ZingTruyen.Xyz

Hstk Duong Thanh Phi Dao Va Kiem

Thanh Minh:" Tên khốn nào nhắc ta vậy nhỉ? " ngoáy ngoáy tai .

_______________

" Mai Hoa Kiếm Tôn, thanh kiếm đó mới sắc bén nhất, ha ha ".

" Gì chứ? Ngươi nói ai? " Y như một con sóc chạm thấy lửa mà nhảy dựng.

" Đại huynh? Đại huynh của ta còn sống ư? " Y kinh ngạc không thôi mà hỏi.

Nhưng chẳng thể nhận được câu trả lời, Đường Tạo Bình đi vào phòng riêng lấy đồ nghề ra mà bắt đầu rèn phi đao.

" Này này! Tên tiểu tử!! Ngươi có nghe ta bảo không thế!! ".

Keng! Keng! Keng!

Búa đập vào sắc vang lên từng nhịp điều đặn.

Lão nhân ấy bắt đầu gầm lớn.

" Người đâu!!! Nổi lửa!!! ".

Nhưng thể việc làm của lão chỉ có vậy, mấy người nghe được lão hét mà chạy đến để làm việc, chẳng ai quan tâm y cả.

Y chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy ra khỏi Công Phòng nóng bức kia mà cả người đờ đẫn.

" Này, ngươi sao vậy? " một người đi qua mà hỏi y.

" Mai... ".

" Hả? ".

" Mai Hoa Kiếm Tôn... " y khó khăn nói.

".... "Tên kia im lặng một chút liền quay đầu.

Thuốc dạ dày đâu rồi cơ chứ? Ta luôn đem theo cơ mà...

Ngày hôm ấy Đường Môn vạn phần gà bay chó sủa.

Vì sao ư?

Có một kẻ điên vừa đi vừa hỏi Mai Hoa Kiếm Tôn, và một Tằng Tổ chẳng biết ai nổi lửa mà xông pha hành những nhân công khác hết tận mấy ngày, thậm chí lão còn đến khố phòng trộm(?) bảo vật =).

Không ai quản được lão... Chẳng ai cả...
___________________

" Môn chủ.... " Đường Bá e dè nhìn Đường Quân Nhạc.

Sáng nay lão định phê duyệt sổ sách Đường Môn trong mấy ngày qua, nhưng hiện tại lão chỉ muốn trở về nơi ấy mà đập hết lũ tiểu tử đó.

Lão day day trán nghiến răng trả lời.

" Đây... Là thật chứ?... ".

" Là, thật ạ" Đường Bá quay mặt đi, chẳng muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của gia chủ đâu.

" Rốt cuộc chuyện gì sảy ra tại đó chứ?... "Lão thở dài nhìn sớ văn mà được người Hữu Linh Môn đưa đến.

Vì sao là Hữu Linh Môn ư? Họ nhanh mà, với lại kẻ quen nữa chứ.

Đường Bá cũng chẳng thể biết được gương mặt tái nhợt ấy khi tên đệ tử kia nhìn thấy ngoại bào Đường Môn đâu. Và kể từ ngày hôm nay người thường gặp đệ tử Hữu Linh Môn này đều chẳng thấy hắn truyền tin cho Đường Môn nữa mà là kẻ khác đến thay thế.

│ Đường Bảo, môn đồ mới của Đường Môn một tuần trước đã đánh bầm dập (?) những môn đồ khác.
Lí do: Hắn hỏi việc Mai Hoa Kiếm Tôn mà chẳng ai trả lời nên đánh. │

│ Tằng tổ, một tuần trước trong đêm lén tới khố phòng gia chủ lấy (?)  Băng Thiết, Long Tinh, Bảo Thạch.... │

│ Ba ngày trước, Tằng tổ gặp Đường Bảo rồi chẳng biết làm sao lại đánh các môn đồ thêm vài lần nữa │

│ Một ngày trước, ngài ấy giao quyền quản lí của mình cho Đường Bảo │

│ Giờ Dần hôm nay, các môn đồ ... Bầm dập... │

Tổng cộng hơn ba sớ sổ sách thì hết hai sớ liên quan đến y.

Mà người viết sớ lúc trước càng viết chi tiết ra sau thì những sổ sách phía sau lại lem luốc và chữ nghiêng nghiêng ngã ngã chẳng biết viết gì.

" Con... Về Đường Môn một chuyến đi " Lão phẩy phẩy tay nói.

" Vâng, con biết phải làm gì rồi ạ ".

Đến như một cơn gió, và đi như một cơn gió.

Chiều hôm ấy, Đường Bá dẫn theo vài người đi về gia môn.

" Môn chủ, đây là danh sách các thuyền bè do Lục Lâm Vương đưa đến " Đường Trản đưa lên thêm hai chồng nữa.

Gương mặt Đường Quân Nhạc tái nhợt đi thêm một chút.

" Ta... Biết rồi.... " Lão gục đầu xuống mà nói.

Thật hối hận khi làm gia chủ...

Lão đã phải cố gắng rất nhiều, vượt qua các huynh đệ đồng môn mới leo tới vị trí này.

Bao cay đắng, bao nhiêu lần thoát chết vì các âm mưu, giờ đây thật vô nghĩa...

Hối hận quá đi...
______________________

Sau nữa tháng đi, Đường Bá mới về lại gia môn.

Vì sao à? Vừa đi vừa ghé qua các thương hộ ấy, mua lương thực đưa về chứ làm gì nữa, còn có cả mua các vật dụng cần thiết để đặt nó trên thuyền bè nữa.

Lục Lâm Vương đã nhờ vã hắn thế cơ mà, dù sao gia sản Lục Lâm đang bị mài mòn nhanh chóng và gia sản Đường Môn cũng thế.

" Tiểu... Tiểu gia chủuuuuuuuuuu".

Môn đồ canh cửa nhìn thấy hắn phía xa xa mà hét lớn chạy tới làm hắn giật nảy mình.

" Sao, sao vậy? " Hắn còn tường là kẻ muốn tập kích chuẩn bị ra tay đánh cơ kìa. Thật may mắn khi hắn ít nhất đã nhìn thấy ngoại bào Đường Môn trên người tên đó.

" Tiểu... Tiểu gia chủ... Cứu mạngggggggggggg ".

" Chuyện gì đang sảy ra vậy? Ngươi làm sao bị thương nặng như này" Hắn không dám nhìn thẳng mặt tên đó.

Nó sưng phù lên và bầm tím, mắt chẳng thấy đâu cả.

Vậy sao hắn thấy được ta về nhỉ?

Một thắc mắc mà chẳng ai có thể trả lời.

" Á Á Á Á !!! ".

" Cứu mạngggggggggggg! "

" Tên điên đó lên cơn rồiiiiii".

" Chạy! Mau chạy! " .

" Cẩn thận phi đao!!! ".

Từ ngoài sơn môn, hắn đã hối hận.

Tại sao mình lại về cơ chứ? Nhờ Đường Trản là được mà...

Âm thanh ru lên, không phải là của bầy sói sau núi cấm mà là tiếng ru của sư huynh đệ mình.

" Thì ra người cũng ru được như sói, ha ha ".

Gia chủ, Đường Môn loạn rồi... Loạn cả rồi...

Nước mắt của Đường Bá không tự chủ mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz