ZingTruyen.Xyz

[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>

Chapter 8: Ngu ngốc (*)

SaltyFishBYF

Chỉ với một vài câu nói, đám môn đồ Tông Nam đã nhen nhóm nên một nỗi quyết tâm đập nát những hy vọng mới chớm nở của Hoa Sơn.

Mã Tư Thăng thấy cảnh tượng này thì vô cùng thoã mãn. Ông ta không khỏi đắc ý rời khỏi nhà ăn, tiến về phía điện các của chưởng môn nhân.

Trong đó là các bậc trưởng bối của Hoa Sơn cùng Vân Nham. Thanh Minh là kẻ duy nhất không ở đó, vì hắn nghĩ ngồi đó nghe mấy tên Tông Nam trình bày chỉ tổ đau đầu. Hắn không chắc nếu bản thân ngồi đó thì liệu có vác kiếm ra chém tên trưởng lão kia hay không, thế cho nên không đợi Huyền Tông nói, hắn đã bỏ đi trước.

Hắn thà đi xem mấy đứa kia tập luyện như nào rồi hành chúng nó một lượt hơn!

Mà cũng may mắn, vì nếu hắn ở đó, nghe cuộc nói chuyện của Mã Tư Thăng với các bậc trưởng bối Hoa Sơn thì sợ hắn sẽ giã nát cái bản mặt của tên trưởng lão Tông Nam này mất.

Mã Tư Thăng nói đại khái về việc đây là là Hoa Tông Chi Hội cuối cùng, cho thấy việc Tông Nam không muốn duy trì mối quan hệ với Hoa Sơn. Nói cách khác, chúng đang coi khinh Hoa Sơn, điều này chẳng khác nào Tông Nam đã hoàn toàn đặt Hoa Sơn ra phía sau chúng cả.

Trong suốt thời gian nói, Mã Tư Thăng luôn sử dụng giọng điệu khinh thường Hoa Sơn.

Và ngay sau khi ông ta rời đi...

Rầm!!!

"Tên đó nghĩ hắn là ai cơ chứ!? Dám khinh thường chúng ta!"

Huyền Linh tức tối đập bàn.

"Ta biết Hoa Sơn không còn vị thế của trước đây, thế nhưng... Như vậy không quá đáng quá sao?"

Huyền Thương cũng bất mãn với thái độ của Tông Nam, hay nói riêng là Tư Mã Thăng. Thế nhưng biết sao bây giờ?

Đối với Tông Nam, họ đã thua, hoàn toàn thua bọn chúng trong một khoảng thời gian dài đằng đẳng. Huyền Tông cũng không chắc được nếu lũ trẻ có thể làm được hay không.

Ông sợ...

Sợ rằng những đứa trẻ ấy vừa tìm được chút nhiệt huyết thì đã bị dập tắt.

Như một ngọn lửa yếu ớt.

Thế nhưng làm gì được đây?

Họ không thể từ chối.

Lùi không được, tiến cũng không xong.

Đã đâm lao rồi, họ phải theo lao.

Nhưng...

'May mà ngài ấy không ở đây...'

Huyền Tông thở dài.

Thanh Minh phía bên kia đang đối chiến với các môn đồ Hoa Sơn. Hắn đã định chỉ cần lấy lại danh dự, thế nhưng... Có vẻ như bọn Tông Nam đó đã sống trong sự yên bình quá lâu.

Lâu đến nỗi, chúng không biết cái gì là trời cao đất dày, không biết chút lễ nghĩa nào.

Nếu chúng đã như thế, hà cớ gì hắn phải nhẹ tay?

Hắn chắc chắn sẽ làm cho chúng bẽ mặt.

Chúng sẽ phải in sâu nỗi ám ảnh với Hoa Sơn.

Như trước đây, như đã từng với Mai Hoa Kiếm Tôn hắn.

"Ha... Nếu các ngươi đã như thế, thì ta cũng đành, đây là do các ngươi trước... Ăn miếng phải trả miếng chứ? Đúng không?"

Hắn lại liếc nhìn mấy cái xác, hay đúng hơn là các môn đồ Hoa Sơn đang nằm vật ở đó.

"Chậc, mấy đứa trẻ thời nay yếu nhớt thế nhỉ?"

Yếu?

Chúng yếu sao?

Không ít môn đồ đã phải thầm nhủ, chúng đâu có yếu đến thế? Đây là vì trưởng lão quá nghiêm khắc mà thôi. Việc luyện võ của Hoa Sơn từ sau khi được Thanh Minh đảm nhận chung đã cho thấy sự khắc nghiệt thật sự của một quá trình luyện tập.

"Thế nhưng vậy là đủ, nhìn qua đám nhóc Tông Nam kia thì chỉ có tên đại đệ tử là rắc rối thôi"

"..."

"Nào mấy cái đứa này!! Đứng dậy hết coi nào!!"

Các môn đồ Hoa Sơn nghe vậy thì tấp nập đứng hết dậy, vốn tưởng hắn sẽ tiếp túc móc mỉa họ thì thực bất ngờ, Thanh Minh không làm gì cả.

"Được rồi, các ngươi đã làm rất tốt"

"A... Trưởng lão... Đang khen chúng ta sao?"

Họ tròn mắt nhìn nhau, không tin vào những gì mình nghe. Thanh Minh trưởng lão toàn cằn nhằn, chứ chưa nghe thấy hắn thật sự khen ai bao giờ đâu.

"Các ngươi đã làm hết sức, đó là rất tốt rồi, giờ thì hãy đi nghỉ ngơi đi... Tinh thần tốt thì mới phát huy được"

Nghe vậy, họ vui mừng.

Thế nhưng Thanh Minh mãi là Thanh Minh, niềm vui chưa được bao lâu thì hắn đã dội một gáo nước lạnh vào người bọn họ.

"Mai đứa nào để thua Tông Nam thì xác định hôm sau bị ta hành nhé"

Ha...

Họ mong chờ gì ở tên trưởng lão này vậy?

Cứ thế, các môn đồ Hoa Sơn đều nghỉ ngơi theo lời của Thanh Minh.

Đến đêm.

"Sư huynh...? Huynh không ngủ được sao?"

Chiêu Kiệt đi ra ngoài thì thấy Nhuận Tông đang đứng đó ngẩn ngơ.

"A... Ừ, ta không ngủ được, ta cảm thấy căng thẳng..."

"Ồ, đệ cũng vậy"

Họ biết rằng bản thân đã mạnh lên rất nhiều so với trước đây, nhờ vào Thanh Minh trưởng lão. Thế nhưng, họ không chắc chắn nếu thế là đủ để thắng Tông Nam.

Chuỗi ngày tháng thua cuộc đã in đậm vào tâm trí của mỗi môn đồ. Từng cơn đau ê ẩm, từng cái nhìn khinh thường và hơn hết là đầy nhục nhã, cuối cùng lại chính là sự bất lực muốn từ bỏ. Thậm chí có đôi lúc họ phải tự hỏi, liệu bản thân đã thật sự cố gắng hay chưa?

Họ vốn đã cố gắng rồi.

Nhưng số phận vẫn cứ nghiệt ngã như vậy, từng đợt ý chí đều bị ném xuống đấy và chà đạp như miếng giẻ rách khiến họ bất lực.

Cảm giác thực khó chịu...

"Hửm...? Các ngươi đêm rồi không ngủ mà ở đây làm gì thế?"

Thanh Minh đột nhiên từ đâu bước ra, hắn không khỏi lấy làm lạ, đã muộn thế này rồi? Sao hai đứa này vẫn ở đây?

"Th-Thanh Minh trưởng lão! Bọn con... Chỉ là có chút căng thẳng thôi ạ"

Nhuận Tông giật mình khi nghe thấy tiếng Thanh Minh.

"Ồ... Sao lại căng thẳng?"

"Bọn con... Không chắc..."

Thanh Minh nhìn vào đứa nhỏ trước mắt, đột nhiên lại dâng lên chút cảm giác chua xót.

Đám trẻ này đã phải chịu đựng những gì...?

"Căng thẳng? Haha, các ngươi đã làm hết sức mình, nếu giờ cho các ngươi quay lại 1 tháng thì các ngươi có làm được gì không?"

"A..."

"Tất nhiên là không, vì vậy, các ngươi đã làm hết sức, mà đã làm hết sức thì không có gì phải căng thẳng cả, nghe ta, mau đi ngủ đi"

Nói xong Thanh Minh nhanh chóng rời đi.

"A.. nhưng trưởng lão..." Ngài định đi đâu...

Câu nói còn chưa kịp nói hết.

"Sư huynh..."

Nhuận Tông im lặng.

"Haha, không biết lời ngài ấy có ma thuật gì không, nghe xong ta lại hết thấy căng thẳng rồi"

"Ừm..."

"Đi ngủ thôi, Kiệt"

Sau đó Nhuận Tông cùng Chiêu Kiệt cũng trở lại phòng.

Bên phía Thanh Minh, hắn đang chạy lên núi, trên tay hắn là hai vò rượu vừa trộm được. Đột nhiên, hắn cảm nhận được 2 luồng khí tức.

'Hửm? Có người sao? Vào giờ này...'

"..."

'Hê, đi hóng chuyện cái đã'

Sau đó hắn đổi hướng, chạy đến chỗ của 2 luồng khí tức kia.

'Bạch Thiên? Còn kia là... Tần Kim Long??? Nó làm gì ở đây giờ này với một tên Tông Nam thế?'

"Ngươi gọi ta ra đây làm gì?"

Bạch Thiên nhíu mày khó chịu.

"Nào... Đừng nói chuyện như thế với đại ca của đệ chứ"

"Tần"

"Đồng"

"Long"

"PHỤT"

Cả Bạch Thiên lẫn Tần Kim Long đều nhìn về phía phát ra tiếng động, nhưng không nhìn ra được gì.

Thanh Minh đang dùng hết sức bình sinh để nhịn cười, tay bịt chặt miệng.

'HAHAHAHAHA, tên của thằng nhóc Bạch Thiên là Đồng Long????" Hahahahhaha cười chết ta'

'Không biết cha của 2 tên này là ai, đứa cả Kim Long đứa út Đồng Long, không biết có nhị ca không nhỉ? Có khi nào nhị ca của nó tên Ngân Long không??? Hahahahahha'

'Ta... Có ngày ta phải tìm được cha của 2 tên này, rồi hỏi ông ta đã nghĩ gì khi đặt tên con như vậy ahhahahahahha'

Càng nghĩ Thanh Minh càng buồn cười.

'Mà tính ra huynh đệ với nhau nên giống nhau gớm, bản mặt hãm tài thật đấy, mấy tên họ Tần đều vậy à?'

Sau đó hắn tiếp tục nghe cuộc đối thoại bên dưới. Hắn nghe được rằng Bạch Thiên, à không, giờ là Đồng Long yêu dấu của chúng ta vì xích mích với gia đình mà chạy đến Hoa Sơn. Quyết tâm thắng đại ca của mình để chứng minh cho họ thấy nó không phải là đứa yếu kém...

Nghe đủ rồi, Tần Kim Long rời đi, Thanh Minh cũng từ trên cây nhảy xuống.

"Tr- trưởng lão?? Sao ngài lại ở đây..."

Sau đó Bạch Thiên ngờ ngợ được điều gì.

"Ngài... Ngài đã nghe được gì rồi?"

"Khụ, ta có nghe được gì đâu? Vừa mới tới thôi, Đồng Long à"

"Khặc, hahahahhahahah"

Nhìn Thanh Minh cười như muốn lăn ra đất, Bạch Thiên cũng biết được, toàn bộ cuộc đối thoại giữa hắn và đại ca đã bị Thanh Minh nghe hết.

'Ôi trời ơi...'

Một hồi sau, cuối cùng Thanh Minh cũng nhịn được cười.

"Ngươi không thắng được hắn đâu."

"Dạ?"

"Thực lực của ngươi chưa đủ"

"Nh-nhưng con đã cố gắng..."

"Nhưng thế là chưa đủ, ngươi hiểu chứ? Ngươi mới tập luyện với ta được bao nhiêu lâu? Hắn đã học trong bao lâu? Hiện tại ngươi không thể đánh bại hắn, vậy thôi"

Bạch Thiên trầm mặc, hắn tưởng rằng... Hắn sẽ vượt qua được bức tường ấy, thế nhưng...

"Nhưng trong thời gian này, ngươi đã làm rất tốt... Ngày mai chỉ cần chiến đấu hết mình thôi"

"Vâng ạ..."

"Ta ân xá cho ngươi đó, thua cũng không sao, đám khác phải thắng, nhưng ngươi thì chưa cần"

Nói xong Thanh Minh nhảy đi mất để lại Bạch Thiên trầm ngâm trong đống suy nghĩ hỗn loạn. Hắn biết, Bạch Thiên cần thời gian để tiếp nhận, thế cho nên hắn mới để nó một mình yên tĩnh.

....

Sáng hôm sau.

Huyền Tông hết lời căn dặn các đệ tử, Thanh Minh nghĩ rằng đó chỉ là nhưng lời nói sáo rỗng, thế nhưng, hắn chấp nhận, dù sao thì những lời sáo rỗng ấy phần nào giúp cho các đệ tử bớt căng thẳng hơn.

Và rồi cả 2 bên đều vào vị trí của mình.

Riêng Thanh Minh hắn không muốn ngồi trên ghế của trưởng lão, mà ở dưới với các đệ tử, điều này cũng khiến cho mọi người ở đó nghĩ rằng Thanh Minh là một đệ tử đời 2 mà thôi.

Ngay lúc sắp bắt đầu, đột nhiên từ bên ngoài, có không ít những người có tiếng tăm ở Thiểm Tây được Hoàng đại nhân mời tới. Huyền Tông vốn muốn ngăn cản, nhưng Thanh Minh ra hiệu cho ông không cần.

Mã Tư Thăng thấy điều này thì các phấn khích hơn, ông ta cho rằng, hôm nay chính là ngày tàn của Hoa Sơn. Nghĩ là thế, nhưng thực tế lại như tát thẳng vào mặt của ông ta.

Đầu tiên là đệ tử đời ba với mở màn bằng chiến thắng của Nhuận Tông, không ít người ở đó không tránh khỏi bất ngờ, ngay cả bản thân Nhuận Tông cũng nghĩ vậy.

"Sư huynh, huynh làm như thế nào vậy!?"

Chiêu Kiệt phấn khích hỏi.

"Ta... Cũng không biết nữa, đệ cứ lên đi"

Không ít người vẫn còn nghĩ đó chỉ là may mắn, và Mã Tư Thăng cũng nghĩ vậy.

Chiêu Kiệt là người tiếp theo lên đấu, hắn đã hít một hơi thật sâu, thầm cầu rằng bản thân sẽ chiến thắng.

"..."

Thắng...

Thắng rồi!?

Lại một đợt xôn xao, những trưởng lão của Hoa Sơn không khỏi bất ngờ, vẻ mặt lại đầy vui sướng.

Thanh Minh cười khẩy, nhìn vào Chiêu Kiệt bằng ánh mắt đầy khích lệ, sau đó lại nhìn các môn đồ còn lại.

"Mấy đứa, nghiền nát chúng đi"

Đó là một câu nói đầy sự ngông cuồng, nhưng rốt cuộc không ai dám phản bác lại hắn cả. Tần Kim Long nghe xong câu nói ấy không khỏi có chút đen mặt mà nhìn Thanh Minh.

'Phì, trò vui còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng đi'

Liên tiếp tám trận tiếp theo, Hoa Sơn toàn thắng.

Mã Tư Thăng mở to mắt không thể tin được. Các trưởng bối Hoa Sơn cũng không tin được vào mắt mình.

'Ng-ngài ấy...? Thực sự đã làm được...!?'

Huyền Tông như muốn đăng tiên ngay sau đó. Thanh Minh thấy những kẻ có mặt ở đó xôn xao mà không khỏi cười cợt.

"Đừng lo... Đây mới là khởi đầu thôi"

Hắn lẩm nhẩm.

Tư Mã Thăng vẫn còn hy vọng với đệ tử đời hai.

Thế nhưng...

Mười chín trận thắng liên tiếp.

"Ôi trời!!! Hoa Sơn thực sự đã tái sinh!?"

"Thật không thể tin được, có một ngày ta lại thấy Hoa Sơn vượt mặt Tông Nam, đã thế còn là chiến thắng áp đảo"

Cái Thanh Minh để ý không phải ở đây, mà là Bạch Thiên đang đi lên, phía bên kia chính là Tần Kim Long. Khi các đệ tử đang có hy vọng, vì nhìn qua Bạch Thiên không quá thua thiệt, Thanh Minh lại nói một câu như dội cho họ một gáo nước.

"Thua chắc"

"Tr-trưởng lão??? Ngài nói vậy...?"

"Ta bảo nó thua chắc"

Và đúng như những gì hắn nghĩ, Bạch Thiên đã thua thảm hại trước Tần Kim Long. Nhưng như thế là đủ rồi, đám Tông Nam đã mất hết mặt mũi. Hoa Sơn cũng lấy lại được danh dự.

Đang định tuyên bố, thì đột nhiên.

"Tần Kim Long của Tông Nam, xin được tỉ thí với Thanh Minh của Hoa Sơn"

"Hả...?"

"Đ- đây..."

"Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Tỷ thí với ta? Ngươi chắc chứ?"

'Ô hô, tên này có vẻ cay cú lắm nhỉ? Vẫn tức hôm qua ta chọc nó sao?'

"Kh-không được!!!"

"Ta chấp nhận"

"THANH MINH!!!"

"Sao thế Chưởng môn nhân, là hắn thách thức ta đấy chứ? Đã được mời tỷ thí thì nên chấp nhận, đúng không nào?"

'Nhưng ngài là trưởng lão mà??? Như thế có phải quá vô liêm sỉ không thế???'

Huyền Tông đã lo xa rồi, hiện tại Tần Kim Long nghĩ Thanh Minh chỉ là đệ tử đời hai nên hắn đòi tỷ thí, thế nhưng, nếu hắn biết Thanh Minh là trưởng lão thì sao?

Hắn vẫn sẽ đưa ra lời mời này.

Thậm chí còn có phần quá khích hơn

Bởi vì còn gì tuyệt hơn khi đánh thắng đại đệ tử? Đó là thắng trưởng lão của Hoa Sơn, nói không chừng còn lấy lại được danh dự, từ đó tên nhóc kia cũng có thêm không ít danh tiếng trên giang hồ.

Nhìn mặt của Mã Tư Thăng với tên này xem, có khác cái đít nồi là bao không? Ừ đấy, chúng vừa nhận chuỗi thua 19 trận trước Hoa Sơn, môn phái mà chúng luôn coi thường.

Và giờ, chúng muốn trả thù.

"Phì, không biết trời cao đất dày"

Sau đó Thanh Minh nhảy lên võ đài.

"Vân Kiếm 'sư thúc' "

"A... A ừ, vì Tần Kim Long của Tông Nam đã đưa ra lời mời tỷ thí với Thanh Minh của Hoa Sơn, thế nên sẽ có thêm một trận n-"

"Khoan đã!!! Tần Kim Long xuống, Lý Tống Bạch lên trước đi!"

Đang lúc Tần Kim Long không hiểu gì, Mã Tư Thăng đã hét lên.

"Mau xuống!!!"

Hắn đành hậm hực đi xuống, Lý Tống Bạch sau đó cũng bước lên.

"Chào đạo trưởng, chúng ta đã gặp lại"

Hắn tạo thế bao quyền với Thanh Minh.

"Ừm"

Chẳng hiểu sao, Thanh Minh nhìn tên nhóc này không ghét cho lắm, mặc dù nó là người của Tông Nam. Thanh Minh quyết định sẽ chỉ đường cho nó, coi như là chút nhân từ cuối cùng của hắn.

'Đây sẽ là chút nhân từ của ta cho các ngươi, ở cái thời của ta, đây chính là cảnh giới mà Tông Nam các ngươi truy cầu'

Cảnh giới Nhân kiếm hợp nhất.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Tống Bạch cảm nhận được sự sợ hãi đến từ tận linh hồn, nhưng hơn thế nữa chính là sự kinh hỷ không thể che giấu được. Dù cho có thua đi chăng nữa, thì bài học mà hắn nhận được là vô cùng lớn lao.

Thanh Minh bước lại gần.

"Thấy rồi chứ? Có hiểu không"

"C-cảm ơn"

Sau đó Lý Tống Bạch cũng gục xuống.

"Thanh Minh của Hoa Sơn thắng!"

"Tiếp theo..."

Chưa kịp nói xong, Tần Kim Long đã nhảy lên. Hắn ta nhớ những gì trưởng lão đã nói.

Tên Thanh Minh này lực thực không bình thường, cứ đánh hết sức, có thiệt mạng cũng không sao cả. Vừa lúc Vân Kiếm hô bắt đầu, cả hai đã lao vào nhau. Đương nhiên, Thanh Minh sử dụng còn chẳng tới một phần mười sức mạnh của hắn. Nhỡ đâu nhất kích đánh chết con người ta thì sao?

Cả 2 cứ ta đánh ngươi chặn, cho đến khi...

Có những cánh hoa trắng được tạo ra , ánh mắt Thanh Minh có chút tối lại, sau đó đẩy Tần Kim Long ra.

"Các ngươi đúng là có chút khí phách đi, thế nhưng, cũng chỉ có vậy, tại đây, ta sẽ cho các ngươi thấy kiếm pháp mới nhất của Tông Nam - Tuyết Hoa thập nhị thức"

"A... Đây rồi..."

Nói rồi Tần Kim Long thi triển các chiêu thức, Thanh Minh chỉ lạnh mặt đứng đó. Huyền Tông thấy cảnh tượng ấy thì đứng lên.

"Đ- đó là...??? Mấy cái tên..." Khốn.

"Đẹp đấy, ngươi hẳn là kẻ thi triển thứ kiếm pháp này hoàn hảo nhất nhỉ? Quả thực, đứng trước nó, ta cũng phải có lời khen, vì độ hoàn hảo mà nó được thi triển, thế nhưng... Cũng chỉ có vậy, đẹp đến đâu thì vẫn chỉ là cái vỏ rỗng"

Nói rồi, Thanh Minh cũng vào thế. Huyền Tông thấy tư thế đó thì mở to mắt.

"Tư thế đó? Tư thế đó... Là Thất Mai Kiếm!!! Thanh Minh!!! Thứ kiếm pháp kia vô cùng kì lạ, Thất Mai Kiếm không đủ đâu!!!!"

Nhưng Thanh Minh vẫn để ngoài tai.

'Thiên hạ luôn nghĩ rằng kiếm pháp Hoa Sơn là bắt chước Hoa Mai, ta cũng đã từng nghĩ thế, cho đến khi thành thạo, ta cũng ngộ ra, không phải kiếm pháp Hoa Sơn bắt chước, mà chính kiếm pháp của Hoa Sơn khiến cho hoa mai nở'

'Đó chính là bản chất'

Thanh Minh thi triển Thất mai kiếm, hoàn toàn đánh gục Tần Kim Long.

"Kiếm pháp mới của các ngươi đẹp đấy, thế nhưng... Cũng chỉ có vậy, các ngươi không hiểu được bản chất của nó"

"Chiến thắng là của Hoa Sơn"

Sau tiếng nói ấy, tất cả như vỡ oà.

"Là kiếm pháp của Hoa Sơn!!!!"

"Hoa Sơn thực sự đã tái khởi!!!"

Mã Tư Thăng nhìn cảnh tượng ấy, nghe những lời nói kia, ông ta cảm thấy tức tối.

"Sao lại giống đến như vậy? SAO LẠI GIỐNG NHƯ THẾ!?"

Nhìn đám đệ tử Tông Nam thất thần, lại nhìn qua các đệ tử Hoa Sơn đang vui vẻ chúc mừng.

Quả là vô cũng khác biệt.

Lại thêm lời nói của Huyền Tông, ông ta tức tối phất tay bỏ đi, không thèm quan tâm đến đám môn đồ..Lý Tống Bạch nhìn qua phía Thanh Minh, sau đó gật đầu.Thanh Minh đương nhiên cũng thấy.

'Ta đã để lại một hạt giống cho các ngươi, còn nó có thể đâm chồi hay không thì đành phó mặc số phận...'

Niềm hân hoan của Hoa Sơn vẫn cứ thế tiếp diễn, biết bao nhiêu mối làm ăn, biết bao nhiêu tiền tài đã đổ vào Hoa Sơn sau trận tỉ võ.

Thất bại của Tông Nam cũng vang xa.

Thanh Minh quyết định nói ra sự thật cho các môn đồ Hoa Sơn.

...

Chiều tối.

"Chưởng môn nhân sao lại triệu tập chúng ta thế nhỉ?"

"Ta cũng không biết, chắc để thông báo gì đó"

Vừa dứt lời, các trưởng lão cũng đi ra, đứng giữa họ là Thanh Minh.

"Khụ... Đã qua 3-4 tháng rồi nhỉ? Ta nghĩ ta nên cho các ngươi biết sự thật sớm hơn một chút"

"Sự thật? Sự thật gì?"

Các môn đồ xì xào.

"Để ta giới thiệu lại bản thân nhé"

"Ta, Thanh Minh, đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa sơn phái, danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn, rất vui được gặp các ngươi, các tiểu bối của Hoa Sơn 100 năm sau"

Các môn đồ nghe xong thì có chút không tiêu hoá được.

"Ng-ngài vừa nói cái gì?? Thanh Minh trưởng lão là Mai Hoa Kiếm Tôn á??"

"Ch-chưởng môn nhân"

Vân Kiếm thắc mắc, ông cũng không biết chuyện này.

"Là thật"

Nghe vậy, các môn đồ nhốn nháo hết cả lên.

Là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Là Kiếm Tôn lững lẫy một thời!!!

Nhưng ngẫm một hồi.

Kiếm Tôn không giống họ tưởng tượng cho lắm.

Nhìn... Không được giống đạo sĩ, tính cách thì tệ thôi rồi.

Đột nhiên.

"Ơ thế là bữa giờ các trưởng lão và chưởng môn nhân khi sư diệt tổ hay sao ạ?"

"..."

Chỉ một câu nói.

"Ơ hay cái tên này? Đệ nói vậy mà nghe được hả???"

Nhuận Tông chất vấn.

Thanh Minh thấy cảnh này thì cười cười.

"Không, là ta yêu cầu họ làm vậy thôi, chứ họ cũng khó chịu lắm đấy"

"Vậy ạ?"

"Vậy giờ bối phận của ngài thì nên như thế nào đây ạ?"

"Chắc là thái thượng trưởng lão đi...?"

...

Hoa Sơn sau đó cũng đã dần làm quen với việc họ đang ở cùng tổ tiên của Hoa Sơn, Mai Hoa Kiếm Tôn. Tất nhiên, chuyện của Thanh Minh chỉ có nội bộ Hoa Sơn biết.

Và tóc hắn đã bạc hẳn luôn rồi, trắng xoá. Ban đầu cả cái Hoa Sơn còn gà bay chó sủa vì điều này cơ, hên sao hắn khuyên bảo được chúng.

Trong 2 năm này Hoa Sơn đã luyện tập hết mình bên Mai Hoa Kiếm Tôn. Thanh Minh cũng đã chọn ra 4 đứa làm đệ tử của hắn, lần lượt là Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

Và Thanh Minh cũng nhận ra hắn có chút đổi thay, chính xác là nguyên khí của hắn... Dường như... Đang trở nên thuần khiết hơn? Và cũng là theo đà tóc bạc của hắn mà càng ngày nguyên khí càng trở nên thuần khiết, hiện tượng này quả thật quá kỳ lạ. Ban đầu hắn còn thắc mắc, đặc quyền sống lại hay gì? Nhưng dần cũng mặc kệ, dù sao cũng là lợi ích chứ không thiệt hại gì.

Hai năm, chỉ hai năm, từ Hoa Sơn đã trở thành Hoa Sơn Trại đúng nghĩa, Huyền Tông đôi lúc nghĩ rằng nên đổi tên thành Thanh Minh Thần Tông.

Nhưng mặt bằng thực lực đã được nâng cao nhờ vào Thanh Minh.

Còn gì tuyệt hơn.

Trôi qua bằng ấy thời gian, họ cũng dần quen thuộc với Thanh Minh hơn. Ban đầu thì có chút dè dặt vì thân phận hắn, nhưng dần dần, họ nhận ra hắn không quá để tâm bối phận, và... Hắn cũng luôn tỏ ra bình thường với các môn đồ, thái độ như thể chỉ là cùng bậc với họ mà thôi. Nhưng...

Chúng sinh bình đẳng, Thanh Minh thượng đẳng. Trung Nguyên chắc hẳn không lường được, đang có một tên quái vật ở Hoa Sơn.

Nguyên khí của hắn đã cao chót vót, giờ lại trở nên cực kì thuần khiết vì một lý do nào đó mà vãn chưa tìm ra được

Thiết nghĩ, Thanh Minh sẽ không ngừng xem thử lý do của cái hiện tượng này là gì.

______

Fixed 27/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz