46
Choi Kangwoo và Lee Boram chia tay?...
Jimin vô cùng bất ngờ trước những lời hờ hững của đối phương, việc họ đường ai nấy đi đã là một
điều rất khó tin rồi nhưng thái độ của người phụ nữ trước mắt càng khiến cho anh cảm thấy kì quái
hơn.
- Chắc là cậu ngạc nhiên lắm. _Cô cười nhấp một ngụm nước, nụ cười chẳng chứa lấy nửa điểm vui
vẻ mà lại đầy đau thương. _Chỉ mới đêm qua thôi...
- Phải. _Jimin gật đầu, anh không ngại thừa nhận, vốn dĩ chẳng phải hai người họ rất yêu nhau sao,
nồi vung vừa vặn như vậy sao nói dứt là dứt dễ dàng như thế? _Nhưng điều gì khiến chị nghĩ tôi cần
biết về chuyện này?
Đúng... tại sao Lee Boram lại chạy đến tận đây chỉ để thông báo cho anh thế này, Park Jimin vốn đã
chẳng còn liên hệ gì với hai người bọn họ nữa. Lẽ nào cô nàng nghĩ anh sẽ cảm thấy vui lòng, cảm
thấy hả dạ vì cuộc tình của cô thất bại hay thậm chí là cân nhắc đến việc trở về bên Choi Kangwoo?
Không... chuyện đó thật vớ vẩn, anh đâu có bị điên.
- Cậu đâu cần phải căng thẳng như thế. _Cô gái nhún vai và lại nở một nụ cười khác, khiến Jimin tự
hỏi tại sao cô phải cố cười nhiều như vậy. Để tỏ ra rằng mình vẫn ổn? _Xem ra tôi trong mắt cậu đã
tệ đến mức khiến cậu phải đề phòng như một tên tội phạm nguy hiểm vậy.
- Đó là do chị thôi. _Người nhỏ hơn nhìn xuống, sau khi nghe lời đối phương nói cũng không muốn
tiếp tục tỏ thái độ. Có vẻ như cô ta thật sự đang rất đau buồn, chỉ là không nói ra.
- Phải... _Cô bỗng bật cười, cái cười đầy giễu cợt và mỉa mai, cô đang cười chính mình, bản thân
quả thực chẳng khác gì một trò đùa. _Tất cả là do tôi... Sau đêm qua tôi đã nhận ra một sự thật...
_Boram hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị cho những gì mình sắp nói ra, một điều gì đó rất đau
đớn mà chính mình phải thừa nhận. _Hóa ra từ trước đến giờ người anh ấy yêu vẫn chỉ có mình
cậu...
Rõ ràng, rành mạch, không đứt quãng. Những lời vừa rồi lại một lần nữa khiến Jimin phải giật mình,
lại có loại chuyện nực cười đến như vậy xảy ra hay sao?
- Chị nói đùa rồi...
- Cậu đừng nghĩ tôi nói bừa. _Người lớn hơn chẳng để Jimin có thể kết lời, cô biết anh sẽ không tin
và sẽ nhất quyết phủ nhận điều đó. _Tôi bây giờ đang rất tỉnh táo, tôi yêu Kangwoo và tôi rất hiểu
anh ấy...
Boram có chút khựng lại, cô dường như nhận ra mình lỡ lời, gượng gạo đưa mắt thăm dò biểu cảm
của Jimin, quả thật đã có vài nét thay đổi. Cô có thể tự tin vỗ ngực tuyên bố mình là người yêu Choi
Kangwoo nhất trên đời, nhưng không thể phủ nhận rằng Park Jimin cũng đã từng giành ra bảy năm
mà mù quáng yêu thương đối phương hơn cả chính bản thân mình.
- Sao chị lại dừng?... _Tác giả Park là người tinh tế, đương nhiên anh biết lý do đằng sau biểu hiện
của người đối diện, chỉ là bản thân cũng không lấy đó làm điều gì đáng bận tâm. _Đúng là tôi đã từng
yêu Choi Kangwoo... yêu rất nhiều, có lẽ cũng chính vì không thể hiểu được anh ta nên đành phải
buông bỏ. Nhưng hiện tại tất cả đã là quá khứ, đến giờ các người ai yêu ai, không yêu ai, cũng chẳng
còn phiền đến tôi nữa.
- Thứ gì không là của mình thì mãi mãi sẽ chẳng là của mình. _Cô gái khẽ cười nhạt, đột nhiên lặp lại
những lời mà Jimin đã nói trước đây. _Khi ấy cậu nói những lời này, tôi chỉ thấy tức cười... tuy nhiên
trong lòng vẫn nhớ mãi, đến nay cuối cùng cũng thực sự hiểu rồi...
- Vậy sao? _Anh gật đầu, công nhận sự giác ngộ này, nhưng cũng vẫn chưa hiểu đối phương muốn
nói gì.
- Choi Kangwoo mãi mãi chẳng thể nào thuộc về tôi. _Cô đau lòng nói, cố gắng chẳng để bản thân
trông quá thảm bại trước mặt người nhỏ hơn. _Anh ấy vốn chưa bao giờ yêu tôi...
- Anh ta phản bội tôi để đến với chị. _Jimin nghi hoặc nói. _Vậy mà lại chưa bao giờ yêu chị?
- Có lẽ đến chính anh ấy cũng không nhận ra được điều đó. _Cô bình thản đáp. _Trong suốt khoảng
thời gian vừa qua, cho đến khi cậu rời đi... anh ấy mới thật sự biết được bản thân cần gì nhất.
- Anh ta cần gì chứ? _Nhà văn Park bật cười, cảm thấy thật mỉa mai làm sao cho người đàn ông kia.
- Cậu có thể cười, có thể không tin... Nhưng anh ấy sẽ chính miệng nói với cậu. _Cô khẳng định.
- Để làm gì? _Jimin vô tình hỏi. _Có còn ý nghĩa gì đâu?
- Nhìn cậu thế này. _Lee Boram vừa nói vừa đảo mắt trên cơ thể người nhỏ hơn. _Tôi cảm thấy bản
thân thật thất bại.
- Vậy hôm nay chị đến... _Anh không muốn dông dài. _Chỉ để thông báo như thế, hay là để tiếp tục
oán trách tôi?
- Tôi sẽ không làm gì cậu. _Boram cam đoan. _Tôi đã nói rồi... thực chất hôm nay đến... là muốn xin
lỗi cậu...
- Xin lỗi?...
Lee Boram đến tận đây để xin lỗi Jimin?
- Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại quyết định làm thế. _Cô cười nhẹ, nhún vai. _Tôi chỉ ngộ ra
rằng, mình làm tất cả, ôm hận rồi trút lên đầu cậu... thật chẳng công bằng với cậu chút nào. Cuối
cùng thì nhận lại được gì chứ?... Chẳng gì cả...
- Tôi sẽ ghi nhận... _Người nhỏ hơn nhẹ nhàng lên tiếng sau một hồi im lặng không nói, trong lòng
anh biết mình đang thương cho đối phương, cảm thấy đồng cảm với nỗi đau của cô. _Nhưng chẳng
phải như chị đã nói? Những điều chị làm không hẳn là không tốt đối với tôi... Bây giờ được sống thật
tốt, vẫn là phải cám ơn chị...
- Cậu không cần cười nhạo tôi thêm nữa. _Boram cười lạnh, là cười cho chính mình. _Tôi quả thật là
một con ngốc... một con ngốc mù quáng...
- Tôi không cười nhạo. _Anh khẽ lắc đầu. _Tôi chỉ nói sự thật...
- Yêu là cái gì chứ?... _Lee Boram thở dài, chống tay đứng lên khỏi ghế, đôi mắt bồ câu nhìn Jimin
khiến anh phải giật mình khi thấy hàng nước nóng hổi khẽ lăn dài cùng nụ cười đầy tuyệt vọng. _Tất
cả chỉ vì yêu...
Phải rồi yêu là cái gì? Con người suốt cuộc đời tìm kiếm và đuổi theo tình yêu nhưng đó lại chính là
thứ không thể cưỡng cầu. Park Jimin vì từng yêu một Choi Kangwoo mà không màng tất cả, Jeon
Jungkook vì yêu một Park Jimin mà coi thường phải trái. Lee Boram cũng vì yêu một Choi Kangwoo
mà đánh mất chính mình... Tất cả chỉ vì một chữ "yêu"...
Hôm đó Jungkook tăng ca về rất trễ, công việc ập đến bất chợt khiến hắn chẳng kịp trở tay, một vài
vấn đề trong dự án của lần công tác trước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm gây ra một số trở ngại
khiến hắn phải nán lại làm thêm giờ cùng các nhân viên. Điều này làm cho Jimin có chút không vừa
ý, nhưng anh nhận thức được bản thân chẳng thể nào trẻ con đến như thế, chỉ là một bữa ăn không
có chồng, chẳng có gì là quá to tát cả.
Và mặc dù người lớn hơn có cố ý điện về nhắc vợ đi ngủ sớm, nhưng Jimin vẫn là không muốn nghe
lời, nhất quyết ngồi ở sofa xem phim để đợi chồng. Anh có thể ăn cơm một mình nhưng chắc chắn
chẳng thể nào ngủ mà thiếu đối phương, một lần công tác kia thôi đã là quá đủ. Tuy vậy, tác giả Park
đã thiếp đi, bằng một cách nào đó, Jimin bé nhỏ đã ngủ quên trên nệm ghế êm ái, chẳng thể biết
được khi nào mà Jungkook mở cửa vào nhà và tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra.
Người nhỏ hơn mơ màng dụi mắt và cảm nhận cả cơ thể đang được nhấc bổng trong vòng tay quen
thuộc với tư thế như một nàng công chúa, mùi hương nam tính nhanh chóng lan sâu qua cánh mũi
và anh lập tức vùi mặt vào lồng ngực đối phương đề cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng cùng nhịp đập
mạnh mẽ. Cảm giác lành lạnh từ thân hình to lớn cho Jimin biết hắn vừa mới tắm xong, Jungkook là
thế, nhất định sẽ chẳng chịu chạm vào anh nếu như chưa tắm rửa và thay ra đồ sạch, như thể sợ
rằng chính mình mang toàn dịch bệnh vậy.
- Anh đã bảo ngủ trước đi mà. _Phía trên đầu ai đó đang càm ràm nhưng giọng nghe ra chẳng nỡ
nặng lời chút nào.
- Em không thể ngủ nếu thiếu anh. _Jimin nhõng nhẽo.
- Em đã ngủ quên ở ghế. _Hắn cứng rắn đáp.
- Chỉ mới chợp mắt một chút... _Anh bĩu môi kể lể, chân mày cau lại vì ngực cứ thấy ẩn ẩn đau
nhưng chẳng biết nguyên do.
- Được rồi. _Jungkook chẳng đôi co, hôn lên mái tóc nửa phần rối mà hít lấy mùi hương ngọt ngào
trước khi đặt bé cưng xuống giường. _Đi ngủ thôi nào.
- Anh còn chưa sấy tóc. _Jimin luồn tay vào những sợi tóc vẫn còn ẩm, cái lạnh ở đầu ngón tay khiến
anh có chút rùng mình. _Để em sấy tóc giúp anh.
Nói rồi người nhỏ hơn liền bật dậy khỏi nệm, mặc dù có chút khó khăn vì bụng lớn nhưng anh rất
nhiệt tình, bấy nhiêu đây sẽ chẳng là gì so với việc giúp ông xã làm khô tóc trước khi đi ngủ cả. Jimin
lấy ra từ trong tủ ở phòng tắm chiếc máy sấy chẳng mấy khi dùng - vì anh luôn để tóc khô tự nhiên -
cắm vào phích điện ngay đầu giường, nhà văn Park dịu dàng như nước, bắt đầu giúp ông xã sấy tóc.
- Thật thoải mái. _Jungkook thở hắt ra cảm thán trước sự sảng khoái khi những ngón tay xinh yêu gãi
nhẹ trên da đầu. _Jimin của anh thật chuyên nghiệp...
- Hôm nay Lee Boram đã đến gặp em...
Trước thông tin bất ngờ từ người nhỏ hơn, sắc mặt Jungkook lập tức trở nên nghiêm trọng, người
phụ nữ xấu xa kia hôm nay đã đến tận nhà tìm bảo bối nhỏ của hắn, không biết có lại ức hiếp anh
không. Ngước mắt lên nhìn người nhỏ hơn, để Jimin có thể nhìn ra được sự lo lắng vô bờ mà hắn
dành cho anh để nhận lại một nụ người thật an ủi.
- Em ổn mà, cô ta không làm gì em. _Anh nói. _Chỉ thông báo vài điều...
- Thông báo?...
- Cô ta nói mình cùng Choi Kangwoo đã đường ai nấy đi rồi... _Giọng anh nhỏ dần về sau. _Còn nói
là vì nhận ra người anh ta yêu trước giờ chỉ có em...
Người lớn hơn nghe vậy mí mắt liền cụp xuống, hai tay vòng ra thắt lưng ôm lấy cục bông mà hắn
yêu nhất.
- Em thấy thế nào?...
- Chẳng thế nào hết. _Jimin lắc đầu. _Em không quan tâm... Bây giờ em là vợ của Jeon Jungkook...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz