ZingTruyen.Xyz

Hstk Duong Thanh Phi Dao Va Kiem


__________

Quỷ Điêu bị treo trên không và mài mòn từng chút, nó giơ vuốt cào cấu sợi tơ nhưng tuyệt nhiên không hề hấn gì.

Sau khi đợi độc thấm vào sâu trong vết thương, cuối cùng nó cũng đã thôi giãy giụa và lịm đi.

Đường Bảo tìm chỗ đứng trên vách vực mà từ từ ngồi xuống. Hiện tại y vẫn cần bảo toàn cơ thể và hồi lại thể lực, kể như tìm đủ dược liệu về mà chết ngắt do hết hơi cũng không chừng.

Y ngồi khoanh chân hồi phục nội lực vừa tiêu hao cũng như băng bó lại vết thương.

Hai khắc sau ( ~30 phút ).

Y thử cử động lại thân thể, vết máu trên hông giờ đã được cầm lại và khô nhanh, nhưng các vùng xương bị gãy vụng thì cần được cố định.

"... Haizzz, thật muốn có cơ thể lúc trước ".

Mặc dù than thở ngoài miệng y vẫn thành thật đứng dậy khởi động cơ thể một chút xem xét lại tình hình chuẩn bị về Đường Môn.

" Còn cái thi thể này? "

'-  Còn hỏi làm gì? Tiền cả đấy, mau lấy đi ' . Nghe giọng Thanh Minh chửi mắng y có chút nghẹn ngào.

" Được rồi được rồi, ta có bỏ đâu mà huynh lo" Y phẩy phẩy tay rồi đi bộ trên Tơ nhện tới chỗ Quỷ Điêu.

Hầu như ngoài móng vuốt sắt thì tất cả chỗ khác không lấy được do trúng độc cả rồi. Y dơ cao phi đao thẳng thừng thu vuốt vào tay áo rồi phóng đi lên trên còn không quên thu nhập dược liệu cần thiết.

" Về thôi về thôi, ta còn phải ngủ bù nữa ".
_________________

Sau khi lén lén lút lút về lại gia môn của mình, y đem dạ hành phục tiêu hủy rồi tìm sa dược bôi vào vết thương.

" Đại huynh, thì ra sống cũng chả có gì vui hết, tự nhiên đệ nhớ huynh quá rồi " y lăn qua lộn lại trên giường mà nói.

'- Tên đần này, nói gì ngu ngốc vậy! ".

" Haizzz đại huynhhhhhhhh ". Y thảm thiết gọi.

" Tên khốn nào tối rồi mà gào điên gì vậy!! " Không biết từ gian phòng nào mà môn đồ Đường Môn khó vào giấc hét.

"... " mình gào lớn vậy sao?

Hình như y gào thảm quá liền bị đồng môn mắng lên.

"... Á, trước hết phải chỉnh đốn lại gia môn đã "y lầm bầm.

Thật là, y chẳng phải báo thù đâu....

Y là Sư tổ cơ mà, quản giáo lại có sao đâu...

Thật đấy, vì gia môn cả thôi... Vì đại cục... Ha ha...

" Đợi đấy, lũ tiểu tử khốn kiếp! " Đừng hòng khinh miệt lão tổ ta đây a!.

Chẳng biết vì sao, nữa đêm đầu ai cũng ngon giấc nhưng sau giờ sửu ba khắc sống lưng tất cả liền run rẩy không tự chủ được.
_____________

" A, Đường Bảo? Đệ bị thương sao? " Đường Từ đi ngang y liền hỏi.

" À, đệ luyện tập một mình không cẩn thận thôi " y lấp liếm nói.

" Mà Từ ca, ta muốn làm bộ phi đao mới, phi đao của đệ bị hỏng rồi " y dơ ra phi đao hỏng lúc tối đấu với Quỷ Điêu ra đưa cho Đường Từ.

" Vậy đệ tới công phòng tìm Đường Hạc đi, huynh ấy đảm nhận vai trò rèn vũ khí cho mấy người chúng ta ".

" Vâng ạ " Y thu lại phi đao rồi đi.

Đường Từ nhìn y lướt qua mình rồi lấy trong người phi đao ra, phi đao ánh lên vài vết xướt còn lại là sự hao mòn theo năm mà hắn luyện tập thôi.

' Rốt cuộc đệ ấy đã cố gắng luyện tập nhường nào cơ chứ? ' .

Phi đao đã hỏng đến vậy, tập đến mức bản thân bị thương mà vẫn chăm chỉ luyện tập.

" Mình cũng phải luyện tập mới được, không được để đệ ấy vượt qua mình " Đường Hạc nắm chặt lấy tay rồi đi đến nơi huấn luyện.

Đường Bảo theo kí ức mà lui tới Công phòng.

" Xin chào? " y bước đến nhưng chẳng ai ngó ngàng y cả.

Họ đều bận rộn làm việc cả rồi.

" A, vị đại ca này, Đường Hạc huynh ở đâu vậy? "Y túm đại một người đang đi qua mà hỏi.

" A, huynh ấy đi đưa thuốc cho Tằng sư tổ rồi " hắn nói rồi hất mặt về một hướng.

" Tầng hầm kế cuối, họ ở ngay đấy ".

" Đa tạ" y nói rồi bước xuống vào nơi đó.

Lúc y xuống tới, chẳng thấy Đường Hạc ở đâu, y chỉ thấy một lão nhân đang miệt mài đập búa bên kia.

" Là Tằng tổ??? " y ngơ ngác.

Như cảm nhận được người phía sau, lão nhân đấy quay sang gầm lên.

" Tên tiểu tử này! Ta đã bảo đem đến nhanh cơ mà! Ngươi- A...? " Ông lão ngơ ngác nhìn y.

Y cũng nhìn lại gương mặt già nua kia rồi suy nghĩ.

' Sau nhìn có chút quen nhỉ? Lúc trước đã gặp ở đâu à?... '.

" Ám... Ám tôn? " Lão nhân nhìn y run rẩy nói.

".... " Đệch! Lại nhìn ra lão tử?

Y hoảng hốt lùi lại vài bước.

Phía sau, Đường Hạc cầm bát thuốc đi đến và nói.

" Tằng Tổ, người nhận sai người rồi ạ, Ám Tôn ngài ấy đã tử trận một trăm năm trước rồi , đúng không? " như để chắc chắn hơn, hắn quay sang y nói.

" Ha... Ha... Đúng vậy.. Ngài ấy đã chết rồi mà... Sau sống lại cơ chứ... " Cmn, lão tử vừa phủ định bản thân sống lại cơ kìa, ai ngó xuống mà xem điiii!.

Lão nhân dụi lại mắt rồi hịt hịt mũi nói.

" Hóa ra là nhìn lầm, bảo sao ta bảo ngài ấy sao lùn và nhỏ con thế được cơ chứ".

" Hơn nữa, nếu ngài ấy còn sống chưa chắc đã ở Đường Môn này a" Lão nhân lầm bầm.

"... " Ta thực sự cảm ơn nhận xét của ngươi, tên hậu bối già nua kia!.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz