9. Thần Long x Người giấy (2)
Chiêu Kiệt nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, vô tình nhìn thấy một bóng dáng lướt qua trước mặt.
'Cái gì... thế?'
Hắn hoảng sợ dừng bước, run rẩy
'M.. Ma à?'
Bóng dáng ấy lại chầm chậm đi tới, không một tiếng động. Chiêu Kiệt cả người cứng đờ, quên cả hô hấp.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, dù đang giữa trời thu mát mẻ, hắn lại chỉ cảm thấy lạnh toát.
Hình bóng kia dần dần lộ ra, sau đó...
"AAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét của Chiêu Kiệt gần như đánh thức toàn bộ Bạch Mai Quan, cũng kinh động tới cả Thanh Minh vừa lén đi mua rượu về.
"Chuyện gì thế?"
"Cái gì vậy!"
"Hoa Sơn bị tập kích à?!"
"!!!"
Nhuận Tông từ phòng chạy ra thì thấy Chiêu Kiệt cả người lung lay sắp đổ như thể sẽ ngất xỉu tới nơi. Trước mắt hắn còn có một người giấy cả người luống cuống, như đang muốn giải thích điều gì.
'Khoan đã. Người giấy ư?'
Nhuận Tông kịp thời đỡ được Chiêu Kiệt đang ngã xuống, sửng sốt.
Các đệ tử đời hai, đời ba cũng đã chạy tới nơi, trên tay còn cầm theo kiếm của mình. Và khi nhìn thấy người giấy nhỏ bé kia, không ít đệ tử nhát gan đã bị dọa cho chân mềm nhũn cả ra.
"Cái gì thế...?"
"Hình như là người giấy ấy..."
"Sao nó có thể chuyển động thế kia? C- Chẳng lẽ có người dùng tà thuật ở Hoa Sơn sao"
"..."
"..."
Tiếng xì xào bàn tán vang lên, và rồi...
"Có chuyện gì mà các sư thúc sư huynh lại tụ tập ở đây thế?"
"Th... Thanh Minh à!"
"Thanh Minh, đệ tới rồi!"
Thanh Minh xuất hiện giữa không khí căng thẳng ấy như một vị thần giáng thế trong mắt các đệ tử sợ ma sợ quỷ. Sau đó cả bọn nhìn thấy người giấy đang đứng đằng kia 'chạy' về phía hắn. Thanh Minh còn vô cùng tự nhiên cúi xuống đỡ nó lên và cho vào trong áo mình.
".........."
Lặng ngắt như tờ.
"Gì? Làm sao thế?"
Thanh Minh còn chưa xử lí kịp chuyện vừa mới xảy ra. Hắn chỉ là quen tay quen thói đỡ lấy Đường Bảo bé nhỏ đang trông rất hoảng loạn khi chạy về phía mình thôi.
"........."
"Thanh Minh à..."
Cuối cùng cũng có người đứng ra, là Bạch Thiên. Ánh mắt hắn chần chừ nhìn Thanh Minh, rồi lại nhìn vào người giấy đang lấp ló trong áo hắn.
Thanh Minh hình như vừa hiểu ra điều gì đó.
----
Chuyện đã tới tai của Chưởng Môn Nhân Huyền Tông vào sáng hôm sau. Thanh Minh bị gọi đến điện Chưởng Môn và đương nhiên có cả Đường Bảo đi cùng. Sau một hồi giải thích đủ kiểu, thêm mắm dặm muối, khóc lóc ỉ ôi (?) và gạt bỏ những chi tiết cơ mật, cuối cùng Thanh Minh cũng khiến cho ba vị Huyền Tử Bối tin tưởng rằng Đường Bảo là vô hại, ít nhất là trong hình dạng người giấy lúc này.
"Tại sao đệ lại ra ngoài vậy hả? Ta đã dặn là đừng có ló đầu ra khi ta không ở bên cơ mà!"
Thanh Minh sau khi rời khỏi điện liền lôi Đường Bảo ra rồi dùng hai tay kéo mạnh y sang hai bên. Đường Bảo cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
[Đệ chỉ là lo cho huynh thôi mà! Ai bảo huynh về lâu hơn thường ngày chi chứ!]
"Ha, ai mà đụng được tới ta kia chứ! Ta là Thanh Minh! Là Thanh Minh đó! Dù có sống lại thì điều này vẫn không thay đổi đâu!"
[AAA đồ đạo sĩ mũi ngựa ác độc này!!!]
Sáng hôm ấy, các môn đồ Hoa Sơn đã được trông thấy cảnh Thanh Minh bắt nạt một người giấy yếu đuối không có năng lực phản kháng một cách thô bạo.
'Đáng sợ thật.'
'Quả nhiên đứng trước Thanh Minh thì chúng sinh bình đẳng mà.'
Các môn đồ Hoa Sơn cũng dần trở nên quen thuộc với Đường Bảo, thậm chí còn lén lút bàn tán với nhau về những việc man rợ mà Thanh Minh đã làm với họ sau lưng hắn. May mắn thì không bị phát hiện nên không sao, xui rủi để Thanh Minh nghe được thì y như rằng hôm ấy cả đám luyện tập gấp ba, còn Đường Bảo thì bị xử lý riêng trong phòng.
"Vậy... Đường huynh, sao huynh lại quen biết được tên cuồng khuyển kia thế?"
"Ta còn tưởng hắn sẽ không bao giờ có bạn cơ."
"Đúng vậy. Thậm chí hai người còn trở thành tri kỉ."
Một số đệ tử phụ họa cho lời nói ấy, tò mò nhìn Đường Bảo
[Thì... ta khiêu chiến huynh ấy, sau đó thì bị đập nhừ tử trả về nhà...]
"..."
"Bị đập cho tơi tả mà vẫn thành bạn được, chứ không phải thành kẻ thù á?"
Các đệ tử cảm thấy khó tin
[T- tuy đại huynh có hơi bạo lực, tính nết xấu xa, cảm xúc sáng nắng chiều mưa, hở tí là đánh người, còn hơi nghiện rượu...]
'Với cái tính đấy mà thân được với hắn thì Đường Bảo huynh đây cũng tài giỏi thật đấy.'
'Đây là cách để miêu tả tri kỉ à?'
'Chứ không phải là mấy lời như kiểu ca ngợi tâng bốc đối phương hả?'
[...Nhưng mà huynh ấy đôi khi dịu dàng lắm...]
'Không...'
[Cái vẻ mặt gì đấy! Mấy cái đứa này.]
'Huynh có thấy nó hoang đường lắm không?'
[Ta nói thật mà!]
'Thanh Minh mà dịu dàng áaaa????'
'Thà huynh nói Chiêu Kiệt sư huynh là người thông minh nhất ở đây ta còn tin ấy...'
'Thật sự. Nghĩ đến cảnh Thanh Minh dịu dàng ta đã nổi hết cả da gà lên rồi...'
'Tán thành.'
"Thế... hai người gặp nhau lúc nào thế?"
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Thanh Minh vô Hoa Sơn mấy năm có thấy hắn ra ngoài gặp ai lạ mặt đâu chứ. Nên cả bọn vô cùng tò mò cách hai người gặp nhau rồi đi uống rượu dạo chơi như lời Đường Bảo.
'Cũng có thể là lúc nó xuống Hoa Âm mua rượu mà nhỉ?'
'Nhưng nó đi nhanh lắm mà, không đủ thời gian dạo chơi rồi đi đánh người đâu.'
'Ừ nhỉ.'
[Rất lâu trước kia rồi.]
"Rất lâu là bao lâu thế? Hai người thân nhau vậy chắc là quen nhau từ nhỏ hả?"
[...]
Ta đâu thể nói là quen nhau ở quãng thời gian một trăm năm trước đâu nhỉ?
Ha ha, chắc chắn là không rồi. Đạo sĩ sư huynh sẽ giết y mất thôi.
---
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Sau khi có được công thức để làm Hỗn Nguyên Đan, Hoa Sơn đã gặp phải vấn đề lớn là không đủ nguyên liệu. Chưa về được bao lâu, Thanh Minh và các sư thúc sư huynh lại chuẩn bị lên đường để tới Vân Nam.
Trên đường đi, Thanh Minh đã lôi cả đám ra huấn luyện, đánh cho bốn người thừa sống thiếu chết. Ngày lại ngày cứ luẩn quẩn như vậy khiến bốn môn đồ thảm không thể tả. Đường Bảo ở một bên không những không can mà còn vỗ tay cổ vũ cho tên ác quỷ kia, đôi khi còn 'gợi ý' ra những cách thức ác độc khác khiến bốn người hận tới nghiến răng nghiến lợi.
"Quả nhiên là tri kỉ, không một ai tốt lành hết..."
"Vô Lượng Thiên Tôn, vì sao lại để hai tên ác quỷ ấy gặp được nhau cơ chứ..."
"A...a...a...a..."
"......"
Cuối cùng, họ cũng đến được Tứ Xuyên, địa điểm dừng chân tạm thời trên đường đi dài đằng đẵng, cuộc huấn luyện cũng được tạm dừng khiến bốn người vô cùng vui mừng.
---
"..."
"..."
Đường Bảo và Đường Quân Nhạc hai mặt nhìn nhau, bên cạnh là các môn đồ Hoa Sơn vẻ mặt vừa lo lắng vừa cẩn thận.
Vừa rồi, Đường Quân Nhạc và Thanh Minh đã đấu với nhau một trận, kết quả Thanh Minh đã thắng nhưng hiện đang trọng thương, bất tỉnh. Và Đường Môn chủ sau khi chữa trị cho hắn đã tinh mắt phát hiện ra Đường Bảo.
Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt ông, Đường Bảo thì vẫn bình tĩnh ngồi cạnh Thanh Minh, không chút lo sợ.
'Đường huynh, huynh không sợ ông ta sẽ cho rằng chúng ta dùng tà thuật rồi công bố cho cả thiên hạ biết à?'
'Phải làm sao bây giờ? Nếu là Thanh Minh thì nó sẽ làm gì nhỉ?'
'Chúng ta không đánh lại Đường Môn Chủ đâu, sư huynh.'
'Vô Lượng Thiên Tôn... Vô Lượng Thiên Tôn...'
Trái ngược với suy nghĩ rằng Đường Quân Nhạc sẽ trở mặt vì nghĩ họ dùng tà thuật dù Hoa Sơn là Đạo gia, ông chỉ bất ngờ rồi mời Đường Bảo vào tư phòng nói chuyện riêng.
Dù có lo lắng đến mấy, bốn người cũng chỉ có thể đứng ngoài cầu nguyện Thanh Minh sớm tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz