ZingTruyen.Xyz

Huan Van Lanh Lung La Khong Yeu

Lục Thiên nghe thấy tiếng sập cửa liền thả lỏng người, nằm không nhúc nhích. Cậu nhếch miệng cười, nước mắt rơi ngày càng nhiều, rồi khóc thành tiếng, cả gian phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng nức nở của cậu.

Thất vọng? Anh có bao giờ tự hào về cậu đâu. Từ nhỏ tới giờ vẫn vậy, cậu làm được điều gì tốt, anh cũng chẳng có một lời khen hay khuyến khích. Nhiều khi cậu tự hỏi cậu có phải là con rơi hay bị lượm ở đâu về không mà sao anh lúc nào cũng lạnh lùng với cậu như vậy. (Vâng, anh đoán rất chuẩn).Khóc mệt, Lục Thiên liền ngủ quên mất, vết thương đằng sau cậu cũng chẳng quan tâm.

Lục Thần sau khi giải quyết xong công việc, thì nhớ đến Lục Thiên, hồi nãy anh vẫn chưa bôi thuốc cho cậu. Anh rời bàn làm việc, đi qua tủ thuốc với lấy hộp thuốc mỡ, rồi đi thẳng đến phòng cậu.

Cạch.

Anh mở cửa phòng cậu nhẹ nhàng. Bước vào, anh thấy nhóc con nhà mình đã ngủ rồi, quần áo vẫn y nguyên. Lục Thần bước tới giường, nhẹ nhàng cởi quần cậu ra. Mông cậu sưng tím, có chỗ muốn tróc da, anh nhìn mà lòng thấy đau, cũng trách bản thân sao lại nặng tay đến vậy.

Mở hộp thuốc ra, anh cẩn thận bôi cho cậu, vừa bôi vừa tự lẩm bẩm: "Lục Thiên, anh xin lỗi. Sau này em đừng làm anh tức giận như vậy nữa có được không? Em đánh nhau với hai đứa, không sợ mình bị thương sao? Haiz, cái đứa ngốc này."

Đợi cho khô thuốc, anh bế Lục Thiên lên, dịu dàng hết sức thay quần áo khác cho cậu. Xong việc, anh đặt cậu xuống giường, xoa đầu cậu rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Lục Thần bắt máy, nói với giọng mệt mỏi:

- Alo, thư kí Hàn, có chuyện gì không?

"Thưa chủ tịch, công ty có việc gấp, ngài có thể đến công ty được không ạ?"

- Ngay bây giờ sao?_ Lục Thần nhìn đồng hồ đã chỉ 1h đêm thì hỏi.

"Vâng thưa chủ tịch."

- Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay.

Cúp máy, anh vội chuẩn bị đi đến công ty. Bước xuống nhà, dặn dò quản gia chăm sóc cậu chu đáo, rồi chạy xe thẳng đến trụ sở công ty, mở cuộc họp gấp, sau đó ở lại làm việc đến sáng.

---------------------------------------

Lục Thiên thức dậy cũng đã gần giờ đi học. Cậu bước xuống giường, quên mất phía sau đang bị thương nên liền đau đến ngã oạch xuống đất. Cậu dùng hết sức bình sinh gắng gượng đứng dậy, lết cái thân mệt mỏi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Thay đồ xong xuôi, cậu không muốn ăn sáng nên đã đi thẳng ra xe để tài xế đưa cậu đi học. Mọi hôm cậu đi chung xe với anh, không thì đi xe đạp, mà giờ cái vết thương đằng sau, làm sao mà đạp xe nổi.

Ngồi trên ghế gỗ mà Lục Thiên có cảm giác như đang ngồi trên một cái ghế trải đầy đinh sắc nhọn. Và một sự thật đắng lòng nữa là cậu phải ngồi hết 5 tiết buổi sáng và 4 tiết buổi chiều. Nhưng may mắn cậu đã quen rồi, cũng chẳng phải lần đầu tiên bị như này. Có khi nào bị đánh xong mà anh cho phép cậu ở nhà đâu chứ.

- Thiên, mày học bài chưa? Lát kiểm tra chỉ tao với._ Thằng bạn ngồi cùng bàn với cậu đột nhiên quay qua hỏi.

Kiểm tra? Thôi xong rồi, hôm qua do bị đánh nên cậu cũng quên mất, cậu chưa ôn gì hết. Đây lại là môn học thuộc, muốn phang cũng phang không được.

Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, giờ kiểm tra đã tới. Lục Thiên nhìn vào tờ giấy bỗng thấy tuyệt vọng, không có câu hỏi ngoài, toàn là học thuộc, giờ phải làm sao đây? Kiểm tra mà điểm dưới 7 thì anh sẽ không tha cho cậu đâu.

Nước mắt muốn rơi ra rồi, đáng lẽ hôm qua dù có bị đánh thì cậu cũng phải nhớ đến bài kiểm tra này chứ. Cậu cứ mở to mắt nhìn tờ giấy, tay cầm bút mà cứ run, đặt bút xuống cố gắng để nặn ra vài chữ, nhưng mà không có chữ nào trong đầu hết, nặn ra bằng niềm tin à.

Lục Thiên từ bỏ, gục mặt xuống bàn, nằm hết tiết kiểm tra và nộp một tờ giấy trắng.

Đến bữa cơm tối, cậu cứ ngồi đờ người ra, tay cứ chọc chọc chén cơm, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn người đối diện. Lục Thần nãy giờ quan sát cậu cũng thấy bất thường rồi, tự hỏi hôm nay nó lại làm sao nữa đây.

- Thiên, mau ăn đi.

-....

- Thiên!

- Dạ!_ Cậu giật mình trả lời, suýt nữa làm rớt luôn chén cơm.

- Hôm nay lại gây chuyện gì rồi?

- Dạ không, không có gì đâu anh hai.

- Thật không?

- Dạ thật.

- Vậy mau ăn cơm đi.

- Dạ.

Lục Thiên cố gắng nuốt hết chén cơm không có vị. Sau đó lên phòng học bài, rồi lên giường, nhắm mắt lại. Trí não thì cứ nghĩ đến bài kiểm tra sáng nay, lòng lại thấy lo sợ. Cái mông bầm tím cũng cảm nhận được sự đau đớn tiếp theo. Hay là mình đầu thú trước, có khi được giảm nhẹ tội, nhưng mà......anh sẽ tha cho cậu sao?

----------------------------

Sao mình thấy nó nhạt ghê nơi.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz