Huan Van Petrichor
PETRICHOR – Phần 5 – Xuân Hạ Thu Đông (B)
Nền đất vốn lạnh, đầu gối của Nhan Đình An lại đập vào phần gạch men cứng ngắt phía dưới, không bao lâu đã cảm thấy vừa nhức vừa đau.So với lời nói, thể lực của Nhan Đình Anh lại thành thật hơn nhiều. Gây gổ với Trần Tích không phải việc tốt lành gì. Một bên má của anh vẫn còn đau thật đau. Nhan Đình An mím môi, tay không tự chủ được trong lúc lau đi mồ hôi đổ xuống hai bên thái dương khe khẽ chạm vào bên má bị đánh. Cảm giác nơi đó không quá sưng lên, chính anh chưa tự mình nhìn nhưng có lẽ... sẽ không để lại quá nhiều dấu tích rõ rệt.Chỉ là, trong lòng anh vẫn không khỏi nhoi nhói lên một chút đau. Từ nhỏ đến lớn, cho dù anh quá đáng thế nào, thầy cũng chưa từng trực tiếp mạnh tay với anh như vậy. Huống hồ, còn lại đánh trên mặt anh.Trần Tích không bắt Nhan Đình An phải quỳ cạnh giường mình, là anh tự nguyện quỳ. Có lẽ sau khi cho Trần Tích một đáp án nhất định, rằng chính anh làm tất cả cũng không hẳn chỉ vì trách nhiệm thì bản thân Nhan Đình An cũng không thể vui vẻ gì, còn có chút hổ thẹn.Tuy Trần Tích không nói rõ anh đúng hay sai, cũng không có điều gì bắt anh phải thay đổi nhưng trong lòng Nhan Đình An vẫn cảm thấy áy náy với thầy. Vì vậy, dù Trần Tích sau khi để anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo thì đã về giường đi ngủ nhưng anh vẫn không cách nào bước chân ra được khỏi phòng.Trần Tích không quá tức giận, điều này Nhan Đình An có thể cảm nhận được. Tuy vậy, thái độ của thầy đối với việc anh chống đối hoàn toàn với những gì thầy muốn Quý Hàng làm lại rất kiên quyết. Chính là, một chút cũng không hài lòng.Nhan Đình An chôn chân đứng tại chỗ một lúc lâu, im lặng không tiếng động. Cuối cùng anh nhắm mắt nhắm mũi bước qua cạnh giường, thả màn xuống cho thầy, sau đó tự mình quỳ xuống.Đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hai người chỉ diễn ra trong mấy phút."Về phòng đi."Trần Tích không buồn nhìn đến anh, nhắm mắt, xoay người qua hướng khác khi anh thả màn xuống cho mình.Nhan Đình An khe khẽ siết nắm tay đang đặt bên hông mình, hít một hơi lành lạnh, sau đó mím môi, đặt đầu gối xuống sàn nhà, vững vàng quỳ trên mặt đất."Con quỳ ở đây... là được rồi."Ánh sáng trong phòng rất yếu, chí có bóng đèn led nho nhỏ được Nhan Đình An lắp dưới chân giường phòng khi Trần Tích cần di chuyển ban đêm là đang sáng.Nhan Đình An khẽ nhích người lùi về sau, tránh đi khiến luồng sáng duy nhất trong phòng cũng tắt hẳn.Bóng tối bủa vây xung quanh, mất một lúc lâu Nhan Đình An mới có thể thích ứng được.Hơi thở của anh dần ổn định lại, cũng không biết sẽ ở đây đến chừng nào, cũng không biết thầy đã ngủ thật chưa. Trong lòng anh cũng không còn rõ, lúc này có phải mình đang cảm thấy hối lỗi sau khi đứng ra bao che cho Quý Hàng khiến tranh chấp giữa mình với thầy xảy ra gay gắt đến vậy.Nhan Đình An khép mắt, im lặng, không nói một lời nào. Tâm trí của anh dường như cũng dần trở nên bình lặng hơn, không còn dậy sóng như lúc mới đầu.
—
26/09/2020
Chỉnh sửa và bổ sung: 25/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz