2. Thiếu gia x Công tử
Thanh Minh dạo gần đây rất kỳ lạ.
Hắn dính lấy Đường Bảo bất kể ngày đêm, không rời nửa bước. Cũng rất hay gặp ác mộng rồi mất ngủ, cuối cùng phải để Đường Bảo chuyển sang ngủ cùng hắn thì chuyện này mới thuyên giảm.
Đường Bảo rất lo lắng, nhưng khi bắt mạch thì lại chẳng tra ra được hắn gặp phải chuyện gì. Hỏi thì Thanh Minh lại không chịu khai, chỉ dùng đôi mắt u ám đáng thương mà nhìn, cuối cùng y vì mải dỗ dành hắn mà quên luôn mục đích của bản thân.
Nhiều lần như vậy, Đường Bảo cuối cùng cũng mặc kệ, chỉ cần đại huynh không muốn thì những chuyện ấy không còn quan trọng đến thế nữa. Hai người vẫn tiếp tục thanh nhàn như xưa, cho đến khi kinh thành có biến, tam hoàng tử tạo phản thất bại, Thái tử lên ngôi, phong Thanh Minh là đại tướng quân, nhưng bị hắn từ chối, trả lại binh quyền, chỉ xin một đạo thánh chỉ ban hôn rồi kéo Đường Bảo đi ngao du thiên hạ.
Phải đến khi nhận được thánh chỉ ban hôn, Đường Bảo mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Vào cái đêm tròn mười bảy tuổi, Thanh Minh đã gặp một cơn ác mộng.
Trong mơ, bởi vì Thanh gia từ chối hợp tác giúp tam hoàng tử đoạt ngôi vua, vì lo sợ gia tộc hắn sẽ đứng về phía Thái tử làm cục đá ngáng đường, gã đã âm thầm đứng sau cùng tà giáo hợp tác, khiến cho huynh trưởng Thanh Minh gặp phục kích trên chiến trường, tử trận. Đệ đệ hắn thì bị thiêu chết trong thư phòng. Ngay cả Thanh Minh cũng bị ám sát, kém chút vong mạng. Nhưng hắn đã sống sót, bởi vì, Đường Bảo đã thay hắn chắn một đòn chí mạng ngay ngực, trên thanh kiếm đó còn tẩm cả thuốc độc, y chết ở trong lòng hắn.
Cảm giác tuyệt vọng và đau đớn quá chân thật. Khi tỉnh giấc, hắn bị ám ảnh bởi những điều ấy và trở nên lo sợ, đa nghi. Hắn cho người điều tra và giám sát tam hoàng tử, bản thân thì ngồi sắp xếp lại mọi chuyện.
Khi xác nhận đó có thể là tương lai, Thanh Minh bắt đầu trù tính tất cả. Huynh trưởng Thanh Vấn tiêu diệt phe cánh của tam hoàng tử trong triều, sau lưng còn không ngừng điều tra những điều xấu xa mà gã đã làm, đệ đệ Thanh Tân thì dâng tấu, tố không ít công tử quyền quý thuộc phe cánh tam hoàng tử có hành vi gian lận, mua chuộc giám khảo và đề thi khiến hoàng đế tức giận, xử phạt không ít người.
Trong những ngày ấy, triều đình trải qua một phen gió tanh mưa máu, nhiều quan lại quý tộc đóng cửa không ra vì sợ rước họa vào thân. Tam hoàng tử mất đi thánh sủng, không được trọng dụng, mà Thái tử thì ngược lại, càng thêm được hoàng đế yêu quí, còn được giao cho không ít việc quan trọng. Hai bên khác nhau nghiêng trời lệch đất. Mà những việc này đều không ảnh hưởng quá nhiều đến Thanh Minh và Đường Bảo. Một kẻ mang danh ăn chơi trác táng, một người chỉ là con của thái y trong cung, nên cả hai vẫn có thể cùng nhau trải qua những tháng ngày vô ưu vô lo, tự do tự tại.
Cho đến một hôm, Đường Bảo bất ngờ bị Thanh Minh giam lỏng trong phủ. Dù y có tìm đủ mọi cách vẫn không thể bước ra ngoài nửa bước. Đường Bảo cũng không nhìn thấy được Thanh Minh. Hắn đột nhiên trở nên bận rộn, đi sớm về muộn, chân không chạm đất, có khi còn không về phủ qua đêm.
Đường Bảo bất lực, chỉ có thể nhốt bản thân trong dược phòng không ngừng điều chế thuốc để giảm bớt cảm giác lo lắng cùng linh cảm không lành trong tâm. May mắn, Thanh Minh đã trở về, dù không quá vừa lòng vì người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương cùng máu tanh, nhưng thân là y sư, Đường Bảo vẫn lôi Thanh Minh đi trị thương, xác nhận hắn vẫn ổn rồi mới giận dỗi Thanh Minh mấy ngày trời, không thèm nói chuyện nữa.
"Vậy cho nên, cái đêm hôm ấy huynh nhốt đệ trong phủ là để chuẩn bị vào cung cứu giá à?" Đường Bảo nhớ lại, hỏi hắn.
"Ừ. Ta sợ đệ ra ngoài theo sẽ có nguy hiểm cho nên..." Thanh Minh ngập ngừng.
"Ôi trời huynh lo quá rồi, đệ có phải chỉ biết mỗi y thuật đâu chứ. Độc dược võ công đệ đều biết hết mà."
Nhìn Đường Bảo vênh mặt tự kiêu, Thanh Minh dù bên ngoài trợn mắt như sắp đánh người, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
Hắn đương nhiên biết rõ điều ấy. Thế nhưng cảm giác vô vọng chỉ có thể nhìn người mình yêu ra đi trong vòng tay mà chẳng thể làm gì, hắn tuyệt nhiên không muốn trải nghiệm thử lần nào. Nhìn con người đang thao thao bất tuyệt trước mắt, ánh mắt Thanh Minh trở nên nhu hòa, đưa tay vuốt nhẹ lên má Đường Bảo, cúi người xuống, cắn má y.
"A, đại huynh!"
Đường Bảo xoa má, ánh mắt uất ức lên án nhìn Thanh Minh, hắn còn ra vẻ, gật gù nói, "Cũng mềm lắm, xem ra những ngày trong phủ đệ được nuôi dưỡng mập lên không ít đâu."
Nhìn Đường Bảo xù lông, Thanh Minh vô cùng vui vẻ. Chỉ cần Đường Bảo vẫn luôn sống động vô tư như vậy, hắn sẽ không ngại dốc hết sức mình bảo vệ y, dù cho phải đổi bằng cả tính mạng này.
"Đi thôi, ta mời đệ uống rượu để tạ lôi, có được không?"
"Huynh nói thật à?"
"Ừ..."
"Vậy thì đi thôi! Mấy khi huynh mời rượu đâu chứ! Đệ muốn uống Trúc Diệp Thanh!"
Hai bóng hình đi bên cạnh nhau, dần dần khuất bóng , vĩnh viễn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz