ZingTruyen.Xyz

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]

C78: Cuộc gọi

SaitohKai

"Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ!"

Nói xong, mặt Diệp Lăng chậm rãi đỏ lên, y quay đầu sang chỗ khác tránh cho Lâm Anh nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc động tác của y quá chậm nên cái gì nên nhìn anh cũng nhìn thấy hết rồi, thế là anh lại giở trò trêu trọc:

"Ầy, rõ ràng em rất thích nhưng sao miệng em ngang vậy?"

Nói rồi, anh đưa tay bóp bóp má y. Thẹn quá hóa giận, y trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người bỏ đi. Thành ra Lâm Anh phải đuổi theo Diệp Lăng xin lỗi rối rít thì mới được y tha lỗi.

-----

Vừa đi chơi với Lâm Anh về, Diệp Lăng nhận được một cuộc gọi. Y đưa tay lấy điện thoại để trong túi quần lên xem ai gọi. Vừa nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt vui vẻ của y thoáng khựng lại, hít một hơi thật sâu, y bấm trả lời. 

"Alo mẹ ạ!" Y nói "Sao bây giờ mẹ mới gọi lại cho con?"

"À mấy nay mẹ bận quá, chưa có thời gian gọi lại." Đầu giây bên kia trả lời "Dạo này học hành thế nào rồi?"

"Vẫn bình thường mẹ ạ!" Y đáp.

"Thế đã kiếm được người yêu gì chưa?" Mẹ y hỏi.

"Ơ...dạ...có rồi ạ!" Y lắp bắp nói.

"Ái chà! Thế có xinh không? Tên gì? Nhà ở đâu?"

"Dạ, người ấy là nam ạ!" 

"Cái gì? Con trai! Con nói lại mẹ nghe xem nào!"

"Người con thích...là nam ạ!"

"Ôi dời ôi, con ơi là con! Nuôi mày mười mấy năm giời mà mày báo đáp mẹ mày thế đấy!"

"Mẹ..."

"Mày...mày...sáng mai mày sang đây luôn cho tao, tao phải dạy dỗ lại mày!"

Chưa kịp giải thích thêm câu nào, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nhìn chiếc điện thoại im lìm trước mặt, Diệp Lăng ôm mặt thở dài. Từ nhỏ đã như thế, y luôn luôn làm theo mọi việc mà mẹ y sắp đặt, không hề cãi cọ một lời bởi mỗi khi y phản kháng, mẹ y sẽ chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Mẹ mày ra ngoài kiếm tiền nuôi mày ăn học, cơm áo gạo tiền mày không phải lo! Học cho mày chứ học cho mẹ à? Mày mà lằng nhằng là mẹ mày cho mày nghỉ học đi làm phụ mẹ mày đấy!"

Bị mẹ đe dọa như vậy, y không còn cách nào khác đành tuân theo, dù sao ở trường y cũng có bạn có bè, làm sao mà nghỉ học được cơ chứ. Trải qua những năm tháng u ám như vậy, mãi đến ngày lên đại học, Diệp Lăng mới thoát được sự sắp đặt của mẹ. Nhưng đến bây giờ, y mới biết rằng mình không thể nào thoát khỏi việc sẽ luôn nghe theo những gì mà mẹ y đã sắp đặt. Nó dường như đã trở thành một bản năng trong người y. 

Diệp Lăng nhìn vé máy bay cũng đã được mẹ mua sẵn, đồng thời còn kèm theo một lời đe dọa.

[Mày mà không đi là tao cho mày khỏi có đi học đi hành gì hết, về nhà mà bốc đất!]

Nhìn chằm chằm tin nhắn đe dọa hồi lâu, y thở dài lần nữa rồi tắt điện thoại ném nó lên giường, còn mình thì đi soạn đồ. Xong xuôi, y liền hủy bỏ thuê nhà rồi nhờ bác bảo vệ gửi lời tới Lâm Anh. Làm xong hết những việc cần làm, y bắt một chiếc xe taxi đi đến sân bay. Trên đường đi, y nhìn tên của Lâm Anh trong danh bạ của mình hồi lâu rồi do dự ấn chặn hết số của anh. Sau đó, y không nhìn điện thoại nữa, tắt nó đi, đúc vào trong túi. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, ốp điện thoại của y có thêm một cái kẹp sách.

-----

Lâm Anh như mọi ngày đến tìm Diệp Lăng rủ đi chơi nhưng vừa tới thì bị bác bảo vệ ngăn lại, anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cười nói:

"Chú ơi, cháu đến tìm bạn cháu ạ!"

"Tôi biết rồi nhưng thằng nhóc đó tối qua đã dọn đi rồi!"

Vừa nghe tới đây, Lâm Anh liền giật mình hỏi:

"Em ấy đi đâu ạ?"

"Tôi không biết nhưng thằng bé có bảo tôi gửi cái này cho cậu."

Nói rồi, bác bảo vệ đưa cho anh một tờ giấy nhỏ được cắt ra rất gọn gàng, anh sốt sắng cầm tờ giấy rồi bắt đầu đọc.

[Lúc anh đọc tờ giấy này thì tôi chắc đang ở nước ngoài cùng với mẹ tôi rồi! Xin lỗi vì không báo trước cho anh nhưng việc này hơi gấp nên tôi đành nhờ chú bảo vệ gửi cho anh cái này. Đừng cố gọi cho tôi, tôi bận lắm, sẽ không nghe máy đâu!]

Lâm Anh không quan tâm Diệp Lăng nhắc nhở trong giấy liền lấy điện thoại ra ấn số của y rồi gọi nhưng đều không được. Gọi không được, anh chuyển sang nhắn tin nhưng vừa thấy mình đã bị y chặn số, anh đành gọi cho Tạ Tiểu Hy. Khi cô vừa bắt máy, anh liền hỏi:

"Em gọi thử cho Diệp Lăng xem có được không?"

"Ơ, có chuyện gì thế ạ?" Cô ngơ ngác hỏi lại.

"Em ấy đột nhiên đi sang nước ngoài, số của tôi cũng chặn hết rồi!" Anh trả lời.

"Dạ, thầy đợi em lát, để em gọi thử." Cô gấp gáp nói.

Hồi lâu sau, Lâm Anh cũng nhận được hồi đáp, Tạ Tiểu Hy nói:

"Em cũng không gọi được cho nó! Nhưng tại sao thằng đó lại tự nhiên chạy sang nước ngoài làm gì?" 

"Em ấy nói em ấy sang định cư cùng mẹ em ấy." Anh đáp lại.

"Thầy đợi lát, em sang chỗ thầy ngay!" Tạ Tiểu Hy gấp gáp dặn dò.

-----

Lúc sau, Tạ Tiểu Hy cùng Sở Hành Minh chạy tới, thấy Lâm Anh đang vò đầu bứt tai đi qua đi lại, cô liền bảo:

"Thằng này chắc chắn có gì đấy mới chạy sang đó ở! Hồi trước mẹ nó gạ mãi nó chẳng thèm đi, sao bây giờ lạ thế!"

"Tôi không biết! Hôm qua khi đi về em ấy vẫn còn vui vẻ lắm!" Anh lắc đầu thở dài nói.

Nghe anh nói, Tạ Tiểu Hy có một suy nghĩ lớn mật nhưng cô không dám nói ra.

__Đừng nói đây là bị vợ bỏ trong truyện thuyết nhá! Chết mọe, chắc mình nghĩ nhiều rồi, chứ làm đếch gì có chuyện vô lý thế được! Đúng vậy, chắc chắn do mình ảo truyện rồi!__

Cả ba người cứ thay phiên nhau gọi nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Cuối cùng, Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh đành phải khuyên Lâm Anh.

"Thầy ơi, chắc nó có chuyện khó nói nên mới như thế!" Tạ Tiểu Hy nhẹ giọng bảo.

"Đúng rồi đó thầy ạ! Chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi!" Sở Hành Minh cũng gật đầu nhỏ nhẹ nói "Không thì bọn em đưa thầy đi giải tỏa nhé?"

Nói rồi, chưa để Lâm Anh đồng ý, Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh ăn ý kéo anh đến một quán ăn để anh uống quên đi nỗi sầu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz