Chap 8
Hôm nay, cũng như mọi ngày, anh ba đạp xe đến trường đón em bé đi học về. Anh ba đạp xe vô thẳng sân trường em, dựng con xe đạp trước cửa lớp em luôn cho em khỏi phải ra nắng. Vì trường cấp hai của anh ba học được ra trễ hơn trường em bé nửa tiếng, nên mỗi lần anh đến đón thì em bé đã ngồi trước cửa đợi sẵn, nếu còn bạn thì em sẽ ngồi chơi với bạn, còn mấy bạn về hết thì em bé ngồi một mình ngóng anh ba đến thôi. Mà hôm nay anh ba đến rồi cũng không thấy em bé đâu, cửa lớp thì cũng khóa rồi còn gì, em bé đi đâu mới được chứ? Anh ba lo lắng tự hỏi mình, rồi anh dẫn xe một vòng trường coi bé có đi chơi với bạn lớp khác không. Anh ba đi ngang qua phòng giáo viên, thì thấy thầy Minh chủ nhiệm lớp em đang đứng trước cửa vẫy vẫy mình. Anh ba dựng xe xuống, lễ phép chào thầy của em thì thấy bóng dáng nhỏ xíu con quen thuộc đang đứng ngay bàn họp của mấy thầy cô giáo. Thầy Minh thấy anh ba đến thì cũng ngoắt em ra chỗ thầy và anh ba. Thầy nói với anh:- Thầy chào Danh. Hôm nay bé Ngân đánh nhau với bạn trong giờ ra chơi, nên học xong thầy dẫn em qua đây để chờ nói chuyện với Danh. Em xô ngã bạn My cùng lớp ở gần nhà vệ sinh. My có té chống tay xuống đất nhưng may cũng chỉ trầy thôi chứ không có vấn đề gì đến xương. Thầy có hỏi thì không có em nào chịu nói ra lý do, chỉ nói là "bạn đánh con", "con bị bạn đánh". Cũng không có bạn nào bị thương nặng nên lần này thầy không truy xét. Danh về nhà nói chuyện lại với em. Em bé nghe thầy kể tội với anh ba thì cúi đầu im lặng, nãy giờ em vẫn nắm tay anh ba nhưng mà em cảm thấy tay anh nắm tay em ngày càng chặt hơn á. Chắc anh ba đang nổi giận, em muốn buông ra mà buông không có được nên chỉ biết đứng đó chịu đựng. Anh ba nghe thầy nói xong thì gật đầu xin lỗi thầy:- Em xin lỗi thầy, để em về nói chuyện với em lại. Ngân, khoanh tay xin lỗi thầy Minh!Em bé nghe anh ba nạt thì vội khoanh tay cúi đầu xin lỗi thầy, rồi hai anh em chào thầy đi về. Anh ba dẫn em ra xe, rồi đội cho em cái nón màu cam cà rốt đã hơi bạc màu vô cho em. Anh choàng tay qua eo bế em bé lên xe, rồi đạp xe một mạch về nhà mà không có nói tiếng nào luôn. Em bé thì sợ anh ba la nãy giờ, mà anh ba không có la cũng im lặng không nói gì luôn làm em bé còn sợ hơn nữa. Em ngồi phía sau ôm anh ba mà rưng rưng muốn khóc. Về đến nhà, anh ba bế em xuống rồi cũng đi thẳng vô nhà. Anh ba đi xuống bếp nhóm củi chuẩn bị nấu cơm. Còn em bé vô nhà thấy anh ba như vậy thì cũng không biết làm gì luôn mà cứ đứng như trời trồng giữa nhà. Anh ba không thấy em đâu thì nói lớn: - Ngân đâu rồi, đi ra ngoại hái miếng rau ngót, đứng trong đó làm cái gì đó?Em bé nghe anh hai nói lớn như vậy thì giật mình, nhà em nhỏ xíu à, từ trong bếp ra đến phòng khách cách nhau có cái vách, bình thường anh ba nói vừa vừa em cũng nghe được mà, đâu có cần nói lớn như vậy đâu! Em bé nghĩ ngợi vậy thôi chứ cũng chạy một mạch vô bếp, em lấy cái rổ rồi lấy cái nón lá của mẹ em đội lên đầu, rồi chạy ù qua nhà ngoại. Em biết anh ba đang giận em, nên em không có muốn tăng cơn giận của anh ba thêm đâu. Em chạy nhanh vậy có khi còn giúp nó giảm xuống. Em bé chạy chạy, rồi oạch một cái em bé lọt chân xuống mương lăn cái vèo xuống ruộng, sình lầy ướt hết bộ đồ từ chân đến bụng. Em bé bị té không có đau nhưng mà em hết hồn, nên òa lên khóc. Mà giữa trưa có ai nghe em khóc đâu, nên em khóc có chút xíu rồi cũng phải tự leo lên đi hái rau tiếp chứ không anh ba giận thêm. Em bé chạy qua đến nhà ngoại thì ngoại đi đâu mất tiêu rồi, chắc ngoại mang rau ra chợ bán. Bình thường rau nhà ngoại trồng chỉ để ăn thôi, mà mấy nay mưa nhiều chắc rau lên tốt nên có dư cho ngoại bán kiếm thêm ít tiền. Vì nhà dưới quê nên dù trong nhà khóa cửa, em vẫn vòng từ cổng ra sân sau được để hái rau. Em bé tuốt chừng chục cành rau ngót là đủ cho anh ba nấu nồi canh ăn được hai bữa hôm nay, xong em lon ton chạy về nhà. Em bé chân tay dính đầy bùn nên không có dám đi cửa trước vô nhà. Tại em sợ dơ nhà á, nên em cũng vòng ra sân để đi vô cửa sau, sẵn em lấy cái vòi xịt tay chân luôn. Mà em vừa đến cửa sau thì cũng thấy anh ba nhìn về phía em, tại cái bếp nhà em ngay kế bên cửa luôn. Anh ba thấy em mắt mũi đỏ hoe, từ bụng đến chân nhem nhuốc bùn đất thì đứng ngay vậy, lo lắng hỏi em bị cái gì:- Bị cái gì mà khóc, rồi đi hái rau sao mà người ướt nhem vậy?Em bé nghe anh ba hỏi thì cũng nấc lên một tiếng:- Hồi nãy, hức, anh ba kêu em đi hái rau lẹ nên em chạy, xong em trượt chân, hức, em lăn xuống mương luôn. Em kêu anh ba mà anh ba không có nghe.- Té ở đâu, rồi kêu sao mà anh ba nghe được, té rồi tay chân có bị gì không? Tự nhiên cái chạy, khùng ghê!Em bé nghe anh ba nói em khùng thì tủi thân, nước mắt lại chảy xuống, em nhỏ giọng cúi đầu:- Em đâu có khùng đâu anh ba, tự nhiên nó mắc té mà! Huhu...Anh em nhà này y chang nhau thấy không, y chang ai kia hôm bữa, rồi mắc mớ gì mà tự nhiên. Có anh hai ở nhà thế nào anh hai cũng la em luôn á! Anh ba thấy em khóc thì đi ra ôm em vô bụng, em bé thấp đến bụng anh à, nên là ôm vô bụng chứ chưa được ôm vô lòng. Anh nhỏ nhẹ:- Thôi không khóc, không có khùng, anh ba la sai em. Xin lỗi em bé được chưa.Nói rồi anh buông em ra lấy tay lau nước mắt cho em nhỏ, rồi lấy cái vòi xịt xịt từ chân lên bụng em cho em không bị lạnh. Xong xuôi anh nói:- Thôi vô nhà thay bộ đồ, rồi anh nấu cơm xong ra ăn cơm, tí còn đi cắt cỏ cho bò nhà chú Thông.Em bé được anh ôm thì cũng đỡ khóc, chỉ còn hơi nấc thôi, em đi vô nhà thay cái bộ quần áo màu xanh lá cây có hình con khủng long ra. Em nhớ bộ đồ này anh hai đi làm mua cho em, nên em muốn mặc nó, tại em muốn méc anh hai là anh ba nói em khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz