ZingTruyen.Xyz

Huan Van Chuyen Truong Chuyen

Vào trưa thứ 5, lớp của pé chơi lớn lén mang đồ ăn vặt và nước uống lên lớp. Kéo hết bàn ghế ở cuối lớp chừa ra 1 khoảng lớn để ngồi chơi. Vì còn vài ngày nữa là tuần lễ học sinh sẽ kết thúc rồi. Nhưng ai có ngờ hôm nay các giáo viên kỉ luật lần đầu tiên trong ngần ấy năm thành lập trường lại đi kiểm tra các lớp học vào giờ này.

Minh Tú đang nhắm mắt chơi ma sói trong sự chán nản vì 3-4 ngày nay pé toàn vào vai thường dân phải nhắm mắt suốt. Riết rồi các bạn không còn nghi ngờ pé nữa. Và đây cũng là lý do khiến pé thích đi phá tụi chơi uno với đánh bài hơn.

Thì bất ngờ Minh Tú mở mắt ra làm quản trò vui mừng. Nhưng pé nhưng pé mở mắt là để nghe điện thoại. Và nhận được thông tin khẩn có người đang đi kiểm tra. Minh Tú ngắt ngang trò chơi

-Tụi bây dừng hết lại. Giấu bộ bài với đồ ăn liền. Có người đi kiểm tra. Lẹ...lẹ...

Mọi người chưa kịp phản ứng với lời nói của pé thì đã có một giọng khác cất lên chen vào

-Muốn giấu cái gì? HẢ?- Một tiếng quát làm cả bọn giật mình.

-Thầy!- Cả đám hốt hoảng dừng mọi hoạt động lại.

-Dọn dẹp tất cả rồi mang hết lên bàn giáo viên. 

Cả bọn nhanh chóng dọn dẹp rồi mang hết lên bàn giáo viên không dám giấu lại thứ gì. Bởi vì thầy đang đứng đó quan sát. Sau đó tất cả 18 đứa xếp thành một hàng ở giữa lớp cúi đầu nghe mắng.

-Các em đều là học sinh lớp 11 hết rồi. Là anh chị của mấy em lớp 10. Vậy mà không biết làm gương.

-Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi. Không về KTX. Ở đây làm gì- Thầy quát làm cả bọn không dám thở.

-Rồi đến chiều cái mệt mỏi không có sức tham gia sinh hoạt.

Thầy đi đảo 1 vòng trước mặt rồi lại vòng ra sau lưng hàng ngang tiếp tục giáo huấn. Trong tay còn cầm một quyển sách dày cuộn tròn lại. Nghe tiếng vỗ bốp bốp vào tay, vô cùng tra tấn tinh thần. 

-Chỉ ngồi với nhau xem phim nghe nhạc thì cũng có thể du di bỏ qua.

-Đằng này còn tụ tập ăn uống, đánh bài- Thầy nổi giận quát to.

Ngay sau đó là một tiếng vang lớn kèm theo tiếng la thất thanh của một thằng bạn xấu số đứng đầu hàng nên hưởng trọn sự yêu thương của thầy. 

17 đứa còn lại liền quay sang hướng phát ra tiếng động. Và không giấu được gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy hung khí trên tay thầy còn cái đứa la lớn thì đang xoa mông. Còn kèm theo tiếng động bạn nãy thì mọi người đã ngầm hiểu chuyện gì xảy ra.

Còn thằng bạn xấu số thì vô cùng ngượng. Vì một thằng con trai chỉ bị đánh 1 cái mà đã hét toáng lên. Bạn muốn giải thích rằng chỉ vì bất ngờ nên mới lớn tiếng la không phải vì đau. Nhưng bây giờ tất cả chỉ quan tâm đến hung khí và khi nào sẽ đến lượt mình.

-Các em là học sinh trường chuyên. Để người ngoài biết được thì đánh giá nề nếp của trường thế nào?

-Nhưng mà thầy ơi...tụi em chơi uno với ma sói mà- Một đứa kêu oan.

-Vậy ở trên đó là cái gì?‐ Thầy tức giận chỉ vào bộ bài tây nằm chỉm chệ trên bàn giáo viên.

-Còn chơi uno, ma sói gì đó. Đâu phải nhà trường không cho mấy đứa chơi.

-Buổi tối cũng có nhiều nhóm ngồi dưới sân chơi kìa. Đâu có thầy cô nào la.

-Bây giờ cả đám kéo vô phòng đóng cửa kéo rèm kín mít. 

-Ai mà biết được có làm ra việc gì nguy hiểm không.

Sau mỗi câu giáo huấn của thầy sẽ tất cả đều nín thở chờ đợi âm thanh va chạm giữa hung khí và nơi chịu phạt. Sau đó là tiếng hít vào ngụm khí quen thuộc để kiềm lại âm thanh bật ra khỏi miệng.

Cảm nhận được thầy bước đến vị trí của mình, Minh Tú bị dọa sợ nhanh chân tiến về phía trước 1 bước. Dù biết đó là một hành động ngu ngốc nhưng pé không điều khiển được cơ thể muốn chạy trốn. Vì tiếng đánh cùng với tiếng "ưm" nhịn đau của đứa bạn bên cạnh đã dọa pé sợ.

-Bước về chỗ cũ!

-Thầy ơi...đừng mà...- Pé lắc đầu năn nỉ.

-Nhanh lên!- Minh Tú không dám chậm chạp.

-Thầy...nhẹ tay~~ Minh Tú nói như mếu.

-Con nít giờ này không lo ngủ trưa. Mà tụ tập ở đây- Thầy vừa giận vừa cảm thấy đáng yêu vì hành động trẻ con của pé. Nhưng vẫn thẳng tay đánh xuống 

-Ahhhh...- Dù đã mím chặt môi nhưng pé vẫn không nhịn được kêu lên.

-Bỏ tay ra!- Thầy lại quát lần thứ n khi pé xoa chỗ vừa bị đau.

-Ahhh...đau thầy ơi...- Minh Tú vừa bỏ tay xuống thì bị đánh thêm 1 cái nữa làm pé la toáng lên. Còn không an phận tiếp tục né sang chỗ khác.

-Đứng ngay ngắn lại đây- Lần này thầy không lớn tiếng nên Minh Tú đỡ sợ ngoan ngoãn đứng lại nghiêm túc nhưng không quên phân bì

-Thầy đánh mấy bạn có một cái. Tới em thầy đánh thêm...- Pé ủy khuất.

-Cái tội né đòn- Nhưng thật ra lực đánh của thầy có nhẹ hơn xíu xiu. Nói xong thầy còn thưởng thêm một cái vỗ nhẹ.

‐Đau em...-Minh Tú tủi thân.

Thầy lại bước đi. Tiếp tục mắng và phạt những đứa tiếp theo. Còn Minh Tú sau khi bình tĩnh thì lại cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành động trẻ con vừa rồi. May mắn là không có ai trêu pé cả. Vì trong mắt tụi bạn, Minh Tú chính là một đứa con nít rồi. Mà con nít thì bị mắng bị phạt rồi nháo loạn là chuyện bình thường.

-Còn mang cả đồ ăn nước uống lên lớp? Tụi em coi thường nội quy của trường phải không?

-Muốn ăn, muốn uống gì thì xuống nhà ăn đó. Phải làm trái nội quy mới được? 

Tất cả đều sợ nhưng không có ai dám né hay nháo loạn cả. Cùng lắm là kêu lên một tiếng rồi thôi. Sau khi đánh hết một hàng thầy lên bàn giáo viên xem xét những món đồ được giao nộp.

-Nếu những lỗi này mà trừ vào điểm hạnh kiểm thì học kì này mấy đứa tạm biệt học bổng đi. 

-Thầy ơi...tụi em biết lỗi rồi. 

-Thầy phạt tụi em đi đừng trừ vào điểm hạnh kiểm.

-Việc này là do mấy đứa chọn.

Thật ra các thầy đã thống nhất chỉ phạt để hù học sinh chứ không trừ điểm. Vì sau tất cả thì dù là học sinh trường chuyên cũng chỉ là 1 đám trẻ ham vui mà thôi.

-Thầy vừa đánh tụi em rồi mà.

-Đây chỉ là để cảnh cáo mấy đứa...nếu thực sự phạt sẽ không chỉ đánh 1 roi như vậy. 10 roi còn chưa hết tội- Nghe đến đây cả bọn bắt đầu sợ. Có bạn còn vô thức xoa xoa địa phương chịu phạt.

-Vậy giờ muốn như nào?

-Dạ...tụi em sẽ nghiêm túc chịu phạt.

-Được, tôi sẽ chiều theo các em. Ra hành lang đứng, giơ 2 tay ra trước mặt. Đứng chịu phạt đến khi buổi sinh hoạt bắt đầu.

-Thầy ơi...tụi em đứng trong lớp được không ạ- Một đứa nói hộ tiếng lòng của 18 đứa còn lại. 

-Xấu hổ cái gì. Ra đó đứng làm gương cho những bạn khác. 

-...- 18 đôi mắt long lanh nhìn thầy như muốn xin thầy đổi ý.

-Tôi đếm đến 3. Nếu không ra hành lang đứng thì bước lên bục giảng chống tay lên bàn giáo viên. Tôi đánh thêm 10 roi nữa. Còn không chịu nữa thì đọc tên đây rồi cuối kì này nghỉ nhận học bổng.

Không đợi thầy đếm đến 3 cả đám lủi thủi nối đuôi nhau bước ra khỏi lớp. Vừa ngẩng mặt lên thì không kiềm được vui mừng khi nhìn thấy tụi lớp khác cũng đang bị phạt. Nếu không có các thầy đang đứng ở đây có lẽ sẽ vẫy tay chào nhau hoặc là cười với nhau một cái. 

~~~

Bị phạt đứng gần một tiếng nhưng các thầy không cần lên tiếng nhắc nhở lần nào cả. Bởi vì các bạn học sinh tự thì thầm nhắc nhở lẫn nhau

-Đứng yên. Tụi mình đang bị phạt...

-Đứng thẳng lưng lên. Đừng dựa vào tường.

-Thẳng tay lên. Thầy mắng bây giờ.

-Ya. Điên hay gì. Tự nhiên đang bị phạt mà cười.

-Cái thằng lớp bên kia chọc cười tao. Nhìn thử đi- Nhịn cười đến run người.

-Tao đang cố tịnh tâm. Đừng cười nữa coi.

Đợi thầy đi xa xa, cả bọn lại thì thầm tai nhau

-Ê. Vậy là năm sau hết được chơi như vầy rồi. Buồn quá hé.

-Không đâu. Tao cũng lén ở lại.

-Tao cũng vậy. Năm sau là năm cuối rồi. Phải chơi cho đã chứ.

-Không sợ bị bắt như giờ hả,

-Sợ chứ. 

-Sợ sao còn làm.

- Năm sau là năm cuối rồi. Phải chơi cho đã chứ.

-Thì tụi mình cẩn thận hơn.

-Không đem đồ ăn với bộ bài theo nữa.

-Buồn vậy. 

-Có biết chơi đâu mà buồn. Để yên cho người lớn nói chuyện.

-Không mang mấy cái đó cũng bị phạt hà.

-Thì chịu phạt thôi. Miễn sao là tất cả tụi mình cùng nhau.

-Con lạy mấy thím. Còn đang đứng phạt cho năm nay mà tính tới chuyện năm sau tiếp tục phạm lỗi.

-Đang bị phạt mà cũng không chừa.

-Năm sau tao thấy 2 đứa bây ở lại là tao đuổi ra khỏi lớp.

-Đâu có. Mình nói vậy thôi chứ mình chơi tới bến.

-Yên lặng. Thầy tới.

...

.
.
.
Thật sự dỗi mấy bạn đọc mà ko vote.
🥺🥺🥺



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz