ZingTruyen.Xyz

Huan Van Chuyen Truong Chuyen

Hôm nay là sáng ngày thứ 3. Cũng giống như 2 ngày trước, Hiếu Nghĩa vẫn là người thức sớm nhất và gọi mọi người dậy. Khi 4 bạn nữ của phòng leo xuống giường, anh thường đứng gần đó giúp dìu họ xuống. Giường thì ở trên cao, vừa tỉnh dậy tay chân không có sức lực rất dễ té.

Rất may là cả 3 bạn nữ đều cao gần 1m7 nên không gặp khó khăn gì. Chỉ có Minh Tú cao đúng 1m5, mỗi lần lên xuống đều phải bắt ghế.

Hôm nay, Hiếu Nghĩa gọi rất nhiều lần pé mới chịu ngồi dậy đưa 2 chân xuống giường. Nhưng lại không có ý định leo xuống mà chỉ ngồi đó dụi mắt gáp dài. Hiếu Nghĩa sợ trễ giờ nên đã bế pé xuống và mang vào tận bồn rửa mặt mới thả xuống. Trước khi rời đi tiện tay nhéo bánh bao 1 cái cho pé tỉnh ngủ.

Kể từ hôm đó các thành viên nam trong phòng mỗi khi gọi Minh Tú thức thường sẽ bế pé xuống giường. Người ta ở KTX 1 thời gian thì nhắm mắt cũng có thể lên xuống giường tầng rất dễ dàng. Còn Minh Tú thì ngược lại đã thế ngày càng lười, phải đợi có người đến bế vào nhà vệ sinh mới chịu cơ.
~

Buổi sáng pé có lớp học nề nếp kỷ luật. Buổi học này sẽ có các thầy ở trường quân đội quản lý nên vô cùng nghiêm khắc. Dù là học sinh lớp 10, 11 hay 12 thì đều rèn những nội quy như nhau và trong đó có đan xen thêm những bài học nâng cao tinh thần yêu nước.

Trống đánh lần 1, tất cả học sinh phải xếp hàng điểm danh và lần lượt bước vào chỗ ngồi. Tất nhiên toàn bộ quá trình đều không được gây mất trật tự. Nếu vào trễ dù chỉ 1 phút cũng phải chịu phạt: nam hít đất, nữ thụt dầu. Hình phạt không nặng nhưng mắc cỡ thì nhiều.

Nội quy của trường chuyên cũng y như nội quy của các trường khác. Nhưng cái khác ở đây là học sinh trường chuyên nghiêm túc chấp hành. Ở trường rất hiếm khi nghe tiếng chửi thề. Hút thuốc, đánh lộn là điều hầu như chưa bao giờ xảy ra.

Và một số nội quy khác như: Không phung phí điện nước, không mang đồ ăn nước uống vào lớp. Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ bất kỳ nơi nào mà mình đi đến, phân loại rác đúng quy định. Ví dụ như khi vứt 1 chai nước, phải đổ hết nước vào thùng chất thải hữu cơ, rồi mới bỏ chai vào thùng rác tái chế.

Và những văn hóa ứng xử như: tôn trọng, lễ phép với tất cả mọi người kể cả cô lao công, chú bảo vệ. Giữ văn hóa xếp hàng ở mọi nơi từ nhà ăn, thang máy KTX, đến nhà vệ sinh. Không gây ồn ào nháo loạn tại nơi công cộng.

Đến khi bắt đầu năm học những lỗi trên sẽ bị trừ thẳng vào điểm hạnh kiểm. Vì thế nguy cơ bị mất học bổng rất cao.

Các thầy trường quân đội dạy nên các học sinh được rèn luyện tác phong nhanh nhẹn dứt khoát. Luôn phải thẳng lưng khi sinh hoạt như các chú bộ đội. Việc này giúp chống gù lưng, tránh việc các em ngồi học quá lâu bị sai tư thế. Vì thế dù phải học suốt ngày nhưng học sinh trường chuyên không hề trông giống mọt sách.

Trong 2 tuần rèn luyện, sẽ luôn có "giám thị" quan sát. Nếu có học sinh nào sai tư thế sẽ bị đánh vào lưng bằng quyển giáo trình cuộn tròn lại. Đánh như vậy không bị tổn thương và cũng không đau. Chủ yếu là để nhắc nhỡ thôi. Nếu đã nhắc nhỡ nhiều lần còn tái phạm, có thể phạt chạy hoặc là bật cóc.

Yêu cầu của học sinh trường chuyên Z rất cao. Cả về học tập, tác phong và kĩ năng khi gặp các tình huống xấu. Như vậy mới xứng đáng với sự đãi ngộ dành cho học sinh trường chuyên và sự kỳ vọng của nhiều người. Có nhiều lúc học sinh sẽ cảm thấy mệt mỏi và bức bách. Nhưng họ ý thức được đó đều là những điều tốt cho bản thân họ.

Dù là học sinh trường chuyên thì vẫn có những lúc bị phạt vì mấy trò nghịch phá, và đó đều là những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Học hết mình và chơi hết sức để sau này không hối hận vì để tuổi thanh xuân của mình trôi qua một cách lãng phí.

Buổi chiều Minh Tú và Hiếu Nghĩa lại cùng nhau hỗ trợ buổi sinh hoạt cho khóa 9. Sau khi dọn dẹp kết thúc, 3 bé út của phòng đợi 2 anh chị cùng đi ăn chiều. Ngồi xuống bàn ăn Minh Tú lại cảm thán

-Gì vậy nè? Sao đi ăn với anh chị hay với mấy em đều bị chú ý hết vậy nè?

-Vậy là tại chị nhỏ quá dễ thương nên mọi người mới nhìn á.

-Ai là chị nhỏ?

-Chị Minh Tú là chị nhỏ, còn chị Mỹ Hạnh là chị cả.- Một đứa khác giải thích

-Hay nhờ...

-Điểm chung của 2 lần đi ăn cùng nhau là chị nhỏ với anh Nghĩa.

-Mà chị nhỏ dễ thương hơn nên là tại chị nhỏ rồi.

-Giỏi nịnh.
~

-Vì sao mấy đứa chọn thi vào chuyên Z vậy.- Hiếu Nghĩa gợi chuyện.

-Thì tất nhiên vì là trường chuyên rồi ạ. Trường đang xếp hạng giỏi nhất trong khu vực mà.

-Em muốn học ở một nơi có nhiều giáo viên dạy giỏi như vậy mình cũng học giỏi. Và sau này sẽ đậu vào một trường đại học tốt.

-Từ khi em học lớp 6 mẹ em đã hướng em vào trường chuyên rồi. Với em nghĩ đây là một môi trường tốt để học tập.

-Anh của anh là cựu chuyện toán khóa 2 nên bắt anh thi vào trường này.

-Chị thi vào là tại đồng phục của trường đẹp. Cuối kỳ còn được đi du lịch nữa.

-Ồ....-Cả 4 người quay sang nhìn Minh Tú.

-Mọi người đừng nhìn em như kiểu học giỏi muốn thi đậu là đậu được. Em đã dùng hết sự quyết tâm và cố gắng của 16 năm cuộc đời mới vào được đó...

-Lúc đi thi gia đình có ủng hộ mọi người không- Minh Tú nhanh chóng đổi chủ đề.

-Dạ có- Cả 3 đồng thanh trả lời. Trên mặt còn viết lên chữ "trường chuyên mà chị"

-Nhà chị không ủng hộ hả?

-Nhà chị không cản nhưng không ủng hộ. Chỉ có một chú trong xóm ủng hộ thôi.

-Cho mấy đứa biết một tin. Chú hàng xóm nhà chị nhỏ của mấy đứa làm việc trong trường mình.

-Ủa sao anh biết?- Minh Tú thắc mắc.

-Nhiều người biết lắm. Tại hồi anh học lớp 10 thầy còn dạy thêm ở nhà mà.

-Vậy chú đó là giáo viên trường mình rồi.

-Thầy nào vậy ạ? Chị nói cho em biết đi mà.

-Xếp lớn trường mình á. Mà giờ kéo vô trường học hết nên nghỉ dạy thêm rồi.

-Waooo. Thầy hiệu trưởng phải không chị.

-Đừng cho ai biết nha.- Minh Tú nháy mắt.

-Mà sao ba mẹ chị không ủng hộ vậy ạ. Tại em nghĩ ai mà có con mình học chuyên cũng vui mừng hết á.

-Tại sợ chị học nhiều lăn ra bệnh á. Hồi đó chị ốm yếu lắm. Lần nào thi cũng bệnh. Năm lớp 9 bệnh không thi HSG cấp tỉnh được, phải đi truyền dịch nữa.

-Thì giờ chị cũng bé xíu mà. Chị phải ráng ăn nhiều vô. Chơi thể thao nữa.

-Như bà cụ non vậy cô.

-Kim Yến nói đúng mà. Bé ăn hết đi. Không được bỏ mứa- Hiếu Nghĩa thấy Minh Tú đã ăn xong chỉ chừa lại rau, lên tiếng nhắc nhỡ.

-Em không biết ăn rau này-Minh Tú lắc lắc đầu.

-Rau này dễ ăn lắm- Anh vẫn dịu dàng xoa đầu pé

-Hưmmm- Minh Tú mím môi lắc đầu vì là anh Nghĩa nên pé mới dám nhõng nhẽo.

-Chị không ăn được, để em ăn giúp cho- Gia Hào nghĩ Hiếu Nghĩa không muốn phung phí thức ăn nên muốn giúp chị nhỏ.

-Em không nên chìu chị nhỏ. Bé phải ăn rau vô. Ăn một nữa thôi cũng được- Nghĩa kiên nhẫn khuyên.

-...-Minh Tú chọt chọt đũa vô dĩa rau.

-Nếu không nghe lời anh mách Bảo Minh.

-Em ăn mà. Anh đừng mách- Nghe tới Bảo Minh, pé có chút sợ nên đã chịu ăn.
.
.
.
Đến tối anh chị 12 đã đi tập văn nghệ cho buổi khai giảng, các em khối 10 thì xuống sân chơi ma sói. Trong phòng chỉ còn Minh Tú và Tuấn Kiên.

Minh Tú ngồi ngay bàn ăn gọi điện về cho ba mẹ, kể cho họ nghe về chuyện trong trường và kể về những người bạn cùng phòng nữa.

Sau khi cúp máy, pé nhìn trong phòng vắng vẻ tự nhiên nhớ nhà ngồi rưng rưng nước mắt, cùng lúc đó Tuấn Kiên vừa bước ra từ nhà tắm.

-Sao vậy?- Thấy bạn mình ngồi đó với 2 mắt đỏ hoe, Tuấn Kiên đứng lại hỏi.

-Bụi vô mắt- Minh Tú cọc cằn.

-Đâu...tui coi cho- Tuấn Kiên tưởng thật nhanh chân bước lại.

Sau đó Tuấn Kiên áp 2 tay lên mặt Minh Tú, kéo bạn nhìn thẳng vào mình rồi thổi phù vào mắt cho bay bụi.

-Tránh ra coi- Minh Tú hất tay Kiên ra khỏi mặt mình quay mặt đi chỗ khác.

-Có sao không. Tú khóc... hả?- Tuấn Kiên thấy mắt bạn long lanh nước.

-Đã nói là bụi bay vào mắt chớ có khóc đâu- Minh Tú định bỏ đi nhưng vừa đứng lên đã bị Tuấn Kiên ấn ngồi lại ghế.

-Nói tui nghe đi mà...sao khóc vậy- Vẫn kéo mặt pé ngước lên nhìn mình sau đó là bất ngờ. Bởi vì...

Ban đầu Minh Tú chỉ rưng rưng nước mắt đến lúc được bạn hỏi han, giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ cũng đã rơi xuống.

Tiếp theo là từng giọt thi nhau lăn trên má. Làm cho Tuấn Kiên hoảng lên ôm vào lòng. Đúng hơn là Minh Tú đang úp mặt vào bụng bạn mình nức nở. Còn Tuấn Kiên chỉ biết xoa đầu an ủi.
~

-Tú nhớ nhà... hả?- Tuấn Kiên chợt nhớ đã nghe loáng thoáng tiếng pé đang nói chuyện với ba mẹ khi nãy.

-...hức...ư...hư...hức...- Minh Tú khóc to hơn còn đánh bụp bụp vào người bạn.

Tuấn Kiên nhìn biểu hiện của pé thì đã chắc chắn mình đoán đúng. Khi biết được lý do Tuấn Kiên lại cảm thấy đáng yêu lại có chút buồn cười. Không dám cười ra tiếng càng không thể nhịn cười được. Minh Tú liền phát hiện ra thằng bạn đang cười mình. Vì pé đang áp mặt vào bụng bạn nên cảm nhận rất rõ.

-Xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin lỗi mà....

Quá tức giận, Minh Tú kéo áo bạn lên cắn vào một bên eo cho bỏ ghét. Vì quá nhanh mà Tuấn Kiên đã không kịp phản ứng. Khi cơn đau truyền đến bạn mới ý thức được. Tuấn Kiên đã cố đẩy ra nhưng pé cắn quá chặt. Với lại bạn cũng không nỡ mạnh tay với pé.

-Ahhhhh...đauuuu...nhẹ...nhẹ thôi...đau...

Sau một hồi hạ hỏa pé cũng buông tha cho bạn. Khi bình tĩnh hơn, pé lại kéo áo Tuấn Kiên lên xem xét vết thương. Sau đó là chuyển sang tự trách cùng tội lỗi. Bởi vì vết cắn đã tím đen lại trông rất đáng sợ.

-Đau không? Xin lỗi...- Minh Tú không dám đụng vào sợ bạn đau.

-Không sao đâu, sức thuốc vài ngày sẽ khỏi- Tuấn Kiên an ủi ngược lại pé.

-Để tao đi xin thuốc.

-Tui có sẵn thuốc rồi. Vì thường chơi thể thao nên có mang theo.

-Ờ, vậy...

-Ăn kem không? Tui bao... Xin lỗi vì khi nãy cười Tú- Tuấn Kiên ngắt ngang sau đó nhận được cái liếc mắt của pé khi nhắc đến chuyện kia.

Thế là cả 2 cùng xuống cửa hàng tiện lợi mua kem. Và cũng gần đến giờ mọi người trong phòng về đến nên 2 người quyết định mua thêm vài hộp mang lên phòng để cả phòng cùng ăn. Sau khi thanh toán xong, trong lúc trở lên phòng Tuấn Kiên lên tiếng

-Khi nãy Tú làm tôi buồn lắm đó...- Tuấn Kiên ủy khuất.

-Tao cắn đau lắm hả. Sao khi nãy nói không sao? Hay giờ bị nhứt rồi- Minh Tú không hiểu chuyện gì.

-Không phải vụ đó. Tôi đang quan tâm bạn mà bạn lại hắt hủi tôi. Bảo tôi tránh ra.- Tuấn Kiên nghiêm túc.
(Thằng này có thật là học sinh giỏi đứng nhất khối lạnh lùng ít nói mà mọi người hay nói đến không ta? Tôi thấy nó đang muốn làm nũng với tôi hay gì đây nè)

-Tao nói ra cho mày cười tao ha gì- Minh Tú nhón lên với tay nhéo mặt bạn.

-Xin lỗi... xin lỗi mà...- Tuấn Kiên lại bật cười.

Về đến phòng, đúng với suy nghĩ của 2 người thì anh chị đã về phòng. Pé cầm bịch kem bước vào vui vẻ chào mọi người. Bỏ lại Tuấn Kiên đang xếp dép của cả 2 lên kệ.

-Anh...Chị... ăn kem...- Minh Tú lắc lắc túi kem trong tay.

-Cả ngày nay không gặp, nhớ quá. Bé mua kem đó hả?- Mỹ Hạnh bước đến xoa đầu pé.

-Không phải em. Kiên mua á.

-Sao mắt bé ướt ướt với đỏ hoe vậy?- Mỹ Hạnh nhìn chăm chú, hai tay ôm cả khuôn mặt không cho pé né tránh

-Em khóc hả?- Bảo Minh đang uống nước cũng quay sang.

-Cái gì ai chọc bé khóc?- Hiếu Nghĩa trong phòng kho cũng vội bước ra.

-Bạn Tuấn Kiên chọc em khóc á- Giọng pé ủy khuất bĩu môi.

Nghe đến tên mọi người cũng an tâm hơn nên kéo nhau ngồi xuống, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Vừa nói chuyện vừa ăn kem. Và có chừa phần lại cho 3 đứa út của phòng.

-Sao? Nói chị nghe. Kiên chọc gì làm cho cục cưng khóc- Mỹ Hạnh cưng chìu ôm pé ngồi trong lòng.

-Chị hỏi nó ý- Minh Tú xấu hổ.

-Tú qua ngồi với anh. Ngồi vậy sao chị chịu nổi?

-Đừng có mà giành bé của tui. Mới ôm được có chút.

-Vậy em xuống ghế ngồi nha- Minh Tú sợ chị cả ngày mệt mỏi.

-Ngồi cho chị ôm xíu- Mỹ Hạnh vẫn không buông tay (Hôm nay chị sao thế? Ngày thường chị cũng thích xoa xoa mình nhưng bây giờ đặt biệt dính lấy. Chắc hôm nay chị đã vất vả nhiều rồi)

-Vậy Kiên chọc gì bé?- Bảo Minh quay sang hỏi Tuấn Kiên.

-Tú nhớ nhà...em không biết an ủi, làm cho bạn, sau đó còn không nhịn được nên đã cười...

-Tôi không có cười vì Tú nhớ nhà mà cười vì thấy đáng yêu thôi- Tuấn Kiên muốn nói rõ với pé.

Những người còn lại sau khi nghe lí do cũng phải nhịn cười rất khổ sở. Và cũng an tâm hơn rất nhiều vì thành viên trong phòng không phải bất hòa với nhau.

-Vậy...phải phạt Kiên thật nặng mới được- Hiếu Nghĩa vỗ bàn vờ tức giận để che giấu việc nhịn cười.

-Đúng vậy ạ- Minh Tú tán thành sau đó lại múc 1 muỗng kem lên ăn.

-Nên phạt hít đất 50 cái hay chạy 50 vòng quanh trường bây giờ- Bảo Minh mặt lạnh che giấu cảm xúc.

-Như vậy có hơi nặng không ạ- Minh Tú nhìn hủ kem đã ăn gần hết có chút động lòng.

-Còn nhẹ đó chứ. Phải gấp đôi mới được- Mỹ Hạnh cũng bắt đầu trêu.

-Không phạt Kiên nữa được không ạ- Minh Tú nhỏ giọng.

-Tại sao không phạt nữa?- 3 người muốn thử lòng pé.

-Kiên đã xin lỗi em rồi, còn mua kem cho em ăn nữa. Với lại em cũng có lỗi. Khi bạn cười em, em đã cắn lại bạn.- Minh Tú ăn hết hủ kem của người ta rồi nên lên tiếng nói giúp.

-Vậy pé không giận Kiên nữa nhé.

-Em có giận đâu- Minh Tú bĩu môi.

-Giỏi- Mấy anh chị hài lòng lại tiếp tục xoa đầu pé.

Vậy là một ngày nữa đã trôi qua~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz