ZingTruyen.Xyz

[HUẤN VĂN] Anh em

14.

abcdxyz6627

Sáng hôm sau, nhóc lờ mờ ngồi dậy từ trên giường, tay dụi mắt rồi vươn vai, nhóc nhìn sang đồng hồ là 8h rồi, anh cũng vừa lên phòng định gọi nhóc dậy
- Bo tự thức rồi hả, anh tính lên gọi bo dậy ăn sáng đây
Nhóc nhìn thấy anh liền muốn nhõng nhẽo, hai tay dang ra đòi anh bế
- Tự đứng lên đi đi, lớn rồi sáng nào cũng đòi bế
Nhóc nghe thế liền bỏ tay xuống, bắt đầu mếu
- Lại mếu, anh không đùa đâu, sáng sớm đừng để bị ăn đòn nha - Anh ngồi xuống giường, cạnh nhóc rồi nói
- Anh hết thương bo rồi - Nhóc nói rồi trèo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong nhóc nắm tay anh đi xuống nhà, anh hay trêu hay phạt nhóc thế thôi chứ thương nhóc lắm, nhóc cũng rất thương anh nên mới hay nhõng nhẽo, hay bày trò để được anh quan tâm, để ý đến mình.
Nhóc leo lên ghế ngồi ngay ngắn, một tay cầm thìa, một tay cầm chiếc xe mô hình của nhóc
- Cất đồ chơi đi ăn nhanh xong anh chở qua công ty với anh, một tí anh có việc quan trọng đấy
Nói rồi anh bưng bát cháo ấm nóng vừa hâm xong sang cho nhóc, đặt trước mặt nhóc
Nhóc một tay vừa cầm thìa xúc, một tay vẫn cầm chiếc xe vừa nghịch vừa ăn
Anh đi ra phòng khách, bật laptop lên làm việc
Nhóc ở bàn ăn vẫn đang chơi, lâu lâu lại xúc một thìa từ 1 bát cháo nóng bây giờ đã nguội dần nhưng vẫn chưa vơi được nửa bát
15 phút sau, anh đi ra xem nhóc đã ăn xong chưa thấy nhóc vẫn đang ngồi chơi món đồ chơi trên tay, mồm vẫn ngậm thìa cháo chưa nuốt hết, anh liền lên phòng, cầm cây thước xuống, nhóc vẫn mê chơi mà không hề để ý đến tiếng động của anh
Chát
1 thước đánh xuống bắp chân nhóc bất ngờ vang lên, nhóc vừa đau vừa hoảng nhảy xuống ghế, tay xoa lấy chân lùi về sau
- Anh kêu cất đồ chơi tập trung ăn từ nãy đến giờ tại sao ăn gần 20 phút rồi chưa hết bát cháo vậy? - Anh gõ thước lên bàn, hỏi nhóc
- Hức... - Nhóc vì đau mà khóc, tay vẫn liên tục xoa chỗ vừa bị anh đánh
- Đứng lại đây, khoanh tay lại - Anh gõ thước xuống sàn
Nhóc tiến lại, đứng khoanh tay trước mặt anh
- Bây giờ có ăn được đàng hoàng tử tế không? Bao nhiêu lần bị phạt vì tội ăn chậm rồi hả? Không biết sợ đúng không bo?
- Hức...bo sợ mà... Hức...
- Quay mông sang đây
- Hức hông mà...bo xin lỗi...hức...bo ăn bo hông chơi nữa...huhu
- Một...hai... - Tiếng đếm của anh vang lên, nhóc liền lập tức làm theo, quay mông lại phía anh
Chát Chát
2 thước đánh xuống mông nhóc, cách một lớp quần và một lớp áo vẫn khiến nhóc có phần hơi đau, nhưng không đau bằng mọi lần
- Vén áo lên - Anh dừng lại, nói
Nhóc vừa khóc vừa bất lực làm theo, hai tay đưa ra sau, kéo áo lên đến lưng quần
Chát Chát Chát
3 roi nhanh chóng đáp xuống mông nhóc, đau hơn 2 roi trước nhiều khiến nhóc quay người lại, hai tay đưa xuống mông xoa lấy cái mông đang đau rát của nhóc
- Cầm bát cháo sang kia đứng ăn, cho em ăn trong 5 phút nữa, cơm cũng chậm, cháo cũng chậm, không ăn nhanh được thì từ đây đến tối nhịn cơm, không ăn uống gì nữa, đói cũng phải chịu.
Nhóc khóc đến hai má ướt đẫm nước mắt, hai tay cầm bát cháo sang bức tường đứng, dựa lưng vào tường, vừa ăn vừa nấc lên từng tiếng
- Nín dứt tập trung ăn nhanh lên, đứng ra đàng hoàng, muốn dựa anh cho đứng tới chiều luôn tin không?
Nhóc bất lực làm theo, không dám cãi dù chỉ 1 tiếng, cuối cùng cũng xong bát cháo, là gần 10 phút mới xong, thật sự không hiểu nổi nhóc đến cháo cũng ăn chậm khiến anh không thể không phạt nhóc được
Ăn xong nhóc nhìn anh, như muốn báo cáo rằng đã ăn xong rồi nhưng không dám nói, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh cũng đủ làm nhóc sợ
- Đem ra bồn rửa để đi, rồi rửa tay rửa miệng, rửa mặt luôn đi, nước mắt nước mũi tèm lem rồi kìa, có muốn uống sữa không? - Anh hạ tông giọng xuống, giọng không giống lúc anh quát nhóc nên cũng khiến nhóc bình tĩnh lại hơn, nhóc đem bát lại để vào bồn rồi rửa tay, rửa mặt
- Có uống sữa không? Hỏi không biết trả lời hả bo? - Anh nói rồi cầm lấy cây thước trên bàn lên
- Hức...bo hông uống anh đừng đánh nữa...huhu...bo đau rồi...hức... - Nhóc nhìn thấy anh cầm thước liền oà khóc thêm một lần nữa
- Anh đem cất mà, có đánh nữa đâu mà khóc?
Nhóc nín khóc, xấu hổ nhìn anh
- Bo lên phòng lấy theo đồ chơi đi, qua công ty anh ngồi chơi không chạy nhảy phá phách tùm lum nghe không, đến chiều anh chở về, lấy theo 2 hộp sữa nữa
Nhóc liền chạy lên tầng, chạy thẳng vào phòng lấy đồ chơi bỏ vào balo nào là xe, robot, lego,... Nhóc nghe được đi qua công ty anh liền vui vẻ, nhanh nhẹn trở lại, nhưng hình như nhóc quên cái gì rồi.. Rõ ràng là anh dặn đem theo đồ chơi với sữa nhưng nhóc vui quá chỉ đem theo đồ chơi thôi mà quên lấy cả sữa. Xong xuôi nhóc đi xuống nhà
- Anh ơi đi chưa bo muốn đi quá - Nhóc quải balo, hối anh
- Ra mang giày dép đi, anh lấy đồ rồi ra liền
Nhóc ngồi xuống đất, mang giày vào, anh cũng ra ngay sau đó rồi dẫn nhóc ra xe
Nhóc ngồi ở ghế trước kế bên anh, tay cầm hai con robot chơi trò chiến đấu, mồm nhóc tự thoại ra kịch bản, tiếng nhóc líu lo trên xe từ nhà đến chỗ công ty anh không một giây nào ngừng nghỉ
Đến nơi, anh mở cửa xe, bế nhóc xuống rồi dặn nhóc
- Đứng yên đây, không có anh thì không được tự ý đi đâu hết nghe chưa? Đừng để anh đánh đòn ở đây, đông người lắm đấy
Nhóc xị mặt ra, nắm tay anh, anh dắt nhóc đi vào sảnh. Vừa vào đến sảnh có một người đàn ông khá trẻ đi ngang hai anh em, người đàn ông liền cúi chào anh của nhóc
- Chào sếp! - Nhóc nghe thế liền reo lên
- Ồ anh của bo là sếp, chào sếp - Nhóc nhanh nhẩu học theo, quay sang trêu anh
- Này, không có nhại người lớn như thế, có biết chào người lớn không bo? - Anh cau mày nhìn đứa em của anh đúng thật là nghịch ngợm mà
- Cháu chào chú ạ, cháu tên là bo, chú tên là gì thế ạ? - Nhóc nhìn sang, hỏi
- Chú tên Hoàng, chào bo nhé
Nói rồi cậu quay lên nhìn anh của nhóc
- Đó là con của sếp ạ? - Cậu hỏi anh
- Không, đấy là em của tôi, anh đã làm xong dự án chưa? Đó là dự án quan trọng, anh nên kiểm tra cẩn thận trước khi gửi cho bên đối tác nhé.
- Vâng ạ!
Nói rồi anh dắt tay nhóc vào thang máy, đi đến đâu mọi người cũng chào hỏi nhóc, ai cũng tưởng nhóc là con của anh vì anh vốn không chia sẻ nhiều về cuộc sống của anh đối với mọi người, đặt biệt đứa nhóc này là lần đầu tiên anh dẫn đến đây
Vào thang máy, nhóc tò mò mấy cái nút trong thang máy, định bấm bừa một số liền bị anh quát
- Nào, lại nghịch đấy, có biết cái đấy là cái gì không mà động vào? - Thấy anh nghiêm khắc nhắc nhở nhóc, một cô nhân viên trong thang máy liền nhìn sang nhóc, vẻ mặt thể hiện rõ sự thắc mắc đứa nhóc này là con của giám đốc công ty mình à.
- Nhóc đấy là con của sếp ạ? - Cô hỏi
- Hông phải đâu chị bo là em của anh Phong mà anh Phong còn chưa có vợ cơ mà - Nhóc nhanh mồm đáp, khiến anh đứng hình, quay sang lườm nhóc
- Không cần nói rõ thế đâu bo ạ - Nhắc nhở nhóc xong liền quay sang nói với cô ấy
- Đấy là em trai tôi. - Anh đáp lại câu hỏi của cô
- À thế à, chị chào bo nhé, bo lớp mấy rồi?
- Bo lớp một nhưng mà bo sắp lên lớp hai rồi bo thích học lớp hai lắm - Anh nghe liền phì cười, không ngờ em của anh cũng giỏi giao tiếp đến thế, không rụt rè tí nào, đúng là em của anh mà
- Nhóc ngoan quá, chị cho em kẹo này - Nói rồi cô đưa cho nhóc hai viên kẹo màu xanh và màu đỏ
Nhóc định lấy nhưng chợt nhớ ra anh không cho nhóc ăn kẹo liền quay sang nhìn anh
- Anh ơi bo lấy được hông? Bo chỉ ăn hai cái thôi hông bị ho với sâu răng đâu - Nhóc nhìn anh, ánh mắt long lanh như tha thiết cầu xin
- Ừ, anh cho bo ăn kẹo đấy, hai cái thì được.
Nhóc nghe thế liền vui mừng đón nhận hai viên kẹo của cô rồi không quên khoanh tay lại cảm ơn
Cánh cửa thang máy cũng mở ra, cô bước ra chào tạm biệt nhóc, anh cũng dẫn nhóc sang phòng của mình. Trước phòng là một bảng hiệu màu vàng kim có chữ Giám đốc khiến nhóc chú ý, tay chỉ vào bảng tên phòng đọc to
- Giám đốc! Phòng xịn thế bo thích cái này - Nhóc cầm tay anh, chỉ vào cái bảng tên phòng lấp lánh ấy.
- Thôi đi, bo đừng loi nhoi nữa, đừng lớn tiếng như thế, đây không phải ở nhà đâu
Nhóc xị mặt ra, anh quẹt thẻ kèm dấu vân tay, cánh cửa tự động mở ra, mắt nhóc sáng rực, đúng là xịn thật
Bước vào phòng anh, nhóc thích thú, phòng vừa to vừa rộng, bàn làm việc có cái máy tính thật to, tận hai màn hình, một bàn to ở giữa phòng, một tủ đồ, phía trong là giường ngủ, tủ lạnh,nhà vệ sinh,... như một khách 5 sao, nhóc chạy khắp nơi trong phòng
- Bộ ở nhà bo chưa thấy mấy cái này hay sao mà làm dữ vậy? - Anh trêu nhóc
- Nhưng ở đây lạ hơn mà, ở nhà anh cũng có máy tính giống vậy nhưng ở đây có hai cái hình đây này - Nhóc chỉ vào cái màn hình phụ của máy tính
- Thôi đi ông thần, qua bên ghế kia ngồi chơi đồ chơi đi, có người vào phòng thì phải biết chào hỏi, không nói linh tinh vớ vẩn nghe chưa?
- Vâng ạ, nhưng mà bo ăn kẹo được hông?
Nhóc đưa hai viên kẹo ra trước mặt anh, ngỏ ý muốn ăn
- Bo cho anh một cái, anh thích màu xanh hay màu đỏ
- Anh không ăn kẹo đâu, nhưng bây giờ ăn một cái thôi, trưa ăn cơm xong mới được ăn kẹo tiếp, đồng ý không? - Nhõ gật đầu, đưa viên kẹo màu đỏ cho anh
- Anh bóc ra dùm bo, bo hông bóc đượccc
Anh phì cười, hôm nay coi bộ nhóc nhiều năng lượng quá chỉ, bóc xong viên kẹo, anh đưa cho nhóc, nhóc đưa hai tay ra nhận
- Cảm ơn anhh, bo yêu anh nhất nhà luônnn - Nhóc nịnh anh
- Thôi đi, nịnh quá ông tướng ạ - Anh véo má nhóc
Nhóc vừa ăn kẹo vừa ngồi trên ghế chơi đồ chơi, anh thì ngồi bàn đối diện để làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz