cháo cho bớt nóng rồi đút cậu._Không ăn hết tô cháo này là ăn đòn tiếp._Vậy ba ăn cùng con nha.Ba một muỗng,con một muỗng._Bớt kì kèo với tui._Đi mà ba..-cậu lại giở thói đáng yêu ra khiến anh không thể không đồng ý._Đồ ma ranh nhà con._Hì,ba con yêu ba._Bớt nịnh lại._Mau khoẻ lại để tôi còn xử tội cậu._Hừ,,baba xấu tính._Nói cái gì nữa đó._Con yêu ba.
___________________End chap______________Chap sau._Gia Nghi có lệnh kêu Gia Dương nhập ngũ._Anh thấy sao?_Ai biết,con em mà em hỏi anh...Có ai muốn Gia Dương nhập ngũ hông???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz