ZingTruyen.Xyz

Hstk Xem Anh The Nguyet Ha Giai Nhan

"Đại huynh, hay cứ giết quách chúng đi cho rồi. Sao phải phí lời với chúng làm gì chứ?"

"Đệ ở yên đấy."

"Vâng!"

Thanh Minh quay lại nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh. Lão ta nhận được ánh mắt sắc bén như dao đó thì vô thức né tránh.

"A di đà phật, Thanh Minh thí chủ, thí chủ đã sai rồi."

"Sai á? Bổn tôn ư? Phương Trượng ngươi đang nói là bổn tôn sai đó sao?"

Thanh Minh cười khẩy.

Một tay nắm chặt lấy cổ áo Đường Bảo đang cầm phi đao định lao về phía Thiếu Lâm.

Một tay khác ghì bả vai của Bạch Thiên xuống khi hắn định bật dậy rút kiếm.

Pháp Chỉnh nhìn thấy cảnh đó thì đổ mồ hôi lạnh, khẽ niệm phật hiệu rồi nói tiếp.

"Đúng là Thiếu Lâm đã có lỗi khi không giúp đỡ Hoa Sơn, nhưng đó là việc của các tiền nhân đi trước, sao có thể-"

"Phương Trượng!"

"Tuệ Phỏng, mau im miệng!"

Thấy lời nói của Pháp Chỉnh bị Tuệ Phỏng cắt ngang, Pháp Giới nổi giận lớn tiếng nhưng y vẫn không để tâm mà nhìn về hướng Pháp Chỉnh.

"Phương Trượng, dù đó là hậu quả mà các tổ tiên đã làm ra thì đó vẫn là ý của Thiếu Lâm, sao ngài có thể nói rằng chúng ta không có lỗi trong việc này chứ!"

"Tuệ Phỏng! Con là đang chất vấn Phương Trượng đó sao?"

"Con-"

"Được rồi."

"Sư huynh, nhưng mà-"

"Ta bảo đủ rồi."

Pháp Chỉnh nhắm mắt lẩm nhẩm phật hiệu, rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Thanh Minh thí chủ, dù thí chủ có nói như thế nào thì lão nạp cũng sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu."

"Hừm, được rồi. Cứ theo ý ngươi đi. Bổn tôn cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì. Không người ngoài nhìn vào lại bảo ta bắt nạt con nít."

"Gì chứ? Là tên nào dám ý kiến với việc huynh làm? Huynh nói đi để đệ ghim cây phi đao vào mồm nó!"

"...Đường Bảo"

"Vâng!"

"...Im miệng đi."

"...Vâng."

Cả khán đài lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Bạch Thiên thấy tình hình có hơi căng thẳng liền húng hắng ho rồi nói.

"Khụ, vậy bây giờ chúng ta-"

"Hầy cái không khí chết tiệt gì đây chứ. Tiếp tục chiếu lẹ đi để còn nghỉ ngơi nữa, ngồi một chỗ mãi mệt chết được."

Bạch Thiên giật bắn mình khi Thanh Minh đột nhiên hét lên với vẻ mặt cau có.

Lúc này, tấm kính mới sáng lên.

Tiếp tục

"Nào, vậy thì...của chúng ta"

"A, gượng đã nào!"

Ngay lúc đó, Đường Quân Nhạc đã xen vào cắt ngang lời của Mạnh Tiểu.

"Nhưng nếu kết thành liên minh thì ai sẽ trở thành minh chủ chứ? Dù sao thì vẫn phải có người đứng đầu chứ."

Mạnh Tiểu bất chợt cười phá lên.

"Sao ngài lại bận tâm về điều đó chứ?

Không phải cái đó rất rõ ràng sao!"

Và đường đường chính chính hét lớn.

"TẤT NHIÊN LÀ DÃ THÚ CUNG RỒI!"

"ĐƯỜNG MÔN CHỨ!"

"HOA SƠN!"

Ánh mắt ba người chạm nhau giữa không trung. Như thể ở nơi ánh mắt chạm nhau đó tia lửa văng ra tứ phía vậy.

Cá nhân thì có thể nhượng bộ, nhưng họ tuyệt đối không thể nhượng bộ nếu đứng trên lập trường của một người đứng đầu môn phái được.

"Dã Thú Cung lớn nhất còn gì."

"Đường Môn cũng mạnh nhất đó."

"Dù sao thì cũng phải có lịch sử lâu dài như Hoa Sơn chứ."

Khuôn mặt ba người trở nên nhăn nhó.

"Mấy cái tên Trung Nguyên này! Tất nhiên là Dã Thú Cung phải trở thành Minh Chủ chứ!"

"Môn phái 'không có nổi nửa xu' mà đứng ra như vậy thì đạo lý ở đâu chứ?"

"Vốn dĩ vị trí như vậy phải do Đạo môn đảm nhận chứ. Đạo môn không phải là nơi chú trọng tiền bạc!"

Ngay khi lời nói của Thanh Minh kết thúc hai người còn lại quay đầu nhìn hắn rồi hét lên.

"NGƯƠI LÀ KẺ THAM LAM TIỀN BẠC NHẤT ĐẤY!"

"Đúng vậy, tham lam nhất!"

"Không, nhưng hai người các ngươi thì sao?"

Ngày hôm sau, một Tân Liên minh bắt đầu được thành lập ở miền tây sẽ trở thành dòng chảy mới chấn động trong lịch sử của giang hồ.

[...]

[Ta không biết nên nói cái này...]

[Nhà trẻ à...]

[Có 3 cái miệng thôi mà như cái chợ vậy.]

[Già rồi mà hay hơn thua quá.]

[3 lão già, à không, 2 lão già và 1 lão tổ tông tranh nhau cái ghế Minh Chủ, làm ta liên tưởng đến không khác gì mấy đứa con nít tranh giành kẹo của nhau vậy.]

[Lại chả vậy.]

[Ta tưởng Đường Môn chủ phải lí trí lắm chứ, hóa ra là sớm hòa nhập với 2 người kia luôn rồi.]

[Cái này có mà hòa tan luôn chứ hòa nhập cái nỗi gì nữa.]

Đường Quân Nhạc:...

Mạnh Tiểu:...

Thanh Minh:...

Bầu không khí căng thẳng ngượng ngùng ban nãy dịu đi hẳn, nhưng chỉ với những người khác thôi.

3 đương sự được nhắc đến giờ chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống thôi.

Gọi là bàn chuyện chính sự mà hành xử không khác gì một đám tiểu tử, lại còn bị người khác nhìn thấy thế này, đúng là không biết trốn đi đâu cho hết nhục nữa.

Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt lên tiếng xóa tan sự yên lặng đó.

"Ơ nhưng mà, vậy rốt cuộc cuối cùng sao Chưởng Môn Nhân lại trở thành Minh chủ? Cứ tưởng ngay từ đầu đã quyết như thế, hóa ra không phải à?"

Cái thành viên khác của Thiên Hữu Minh cũng gật đầu với câu hỏi đó vì họ đều thắc mắc tại sao lại là Hoa Sơn.

"Cái đó..."

Mạnh Tiểu lắp bắp ngó đông ngó tây rồi lại nhìn về phía Đường Quân Nhạc, nhưng có vẻ ông ta không trả lời được rồi.

Nhìn bộ dạng hai tay ôm mặt, bờ vai run rẩy kia cũng đủ hiểu.

Khi ấy, Thanh Minh mới cười khúc khích lên tiếng.

"Ầy, sao phải thắc mắc làm gì. Cái này là điều hiển nhiên mà. Có trách thì trách 2 tên Môn chủ và Cung chủ kia quá ư là vô năng thôi hê hê hê."

Vô năng?

Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu á?

Đám gia quyến Đường Môn và cung đồ Dã Thú Cũng đồng loạt nhìn về 2 người lãnh đạo vĩ đại của họ.

Nhưng thật đáng buồn khi thấy cả 2 đều đang nhắm chặt mắt, tay bịt kín hai tai, mặt ngước lên trời.

Rốt cuộc giữa 3 người đã xảy ra chuyện gì...

[...]

Cung chủ Dã Thú Cung, Mạnh Tiểu cau mày, rồi bất giác thở dài.

"Chậc. Đã gọi là liên minh thì ngay từ đầu phải hợp nhau chứ. Nếu chỉ nói về lợi ích, thì dù có thành lập liên minh, chúng ta cũng có khác gì so với những kẻ khác đâu?"

"Ừm."

"Khừ."

Cả Đường Quân Nhạc và Thanh Minh đều đầu hàng trước lời nói không thể đúng hơn ấy. Mạnh Tiểu lại thở dài nói.

"Vậy nên hai vị hãy nhượng bộ ta như một đại trượng phu đi xem nào."

"Ơ, cái lão khôn lỏi này?"

"Toàn nói mấy lời xằng bậy!"

Ba người nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa rồi cùng nhau thở dài

"Khừ. Chuyện này để sau đi."

"Phải đấy. Minh chủ để sau chọn cũng được."

Cuối cùng, ba người đành từ bỏ việc thuyết phục nhau.

[...]

"Vậy ngươi muốn kết nạp những môn phái như thế nào?"

"Đương nhiên là những môn phái ở gần đây rồi."

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"Không đơn giản như lão nghĩ đâu."

Thanh Minh lắc lắc ngón tay.

"Lão có biết tại sao Cửu Phái Nhất Bang, Tắc Ngoại Tứ Cung và Ngũ Đại Thế Gia lại duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy không?"

"Chẳng phải là để kìm hãm lẫn nhau sao?"

"Không phải. Là vì khoảng cách."

"Khoảng cách?"

"Đúng."

Thanh Minh vừa gật đầu vừa giải thích tường tận.

"Nói đơn giản thì thế này. Lấy Ngũ Đại Thế Gia làm ví dụ, Đường Môn nằm ở phía Tây Nam của Trung Nguyên, Nam Cung ở phía Bắc. Thậm chí, Bàng Gia ở phía Đông Bắc. Các môn phái khác cũng tương tự như vậy."

"Ừm."

"Vì vậy nên, nếu như Đường Môn gặp chuyện, thì Nam Cung, hoặc Bàng Gia phải mất một tháng mới tới nơi chi viện. Một đồng minh không thể giúp nhau khi có chuyện gấp, vậy thì đồng minh ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Do đó, bọn họ chỉ còn cách duy trình mối quan hệ mang tính hình thức ấy."

"Hừm."

Mạnh Tiểu gật đầu như thể ông ta cũng rất đồng cảm với câu nói ấy.

Tắc Ngoại Tứ Cung nằm bao quanh Trung Nguyên. Vậy nên giả sử như Dã Thú Cung xảy ra chuyện thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng gì mà nhận được sự chi viện.

"Do đó người xưa mới có câu bán huynh đệ xa mua láng giềng gần. Chúng ta rất cần các môn phái có thể giúp đỡ ta khi xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta không ở trong tình thế phải chạy theo Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia nữa, mà phải ưu tiên khu vực."

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt phức tạp.

"Vậy là ở phía Tây đúng không."

"Đúng."

Thanh Minh vừa cười vừa gật đầu.

"Do đó trước tiên chúng ta phải lôi kéo các môn phái ở phía Tây trước. Nếu là môn phái nằm trong Cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia thì càng tốt."

"Lý do?"

"Đó là điều hiển nhiên thôi. Bởi vì điều đó sẽ khiến thế lực của bọn chúng suy yếu. Chẳng lẽ còn thứ gì tốt hơn việc tước đoạt quyền lực của người khác sao?"

Toàn thể Cửu Phái Nhất và Ngũ Đại Thế Gia đều mở to mắt nhìn 3 con người đang bàn luận kia.

Lôi kéo Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia ư?

Cái ý nghĩ điên rồ gì thế này?

Hiện tại, Thiên Hữu Minh chẳng khác nào cái gai trong mắt bọn họ vì bọn họ không thể kiểm soát được chúng trong tầm tay.

Vậy mà đám người đó còn muốn lôi kéo họ gia nhập sao?

Chung Ly Cốc ngồi yên lặng như tượng, khẽ nheo đôi mắt sớm đã đầy nếp nhăn chăm chăm nhìn Thanh Minh.

'Thiên Hữu Minh ư...'

Kể từ khi con người kia tái sinh, thế gian này đã sớm nằm trong tay hắn rồi.

Chung Ly Cốc thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Một bên khác, Nam Cung Hoảng cau mày.

'Gia nhập Thiên Hữu Minh sao...'

Nghe thì có vẻ là một điều vô lý.

Một liên minh nhỏ không đủ chỗ đứng trên giang hồ thì làm sao dám đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chứ.

Nhưng đó là trong quá khứ thôi. Suốt thời gian qua, Thiên Hữu Minh đã được thiên hạ công nhận, và với Hoa Sơn là môn phái đại diện, tiếng tăm của họ lại càng vang dội hơn rất nhiều.

Có thể nói là họ hiện giờ có thể lấn át Cửu Phái Nhất Bang hay thậm chí Ngũ Đại Thế Gia bất cứ lúc nào.

Những kẻ tham lam quyền lục và có cái nhìn xa rộng sớm sẽ đặt cược mọi thứ vào Thiên Hữu Minh.

Bởi không phải Cửu Phái Nhất Bang, không phải Ngũ Đại Thế Gia, mà Thiên Hữu Minh mới là liên minh duy nhất có thể đứng ra đối đầu với Tứ Bá Liên.

Nam Cung Hoảng khẽ nhắm mắt rồi mở mắt nhìn về phía Đường Quân Nhạc.

'Thương Thiên...rồi sẽ ra sao đây.'

Đường Quân Nhạc khảng khái gật đầu như thế mình đã hiểu, vừa cười vừa nhìn Thanh Minh.

"Vậy thì ta sẽ hỏi ngươi một câu."

"Hửm?"

"Ta thấy có một môn phái hoàn toàn phù hợp với ý của ngươi, nằm ở phía tây, có thể đến chi viện ngay lập tức khi chúng ta gặp nguy hiểm, và có thể khiến thế lực của bọn họ suy yếu một cách mạnh mẽ."

"Tông Nam. Ngươi thấy thế nào?"

Đùnggggg.

Cái tên Tông Nam vừa được thốt ra, răng của Thanh Minh đã va vào nhau lập cập.

"Chuyện đó Tông Nam Tông Nam"

Thanh Minh chỉ biết phát ra những âm thanh khổ sở, bực bội gãi đầu.

'Mấy cái tên gai mắt đó!'

Đây mới chính là vấn đề đây này!

Kế hoạch vĩ đại của Thanh Minh chính là tập hợp tất cả các môn phái ở phía Tây, tạo thành một liên minh có thể giúp đỡ lẫn nhau, khác hẳn với trật tự vốn có trong quá khứ. Thế nhưng tại sao môn phái phù hợp với tất cả các điều kiện này nhất lại cứ phải là Tông Nam kia chứ. Từ việc ở gần ngay bên cạnh Hoa Sơn, đến việc nằm trong Cửu Phái Nhất Bang, đến cả việc có sức mạnh to lớn nữa. Nói cách khác, chỉ cần lôi kéo được Tông Nam thì nền tảng của liên minh cũng đã được hoàn tất. Và đương nhiên, nếu xét ngược lại, nếu không lôi kéo được Tông Nam, thì ý nghĩa của liên minh cũng sẽ bị lung lay.

"Tùy vào tình thế mà Nga Mi và Thanh Thành sẽ có thể tham gia. Còn Côn Luân cách phía Tây hơi xa, nên có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng Tông Nam thì khác."

"Nếu không thể lôi kéo Tông Nam thì tiếng nói của chúng ta cũng không có sức mạnh."

Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười khi thấy Thanh Minh nghiến răng ken két.

Mặc dù ông ta chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi thấy người khác gặp khó khăn, nhưng chắc do quá hợp với Thanh Minh, nên có lẽ tính cách của ông ta cũng tệ đi rất nhiều.

"Tông Nam Tông Nam, lũ Tông Nam khốn khiếp."

Thanh Minh liên tục càu nhàu, hắn liếc nhìn phản ứng của hai người còn lại rồi cẩn trọng nói.

"Chúng ta cứ xông thẳng lên diệt môn Tông Nam chẳng nhanh gọn hơn sao?"

"Ngươi có định đổi tấm danh bài Hoa Sơn thành Tà Phái không?"

"Hahahaha. Lão đưa ra ý kiến không tồi đấy. Đúng là không tồi."

[Hahaha đúng là Thanh Minh có khác.]

[Cái dã tâm muốn đốt Tông Nam sơn suốt 100 năm trôi qua vẫn không thay đổi.]

[Ghét nhau thế kia mà, cứ gặp là lại như chó với mèo thôi.]

[Riết rồi như ám ảnh lẫn nhau luôn ấy.]

[Hoa Sơn gặp vấn đề gì là 'Bọn Tông Nam chết tiệt chắc luôn!', Tông Nam thì kiểu 'Đều tại bọn khốn Hoa Sơn đó!']

[Hahahaha đúng là không đội trời chung mà.]

[Nhưng mà nếu bọn họ có thể trở thành đồng minh thì...Ờm, xin thứ lỗi, ta không nghĩ được đến diễn cảnh đó.]

[Nghe như ác mộng vậy, nghĩ tới thôi ta đã không thể chợp mắt nổi rồi.]

Toàn thể im lặng đến bất ngờ, đến cả con muỗi bay qua cũng có thể nghe tiếng vo ve của nó.

Thanh Vấn siết chặt nắm tay, chầm chậm quay đầu nhìn xuống Thanh Minh đang đổ mồ hôi gáy.

"Thanh Minh..."

"Ầy Chưởng môn sư huynh, huynh bình tĩnh đã. Đệ chỉ nói thôi chứ chưa đốt sơn môn của chúng mà."

"Đệ định bảo ta đợi đệ thiêu rụi Tông Nam rồi mới hỏi 'Tại sao đệ lại làm thế sao?' sao?"

"Aigu sao có thể. Huynh cũng biết rõ nguyên nhân mà nên phải hỏi câu khác chứ."

"À thế à."

"Vâng!"

"Thế ta hỏi đệ nhé."

"Vâng?"

"Đệ muốn chết như thế nào?"

"..."

"Tên mang chủng chết tiệt này còn không mau lăn xuống địa ngục đi!!!"

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Thanh Tân và sự ngăn cản cật lực của Đường Bảo, Thanh Vấn lao nhanh như thiểm điện bóp lấy cổ Thanh Minh lắc lắc như sắp bẻ gãy nó đến nơi.

Toàn bộ người ở khu vực đó đồng loạt quay mặt đi, không nỡ nhìn cảnh tượng thảm khốc(?) đó.

Một bên khác thì...

"Ê nè! Tông Nam thì làm sao cái đám kia!"

"Có não không vậy? Có thì tự động não rồi nhận thức đi chứ!"

"Bọn Hoa Sơn chết tiệt! Lũ ngụy đạo sĩ!"

"Phường ăn cắp các ngươi lấy quyền gì mà lên tiếng!"

"Còn dám đòi đốt chúng ta Tông Nam, các ngươi muốn kiếm chuyện đúng không!?"

"Tông Nam sơn thôi mà, sợ gì không dám đốt!"

Chẳng biết là tên Tông Nam nào mở miệng trước. Giờ đây hai đại môn phái ở Thiểm Tây, Hoa Sơn và Tông Nam, bắt đầu đấu võ mồm với nhau gay gắt.

Huyền Tông và Chung Ly Cốc nhìn nhau giật giật khóe miệng, cuối cùng là đỡ trán thở dài một hơi.

'Cái đám này...'

'Hoa Sơn tiêu đời rồi...'

"Đ-Đại sư huynh, huynh không nghĩ chúng ta nên ngăn họ lại sao?"

Lý Tống Bạch nhìn tình hình căng thẳng trước mắt, dù chưa có bên nào rút kiếm nhưng chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ thể hiện rõ địch ý với đối phương rồi.

Y nhìn qua Tần Kim Long bên cạnh khẽ mở lời.

"Ngăn lại?"

"Vâng."

"Ngươi đi mà ngăn, ta đâu có rảnh."

"..."

À thì, đúng rồi, huynh đang bận mà nhỉ.

Bận đấu mắt với Bạch Thiên đạo trưởng bên kia...

Ôi tia lửa điện kìa...

Lý Tống Bạch chỉ đành thở dài một hơi rồi nhìn về phía Thanh Minh, thấy y cũng đang nhìn hắn, hắn thoáng đỏ mặt ngượng ngùng rồi khe khẽ gật đầu như xin lỗi đối phương.

'Xin lỗi nhé, đạo trưởng. Đám sư huynh đệ của tại hạ...có hơi quá khích một chút...'

Một chút của hắn có lẽ là thiếu bước rút kiếm ra choảng nhau thôi.

Thanh Minh thấy hành động bẽn lẽn của hắn cười tủm tỉm, gật nhẹ đầu ý bảo không sao.

'Đúng là đám Tông Nam chỉ có tiểu tử Tống Bạch này là đáng yêu thôi.'

Mặc kệ hai bên vẫn đang chửi nhau không dừng, tấm kính vẫn tiếp tục sáng lên.

[...]

"Vậy là tất cả đã nắm bắt được những điểm then chốt. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta chính là phải thuyết phục được các môn phái trước khi liên minh chính thức được thành lập. Đường môn sẽ đàm rnhận việc thuyết phục Nga Mi ở Tứ Xuyên."

"Dã Thú Cung sẽ thử tiếp xúc với Điểm Thương."

Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc cùng quay qua nhìn Thanh Minh.

"Vì vậy nên Hoa Sơn sẽ."

"Khừ! Ta đã nói là biết rồi mà!"

Thấy Thanh Minh gầm gừ như một con linh miêu đang nhe nanh vuốt, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu nở nụ cười sảng khoái như thể mấy chục năm nay, cơ mặt họ chưa bao giờ được thả lỏng. Mạnh Tiểu cười khúc khích, nhìn Thanh Minh rồi nói.

"Thanh Minh đạo trưởng"

"Hử."

"Ta không biết điều này có trong dự tính của ngươi không, nhưng Tắc Ngoại Tứ Cung cũng là một nguồn lực rất đáng kể. Thu nhận thêm họ cũng không phải là một ý tưởng tệ đâu."

"Hừmm."

Thanh Minh gãi má.

"Ta không ép ngươi. Bởi vì ta biết biết họ thù địch Trung Nguyên hơn bất cứ ai. Vậy nên việc thuyết phục và lôi kéo họ không dễ chút nào."

Nếu như Nam Man Dã Thú Cung không tôn thờ Mai Hoa Kiếm Tôn, thì bọn họ đã chẳng bắt tay với Hoa Sơn như bây giờ. Vậy nên có thể nói đó đã là một chuyện rất may mắn rồi.

"Nhưng trước mắt chúng ta không thể tiếp cận khu vực đó."

Mạnh Tiểu nhún vai.

"Ta đã gửi một lá thư tới cho các môn phái còn lại trong Tắc Ngoại Tứ Cung, ngoại trừ Huyết Cung."

"Về việc gia nhập ư?"

"Nếu xét đến mối giao tình giữa ta và Tắc Ngoại Tứ Cung thì sẽ không có chuyện bọn họ đột ngột đuổi ngươi đi vì ngươi là người Trung Nguyên đâu. Vậy nên, nếu rảnh, ngươi hãy đến đó một lần đi."

"Ta hiểu. Nhưng ta không biết mình có thời gian không nữa."

"Vậy thì cũng hết cách rồi."

Rồi ba người bọn họ tiếp tục điều chỉnh thêm một số phần. Về cơ bản, nền tảng của liên minh cũng đã được xây dựng xong.

"Aigu, mệt quá."

Thanh Minh thở dài, gãi gãi đầu.

"Quả nhiên là ta không hợp với mấy việc phải dùng tới cái đầu mà."

"Hahahaha. Nếu vậy thì cứ để ta lo cho!"

Mạnh Tiếu vừa vỗ ngực bồm bộp vừa sảng khoái nói. Thế nhưng, Thanh Minh chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt mệt mỏi, hắn trầm ngâm suy nghĩ.

'Chẳng lẽ không có cách nào lôi kéo Gia Cát Thế Gia sao?'

Chết tiệt, việc này phải có quân sư chỉ lối chứ.

Lúc Thanh Tân còn sống, mọi chuyện đều trôi qua rất suôn sẻ mà hắn chẳng cần phải lo nghĩ điều gì.

Aaaaaaaa! Sư huynh! Đệ đã nói không được làm vậy rồi mà!

Đệ đã bảo sư huynh phải suy nghĩ kĩ trước khi vung kiếm mà!

Rốt cuộc trong đầu sư huynh chứa cái Á á! Tại sao sư huynh lại đánh đệ! Đệ đã làm gì sai đâu chứ!

À thì cũng không hẳn. Nhưng mà chuyện này vẫn nên nghe quan điểm của Thanh Tân sẽ tốt hơn.

[Cần gì đến Gia Cát Thế Gia nữa, đã có Lục Lâm Vương rồi.]

[Phải đó, một mình Lâm Tố Bính đủ để đảm nhiệm vị trí quân sư rồi.]

[Cái bộ não đó không phải dành cho con người đâu.]

[Dù sao thì nếu có thêm một quân sư vẫn tốt hơn mà.]

[Thanh Minh cũng thông minh lắm chứ, chỉ tại hắn không thích động não thôi.]

[Hắn bảo việc đó phiền phức lắm xong rồi liền ném cho kẻ khác haha.]

[Woa bao lâu rồi mới được thấy Thanh Minh nhắc đến Thanh Tân chứ.]

[Hình như từ lần đó...]

[À rồi.]

[Mà Thanh Tân cũng thông minh lắm sao?]

[Không biết, nhưng một kẻ có vai trò ghi chép và ghi nhớ toàn bộ võ công của Hoa Sơn thì không thể là kẻ ngu ngốc được.]

[Phải nhỉ? Mấy công việc phức tạp đó phải dùng não nhiều lắm đấy.]

[Thế mới nói.]

Gia Cát Thế Gia bị nhắc đến: Ờm...Hân hạnh vì các ngươi có ý định mời gọi, nhưng chúng ta đang ổn áp lắm.

Một bên khác, Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính nhìn những bình luận trên diễn đàn trong ngừng khen ngợi hắn thì nở nụ cười dương dương tự đắc, động tác phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay càng mềm mại và thư thái hơn.

'Đúng rồi, phải vậy chứ. Làm gì có ai giỏi về mưu lược và cả mưu trí hơn bổn vương ta đây chứ hahahaha.'

"Không ngờ huynh vẫn còn nhớ đến người sư đệ này đó."

"Chậc, ai thèm nhớ đến ngươi chứ tên đần."

"Gì chứ? Đệ không phải loại ngu xuẩn đâu nhé. Không phải huynh cũng công nhận đệ hợp với vị trí quân sư sao?"

"Thuận mồm nên nói thôi."

"Dối lòng quá đó."

"Ta không có."

"Rõ ràng là- Á cái tay, cái tay, cái tay! Bỏ xuống, đừng có hở ra là đánh đệ chứ!"

"Đệ im miệng đi là được"

"Bình thường đệ có làm gì đâu mà huynh vẫn đánh đệ mà!"

"Đánh đệ cũng cần lí do hả?"

"???"

Tên khốn này sao lại là sư huynh của ta chứ chết tiệt!

"Chà, vậy là đại khái cũng xong rồi."

Đường Quân Nhạc uống trà với gương mặt mệt mỏi. Rồi ông ta nói bằng một giọng hơi khàn.

"Bây giờ chỉ còn lại một điều quan trọng nhất."

Tuy gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của ông ta lại rất nghiêm túc.

"Điều quan trọng nhất."

Nghĩ lại thì đúng là bọn họ chưa quyết định được tên.

Thanh Minh gật đầu hỏi Đường Quân Nhạc.

"Lão có ý kiến gì không?"

Mạnh Tiếu thấy thế thì nhún vai.

"Chuyện đó mà còn phải nghĩ nữa sao? Bởi vì chúng ta tập hợp tất cả các môn phái ở phía Tây Trung Nguyên nên chỉ cần lấy cái tên Liên Minh Phía Tây là được rồi còn gì."

Mạnh Tiếu gượng gạo dùng những ngón tay thô kệch gãi đầu.

"Theo ta thì trong tên phái có chữ Tây. Còn những chữ khác thì..."

Đường Quân Nhạc liếc nhìn Thanh Minh rồi nói tiếp.

"Chữ Hữu cũng được đấy, ngươi thấy cái tên Tây Hữu Minh như thế nào?"

"Ý nghĩa của nó là liên minh này sẽ trở thành bằng hữu không bàn đến lợi ích hay thứ bậc đơn thuần đúng không?"

Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh như thể đang chờ hắn đồng ý.

[Ahhhh Đường Môn chủ nhìn Thanh Minh liền nghĩ ngay đến chữ Hữu kìa!!!!]

[Là Hữu trong Bằng Hữu a.]

[Nhìn hai người họ thế này ta lại nhớ đến Ám Tôn và Kiếm Tôn.]

[Lầu trên có cần phải nhắc đến không...Đây là muốn ta khóc chết sao?]

[Ầy nhưng mà, mối thâm giao giữa Ám Tôn với Kiếm Tôn và Đường Môn chủ với Kiếm Hiệp, giống nhưng mà cũng không giống.]

[Chuyện này đơn giản thôi, bởi vì Thanh Minh không xem Đường Môn chủ là Đường Bảo. Hắn là thật lòng xem Đường Môn chủ là bằng hữu chứ không phải vì Đường Bảo mới kết bằng hữu với Đường Quân Nhạc!]

Đường Quân Nhạc vô thức nắm chặt tay dưới tay áo, hai mắt khẽ dao động.

"Hừm, xem ra không chỉ mỗi ta xem trọng mối giao hữu này."

Đường Quân Nhạc quay sang nhìn Thanh Minh cười trêu chọc.

"Rốt cuộc lão xem ta là loại người gì vậy?"

"Là bằng hữu."

"Chậc, cũng mồm mép quá nhỉ."

"Tai ngươi đang đỏ lên kìa."

"Im đi! Ồn ào quá!"

Đường Quân Nhạc bật cười trước phản ứng của Thanh Minh.

Nhưng ông ta nhanh chóng ngậm chặt miệng khi cảm nhận được ánh mắt của Ám Tôn đang muốn khoét một cái lỗ trên người của mình.

"Hừmm."

Thế nhưng, Thanh Minh lại cau mày tỏ vẻ không hài lòng chút nào.

"Nhưng mà."

"Ngươi nói đi."

"Chúng ta bắt đầu ở phía Tây, nhưng có nhất thiết là phải có người phía Tây gia nhập không? Bắt đầu ở phía Tây đâu đồng nghĩa với việc sẽ kết thúc ở phía Tây."

"Ừm."

"Nếu như đặt tên Tây Hữu Minh, vậy thì các môn phái ở phía Đông sẽ rất khó gia nhập. Thà rằng cứ bỏ chữ Tây đi cho rồi."

"Vậy?"

"Chúng ta sẽ tập hợp tất cả những kẻ muốn gia nhập từ khắp chân trời góc bể trong thiên hạ này. Thêm chữ Thiên vào, thành Thiên Hữu Minh."

"Thiên Hữu Minh."

Đường Quân Nhạc mỉm cười.

"Chúng ta không bàn về Chính hay Nghĩa ở trên thế gian này, mà bàn về hữu. Có thể nói, một liên minh đặc biệt đã ra đời."

"Ngươi không muốn theo đuổi đại nghĩa, mà lại theo đuổi tiểu nghĩa ư?"

"Ta không biết thứ gì gọi là đại nghĩa hết."

Thanh Minh nhún vai.

"Mấy thứ như đại nghĩa cứ để Cửu Phái Nhất Bang lo, còn chúng ta chỉ cần tụ tập lại thành một nhóm, ăn ngon ngủ kỹ là được rồi. Các ngươi thấy sao?"

Khoé miệng Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu vén lên.

"Hay lắm."

"Đúng là điều ta muốn!"

Ba người trao đổi ánh mắt với nhau.

"Vậy tên của liên minh sẽ là Thiên Hữu Minh, và ta sẽ chuẩn bị để liên minh có thể ra mắt trong thời gian nhanh nhất. Hai vị hãy ưu tiên chuẩn bị việc của mình đi."

"Được. Cứ quyết như vậy đi."

"Vâng."

Đường Quân Nhạc vừa thở hắt ra với gương mặt nhẹ nhõm, vừa gõ cộc cộc lên bàn.

Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc quay đầu nhìn Thanh Minh. Gương mặt họ hiện rõ sự hoài nghi 'bộ ngươi vẫn còn muốn hỏi gì nữa hả'.

"Vậy Minh chủ là ai?"

"Chuyện đó chúng ta đã quyết định sẽ bàn sau"

"Không. Có vẻ như các ngươi vẫn chưa hiểu thì phải."

Ánh mắt Thanh Minh bắt đầu phát ra tia lửa.

"Không ai được phép rời khỏi đây cho tới khi Minh chủ được quyết định! Một bước cũng không!"

"Vậy các ngươi quyết thế nào?'

Hai người lấy tay che mặt vì đã gặp phải kẻ độc ác nhất thế gian này.

[Con người có thể vừa tham lam vừa ích kỷ như vậy sao?]

[Có đó, Thanh Minh là nhân chứng sống.]

[Ôi trời, tội nghiệp Môn chủ với Cung chủ.]

[Có vẻ như họ sẽ chẳng được yên nếu chưa chọn được Minh chủ đâu.]

[Chết chắc.]

Đám người Hoa Sơn, Đường Môn và Dã Thú Cung nhìn thấy Thanh Minh ép buộc Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu phải chọn cho bằng được Minh chủ mới bỏ qua thì đồng loạt thở dài.

Ai có thể thoát khỏi móng vuốt của con ác quỷ đó chứ, ôi Vô Lượng Thiên Tôn....

"Rốt cuộc là bọn họ đang làm cái gì vậy?"

"Đúng đó, làm gì vậy ta?"

Đám môn đồ Hoa Sơn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía căn phòng của Môn chủ Đường Môn. Bọn họ đã tỉnh táo sau cơn say rượu bét nhè nhưng vẫn không hề có một tiếng động lớn nào phát ra từ phòng của Môn chủ.

"Có nghe được họ nói gì không?"

"Khoảng cách thế này sao mà nghe được."

Chiêu Kiệt thở dài.

Không chỉ bọn họ mà cả gia quyến Đường Môn cũng không được đến gần phòng Môn chủ. Kể cả khi người bề trên có gào thét cỡ nào thì nhiệm vụ của những kẻ bề dưới là phải cố gắng tỏ ra không nghe thấy gì.

Mỗi khi đám môn đồ Hoa Sơn không kiềm được sự tò mò và cố gắng tiến lại gần thì đám thủ hạ Đường Môn sẽ nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt sắc như dao, như thể chỉ cần bọn họ thò chân ra thêm một chút là châm độc sẽ bay thẳng về phía họ ngay.

"Chậc."

Vậy nên đám môn đồ Hoa Sơn không còn cách nào khác ngoài việc duy trì khoảng cách thế này và chỉ nghe được tiếng lạch cạch.

"Bọn họ nói chuyện gì mà kích động quá vậy nhỉ?"

Chỉ nghe âm thanh thôi thì có vẻ đang đánh nhau rồi. Thế nhưng nếu là Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu và tiểu tử Thanh Minh đó đánh nhau thì làm gì có chuyện phòng Môn chủ vẫn còn nguyên vẹn được chứ. Ngay chính khoảnh khắc mà tất cả mọi sự lo lắng thi nhau lướt qua.

Rầm!

Cuối cùng, cánh cửa phòng Môn chủ cũng mở toang, bóng dáng một nam nhân xuất hiện.

"Haaaaa!"

Người đó là Thanh Minh. Trông hắn chẳng khác gì một bóng ma, miệng thì thở ra khói trắng, từ từ lê bước ra ngoài.

"Thắng rồi."

Thắng hả? Gì cơ?

Đám người bọn họ ló đầu nhìn vào phòng Môn chủ, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu gần như hồn lìa khỏi xác, nằm vắt vẻo trên ghế.

Đám môn đồ Hoa Sơn nghiêng đầu, cẩn thận lại gần chỗ Thanh Minh.

"Rốt cuộc đệ làm cái gì trong đó vậy?"

"Có gì đâu"

Thanh Minh thoáng quay đầu nhìn lại và mỉm cười với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Có thể nói cả hai tên đều vô dụng chẳng làm được gì, nếu có thì cũng chỉ hơi phiền một tí thôi, nhưng kêu ta nhượng bộ thì tuyệt đối không thể được rồi, đúng chứ?."

Bọn họ hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng khi nhìn khuôn mặt Thanh Minh thì có vẻ cũng hiểu được đại khái.

'Chắc lại bị đánh rồi.'

"Hừ!"

"Chết tiệt!"

Tiếng Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu than thở vang lên từ phòng Môn chủ khiến Bạch Thiên phát sầu.

'Bây giờ đến cả Môn chủ Đường Môn và Cung chủ Dã Thú Cung cũng không thể thoát khỏi ma thủ của tiểu tử này."

Rồi giang hồ sẽ ra sao đây.

Hầy.

[Rốt cuộc là bọn họ đã làm gì vậy???]

[Đánh nhau?]

[Vẫn còn lành lặn thế mà, sao có thể là đánh nhau được.]

[...Không biết họ đã làm cái gì, nhưng linh tính mách bảo ta là không nên tò mò.]

[Nhìn Đường Môn chủ với Mạnh Cung chủ thảm chưa kìa...]

[Vậy là, cuối cùng Hoa Sơn sẽ là Minh chủ nhỉ?]

[Chắc chắn rồi, nhìn kết quả cũng hiểu.]

Mọi người trong khán đài, trừ 3 đương sự kia ra thì ai cũng tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để dẫn đến quyết định cuối cùng đó.

Cả đám đồng loạt nhìn về phía 3 người họ, nhưng lại chỉ thấy Thanh Minh ngồi đấy cười khúc khích thích thú vô cùng.

Còn về Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu thì...đang nằm một chỗ sùi bọt mép co giật không ngừng.

Ờm...có vẻ không nên biết thì hơn.
____________________________
#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz