ZingTruyen.Xyz

Huan Van Co Mot Kieu Hanh Phuc Mang Ten Doan Tu

Nhà Duy Sơn có nuôi một chú mèo ta, vì muốn lấy lòng em gái người yêu nên anh ghé qua cửa tiệm của Khánh Châu mua đồ ủng hộ. Khánh Châu cũng không quá bài xích Duy Sơn, tuy rằng cô nghĩ chị gái mình có đủ điều kiện để lấy người tốt hơn anh nhưng giờ Thanh Hà đã yêu anh rồi cô biết can thiệp kiểu gì.

Cho dù mối quan hệ của Khánh Châu có rộng, những người bạn khác giới muốn tìm hiểu, tán tỉnh cô không thiếu, xung quanh còn có những người anh quen biết tầm tuổi chị gái cô. Chỉ cần cô mở lời, họ có thể làm mai giúp, thế nhưng cô đã từng hỏi thử như Thanh Hà không chịu, còn gạt phăng đi.

Duy Sơn áp dụng câu nói "muốn yêu cô chị phải chiều cô em", anh biết mối quan hệ trước đây của hai chị em không được hoà thuận, bản thân Khánh Châu cũng không thích mình nên phải ý tứ một chút. Anh hỏi Thanh Hà xem Khánh Châu thích gì, kị điều gì để liệu đường mà chiều chuộng.

Chỉ là Khánh Châu vốn chẳng thiếu thốn, lần nào anh mua gì mang đến cũng thấy cô chỉ cho một đống thứ trên bàn, đều là quà cáp của những người muốn tán cô tặng. Khánh Châu chẳng phải dạng ham của, chỉ cần cô thích có thể tự bỏ tiền ra mua, dù có từ chối thành ý, nhưng người ta vẫn cho người mang tới tận nơi cô biết làm thế nào.

Duy Sơn mua quần áo cho mèo mấy lần, vì là đồ thiết kế nên giá khá cao, lần nào anh đến Khánh Châu cũng không bao giờ tiếp anh mà để cho nhân viên bán. Cô không bài xích anh không có nghĩa là cô quý mến người anh rể tương lai này. Trong máy Khánh Châu có danh sách vài người để chờ khi chị gái chia tay Duy Sơn cô sẽ nhờ người mai mối cho chị.

-Anh về đây Châu.

Duy Sơn mua hàng xong đánh tiếng.

-Vâng.

So với cái hồi anh chưa quen Thanh Hà, thái độ của cô hiện tại lạnh nhạt hẳn. Duy Sơn cười nói chào cô xong liền ra ngoài, anh khẽ thở dài một cái.

"-Lại đến mua à?"

"-Con bé còn chẳng thèm nhìn anh."

"-Kệ nó đi, nó chưa quen thôi."

Thanh Hà nhắn tin hỏi thăm bạn trai. Chị đã mấy lần rủ cô đi ăn chung với mình và Duy Sơn nhưng cô luôn từ chối, đến cả chuyện anh đến nhà ăn cơm cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, thành ra Thanh Hà cũng ngại không dám dẫn bạn trai về.

Khánh Châu đi đến chợ phụ kiện ngành may mặc mua chút đồ, đến những nơi đông đúc, người qua người lại cô biết ý bảo quản tư trang cẩn thận. Khánh Châu thường hay đi một mình, cô sẽ có thời gian la cà, ngó nghiêng mọi thứ.

-Nhắn gì mà nhắn lắm!

Khánh Châu bực mình nhìn tin nhắn điện thoại, cô khá thu hút người khác giới, dạo gần đây có chàng trai ngày nào cũng nhắn cho cô hàng chục tin. Nhưng nói chuyện có duyên còn đỡ, đây nói câu nào nghe vô duyên câu đây. Khánh Châu nổi cáu chặn luôn số điện thoại và trang cá nhân.

-Em ơi chưa trả tiền.

-Trả rồi mà! Vừa trả xong!

Khánh Châu cầm túi đồ đi được mấy bước liền bị gọi lại.

-Em đã trả đâu. Ơ hay hàng thì cầm mà tiền thì không trả hả em?

-Này tôi trả rồi nhé! Chị đừng có nói chuyện cái kiểu đấy, buôn bán thế này thì mất khách!

Khánh Châu bực mình cãi lại. Cô chẳng bao giờ gian dối chuyện tiền nong, tự dưng bị vu tội mua hàng mà không trả tiền thế này liền tự ái.

-Em gái ơi, chỗ chị đây có hai người khách là em với bạn này. Chẳng nhẽ chị cầm tiền của em mà không nhớ? Trông cũng xinh xắn sang chảnh đấy mà sao có hơn 300 nghìn em còn bùng làm gì?!

-Thèm đấy mà bùng? Chị nhìn đồ của tôi từ đầu đến chân chỗ nào cũng có giá trị hơn cái 300 nghìn của chị. Tôi hay mua hàng quen ở chợ này, tự dưng phải vía thế nào rẽ vào hàng của chị. Đúng là sau cứ hàng quen mà mua mua hàng lạ kiểu gì cũng hãm!

-Này em ăn nói kiểu gì đấy? Không trả tiền thì đưa hàng lại đây! Kiểu đâu ăn cướp thế này?

-Chị bảo ai ăn cướp? Tôi mua được cả gian hàng của chị chứ ở đấy mà ăn cướp!

-Nhiều tiền thế thì trả đây, hơn 300 mà cũng lươn lẹo!

-Có xin thì đây còn rủ lòng mà cho. Chứ ở đấy mà đòi tiền lần hai!

-Mày thái độ kiểu gì đấy con này? Mày có tin tao cho mày khỏi ra khỏi chợ này không?

-Thế mày có tin tao cho mày sập cả tiệm này không?!

Đôi bên nói qua nói lại ồn ào một góc. Khi Khánh Châu tức mình chuẩn bị gọi người đến thì thấy tay mình bị ai đó kéo lại. Cô quay ra nhìn, là Thanh Hà đi cùng với Duy Sơn.

Cũng may tai chị thính, không thể quên được chất giọng khi nổi quạu đặc trưng của em gái mình nên lại gần xem. Chị đã nghe loáng thoáng qua câu chuyện. Khánh Châu yên tâm rồi, bình thường Thanh Hà "trị" mình mạnh mẽ như thế, nếu người kia có muốn động tay động chân kiểu gì chẳng thua chị.

-Hoá ra là đi ăn cướp có tổ chức à?

Người kia vừa kéo tay áo vừa nói.

-Bạn ơi cho mình hỏi, ban nãy bạn đứng đây thấy em mình trả tiền chưa?

Thanh Hà hỏi người đến mua hàng cùng lúc với Khánh Châu.

-Chưa. Thấy hỏi giá xong tự nhặt đồ, đưa chị này nói giá tiền xong thấy bấm điện thoại, rồi cứ thế định quay đi.

-Ơ...

Khánh Châu ngỡ ngàng, không phải mình mất trí đến mức độ đấy chứ?!

Thanh Hà cẩn thận, chị biết tính Khánh Châu rất sòng phẳng tiền nong. Hơn nữa mấy trăm nghìn đối với cô có đáng là bao đâu mà phải cò quay không nhận.

-Em xem thử trong ví xem tiền mang đi có thiếu không?

Khánh Châu mở ví, mặt cô tẽn tò. Thanh Hà không muốn làm em gái xấu hổ, chị chủ động rút ví, nhỏ nhẹ xin lỗi người bán hàng, chị đưa luôn tờ 500 nghìn bảo không cần trả lại.

Người ta cũng cáu gắt, nhưng dưới thành ý xin lỗi của Thanh Hà cũng đành thôi.

-Thôi để tôi trả lại không mang tiếng ra!

-Không cần đâu ạ. Em gái em chẳng may đãng trí mong chị thông cảm. Em xin lỗi chị nhiều.

-Châu.

Duy Sơn gọi nhưng Khánh Châu không nói gì, cô bỏ thẳng ra ngoài chợ.

Thanh Hà thở dài, chị đi theo cô.

-Về nào.

Cũng may chị chạy kịp theo, Thanh Hà giữ tay em gái lại, bảo cô lên xe cùng mình và Duy Sơn.

Duy Sơn nhìn qua gương chiếu, thấy Thanh Hà nhìn em gái, còn cô hướng mắt ra bên ngoài cửa xe.

Anh biết Khánh Châu chắc cũng mất mặt vì chuyện ban nãy, không hiểu lơ đễnh làm sao mà lại quên không nhớ mình đã trả tiền hay chưa.

Hai chị em vào nhà, Khánh Châu không nói không rằng bỏ thẳng lên phòng.

Thanh Hà tắm táp, chị muốn cho cô có thời gian để bình tĩnh lại, xong xuôi chị mới sang bên phòng cô.

-Châu.

-Chị lại gọi tên em!

Khánh Châu cũng mới tắm xong cho hạ hoả, cô nhăn mặt nhìn chị.

-Chị gọi tên em thì sao? Chẳng nhẽ em tên Châu chị không gọi "Châu"... đi gọi là "Bò" à?!

Thanh Hà khó hiểu bảo em gái.

-Chị mà cứ vào phòng em thế này, xong dùng cái giọng điệu đấy gọi tên em là y như rằng có chuyện! Em không tin vào mồm chị được!

Khánh Châu khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn chị.

-Thông minh, đúng là có chuyện thật.

Thanh Hà giả bộ khen em gái.

-Em đánh chưa đánh đấm chưa đấm đừng có mà lên giọng với em!

Khánh Châu đành hanh nói.

-Thái độ.

Chị nhắc cô.

-Làm sao?

-Thái độ khi đấy của em mới khiến châm ngòi cuộc chiến. Ai trên đời này cũng sẽ có lúc chẳng may đãng trí, người ta bảo em chưa trả tiền, em không nghĩ đến chuyện mở ví ra kiểm tra? Nếu như em thấy thiếu tiền mang đi em có thể bảo người ta một câu, em đưa cho chị từng này tiền rồi, hoặc là chị vừa trả lại em từng này xong. Kể cả người ta bán hàng cũng sẽ có lúc nhầm, đây là chuyện quá bình thường. Nếu không em có thể hỏi người khác nếu có người ở đấy, không phải sẽ chẳng đến mức ầm ĩ sao?

Thanh Hà bảo em.

-Em biết rồi. Mà chị trả cả 500 làm gì?!!

-Để người ta lấy tiền dư mua nước uống hạ hoả khi gặp phải cái đứa đã sai còn gào mồm lên cãi như em! May chị đến kịp chứ như em đòi đánh ai?!

-Chị lại khinh em! Em...

-Biết lỗi chưa mà chị nói một câu định cãi mười câu?

Thanh Hà hỏi.

-Em biết rồi.

-Biết rồi thì ăn đòn cho nhớ. Qua giường nằm xuống, vén váy lên, cởi quần.

-Chị! Sao chị bảo không đánh em nữa cơ mà? Chị nuốt lời à?!!!

Khánh Châu giãy nảy.

-Chị bảo khi nào?

Thanh Hà giả ngốc.

-Lần trước chị đánh em em cho chị ngủ cùng ấy!

-Chị đến giờ đi ngủ hay bị mộng du nói mớ. Nếu chị có lỡ nói gì thì xin lỗi em trước.

Thanh Hà tỏ ra thản nhiên, còn em gái chị thì tức đến đỏ cả mặt.

-Có muốn để mông trần chạy 10 vòng quanh phòng không?

Thấy cô giậm chân giậm tay chị liền hỏi.

Khánh Châu ấm ức đến giường, nằm sấp xuống.

-Không cởi nhé?

-Để mông trần chạy 10 vòng thì lúc đánh được mặc.

Chị chờ xem phản ứng của cô thế nào.

-Chị có giỏi thì tự đi mà cởi!

Khánh Châu thách thức. Thanh Hà thấy em gái mình quá non nớt dại khờ, cô lại thách không đúng người rồi.

Chị vào trong phòng quần áo của cô, lấy ra một cái kẹp quần áo, sau đó đi đến bàn làm việc, lấy cây thước gỗ. Khánh Châu có ba cây thước gỗ ở trên bàn, phục vụ cô làm việc. Giờ đây một trong ba cây đấy sẽ "phục vụ" mông chủ nhân.

Thanh Hà vén váy em gái lên, chị gấp gọn, lấy cái kẹp đó cố định lại. Còn quần trong của cô, chị lấy cái kéo cắt thẳng.

-Á?!!! Sao chị cắt quần của em?!!!

Khánh Châu hết hồn hết vía.

-Lần sau không chỉ cắt quần không đâu, váy của em chị cũng sẽ cắt.

Thanh Hà doạ.

-Chị...

Cô không nói được gì.

-Em tự nhận bao thước? À 40 thước.

-Đánh nhiều vậy? Chị đang hỏi em cơ mà?!

-Chị không tin em.

Thanh Hà nói thẳng với em gái. Bảo cô tự nhận hình phạt sao? Khéo cô còn đòi 0,5 thước, nghĩa là chỉ có đầu thước được chạm vào mông cô y như số đo trên thước cho mà xem!

-Sống phải có niềm tin.

-Thì em cứ tin chị đánh em không đau đi.

Thanh Hà cảm thấy đối đáp với em mình thật thú vị. Nhưng khi cô định nói lại thì chị nhanh tay đánh.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... đau chết... chị!!!

Hai tay Khánh Châu vòng ra sau ôm lấy mông.

-Bỏ tay.

-Không.

Thanh Hà không nói nhiều, chị lấy dây trong túi áo mình ra, buộc chặt tay cô lại.

-Chị...

-Đánh lại từ đầu. Chỉ cần em thò tay xuống mông, đừng trách chị ác. Tốt nhất em nên nằm yên tư thế này nếu không muốn chịu đến cả trăm thước.

Nhìn mông em gái ửng hồng vì năm thước ban nãy, Thanh Hà có xót thật nhưng chị không thể châm chước cho cô.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Khánh Châu tức chị đối xử với mình quá tàn nhẫn nên không thèm kêu. Nhưng dù sao mông cũng đâu phải bằng sắt bằng đá, đánh vào hiển nhiên phải đau. Cuối cùng khi mông phủ màu đỏ, cô cũng không ương bướng được nữa, đành phải kêu thành tiếng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... chị...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... đau... rát...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á! Đau! Đừng đánh nữa!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á... á...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... ôi... đau...

Xong 40 thước, mông Khánh Châu sưng đỏ tưng bừng, chị đã cố đánh sao để hạn chế tình trạng tróc da, nên mông cô ngoài đỏ ra có chỗ tím xanh.

Nhìn em gái lưng và chân trắng muốt, chỉ riêng cặp mông bầm dập thế kia Thanh Hà chạnh lòng. Dù sao chị cũng sợ nếu cứ nghiêm khắc với em cô sẽ lại ghét chị như xưa. Nhưng giờ đang dạy dỗ em, làm sao lại lao vào ôm ấp dỗ dành cô được.

Thanh Hà cúi người cởi trói, Khánh Châu vừa được thả liền đẩy vào bụng chị một cái.

-Dậy. Chị chưa phạt xong đâu. Ra kia quỳ gối suy nghĩ về hành động của mình đi. Em bị cái nóng nảy, lớn rồi, ăn học đàng hoàng mà không biết bình tĩnh giải quyết vấn đề. Để nguyên mông trần thế này quỳ, khi nào chị cho đứng mới được đứng.

Khánh Châu nhìn chị, chị đùa cô sao?!

-Còn không dậy thì chị đánh em cho em bò ra đấy!

Khánh Châu dậy, cô xấu hổ cúi gằm mặt, đến góc tường quỳ gối.

-Quỳ nghiêm chỉnh, cấm hạ váy xuống. Nếu như em dám làm trái thì đừng trách.

Thanh Hà ngồi xuống ghế. Khánh Châu muốn độn thổ đến nơi. Cô thấy chị quá đáng khi mình đã lớn thế này rồi còn lột quần đánh mông, đã vậy còn bắt phải phơi mông sám hối thế này. Chị còn ngồi đó giám sát, đúng là hành cô là thú vui của chị mà.

Thanh Hà bận tâm suy nghĩ xem lát nữa sẽ dỗ em thế nào. Trông điệu bộ của cô chị dự đoán chắc sẽ giận dỗi một trận ra trò cho xem.

Chị lướt mạng, hay lỡ cắt quần của cô rồi thì mua đền cho cô chục cái cho cô đỡ tức. Nhưng nghĩ lại, mua về có khi còn chọc cho em cáu thêm. Chị tính hỏi xem có cái lắc tay bằng vàng, Khánh Châu trắng như vậy đeo nhất định sẽ rất đẹp.

"Ôi cha mẹ ơi!"

Nội tâm Thanh Hà gào thét khi thấy bài phỏng vấn hiện lên. Chị có bí mật luôn giấu kín mọi người đó là chị là fan của đam mỹ, chính xác là fan của bộ phim đam mỹ U Minh Sơn do Thiên Tuấn và Từ Kiện đóng chính. Chị xem bài phỏng vấn của Từ Kiện, dùng nick khác của mình bình luận nhiệt tình trên các trang, hội nhóm. Thanh Hà mím chặt môi, nếu không chị sẽ cười to vào lúc này mất. Khánh Châu lại tưởng chị cười đểu cô.

"-Tui là giả nhưng CP của tui thật rồi mấy má ơi!"

"-Từ Kiện nói thế này có phải định công khai với Thiên Tuấn không? CP mình 'real' quá trời luôn!"

"-Tuấn sẽ trả lời thế nào đây? Tui đang hóng Tuấn đáp lại."

"-Người ta đóng xong né nhau như né tà, CP nhà tui còn công khai nhắc đến nhau, đi ăn với nhau, đã thế còn bất chấp để trả lời phỏng vấn nhắc đến bạn diễn và bộ phim. Cẩu lương này tui ăn đủ no rồi."

Thanh Hà sau khi bình luận xong, cuối cùng chịu không nổi, đúng từ của chị là "high" quá rồi thì biết làm sao. Thanh Hà bỏ ra ngoài, chị vào phòng, gào rú nhảy cẫng lên. Fandom của Từ Kiện và CP fan đang hùa nhau mua hàng ủng hộ cậu, như vậy đại diện các nhãn hàng sẽ yên tâm về sự "chốt đơn" của fan. Thanh Hà cũng mua ủng hộ, chị nghĩ rồi, mua về một công đôi việc, vừa là ủng hộ thần tượng vừa nịnh được em gái.

"High" một lúc xong, Thanh Hà chợt nhớ ra Khánh Châu còn đang bị phạt quỳ. Chị soi gương, mặc dù ban nãy còn tự khen mình online đúng lúc cập nhật tin tức, nhưng giờ mà mò sang phòng em gái, xong mặt mày hớn hở, miệng cười tươi thế này thì không ổn.

Phải mất một lúc nữa chị mới có thể bình ổn lại tâm trạng, sang phòng Khánh Châu. Chị thấy em gái vặn vẹo, nghiêng ngả người, nhưng giờ cũng chẳng có tâm trí đi bắt lỗi.

-Dậy đi.

Thanh Hà quyết định không nói quá nhiều, dù sao chị vẫn đang phải gồng lên đóng vai ác.

Khánh Châu mãi mới dậy được, cô ném mạnh cái kẹp váy phía sau xuống sàn.

-Chị đỡ.

Hơi hối hận vì mải "đu idol" quên mất em gái, Thanh Hà không chấp chi tiết này, chị đến đỡ cô. Khánh Châu cũng thật biết điều, chờ chị đỡ đến giường rồi mới hất tay chị ra.

-Chị thoa thuốc cho.

-Chị đi ra khỏi phòng em! Một đi đừng trở lại! Lần nào chị vào đây cũng là đánh em!

Khánh Châu đuổi.

-Đâu có...lúc em đòi chị mua cho cái này cái kia chị còn mang vào tận phòng cho em mà...

Thanh Hà thấy hơi oan ức.

-Lúc đấy không tính! Em chỉ biết chị cứ vào phòng em, gọi tên em là sẽ đánh em! Chị đi ra ngay! Đừng có nhìn mặt em nữa! Nãy chị nhìn mông em còn chưa đủ à!!!

-Sao em cứ như trẻ con thế. Thôi không giận nữa, chị mới mua áo phông với lắc tay cho em xong, chắc nửa tiếng nữa sẽ ship tới. Ngoan nào, giận gì nữa?

-Nhìn chị ngứa mắt lắm! Đi ra!

-Có cả sữa chua loại em thích ăn đấy.

-Vị đào?

-Ừ.

Khánh Châu đang cáu gắt nghe thế liền xuôi tai.

-Chị thoa thuốc cho em nhé?

Dỗ một hồi cuối cùng Khánh Châu cũng chịu cho chị đụng vào người. Thanh Hà thoa thuốc cho em, chị toàn nhân lúc cô không chú ý ấn nhẹ vào vết bầm trên mông cô cho mau tan máu bầm.

-Á á! Chị cố tình đấy à?!

-Không làm thế mông thâm mất. Chị mới hỏi bí quyết, cũng mua loại thuốc đặc trị, yên tâm mông em không thâm không sẹo được đâu.

Thanh Hà quảng cáo.

-Chị còn muốn đánh em đến bao giờ nữa mà tìm hiểu?!

-Đến khi nào em ngoan.

Thanh Hà cười.

Khánh Châu bực dọc ném cái gối vào người chị. Chị đã quá quen với cảnh này, chiều cô một chút cũng được, dù sao cũng là em gái mình chứ em ai đâu. Đánh đòn xong cho cô xả giận một chút chị đỡ phần nào áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz