ZingTruyen.Xyz

Huan Van Ff Mau Chay Ruot Mem

Nhân gian thường nói hổ là chúa tể rừng xanh, so với những loài linh thú khác, hổ đúng là có chỗ đứng nhất định. Chỉ là ở nơi Cửu Trùng Thiên, bọn ta lại ở vị trí thấp nhất.

Ta là Phương Cam, là Hổ Đế. Có lẽ vì nguồn gốc như vậy nên sư phụ cũng không thích ta, mẫu thân cũng không thích ta. Cả quãng thời gian ở Cửu Trùng Thiên cho đến lúc ta trải qua quá trình lịch kiếp do vi phạm thiên quy, chỉ có duy nhất một người luôn thương yêu ta, không dè bỉu xuất thân của ta, đó là chị.

Chị ta là Huyền Yên thánh nữ, giờ chị đã đến chức vị đấy rồi, còn ta, vì gốc gác thấp kém, nên mãi mãi không được thăng chức. Có chị gái tốt lắm, hai chị em bọn ta hợp nhau, quý hoá nhau vô cùng.

Chị lúc nào cũng bao che, nhường nhịn, thương ta hết mức.

Chỉ tiếc là, trong một lần ta phạm sai khi trở về Cửu Trùng Thiên, chị đã từ mặt ta. Nơi mẫu thân ở là Liên Hạ cung, chị đã dọn ra khỏi đấy, đồng thời cũng được thăng lên làm thánh nữ, ngụ tại Tích Lịch cung. Còn ta, mẫu thân bảo rằng đừng đến Liên Hạ cung nữa, vì ta xuất hiện, chị sẽ tránh mặt.

Vậy nên cũng lâu rồi, ta chỉ ở tại Hùm Động. Nơi các con dân của ta cư ngụ, cũng là ngôi nhà duy nhất chứa chấp ta.

Ngày trước ta từng được Ti Mệnh Tiên Quân xem cho số kiếp, người bảo ta cuộc đời khổ tâm, người nhà không nhận, sư phụ không màng, cô độc một mình.

Khi đó ta còn cười lớn, bảo rằng sư phụ tuy nghiêm khắc hay trách phạt ta nhưng xong lại trị thương cho ta. Mẫu thân tuy không thích ta lắm nhưng dù sao ta cũng được người thụ thai mà thành. Còn chị lúc nào chả bảo vệ ta, cưng chiều ta.

Ấy vậy mà cuối cùng, sư phụ đuổi ta ra khỏi sư môn. Cả đời người chỉ nhận bốn đệ tử. Một là chị, hai là ta, ba là Uyên Châu thánh nữ, bốn là Bích Hạc tiên nữ.

Duy nhất mình ta, được vinh dự đuổi khỏi sư môn.

Sư phụ ghét nhất là lừa gạt, quay cóp, dối trá. Trong một lần thi thăng cấp, ta đã quay cóp, lừa dối mọi người. Cuối cùng sư phụ đuổi ta ra khỏi sư môn.

Ngày đó ta nhớ đã cầu xin người rất nhiều, quỳ trước cửa ba ngày ba đêm người không thay tâm chuyển ý.

Mẫu thân ta biết được việc này, coi đó là nỗi ô uế. Ở nơi Cửu Trùng Thiên này, nhất tự vi sư bán tự vi sư, người thầy còn cao quý hơn người sinh ra mình một bậc. Việc bị sư phụ từ mặt đúng là phạm tội tày đình.

Lúc đó tuy mẫu thân mắng nhiếc ta, đuổi ta ra khỏi nhà, nhưng chị vẫn ở bên ta, còn tìm mọi cách để sư phụ chấp nhận nhưng bất thành. Về sau này, khi mọi chuyện đã qua, mẫu thân cũng nguôi giận bớt về việc ta bị sư phụ đuổi, thì đến lượt chị giận ta.

Chị giận ta cũng là có nguyên do cả. Sau khi lịch kiếp trở về một thời gian, do bản tính ham chơi, hiếu thắng, lại mang chút thú tính trong người, ta gây sự với tộc Hoả Tinh. Khác với Thuỷ Tinh, Mộc Tinh, Kim Tinh hay Thổ Tinh, Hoả Tinh tính khí nóng nảy, so với ta một chín một mười. Chính ta gây ra trận chiến giữa tộc Hoả Tinh và Cửu Trùng Thiên. Mẫu thân lúc đó ra trận, không may bị trọng thương, người nằm đó, trong quãng thời gian người hôn mê bất tỉnh, chị đã xua đuổi ta, coi ta là vết nhơ.

Cuối cùng thì lời Ti Mệnh Tiên Quân nói đều đúng, ta đúng là kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng mẫu thân không cần ta cũng được, sư phụ chán ghét ta cũng không sao, nhưng ta không muốn bị chị từ mặt như vậy.

Hôm nay là ngày các nơi đến Tích Lịch cung mừng ngày chị được thăng cấp, được ban khen do có công điều chế tiên dược giúp thiên binh thiên tướng thắng trận khải hoàn trở về, ta cũng chuẩn bị chút quà mọn đến biếu chị.

Trong hàng ngàn người xếp hàng kia, ta bước thẳng lên trên. Minh Hạ nhìn thấy ta, bà đi theo hầu hạ chị đã lâu năm, vừa thấy ta liền quay vào trong báo cáo.

-Thánh nữ nói không có ngoại lệ. Muốn tặng quà chúc mừng thì phải xếp hàng.

Minh Hạ nói, đám đông xếp hàng dài đàm tiếu, có tiếng cười cợt.

Ta lủi thủi đi xuống dưới. Tích Lịch cung này điều chế tiên dược, nhưng phải thuộc hàng tiên nữ trở nên lớn được vào trong. Vậy nên cho dù ngày thường, loài thú như ta có muốn vào cũng rất khó. Bởi vì không có ngoại lệ mà, nên chỉ khi được sự cho phép ta mới có thể bước vào. Mà ta, lại chưa từng được cho phép.

Ta xếp hàng bên dưới, chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng thật sự thời gian dài đằng đẵng, ta lại là người cuối cùng. Cũng tại ta chủ quan, tưởng ngày vui này tâm trạng chị tốt sẽ cho ta vào nên ta mới tới muộn.

Đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt. Minh Hạ có vẻ ái ngại, dường như không muốn tránh đường để ta vào trong.

-Huyền Yên nói, hết giờ nhận quà rồi, ngài ấy không muốn nhận nữa, cũng không muốn tiếp thêm ai nữa.

Đứng chờ bao lâu như vậy, chờ đến mỏi rã cả chân, cuối cùng chị lại không chịu gặp? Chị biết thừa người cuối cùng là ai, tại sao vẫn không chịu nhìn mặt ta lấy một chút?

-Minh Hạ, bà xem tôi chờ lâu như thế rồi, bà bảo với chị ấy một tiếng, cho tôi vào có được không?

Nếu như lúc trước chắc chắn ta sẽ nhảy tưng tưng lên chửi đổng vào, nhưng giờ quả thực không dám.

-Phương Cam, cô cũng biết tính Huyền Yên thế nào. Tôi không dám nói lại hai lời đâu.

Minh Hạ từ chối.

-Vậy... hay bà cứ nhận quà vào trong, đưa cho chị ấy.

Món quà này là đào tiên từ vườn thượng uyển, phải rất khó khăn ta mới xin được. Mất bảy ngày bảy đêm ta xin trông coi lau dọn ở đó mới được chủ nhân của vườn thượng uyển cho ba quả đào mang về. Ở đây bọn ta là thú, muốn có những thứ này chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho người ta mà thôi.

-Ở bên trong quá nhiều những sản vật quý hiếm. Đào tiên bên trong cũng có nhiều lắm, có mang vào chưa chắc Huyền Yên đã dùng tới. Thứ này cô mang về đi, chắc cũng tốn công có được, tự dùng vẫn hơn.

Minh Hạ đuổi khéo.

-Sau này những dịp lớn cô đừng tới, Huyền Yên không muốn gặp đâu. Có chờ cũng vậy cả thôi.

Cuối cùng bà cũng có ý tốt nhắc ta. Chuyện này đương nhiên ta biết, nhưng thực sự ta chỉ muốn gặp chị một lần.

-Hay là cứ cho ta vào trong, một lần thôi.

Ta nài nỉ.

Minh Hạ bất lực, đành để ta vào. Đây là lần đầu ta được dịp bước chân vào Tích Lịch cung. Đúng là thánh nữ có cung riêng có khác, nơi đây vừa rộng lớn lại phô trương đẹp đẽ. So với nơi ta ở đúng là một trời một vực. Ừ thì một nơi tiên ở, một nơi thú ở mà.

Ta bị choáng ngợp với muôn vàn các loại quà cáp được dâng tiến. Ai mà không muốn đến chúc mừng chị chứ, chị giờ là đệ nhất thần y ở Cửu Trùng Thiên mà.

-Chị...

Ta vào trong thấy chị đang ngồi nghỉ, đã lâu rồi ta không được ở riêng với chị thế này. Quả thực chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy chị. Nhưng nhìn chị giờ thân thể cao quý, y phục cao sang, toàn cảnh đều ở cung điện nguy nga, sao ta dám đến gần. Với lại, ánh mắt chị nhìn ta, chỉ thấy duy nhất sự ghét bỏ.

-Em đến để chúc mừng chị, em chúc...

-Ai cho ngươi vào đây?

-Em...

-Trong tất cả các loài linh thú, chỉ mình ngươi dám bước chân tới đây, còn nói chúc mừng? Hổ đế ngươi cũng dám tới đây để chúc mừng ta? Nhìn thứ ngươi cầm trên tay xem? Có bao nhiêu là đào tiên ở đây, ngươi mang đến nơi này sợ ta không có?

Nghe chị nói xong ta chột dạ. Thứ này ở đây nhiều thật, đúng như lời Minh Hạ nói. Cũng đúng là không một loài linh thú nào dám đến, vậy mà ta lại dám mò đến đây.

-Cái này là em mất công lắm mới xin được đấy.

Ta muốn chị biết để chị thương ta một chút.

-Ngươi mất công đi xin, còn người ta hiển nhiên có được. Vườn thượng uyển gửi đến đây bao nhiêu ngươi không thấy sao? Mang về mà dùng, đời ngươi mấy khi có được.

Cái liếc mắt từ chị khiến ta chạnh lòng. Chị ấy ngày trước không như vậy đâu, cho dù ta có tặng gì chị ấy cũng đều quý cả. Cái cách trân trọng từng món quà ta tặng khi xưa quả thực khiến ta cảm thấy công sức của mình bỏ ra được ghi nhận, với lại, không có cảm giác ta chỉ là một linh thú nhỏ bé nơi đây.

-Vậy chị nhận của em đi được không? Nhiều như thế, chị nhận thêm cũng có sao đâu.

Ta cố nài nỉ.

-Muốn ta nhận sao? Vậy ngươi mang hết chỗ vật phẩm này vào kho đi.

Ta lập tức gật đầu, vội vã chạy lên trên, đặt khay đào tiên lên bàn.

Nhà kho cách chính điện khá xa, có những món đồ rất nặng, ta lúc thành người, lúc lại hoá hổ, để khuân vác những thứ này đi. Để không bị mất thời gian, khiến chị chướng mắt, ta cố gom lại, thành ra chỉ cần đi mười vòng là xong.

Kéo xong đống vật phẩm vào kho, cũng là lúc ta thấy hai bên vai mỏi nhừ, lưng như muốn gãy ra tới nơi. Ta cố đứng thẳng nhìn chị.

-Ta nhận rồi ngươi còn không đi?

-Chị ăn đi ạ.

Ta háo hức chờ đợi. Có lẽ dùng cách này sẽ khiến chị bớt ghét bỏ ta hơn. Chị không phản ứng, cuối cùng lại một tay hất đổ khay đào. Đào tiên rơi xuống đất, dập nát. Ta cố xin những quả chín để chị ăn cho ngọt miệng, ấy vậy mà chị lại hất đổ đi. Tại sao chứ?

-Chị. Chị bảo em vác hết những vật phẩm ở đây vào kho sẽ nhận mà?!

Ta ấm ức khi thấy chị làm vậy.

-Ta hứa sẽ nhận, nhưng ta không nói sẽ ăn. Ta đã nhận rồi, làm gì với nó là quyền của ta. Đến lượt ngươi lên tiếng sao?

Nếu như là ngày trước, chắc chắn ta sẽ mắng chị không tiếc lời, còn làm mình làm mẩy dỗi chị. Nhưng giờ đây, ta lại hèn nhát cứng họng không dám cãi lấy một từ. Nếu là trước đây, chị chắc chắn sẽ không hất đổ như vậy.

-Sau này ngươi đừng đến đây. Chỗ này không phải nơi ngươi có thể tuỳ tiện tới.

Chị hất khay đào đi đã đủ rồi, chị có cần phải nói thêm câu này nữa không?

-...

Ta im lặng, chỉ có thể lủi thủi quay lưng đi. Trong giây phút ngu ngốc nào đó, ta từng nghĩ rằng chờ chị ăn xong ta sẽ bảo với chị một câu rằng vai ta đau, lưng ta mỏi khi kéo đống vật phẩm ấy vào kho. Nhưng chung quy vẫn là không có cơ hội nói.

Hùm Động vẫn là nơi duy nhất chào đón ta trở về. Yên Hoa và Thanh Châu vừa thấy ta liền chạy ra đón rước. Ta nằm ì ở trên giường, họ thoa thuốc ở trên vai cho ta rồi buông rèm.

Hai người họ có hỏi, nhưng ta không nói, lười nhác chẳng muốn nhắc lại hay nghĩ tới những gì mình đã làm ở nơi cao quý đó.

Yên Hoa nhắc ta ngày mai còn phải tham gia cuộc thi ở thiên giới, gọi là Lễ Vận. Trong chu kỳ một năm ở thiên giới, tháng này sẽ có Lễ Vận được tổ chức, là giải thi đấu dành cho linh thú, hoặc những thiên binh thiên tướng, các phần thi thiên về vận động thể chất, nào là chạy nhảy, bắn cung, vượt tường phép,...

Bao năm qua, Hổ Đế ta luôn là quán quân.

Nhưng những năm đó, có một người ở dưới cổ vũ ta hết mực, giờ đây người đó có lẽ không muốn cổ vũ nữa. Ta thiếp đi rồi tỉnh dậy khi Thanh Châu gọi, sửa soạn đồ để ta tham gia Lễ Vận.

-Vết thương ở vai ngài chỉ sợ không hợp vận động.

-Không sao đâu.

Ta cười nhẹ.

Lễ Vận năm nay các tiên nữ, thánh nữ và thánh mẫu đều tham dự. Cửu Trùng Thiên nơi bọn ta sinh sống thuộc về Mẫu hệ, là nơi nữ nhân làm chủ. Bình thường ở Cửu Trùng Thiên, khi đủ tiên cốt, tu luyện đã thành, có thể tới Thụ Thai Đài chọn một linh hồn trên cây cổ thụ, dùng pháp thuật biến hoá, đưa linh hồn đó vào trong cơ thể để tự thụ thai, đủ ngày đủ tháng, đủ cơ duyên sẽ sinh ra một hài tử.

Cũng không biết vì sao, Tát Diện thánh mẫu lại bốc trúng ta, có lẽ vì mẹ ta quá cao quý, nên khi ta gốc gác chỉ là một linh thú người mới chán ghét như vậy. Từ bé đến lớn, chỗ tốt nhất chị được đi, món ngon nhất chị được ăn, đồ đẹp nhất chị được mặc.

Những nơi cao sang quyền quý, mẹ chỉ dẫn chị đi.

Nhưng vì chị thương ta, nên có lúc cho ta đi ké, cũng có lúc tự vào bếp nấu cho ta món này món kia. Đồ chị được mặc, chị cũng yêu cầu phải may cho ta một bộ y hệt.

Huyền Yên tốt lắm, tiếc là chị ấy giận ta.

Ta cầm thẻ bài vào trong. Nhìn lên hàng ghế trên cao. Mỗi người ngồi ở một toà sen, chị tuy ở chức thánh nữ nhưng vì công lớn, lại đi cùng với mẹ nên cũng được ngự toà sen. Ta nhìn họ, lâu rồi ta mới thấy mẹ.

Nhìn sang một bên, ta lại thấy Hải Lam thánh mẫu, là sư phụ của ta. Ta không dám nhìn người lâu, dù sao ta cũng đâu còn là đệ tử của người, không nhận cũng tốt, thế nào cũng được, dẫu sao mệnh của ta là cô độc mà.

Ta đứng vào vị trí, tất cả những linh thú tham gia cuộc thi, hay thiên binh thiên tướng thấy ta đều e dè. Khi tiếng hô bắt đầu vang lên, ta chạy...

Ta cứ chạy, cứ cố, nhưng hai bên vai đau nhức, cuối cùng ta đành chậm lại rồi bỏ cuộc. Lần này không quán quân, chẳng á quân, mà ta bỏ cuộc.

Thanh Châu và Yên Hoa lộ ra vẻ lo lắng, ta cũng không muốn hướng ánh mắt lên nhìn bên trên, chắc chắn, mẹ và chị đều chẳng buồn nhìn ta lấy một cái, còn sư phụ sao, có lẽ cảm thấy may mắn khi đuổi ta ra khỏi sư môn rồi đi.

Từ trước tới nay, ta không có một cái gì bằng được với chị, chỉ có duy nhất ở Lễ Vận, ta có thể mang chức quán quân về. Nhưng giờ, hai vai ta đau nhức, ngay cả lưng cũng thấy cứng như đá, thành ra cố không nổi.

Ta ngồi lên trên chờ đến khi màn trao giải với danh hiệu kết thúc, cũng như cuộc thi thể thao dưới hạ giới mà thôi, không có gì quá đặc biệt.

Ngày trước ta thích Lễ Vận bao nhiêu, giờ lại chán nó bấy nhiêu. Trước còn có người cổ vũ, còn có người hỏi có mệt không, giờ ngoài Thanh Châu và Yên Hoa lo cho ta ra, một người thân thích cũng không có.

Bọn ta phải chờ cho thánh mẫu, thánh nữ và tiên nữ đi ra trước mới được phép rời khỏi. Ngày trước ta đi cùng chị, mà chị đi bên cạnh mẹ, nên ta có thể tuỳ ý ra cùng họ. Giờ thì thôi, chờ thêm một chút cũng được.

Xe loan đón rước bên ngoài tấp nập, ta thấy mẹ đang đứng ở đấy, vừa muốn đi ra, nhưng lại không dám bước tới. Chỉ cần nhìn thấy người, mà không, chỉ cần nghĩ đến thôi, ta lại nhớ như in lời người từng nói, đừng về Liên Hạ cung nữa, nếu không chị sẽ không về.

Cho dù ta có muốn gặp mẹ, thì chỉ cần chị không thích nhìn mặt ta, chung quy ta cũng không được phép gặp.

-Phương Cam.

Ta nghe tiếng mẹ gọi.

Vừa nghe thấy ta liền quay lại, kiểu như lâu ngày không được nghe người thân gọi tên mình rồi, chỉ cần nghe thấy thôi là cảm thấy quá đỗi vui sướng.

Ta bước được mấy bước thì thấy chị đi tới, chân ta chùn lại, không dám bước tiếp nữa. Quả nhiên, ta thấy mẹ phẩy tay, ra điều... xua đuổi.

Phải rồi, chị không muốn thấy ta, thấy ta chị sẽ đi, nên nếu ta đi tới, hai người sẽ không thể gặp nhau. Mà mẹ muốn ở cạnh chị hơn.

Chuyện này cũng không có gì làm tủi thân lắm, dẫu sao từ nhỏ mẹ lúc nào cũng thương chị hơn rồi. Chị gần như không bị mẹ trách phạt, à nếu có, thì cũng là do ta. Nên nếu chị bị phạt, đương nhiên mẹ sẽ phạt ta nặng hơn, vì ta là đứa dụ dỗ chị, là chị chiều ta nên mới gây chuyện cùng, bao che giúp. Nhưng như vậy cũng được, thà bị đánh phạt, còn có chị ở bên cạnh, còn có nhà để về. Giờ chẳng ai trách đánh, nhưng cũng chẳng ai muốn gần ta.

Vừa xoay người ta đụng phải sư phụ. Ta hơi lùi lại, nhường người đi trước.

-Nay sao lại bỏ cuộc?

Sư phụ hỏi.

-Dạ thưa ngài, vì con không được khoẻ.

-Mẹ con ở bên kia sao không ra?

-...

Ta cũng không biết vì sao sư phụ lại hỏi điều này, nhưng chắc người cũng biết, từ lúc người từ mặt ta, mẹ đâu có đối xử với ta bình thường như trước. Giờ chẳng qua là thêm chút mắm muối gia vị, để đẩy ta ra xa mà thôi.

-Huyền Yên vẫn không chịu đúng không?

Sư phụ hỏi thêm câu này, ta chỉ biết gật đầu.

Người lên xe loan rời đi, ta quay lại nhìn phía bên kia, mẹ và chị cũng lên xe loan rời đi. Ba người trước đây tưởng chừng thân thương nhất, cuối cùng đều ở địa vị ta không thể nào với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz