Huan Van Toi La Hua Gia Duong
Vừa lên tới phòng ông nhìn anh nói._Quỳ xuống. -anh lập tức quỳ ngay ngắn trước mặt ông hai tay khoanh lại._Con xin lỗi bố._Anh có gì để giải thích không?_Dạ không..-Lạc Hạ cảm thấy chẳng có gì để giải thích,là anh nên con trai mới trở nên như vậy giờ có bị bố đánh cũng coi là đáng.(-haizz anh hai của tui sao thích tự ngược thân vậy chứ).Còn ông chủ yếu là muốn hỏi câu đó vì ông không muốn ra tay quá nhiều với Lạc Hạ,từ nhỏ tới lớn Lạc Hạ đã luôn xa cách như vậy với ông,chuyện gì cũng là tự mình làm tự mình gánh vác không hề chia sẻ bất cứ thứ gì với ai dù mệt mỏi thế nào đi chăng nữa.Hình phạt của ông lúc nào cũng được coi là tương đối nghiêm trọng,còn anh luyện đến hồi mình đồng da sắt._Vậy giờ bao nhiêu roi._Dạ,tùy bố quyết định._Đi lấy roi..-ông ra lệnh anh lập tức chấp hành,hai tay đưa roi đầu cúi xuống,ông nhận roi rồi quất thẳng vào lưng anh.Chát..-roi rơi xuống khiến anh giật nảy người vì lực khá mạnh tạo một lằn dài trên phong áo trắng của anh.Chát...chát...chát..chát...chát..chát..chát..chát...chát..chát...chát.Lạc Hạ ngã nhào tới phía trước vì trận mưa roi rồi nhanh chóng quay về quy cũ quỳ thẳng hai tay vẫn khoanh._Anh vẫn không muốn giải thích gì sao._Dạ không._Vẫn cứng miệng như ngày nào nhỉ?-anh nghe câu nói của bố không biết là nên cười hay nên khóc.Anh chỉ cần giải thích một chút hay đơn giản chỉ là câu xin tha thì có phải hay hơn rồi không._Vậy anh đừng trách tại sao tôi ra tay tàn nhẫn.-sau câu nói đó roi cứ thế bất chấp rơi xuống mồ hôi cộng với lại những giọt nước mắt cứ thế mà rơi ướt cả một vũng ở sàn nhà.Chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát._Sao lại không biết chăm soc gia đình mình như thế hả?Vút...chát._Con xin lỗi.Vút....chát.._Anh xin lỗi tôi thì có ít gì,con trai anh bây giờ tinh thần không ổn định,anh có xứng là một người cha không hả?Vút ..chát..vút..chát._Con.. sẽ bù..đắp..lại..cho..nó._Tôi hy vọng là vậy.Những roi này tôi mong anh nhớ.-Môi Lạc Hạ trắng bệch ra,chân rung rung vì vừa quỳ,vừa chịu lực áo trắng bây giờ đã bắt đầu nhuộm một màu đỏ,những lằn roi chằn chịt bắt đầu đổi màu xưng tấy,Gia Dương nảy giờ đứng trước cửa cảm thấy xót bá bá nên đành liều mạng mà xông thẳng vào ôm người anh lại.Một roi rơi thẳng vào lưng cậu khiến Gia Dương lúc này mới "a" lên một tiếng.Cậu không nghĩ rằng một người cha lại có thể ra tay tàn bạo với con trai mình như thế.Ông Lạc Minh rút roi lại nhìn cậu nói._Ai cho cậu vào đây._Ông có phải ra tay tàn nhẫn với bá bá quá không?-Gia Dương đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn ông._Tiểu Dương con không được nói như vậy.-Lạc Hạ liền lên tiếng ngăn Gia Dương lại._Con đâu nói gì sai đâu?-cậu vẫn rướng cổ lên nói._Vô lễ.._Lập tức ra ngoài cho bá bá._Con không ra._Bá nói con cũng không nghe chứ gì?-Gia Dương vẫn một mực ôm chầm Lạc Hạ cho đến khi ánh mắt đuổi người của anh làm cậu có chút sợ._Đừng để bá nói nhiều._Bá..con.-cậu lần lần thả Lạc Hạ ra,ông Lạc Minh cũng chịu khó đứng đó nhìn cuộc đối thoại của hai người,ông thầm cười trong lòng thì ra Lạc Hạ lại giống ông đến như vậy kiên cường nhận lỗi😐(tui thì thấy giống cái tính bướng bỉnh cố chấp thì đúng hơn😆).Gia Dương quay ngoắt lên nhìn ông Lạc Minh._Ba con chưa từng đánh con mạnh tay như vậy vì ba nói mỗi lần đánh xong dù nhẹ nhưng ba vẫn đau lòng,còn ông đánh bá nặng đến thế chẳng lẽ chưa bao giờ ông đau lòng hay sao?.-câu nói của Gia Dương chợt làm cho không gian tĩnh lặng,thật ra Lạc Hạ cũng rất muốn biết câu trả lời ấy,anh biết bố rất nghiêm khắc nhưng dù gì cũng là bố con,anh chỉ ước rằng bố có thể,thể hiện tình cảm đối với anh dù chỉ một lần,lúc nhỏ mỗi lần đánh xong ông đều bỏ ra ngoài hơn 1 tuần mới trở về nhà lại anh cũng chẳng dám hỏi là bố đi đâu,chỉ biết là mỗi lần về ông lại càng lạnh lùng hơn một chút._Đau lòng?nhóc con này cậu được lắm đấy._Sao ông lại không trả lời chứ._Gia Dương đủ rồi sao lại nói chuyện với ông như thế.-Gia Nghi bước vào nhìn cậu nói đồng thời cúi đầu về phía ông._Cậu,chắc nãy giờ cũng mệt con mời cậu ra phòng khách ngồi nghỉ.-ông liền nói xéo Gia Nghi._Con cũng biết dạy con trai quá nhỉ?_Dạ,con sẽ giáo huấn nó lại sau xin cậu đừng giận..-Gia Nghi vừa nói xong là ông quay ra Lạc Hạ nói_Lạc Hạ quỳ ở đó 2 tiếng sám hối đi.._Dạ._Ông..-mới nói được từ ông đã bị ngay cái trừng mắt của baba nên Gia Dương đành im lặng.Ông Lạc Minh vừa bước ra cậu liền đỡ Lạc Hạ đứng dậy._Gia Dương con không nghe ông nói hay sao?_Nhưng bá bị thương nặng như thế này thì quỳ sao được nữa chứ._Bá không sao,mau đi lên coi Lạc Lạc giúp bá.Kẻo nó dậy không thấy ai lại hoảng lên.-cậu cứ đứng đó,nửa muốn nghe lời nửa muốn không._Dạ bá...vậy lát nước con lấy thuốc sứt cho bá._Umh..cám ơn con._Ba..ba..đừng đi mà Lạc Lạc hứa sẽ ngoan,ba đừng bỏ Lạc Lạc.Con ba đó,xin ba đó..-trong giấc mơ Lạc Lạc cứ gọi như thế nước mắt chảy dài bên hai khóe mắt,Gia Dương chỉ biết vỗ vỗ người nhóc nói._Không sao đâu,bá bá sẽ không bỏ em đâu,bá là người thương e nhất mà.Nhóc bất chợt tỉnh rồi ngồi dậy người rung rung,ôm đầu khóc không ngừng.Gia Dương không biết làm như thế nào đành tức tốc chạy qua kêu Lạc Hạ.Nghe xong anh liền đi qua,thấy biểu hiện của con mà anh càng xót rồi anh đi từ từ về phía Lạc Lạc ôm cậu vào lòng nói."Không sao có ba ở đây rồi,không sao"
"Đừng bỏ rơi con,baba đừng bỏ Lạc Lạc nữa có được không"-nghe con nói mà anh rơi nước mắt._Lạc Lạc yên tâm dù sau này như thế nào đi chăng nữa ba sẽ mãi bên cạnh Lạc Lạc,ba xin lỗi,ba xin lỗi.-nhóc cứ thế từ từ thiếp đi trong lòng anh._Bá để em xuống rồi con sứt thuốc cho bá._Bá tự làm được,đưa thuốc cho bá.Cám ơn con._Dạ._Anh tự đứng trước gương thoa vết roi trên lưng chẳng hiểu sao nước mắt anh lại rơi không phải vì vết thương,mà có lẽ đó là đau từ trong tâm.______________End chap ___________Chúc mọi người ngủ ngon 😴😴😴.
"Đừng bỏ rơi con,baba đừng bỏ Lạc Lạc nữa có được không"-nghe con nói mà anh rơi nước mắt._Lạc Lạc yên tâm dù sau này như thế nào đi chăng nữa ba sẽ mãi bên cạnh Lạc Lạc,ba xin lỗi,ba xin lỗi.-nhóc cứ thế từ từ thiếp đi trong lòng anh._Bá để em xuống rồi con sứt thuốc cho bá._Bá tự làm được,đưa thuốc cho bá.Cám ơn con._Dạ._Anh tự đứng trước gương thoa vết roi trên lưng chẳng hiểu sao nước mắt anh lại rơi không phải vì vết thương,mà có lẽ đó là đau từ trong tâm.______________End chap ___________Chúc mọi người ngủ ngon 😴😴😴.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz