Huan Van Chuyen Truong Chuyen
Hôm nay là ngày đầu tiên tất cả học sinh của các trường đi học trở lại. Đường phố tấp nập những em mặc trên người những bộ áo dài, những bộ đồng phục xinh đẹp nhất và rạng rỡ nhất.
Học sinh trường chuyên cũng chính thức vào học sau 2 tuần sinh hoạt học sinh. Hôm nay hầu hết mọi người đều đến trường từ sớm. Minh Tú thì đi muộn. Nên pé phải chạy như bay từ nhà xe đến sân trường để kịp dự buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới. May mắn, pé vừa chạy vào hàng thì mọi người cũng vừa đứng lên, hướng về quốc kỳ. Rồi một giọng nghiêm trang cất lên "Nghỉ. Nghiêm. Chào cờ...Chào"
Sau khi hát quốc ca, tất cả ngồi xuống, tập trung nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Buổi chào cờ đầu tiên trong năm học, còn nhiều cảm xúc hơn buổi lễ khai giảng. Bởi lễ khai giảng của trường chuyên sẽ có phóng viên vào quay phim đưa tin. Nên tất cả quá trình và lời nói đều rất nghiêm túc, rập khuôn.
Còn đây chỉ là một buổi chào cờ nên thầy hiệu trưởng được dịp tâm sự nhiều hơn, nói những lời thật lòng, tình cảm và còn trêu chọc đàn con. Dặn dò các học trò của thầy phải cố gắng cho một năm học mới.
-Cái tụi loi nhoi năm ngoái bị mắng chai mặt, năm nay không thấy đâu. Cũng thấy thiếu thiếu ha.
-Nhưng bù lại có thêm những gương mặt đáng yêu khác xuất hiện đổi chỗ cho những gương mặt đáng ghét kia.
-Mấy đứa bây giờ là những con cừu. Tầm 1-2 tháng nữa là biến thành sói hết.
-Còn những anh chị lớn phải biết làm gương cho các em. Tôi không nhắc đến lại phân bì cho coi. Tôi hiểu mấy anh chị quá.
(Các câu dặn dò động viên các kiểu. Đúng hình tượng người cha hiền từ. Cái này không liên quan nhưng tui nhớ thầy hiệu trưởng của tui ghê.)
Nhờ những lời khích lệ chân thành của thầy mà học trò có thêm động lực: năm nay quyết tâm lấy được học bổng; đậu vào đội HSG của trường hay là đạt huy chương vàng trong các cuộc thi học thuật chẳng hạn. Ngoài ra cũng có những đứa suy không liên quan như tác giả hồi đó vậy.
Khối 10 nghĩ:"Không hiểu sao mình lại cảm thấy thương thầy vậy nè. Thầy như kiểu người cha dặn dò các con vậy""Giọng thầy hay quá đi. Thầy làm mình có động lực học ghê.""Hài hước dễ thương quá. Cảm thấy thật gần gũi. Lần đầu tiên mình thấy hiệu trưởng mà tâm sự, trêu đùa học sinh như vậy."
Khối 11 thì thở dài"Đâu ai ngờ đằng sau hình tượng người cha hiền từ này chính là một ông bố nghiêm khắc.""Mấy đứa lớp 10 đừng có tin. Phải chứng kiến cảnh thầy chính tay phạt tụi này kìa. Thầy hiệu trưởng kiêm luôn thầy giám thị"
Anh chị khối 12 lại nghĩ:"Không biết sau này ra trường thầy có nhớ tụi mình không ha""Không biết sau này ra trường thầy sẽ kể cho mấy đứa nhỏ nghe về tụi mình thế nào ha""Dù thế nào thì mình cũng muốn thầy sẽ tự hào về tụi mình."
Nhưng xen lẫn đâu đó vẫn còn những tiếng thì thầm nói chuyện riêng
-Sao nay tới trễ vậy?- Thiên Nhi ngồi lớp kế bên nhỏ giọng hỏi.
-Tao ngủ quên.
-Lại ngủ quên.
-Tại quen có mấy anh chị trong phòng đánh thức rồi. Nên hôm nay mới ngủ quên chứ bộ. Có phải quài đâu.
-Vậy hả?- Thanh Vân nghe bạn lý sự nên ngắt ngang.
-Đau. Đừng nhéo....
-Ăn sáng chưa?- Thiên Nhi tiếp tục hỏi.
-Chưa luôn. Mới thức là thay đồ chạy vào liền đó....Tao có chạy xe đàng hoàng.
-Vậy là đã từng chạy không đàng hoàng rồi?- Thanh Vân nhận ra điểm bất thường trong lời nói của pé.
-...- Minh Tú đứng hình không dám trả lời.
-Trả lời- Thanh Vân nhàn nhạt.
-Có...nhưng mà cái đó là quá khứ. Bây giờ hổng có nữa nên đừng mắng...
-Đúng rồi mày ơi. Làm nhỏ sợ kìa.
-Chiều riết hư...Chào cờ xong đi mua sữa uống đỡ, rồi ra chơi ăn sáng.
-OK!
Buổi chào cờ kết thúc, học sinh mỗi lớp sẽ tự xếp ghế bỏ vào kho và nối đuôi nhau lên lớp. Mỗi người đều mang một tâm trạng háo hức chờ xem giáo viên nào sẽ dạy mình môn đó.
Hãy tưởng tượng, phòng học mới, kín chỗ ngồi. Và nhìn xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc đó. Tất cả cùng ngồi học, nghe giáo viên giảng bài. Lâu lâu lại quay sang thì thầm vài câu với đứa bạn cùng bàn. Những điều tưởng như đơn giản nhưng lại rất quý giá.
Học sinh lớp 10 thì càng trông chờ hơn. Bởi vì các em muốn biết xem học cấp 3 và cấp 2 có gì khác nhau. Còn được học trong ngôi trường mà người người mơ ước sẽ có cảm giác gì.........
Khi Minh Tú còn học lớp 10, hàng ngày sẽ chạy xe đạp đến trường. Một lần gần sát giờ vào học, Thiên Nhi chạy xe đến trường thì có một cái bóng vụt ngang bạn. Và người điều khiển chiếc xe đang lạng lách trước mắt mình rồi dần mất hút không ai khác chính là Minh Tú. (Xe đạp kiểu thể thao, leo núi á. Nên nhanh lắm? Mình nghĩ vậy.)
Cảm thấy việc này có phần nguy hiểm nên Thiên Nhi đã gọi Minh Tú ra nhắc nhỡ pé chú ý an toàn. Và Minh Tú cũng đã hứa là sẽ chú ý hơn. May cho pé, người bắt gặp là Nhi chứ nếu là Thanh Vân sẽ bị mắng té tát rồi đánh vài cái vào mông cho coi.
Một chút về Thiên Nhi. Là đứa bạn đầu tiên của Minh Tú khi vừa vào lớp 6, vì Thanh Vân không học cùng trường cấp 2 với pé. Nhưng học được 1 năm thì Thiên Nhi cũng chuyển sang lớp khác. Dù vậy thì hai đứa vẫn rất thân với nhau.
Thiên Nhi phải gọi là cưng pé tận trời, cái gì cũng chiều pé luôn. Biết pé thích ăn món gì, ghét ăn món gì. Những lúc đi ăn quán, Thiên Nhi sẽ là người gọi món và dặn dò không để những thứ pé không ăn được. Nếu người ta vẫn để, bạn sẽ ngồi vớt ra giúp pé.
Những lúc Minh Tú bị cảm, bạn đều kiên nhẫn năn nỉ pé uống thuốc. Có khi còn chở pé đi bác sĩ, mua thuốc cho pé uống luôn. Đến cả việc ăn sáng, đi ngủ sớm, mặc áo mưa, áo khoác bạn cũng thường xuyên nhắc nhỡ pé. Nếu Minh Tú không nghe sẽ đe dọa mách mẹ chứ rất ít khi nổi nóng.
Tầm 2 tháng sau, Thiên Nhi cũng như mọi ngày đạp xe đến trường thì lại có một chiếc xe khác vượt qua xe bạn. Tất nhiên đó cũng chính là xe do Minh Tú điều khiển. Lần này không những chạy nhanh, lạng lách mà còn leo lề vượt đèn vàng. Khiến cho Thiên Nhi cố đạp nhanh tốc độ cũng không nhìn kịp bóng dán của bạn mình.
Lần này Thiên Nhi cảm thấy vô cùng tức giận. Bởi vì hôm nay cả hai không bị muộn học. Với tốc độ bình thường của bạn cũng có đủ thời gian ăn vội bữa sáng. Nhưng Minh Tú lại chạy bán sống bán chết như vậy.
Thiên Nhi sợ mình sẽ bùng phát cơn tức giận nên chỉ nhắn pé 1 tin "Trưa nay sang nhà tao ăn cơm". Rồi lơ pé ra khỏi đầu để tập trung học. Cũng may vì 2 người học khác lớp, không phải đối mặt với nhau.
Còn Minh Tú thì ngây thơ vẫn chưa biết gì. Pé vui vẻ gọi điện cho mẹ xin ở nhà bạn rồi chiều đi học ở trường luôn đến tối mới về nhà.
-Lên xe tao chở. Để nhìn mày chạy xe như hồi sáng nữa chắc tao sôi máu- Thiên Nhi lấy xe ra trước đợi bạn.
-Ơ...
-Đứng đó làm gì? Lên xe.
-Hôm nay tao phải về nhà ăn cơm với mẹ rồi. Hẹn mày hôm khác...- Minh Tú quay lưng bỏ trốn.
-Muốn ăn đòn ở nhà mày hay ở nhà tao.
-Ưm~Đừng mà...
-Leo lên lẹ.
Minh Tú đã chọn sang nhà Thiên Nhi. Vì buổi trưa chỉ có hai mẹ con của bạn ở nhà. Phòng bạn còn ở riêng trên lầu nên nếu lỡ có bị đánh thiệt cũng đỡ ngại. Với qua nhà của pé thì bạn méc ba mẹ pé rồi sao.
Học sinh trường chuyên cũng chính thức vào học sau 2 tuần sinh hoạt học sinh. Hôm nay hầu hết mọi người đều đến trường từ sớm. Minh Tú thì đi muộn. Nên pé phải chạy như bay từ nhà xe đến sân trường để kịp dự buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới. May mắn, pé vừa chạy vào hàng thì mọi người cũng vừa đứng lên, hướng về quốc kỳ. Rồi một giọng nghiêm trang cất lên "Nghỉ. Nghiêm. Chào cờ...Chào"
Sau khi hát quốc ca, tất cả ngồi xuống, tập trung nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Buổi chào cờ đầu tiên trong năm học, còn nhiều cảm xúc hơn buổi lễ khai giảng. Bởi lễ khai giảng của trường chuyên sẽ có phóng viên vào quay phim đưa tin. Nên tất cả quá trình và lời nói đều rất nghiêm túc, rập khuôn.
Còn đây chỉ là một buổi chào cờ nên thầy hiệu trưởng được dịp tâm sự nhiều hơn, nói những lời thật lòng, tình cảm và còn trêu chọc đàn con. Dặn dò các học trò của thầy phải cố gắng cho một năm học mới.
-Cái tụi loi nhoi năm ngoái bị mắng chai mặt, năm nay không thấy đâu. Cũng thấy thiếu thiếu ha.
-Nhưng bù lại có thêm những gương mặt đáng yêu khác xuất hiện đổi chỗ cho những gương mặt đáng ghét kia.
-Mấy đứa bây giờ là những con cừu. Tầm 1-2 tháng nữa là biến thành sói hết.
-Còn những anh chị lớn phải biết làm gương cho các em. Tôi không nhắc đến lại phân bì cho coi. Tôi hiểu mấy anh chị quá.
(Các câu dặn dò động viên các kiểu. Đúng hình tượng người cha hiền từ. Cái này không liên quan nhưng tui nhớ thầy hiệu trưởng của tui ghê.)
Nhờ những lời khích lệ chân thành của thầy mà học trò có thêm động lực: năm nay quyết tâm lấy được học bổng; đậu vào đội HSG của trường hay là đạt huy chương vàng trong các cuộc thi học thuật chẳng hạn. Ngoài ra cũng có những đứa suy không liên quan như tác giả hồi đó vậy.
Khối 10 nghĩ:"Không hiểu sao mình lại cảm thấy thương thầy vậy nè. Thầy như kiểu người cha dặn dò các con vậy""Giọng thầy hay quá đi. Thầy làm mình có động lực học ghê.""Hài hước dễ thương quá. Cảm thấy thật gần gũi. Lần đầu tiên mình thấy hiệu trưởng mà tâm sự, trêu đùa học sinh như vậy."
Khối 11 thì thở dài"Đâu ai ngờ đằng sau hình tượng người cha hiền từ này chính là một ông bố nghiêm khắc.""Mấy đứa lớp 10 đừng có tin. Phải chứng kiến cảnh thầy chính tay phạt tụi này kìa. Thầy hiệu trưởng kiêm luôn thầy giám thị"
Anh chị khối 12 lại nghĩ:"Không biết sau này ra trường thầy có nhớ tụi mình không ha""Không biết sau này ra trường thầy sẽ kể cho mấy đứa nhỏ nghe về tụi mình thế nào ha""Dù thế nào thì mình cũng muốn thầy sẽ tự hào về tụi mình."
Nhưng xen lẫn đâu đó vẫn còn những tiếng thì thầm nói chuyện riêng
-Sao nay tới trễ vậy?- Thiên Nhi ngồi lớp kế bên nhỏ giọng hỏi.
-Tao ngủ quên.
-Lại ngủ quên.
-Tại quen có mấy anh chị trong phòng đánh thức rồi. Nên hôm nay mới ngủ quên chứ bộ. Có phải quài đâu.
-Vậy hả?- Thanh Vân nghe bạn lý sự nên ngắt ngang.
-Đau. Đừng nhéo....
-Ăn sáng chưa?- Thiên Nhi tiếp tục hỏi.
-Chưa luôn. Mới thức là thay đồ chạy vào liền đó....Tao có chạy xe đàng hoàng.
-Vậy là đã từng chạy không đàng hoàng rồi?- Thanh Vân nhận ra điểm bất thường trong lời nói của pé.
-...- Minh Tú đứng hình không dám trả lời.
-Trả lời- Thanh Vân nhàn nhạt.
-Có...nhưng mà cái đó là quá khứ. Bây giờ hổng có nữa nên đừng mắng...
-Đúng rồi mày ơi. Làm nhỏ sợ kìa.
-Chiều riết hư...Chào cờ xong đi mua sữa uống đỡ, rồi ra chơi ăn sáng.
-OK!
Buổi chào cờ kết thúc, học sinh mỗi lớp sẽ tự xếp ghế bỏ vào kho và nối đuôi nhau lên lớp. Mỗi người đều mang một tâm trạng háo hức chờ xem giáo viên nào sẽ dạy mình môn đó.
Hãy tưởng tượng, phòng học mới, kín chỗ ngồi. Và nhìn xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc đó. Tất cả cùng ngồi học, nghe giáo viên giảng bài. Lâu lâu lại quay sang thì thầm vài câu với đứa bạn cùng bàn. Những điều tưởng như đơn giản nhưng lại rất quý giá.
Học sinh lớp 10 thì càng trông chờ hơn. Bởi vì các em muốn biết xem học cấp 3 và cấp 2 có gì khác nhau. Còn được học trong ngôi trường mà người người mơ ước sẽ có cảm giác gì.........
Khi Minh Tú còn học lớp 10, hàng ngày sẽ chạy xe đạp đến trường. Một lần gần sát giờ vào học, Thiên Nhi chạy xe đến trường thì có một cái bóng vụt ngang bạn. Và người điều khiển chiếc xe đang lạng lách trước mắt mình rồi dần mất hút không ai khác chính là Minh Tú. (Xe đạp kiểu thể thao, leo núi á. Nên nhanh lắm? Mình nghĩ vậy.)
Cảm thấy việc này có phần nguy hiểm nên Thiên Nhi đã gọi Minh Tú ra nhắc nhỡ pé chú ý an toàn. Và Minh Tú cũng đã hứa là sẽ chú ý hơn. May cho pé, người bắt gặp là Nhi chứ nếu là Thanh Vân sẽ bị mắng té tát rồi đánh vài cái vào mông cho coi.
Một chút về Thiên Nhi. Là đứa bạn đầu tiên của Minh Tú khi vừa vào lớp 6, vì Thanh Vân không học cùng trường cấp 2 với pé. Nhưng học được 1 năm thì Thiên Nhi cũng chuyển sang lớp khác. Dù vậy thì hai đứa vẫn rất thân với nhau.
Thiên Nhi phải gọi là cưng pé tận trời, cái gì cũng chiều pé luôn. Biết pé thích ăn món gì, ghét ăn món gì. Những lúc đi ăn quán, Thiên Nhi sẽ là người gọi món và dặn dò không để những thứ pé không ăn được. Nếu người ta vẫn để, bạn sẽ ngồi vớt ra giúp pé.
Những lúc Minh Tú bị cảm, bạn đều kiên nhẫn năn nỉ pé uống thuốc. Có khi còn chở pé đi bác sĩ, mua thuốc cho pé uống luôn. Đến cả việc ăn sáng, đi ngủ sớm, mặc áo mưa, áo khoác bạn cũng thường xuyên nhắc nhỡ pé. Nếu Minh Tú không nghe sẽ đe dọa mách mẹ chứ rất ít khi nổi nóng.
Tầm 2 tháng sau, Thiên Nhi cũng như mọi ngày đạp xe đến trường thì lại có một chiếc xe khác vượt qua xe bạn. Tất nhiên đó cũng chính là xe do Minh Tú điều khiển. Lần này không những chạy nhanh, lạng lách mà còn leo lề vượt đèn vàng. Khiến cho Thiên Nhi cố đạp nhanh tốc độ cũng không nhìn kịp bóng dán của bạn mình.
Lần này Thiên Nhi cảm thấy vô cùng tức giận. Bởi vì hôm nay cả hai không bị muộn học. Với tốc độ bình thường của bạn cũng có đủ thời gian ăn vội bữa sáng. Nhưng Minh Tú lại chạy bán sống bán chết như vậy.
Thiên Nhi sợ mình sẽ bùng phát cơn tức giận nên chỉ nhắn pé 1 tin "Trưa nay sang nhà tao ăn cơm". Rồi lơ pé ra khỏi đầu để tập trung học. Cũng may vì 2 người học khác lớp, không phải đối mặt với nhau.
Còn Minh Tú thì ngây thơ vẫn chưa biết gì. Pé vui vẻ gọi điện cho mẹ xin ở nhà bạn rồi chiều đi học ở trường luôn đến tối mới về nhà.
-Lên xe tao chở. Để nhìn mày chạy xe như hồi sáng nữa chắc tao sôi máu- Thiên Nhi lấy xe ra trước đợi bạn.
-Ơ...
-Đứng đó làm gì? Lên xe.
-Hôm nay tao phải về nhà ăn cơm với mẹ rồi. Hẹn mày hôm khác...- Minh Tú quay lưng bỏ trốn.
-Muốn ăn đòn ở nhà mày hay ở nhà tao.
-Ưm~Đừng mà...
-Leo lên lẹ.
Minh Tú đã chọn sang nhà Thiên Nhi. Vì buổi trưa chỉ có hai mẹ con của bạn ở nhà. Phòng bạn còn ở riêng trên lầu nên nếu lỡ có bị đánh thiệt cũng đỡ ngại. Với qua nhà của pé thì bạn méc ba mẹ pé rồi sao.
....(continue)
----
Chap này có thể hơi chán. Dù mấy chap trước cũng nhạt không kém. Nhưng chap này có gần 90% là giống với mình luôn.Mình có đứa bạn thân y chang vậy luôn. Nhiều người còn tưởng 2 đứa yêu nhau cơ. Nhưng bạn mình đã có bồ và bồ nó suốt ngày ghen tỵ với mình.Thầy hiệu trưởng của mình cũng vô cùng tuyệt vời luôn. Thầy siêu gần gũi luôn, còn tâm lý nữa. Nhưng tới lúc nghiêm thì không đứa nào dám hó hé.Các bạn đọc thì vote ☆ cho mình vui nha.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz