Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
C66: Hiện Thực
Trở về hiện thực, Diệp Lăng chớp chớp mắt vài cái. Y đang cố nhớ xem vì sao Lâm Anh lại ngồi trong nhà y. Nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng nhớ ra, y liền không chần chừ gì mà đuổi khách. Thấy thế, anh đau lòng nói:"Cậu đúng là vô tâm! Ở trong phó bản tôi giúp cậu như thế nào mà cậu lại nỡ đối xử với tôi như thế?"Nghe câu này của anh, y giật mình, nghĩ lại mấy hành động trẻ con của mình trong phó bản, mặt y không khỏi đỏ lên, y đá đít anh ra khỏi cửa rồi nói:"Mặc xác anh!"Nói xong, Diệp Lăng đóng sập cửa lại. Chui tọt vô nhà vệ sinh mà rửa mặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình đang phản chiếu trên gương, y véo véo vài phát rồi than thở:"Aaa...Tại cái kỹ năng chết tiệt kia! Trời ơi, ngày mai làm sao mà rủ anh ta đi chơi được đây?"
-----Than thì than thế nhưng ngay ngày hôm sau, Diệp Lăng đã vứt cái vấn đề đó ra sau đầu. Y vẫn như thường lệ, gặp phải bữa cơm miễn phí của Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh. Nhìn hai người cứ anh anh em em qua lại, y ngứa mắt nói:"Thế hai người định khi nào đám cưới đây?""Mày nghĩ gì xa thế? Bọn tao vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau." Tạ Tiểu Hy liếc mắt nhìn y."Mày bỏ ngay cái ánh mắt khinh bỉ đấy đi nhá! Mày tưởng mày có người yêu là mày ngon à?" Y nghiến răng nghiến lợi nói."Ừ đấy! Mày có được người yêu như tao không mà nói?" Cô vênh váo đối chọi với y."Ít ra tao vẫn cao hơn mày đấy đồ lùn ạ!" Y cố tình đụng vào vảy ngược của cô."Lùn thì làm sao? Có ăn hết của nhà mày không?" Cô đánh vào vai y một cái."Mày đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám đánh nhá! À không...mày là con quỷ chứ con gái gì tầm này." Y khoanh tay nói.Sau đó, vì câu nói này của Diệp Lăng mà y và Tạ Tiểu Hy cãi nhau qua lại, không ai chịu nhường ai. Sở Hành Minh ở một bên cố can ngăn nhưng bị hai đương sự lườm cho ba hồn bảy vía suýt thất lạc. Lúc đang không biết phải làm thế nào, trùng hợp Lâm Anh đang đi tìm Diệp Lăng cũng đi qua đó, thấy Sở Hành Minh cứ đứng tần ngần ở đấy, thấy lạ, anh định đi qua hỏi nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.Sở Hành Minh và Lâm Anh bốn mắt nhìn nhau, sau đó, bọn họ ăn ý ngăn cản người của mình. Diệp Lăng thấy anh ngăn mình lại thì tức lắm, vùng vẫy nói:"Anh buông tôi ra! Tôi phải cho nó biết thế nào là lễ hội!"Bên kia, Tạ Tiểu Hy cũng không vừa, cô đập đập vào cánh tay của bạn trai mình nói:"Tại sao anh lại giữ em? Em phải đánh đến bố mẹ nó cũng không nhận ra!"Lần này, Sở Hành Minh và Lâm Anh không hẹn mà cùng thở dài. Hai người đi hai hướng, dẫn người của mình rời đi để hai người họ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán nữa. Lâm Anh đưa Diệp Lăng đến một công viên gần đó rồi để y ngồi ở ghế đá đợi anh đi mua nước. Trong lúc đợi anh, y tức giận đá mấy viên sỏi ở dưới chân. Xong vì chán quá nên y ngồi xổm xuống, nhặt lấy một viên đá vừa cỡ rồi dùng nó để vẽ theo hoa văn của mấy viên gạch trên mặt đất.Lúc Lâm Anh trở về, anh thấy Diệp Lăng đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch viên đá thì không khỏi phì cười. Anh đi đến, kéo y lên, đưa cho y hộp sữa rồi cười cười hỏi:"Cậu ngồi thế không sợ trĩ à?""Trĩ thế quái nào được? Anh định dọa tôi đấy à?" Y nhận lấy hộp sữa từ tay anh rồi nhíu mày nói."Không dọa cậu đâu, thật đấy!" Anh vỗ vai y "Nếu cậu không tin cứ tiếp tục ngồi xong sau này phải đi cắt trĩ thì đừng bảo tôi không nhắc trước."Thấy Lâm Anh nói có vẻ chân thành, Diệp Lăng không bắt bẻ anh nữa mà ngoan ngoãn ngồi uống sữa. Trong lúc y đang uống sữa, anh hỏi:"Tại sao cậu lại cãi nhau với Tiểu Hy làm gì?""Anh không hiểu được tấm lòng của một đứa ế bẩm sinh nhìn bạn mình phát cơm miễn phí nó như thế nào đâu." Y cắn cắn ống hút nói "Nhìn vào chỉ muốn đấm thôi.""Cậu cũng có thể kiếm người yêu mà." Anh thản nhiên."Anh nói nghe thì dễ lắm ấy." Y liếc mắt nhìn anh "Tôi thích mấy người kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền cơ nhưng mà hiếm lắm.""Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền à?" Anh miết cằm suy nghĩ sau đó quay sang nhìn y "Thế tôi có được coi là ứng cử viên sáng giá để làm bạn trai cậu không?"Nghe được câu hỏi đấy của Lâm Anh, Diệp Lăng suýt nữa sặc. Y dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh sau đó liền đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi cười cười nói:"Được nha! Nhưng nhắc trước tôi hơi khó tán đấy, anh nghĩ mình có đủ kiên nhẫn không?""Đơn nhiên là có rồi!" Anh nở nụ cười trả lời y.
-----Than thì than thế nhưng ngay ngày hôm sau, Diệp Lăng đã vứt cái vấn đề đó ra sau đầu. Y vẫn như thường lệ, gặp phải bữa cơm miễn phí của Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh. Nhìn hai người cứ anh anh em em qua lại, y ngứa mắt nói:"Thế hai người định khi nào đám cưới đây?""Mày nghĩ gì xa thế? Bọn tao vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau." Tạ Tiểu Hy liếc mắt nhìn y."Mày bỏ ngay cái ánh mắt khinh bỉ đấy đi nhá! Mày tưởng mày có người yêu là mày ngon à?" Y nghiến răng nghiến lợi nói."Ừ đấy! Mày có được người yêu như tao không mà nói?" Cô vênh váo đối chọi với y."Ít ra tao vẫn cao hơn mày đấy đồ lùn ạ!" Y cố tình đụng vào vảy ngược của cô."Lùn thì làm sao? Có ăn hết của nhà mày không?" Cô đánh vào vai y một cái."Mày đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám đánh nhá! À không...mày là con quỷ chứ con gái gì tầm này." Y khoanh tay nói.Sau đó, vì câu nói này của Diệp Lăng mà y và Tạ Tiểu Hy cãi nhau qua lại, không ai chịu nhường ai. Sở Hành Minh ở một bên cố can ngăn nhưng bị hai đương sự lườm cho ba hồn bảy vía suýt thất lạc. Lúc đang không biết phải làm thế nào, trùng hợp Lâm Anh đang đi tìm Diệp Lăng cũng đi qua đó, thấy Sở Hành Minh cứ đứng tần ngần ở đấy, thấy lạ, anh định đi qua hỏi nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.Sở Hành Minh và Lâm Anh bốn mắt nhìn nhau, sau đó, bọn họ ăn ý ngăn cản người của mình. Diệp Lăng thấy anh ngăn mình lại thì tức lắm, vùng vẫy nói:"Anh buông tôi ra! Tôi phải cho nó biết thế nào là lễ hội!"Bên kia, Tạ Tiểu Hy cũng không vừa, cô đập đập vào cánh tay của bạn trai mình nói:"Tại sao anh lại giữ em? Em phải đánh đến bố mẹ nó cũng không nhận ra!"Lần này, Sở Hành Minh và Lâm Anh không hẹn mà cùng thở dài. Hai người đi hai hướng, dẫn người của mình rời đi để hai người họ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán nữa. Lâm Anh đưa Diệp Lăng đến một công viên gần đó rồi để y ngồi ở ghế đá đợi anh đi mua nước. Trong lúc đợi anh, y tức giận đá mấy viên sỏi ở dưới chân. Xong vì chán quá nên y ngồi xổm xuống, nhặt lấy một viên đá vừa cỡ rồi dùng nó để vẽ theo hoa văn của mấy viên gạch trên mặt đất.Lúc Lâm Anh trở về, anh thấy Diệp Lăng đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch viên đá thì không khỏi phì cười. Anh đi đến, kéo y lên, đưa cho y hộp sữa rồi cười cười hỏi:"Cậu ngồi thế không sợ trĩ à?""Trĩ thế quái nào được? Anh định dọa tôi đấy à?" Y nhận lấy hộp sữa từ tay anh rồi nhíu mày nói."Không dọa cậu đâu, thật đấy!" Anh vỗ vai y "Nếu cậu không tin cứ tiếp tục ngồi xong sau này phải đi cắt trĩ thì đừng bảo tôi không nhắc trước."Thấy Lâm Anh nói có vẻ chân thành, Diệp Lăng không bắt bẻ anh nữa mà ngoan ngoãn ngồi uống sữa. Trong lúc y đang uống sữa, anh hỏi:"Tại sao cậu lại cãi nhau với Tiểu Hy làm gì?""Anh không hiểu được tấm lòng của một đứa ế bẩm sinh nhìn bạn mình phát cơm miễn phí nó như thế nào đâu." Y cắn cắn ống hút nói "Nhìn vào chỉ muốn đấm thôi.""Cậu cũng có thể kiếm người yêu mà." Anh thản nhiên."Anh nói nghe thì dễ lắm ấy." Y liếc mắt nhìn anh "Tôi thích mấy người kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền cơ nhưng mà hiếm lắm.""Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền à?" Anh miết cằm suy nghĩ sau đó quay sang nhìn y "Thế tôi có được coi là ứng cử viên sáng giá để làm bạn trai cậu không?"Nghe được câu hỏi đấy của Lâm Anh, Diệp Lăng suýt nữa sặc. Y dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh sau đó liền đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi cười cười nói:"Được nha! Nhưng nhắc trước tôi hơi khó tán đấy, anh nghĩ mình có đủ kiên nhẫn không?""Đơn nhiên là có rồi!" Anh nở nụ cười trả lời y.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz