Hua Da Sau Ho Ly Bat Quy
Mưa to suốt cả ngày không tạnh, trên trời không có trăng cũng không có sao, chỉ có từng đoàn mây đen che kín cả bầu trời. Lương Trường Hỷ lớn tuổi, thân thể không tốt, đã đợi đến mất kiên nhẫn, cau mày nhìn tiểu thái giám trước mặt vài lần, muốn mau kết thúc nhiệm vụ, liền cười nói với Cảnh Nghiễn: "Đứa trẻ này thân thể nhỏ, chắc chắn sau này ra vào cũng thuận tiện, Đại hoàng tử thấy thế nào?"Dưới màn mưa bàng bạc, dù Lương Trường Hỷ từng gặp qua Kiều Ngọc, cũng không thể nhận ra khuôn mặt tiểu thái giám trước mắt. Tên nội thị béo đi theo sau Lương Trường Hỷ liên tục nói: "Đây là tiểu thái giám vừa mắt nhất chỗ chúng ta, tuổi còn nhỏ, phục vụ vừa thỏa đáng vừa quy củ, các gia gia đều cực kỳ yêu thích, bình thường đều không nỡ đưa ra. Lần này, nghe nói muốn phụng dưỡng Đại hoàng tử, mới đặc biệt chọn lựa lại đây".Cảnh Nghiễn giống như không để ý mà đi xuống bậc thang, ánh mắt tùy ý xẹt qua tiểu thái giám vẫn đang bị mưa xối run lẩy bẩy. Đó là tiểu thị đọc Kiều Ngọc của hắn. Y đứng dưới mưa, cả người đều ướt đẫm, vô cùng chật vật. Thế nhưng bởi vì trời sinh dáng dấp quá tốt, trong lúc này mặt mày vẫn là thanh tú, một đôi mắt đen như bảo thạch phát ra ánh sáng nho nhỏ, khóe mắt ửng hồng, trông vừa ngây thơ vừa đáng thương. Kiều Ngọc khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn Cảnh Nghiễn, hai lúm đồng tiền trên má chứa đầy nước mưa, hết sức động lòng người. Cảnh Nghiễn trong lòng run lên. Nhưng khi quay đầu, thần sắc không một tia biến hóa, vẫn là lãnh đạm không nói một lời.Kì thực Kiều Ngọc không dám ngẩng đầu, lại bị bức ép. Trong lòng y đã sớm sợ muốn chết, dọc đường đi, thậm chí cả mấy ngày nay đều là kinh hồn bạt vía, chỉ lo bị người phát hiện. Hiện tại y bị mưa xối lạnh lẽo, hai chân phát run, nhưng ngay cả động một chút cũng không dám. Kiều Ngọc từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua khổ như thế. Y sinh ra tại Kiều gia ở Lũng Nam, gia đình mấy đời thanh quý xa hoa, trải qua ba triều đại vẫn sừng sững không ngã, trong triều không ai không yêu thích ngưỡng mộ. Phụ thân y Kiều Hoài An là con trai độc nhất, mười sáu tuổi thi đậu Tiến sĩ, mẫu thân y Phùng Gia Nghi là trưởng nữ Phùng gia, tướng mạo học thức song toàn, lúc còn trẻ từng danh chấn kinh thành, thiếu chút nữa đã làm chủ đông cung, trở thành Thái tử phi. Như vậy, Kiều Ngọc sinh ra liền được trên dưới Kiều gia nâng trong lòng bàn tay, mặc dù cha mẹ không để ý đến y, thế nhưng tổ mẫu lại càng thương yêu, muốn cái gì có cái đó, cũng không cần giống con cháu thế gia học văn học võ. Ước chừng là tính cách trời sinh, Kiều Ngọc tuy là được nuông chiều mà lớn, lại không có làm ra sự tình vô pháp vô thiên gì, chỉ có tính nết quá mềm dịu, bị cha mẹ răn dạy liền rơi nước mắt, còn bị tổ mẫu gọi đùa là Kiều gia trăm năm khó gặp túi khóc nhỏ. Cuối cùng số mệnh Kiều gia cũng coi như tận, lúc Kiều Ngọc chín tuổi, vào một ngày xuân cả nhà lên núi dâng hương cúng phật, trên đường xuống núi gặp phải đạo tặc đang lẫn trốn, một nhà già trẻ đều bị mất mạng trong tay chúng. Chỉ có Kiều Ngọc tham đi xem quả mơ trong chùa, bò lên cây mơ sau đó lại gặp trụ trì, lão nhân cười y có phật duyên tuệ căn, muốn vì Kiều Ngọc tụng kinh một đêm, mới may mắn trốn thoát một kiếp. Hắn còn sống, nhưng rốt cuộc mất đi tổ mẫu, cũng không còn Kiều gia.Chuyện này truyền đến trong cung, dì của Kiều Ngọc, cũng chính là Phùng quý phi đem hắn vào, ở trước mặt Nguyên Đức đế khóc lóc kể lể cháu trai tuổi nhỏ đáng thương, muốn mang về nuôi dưỡng, nhưng không quá hai ngày, liền mượn cớ đưa qua chỗ Hoàng hậu. Kiều Ngọc tuổi còn nhỏ, không quyền không thế, chắc chắn ngày sau cũng sẽ không có tiền đồ lớn gì, nhóm cung nhân ở trước mặt y cũng không kiêng kị, khe khẽ nói rất nhiều việc xấu xa ngấm ngầm trong cung. Tỉ như chuyện xưa của Trần Hoàng hậu, Phùng Gia Nghi cùng với Phùng Nam Nam Phùng quý phi ba nữ tử khuê các. Trước kia, Trần Hoàng hậu từ nhỏ đã hứa hôn với con trai độc nhất Kiều gia – Kiều Hoài An, hai người là thanh mai trúc mã, đôi bên tình nguyện, chỉ còn chờ Trần Hoàng hậu đại tang qua liền sẽ gả tới Lũng Nam, cùng Kiều Hoài An cầm sắt hài hòa. Mà Phùng Gia Nghi đã sớm ngầm định làm Thái tử phi, Phùng Nam Nam là Phùng gia thứ nữ, không danh không tiếng, khi đó không ai biết tới ả ta. Thế nhưng không ngờ tới trong một buổi xuân yến ngắm hoa, có người phát hiện Phùng Gia Nghi và Kiều Hoài An gặp riêng, hai nhà đều là đại gia tộc, không dễ dàng động vào, không còn biện pháp, vì để che giấu, không thể làm gì khác hơn là để cho hai người bọn họ thành một đôi. Lại nói sau đó, Trần Hoàng hậu mất hôn ước, bị chiêu mộ vào cung, Phùng gia lại đem Phùng Nam Nam đưa vào. Ả ta vừa vào cung liền một bước lên mây, rất được thịnh sủng, đến bây giờ.Kì thực những việc này Kiều Ngọc nghe không hiểu lắm, y chỉ biết một chuyện chính là mẫu thân mình cùng Trần Hoàng hậu nương nương có thù hận, nếu vào trong cung Hoàng hậu, cuộc sống sau này sợ là sẽ không mấy dễ chịu.Kiều Ngọc muốn xin dì đừng đưa mình đi, Phùng quý phi dựa trên nhuyễn tháp, tay đùa nghịch một cành hồng mới hái, gọi thị nữ giúp y lau nước mắt, khẽ cười nói: "Tiểu Ngọc, đây là nợ của mẫu thân ngươi, nếu không đem ngươi đưa đi, khoản nợ này liền phải tính lên đầu bổn cung, sao có thể như thế?"Y biết không còn biện pháp. Khi đó Kiều Ngọc mới chín tuổi, nằm trong chăn suy nghĩ con đường sau này. Y không còn là bảo bối tổ mẫu cưng chiều, chờ đến khi vào cung, sợ là sẽ rúc đuôi mà sống, nói không chừng còn giống như trong mấy vở kịch tổ mẫu hay xem, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, càng nghĩ càng thương tâm, khóc lóc một hồi liền ngủ mất. Hôm sau tỉnh lại, gối giống như ngâm trong nước mưa, ướt hơn một nửa. Y sợ người trong cung chê cười mình, liền đem gối lén lút lấy ra, nhón chân đặt trên giá gỗ cao cao, còn bị té nhào một cái, khóc gần nửa ngày cũng không có ai biết, càng không có ai đến dỗ dành y nữa.Chờ đến lúc Kiều Ngọc khóc sưng mắt, nơm nớp lo sợ gặp Hoàng hậu nương nương, nàng lại không có bắt nạt y, còn cho y ăn bánh ngọt rất ngon, gọi tiểu thị nữ cùng tiểu thái giám trong cung đến chơi với y. Kiều Ngọc rất cảm kích nàng. Cho nên lúc Hoàng hậu hỏi y có nguyện ý làm thị đọc của Thái tử không, Kiều Ngọc lập tức đồng ý. Kiều Ngọc vẫn biết Thái tử đối tốt với mình, lần đầu tiên gặp mặt liền giúp mình bắt đầy một lồng sắt đom đóm, còn giúp mình lau nước mắt. Kiều Ngọc thích ăn loại bánh ngọt nào, chơi trò chơi gì, Thái tử đều biết. Hắn chưa bao giờ ghét bỏ Kiều Ngọc cáo mượn oai hùm lại mít ướt, một con cọp giấy thích làm bộ làm tịch, kì thực không có bản lĩnh gì, gặp oan ức chỉ biết khóc lóc cầu mình.Thời gian thư đồng rời giường quá sớm, Kiều Ngọc còn nhỏ không dậy nổi, lúc lên lớp thường ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ gật gù, bộ dạng đáng thương, Cảnh Nghiễn vẫn luôn giúp hắn che trước mặt Thái phó. Thái phó là một lão nhân rất hòa ái, cũng yêu thích tiểu Kiều Ngọc, chẳng qua vẫn là hù dọa y, nói nếu y là học sinh của mình, bàn tay đều đã bị gõ nát. Không chỉ buổi sáng, Kiều Ngọc buổi tối bồi tiếp Thái tử làm bài tập cũng là ngủ gà ngủ gật, Cảnh Nghiễn nhìn thấy cũng chỉ nở nụ cười, đem Kiều Ngọc ôm đến nhuyễn tháp, đắp chăn cẩn thận. Nhũ mẫu của Cảnh Nghiễn cũng phải thở dài than, Kiều Ngọc thật là một hài tử có phúc.Kiều Ngọc nghịch ngợm, không có chú tâm đọc sách, Thái tử còn tự mình rút ra thời gian nắm tay y dạy y viết chữ đọc sách, vẽ vời đánh đàn, lúc y nghịch ngợm cũng quản thúc y, nhưng xưa nay chưa từng để người khác bắt nạt y. Trong Đông cung chỉ có những người thân cận nhất mới biết, lời Kiều Ngọc nói có đôi lúc còn hữu hiệu hơn so với Thái tử. Tỷ như cơm trưa sẽ là canh hạt sen mộc nhĩ hay là canh vịt hầm măng.Kiều Ngọc sớm nghĩ xong, Thái tử đối tốt với y như thế, y sẽ cả đời đi theo Thái tử, không xa không rời. Mãi đến tận lúc Đông cung bị cấm. Y tuy rằng ngây thơ, cũng không phải là ngu ngốc, biết rằng nếu y theo lời Thái tử trốn kĩ thêm mấy ngày, sau đó đến trước mặt Hoàng đế tỏ rõ thân phận, có thể sẽ được ban chút thưởng, trở về Lũng Nam trải qua cuộc sống tự do. Nhưng mà, từ đây về sau, y sẽ không bao giờ còn gặp lại Thái tử nữa. Lúc trước tổ mẫu qua đời, y không có cách nào cùng đi chết, nhưng bây giờ không giống. Lúc Kiều Ngọc nghe tên thái giám kia nói muốn tìm một tiểu thái giám đi hầu hạ Đại hoàng tử, tỉnh tỉnh mê mê mà nghĩ, y muốn đi bồi Thái tử, bất luận thế nào y cũng muốn đuổi theo Thái tử, đây là cơ hội duy nhất. Kiều Ngọc có dự cảm, nếu không nắm được cơ hội lần này, có lẽ sẽ giống như lúc y cùng tổ mẫu âm dương cách biệt, mãi mãi cũng không còn được thấy Thái tử. Vì vậy, Kiều Ngọc gom góp dũng khí lớn nhất trong đời mình, từ trong đám người đi ra, bỏ qua nguy hiểm đến tính mạng, ở trước mặt quản sự cầu xin nhận chuyện xui xẻo này. Trên đường đi nếu có người phát hiện y là thị đọc Thái tử, sợ là cũng bị phán là loạn thần tặc tử, tư thông ngoại địch, liền mạng nhỏ cũng không giữ được. Nhưng mà đến lúc này, Kiều Ngọc ngước nhìn Thái tử, chỉ dám len lén liếc mắt xem một lát, phảng phất hết thảy sợ sệt mấy ngày nay đều không cánh mà bay.Thấy cảnh Nghiễn không trả lời, Lương Trường Hỷ lau nước đọng trên phát quan một cái, tiểu thái giám bên cạnh vội vàng quỳ xuống lấy khăn tay tỉ mỉ lau sạch bàn tay hắn, trong giọng nói có chút thúc giục, nói: "Ngài nhìn lâu như thế, có vừa ý đứa nhỏ này hay không?"Cảnh Nghiễn nhấc theo chiếc đèn lồng cũ đẩy cửa mà vào, nghe vậy liền quay người, ánh lửa lớn chừng hạt đậu chập chờn nhảy múa trên áo tang của hắn. Hắn cất tiếng, bên trong mang theo chút châm chọc, lộ ra chút tính trẻ con đúng tuổi: "Cô nhìn có thuận mắt hay không thì có can hệ gì?"Dựa theo quy củ trong cung, hắn không thể tự xưng "Cô" nữa, nhưng ở đây lại không một ai ngăn cản, bởi vì phế Thái tử đã lưu lạc tới hoàn cảnh này, việc sai lầm này cũng không tính là cái gì. Lương Trường Hỷ ngoảnh mặt làm ngơ.Cảnh Nghiễn nghiêng đầu hỏi: "Ngươi tên là gì?"Kiều Ngọc cả kinh, từ trong hồi ức định thần lại, không dám ngẩng đầu, sợ bị người chung quanh nhìn ra manh mối, chỉ có thể dùng dư quang liếc góc áo Thái tử, trong lòng mới có chút dũng khí, ngập ngừng trả lời: "Ta...nô tài gọi là Lương Ngọc".Lương Trường Hỷ lạnh mắt nhìn: "Còn không mau cùng chủ nhân đi vào, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta ngũ bái tam quỳ hay sao?"Tên nội thị béo nghe thấy lời này, tâm liền lạnh, nhịn không được từ phía sau đá vào đầu gối Kiều Ngọc: "Thứ không biết lễ nghi, học quy củ như thế sao? Thật mất mặt thái giám chúng ta!"Kiều Ngọc thân thể nhỏ gầy, bị đá cho lung lay một cái, đầu gối khuỵu xuống, nửa ngày sau mới bò dậy, cũng không quản đau đớn, tự lết cái chân đau nhảy lên bậc thang, đi theo phía sau Cảnh Nghiễn. Cảnh Nghiễn chưa từng quay đầu lại.Lương Trường Hỷ trong lòng rõ ràng, cuối cùng cũng làm xong việc phiền phức này, cũng không khách sáo, phái một tiểu thái giám đưa lên một bữa ăn tùy ý cùng chăn đệm, cười nói: "Hôm nay mưa lớn, chỉ có thể oan ức Đại hoàng tử một đêm. Đợi đến ngày mai mưa tạnh, đồ vật của Thái Thanh cung sẽ được đưa tới, nhất định hợp ý ngài".Kiều Ngọc thực ra không hiểu lắm bọn họ đang nói gì, chỉ là thấy được Cảnh Nghiễn, trong lòng trong mắt đều là Thái tử, cánh tay nhỏ gầy nửa tha nửa kéo chăn đệm mới đi vào cửa, phía sau liền truyền đến một trận tiếng vang trầm trầm, Kiều Ngọc vội vã nghiêng đầu nhìn, cửa lớn đã bị đóng lại, chặt chẽ, một khe hở cũng không có, ngay cả gió cũng không lọt vào.Vẫn mơ hồ có tiếng nói chuyện. Kiều Ngọc dán tai lên cửa, nghe được âm sắc thô ráp mang theo nịnh hót của tên thái giám họ Đại: "Ta còn không hiểu trò mèo của các ngươi sao? Kéo dài lâu như vậy, mới lấy ra một tên không quy củ đến. Lần sau còn phục vụ không đắc lực như vậy, quản sự của các ngươi cũng nên đổi người đi."Sau đó mơ hồ nghe tiếng bước chân dần xa, chỉ để lại một câu: "Phi, thứ tiện dân, sắp chết già ở Thái Thanh cung, còn kén ba chọn bốn, hại Hà gia bị gia gia mắng".Câu này Kiều Ngọc nghe được rõ ràng, y tức giận đến mặt đỏ bừng, tên thái giám kia lại dám mắng Thái tử, cũng muốn mắng lại, nhưng không ra được cửa, âm thanh cũng nhỏ, không thể làm gì khác hơn là tức giận đạp cửa, cảnh cáo người bên ngoài kia chớ có hung hăng đắc ý như vậy. Y nghe đối phương mắng Thái tử, còn khó chịu hơn là một đường bị tên thái giám mập mạp kia kéo lỗ tai, không thể tha thứ được.Nhưng Kiều Ngọc sức không lớn, đá đá cửa, đầu ngón chân mình lại đau trước, thiếu chút ngã ngửa, té trên mặt đất, cùng một đống chăn đệm quần áo lộn mèo, lại càng thấy oan ức, ngồi tại chỗ không muốn đứng dậy. Cảnh Nghiễn đứng ở bậc thang cuối cùng, đường viền trên trường bào thấm nước, vốn là nên chật vật hiu quạnh, thế nhưng nhìn hắn cùng ngày xưa một thân trang phục thanh quý cũng không có gì bất đồng. Hắn không nhanh không chậm hỏi: "Kiều Ngọc, sao ngươi lại tới đây?"Kiều Ngọc nghe hắn nói, sớm quên mất oan ức, ngẩng đầu lên nở nụ cười, nhưng nước mắt cũng không biến mất, liền dịu dàng hiện ra thủy quang: "Ta là thị đọc của Thái tử điện hạ, ngài đến đây, tiểu Ngọc cũng liền theo đến rồi".Cảnh Nghiễn chậm rãi quay người, đi tới trước mặt Kiều Ngọc, nhìn thấy vui mừng trong mắt y, lại không đưa tay ra đỡ y dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz