Ngoan Hiền
Bỗng nhiên một ngày, trại chủ của Hoa Sơn Trại-... À không, vị Tổng sư đáng kính của Thiên Hữu Minh nổi tiếng là khó tính và độc mồm độc miệng trở nên ngoan ngoãn hiền lành thì sẽ thế nào nhỉHaha, cái đấy còn phải hỏi à? Đương nhiên là ác mộng rồi, một cơn ác mộng đáng sợ khiến ai cũng phải thốt lên tiếng kêu ai oán rồi lăn ra khócHôm nay là buổi họp thường niên diễn ra ba ngày một lần để bàn bạc về các vấn đề liên quan đến Thiên Hữu Minh được diễn ra như thường lệ, chỉ khác là"Đó là ý kiến của ta, có ai còn ý kiến khác không? Hãy tích cực đưa ra nhận định của bản thân để củng cố buổi họp"Thanh Minh nhẹ nhàng lên tiếng, phải, là nhẹ nhàng lên tiếng giải thích từng suy nghĩ của bản thân để mọi người cùng hiểu. Nhưng mà những người có mặt ở phòng họp không hề lọt tai bất cứ lời nào của hắn, bọn họ bày ra biểu cảm như không thể tin được vào nhân sinh mà nhìn hắn chằm chằmThanh Minh thấy họ nhìn mình như vậy tưởng bản thân giải thích quá phức tạp khiến họ không theo kịp lối suy nghĩ của hắn"Vẫn còn gì chưa hiểu sao? Chỗ nào không hiểu, ta sẽ giải thích lại"Lúc này, Bạch Thiên không thể chịu đựng được nữa mà lên tiếng"Thanh... Thanh Minh, con không sao chứ? ""Ta hoàn toàn bình thường mà"Hắn nghiêng đầu như không hiểu lời Bạch Thiên muốn nói, gương mặt hắn ngây thơ như đứa trẻ mới lớn không dính chút bụi trần. Đường Quân Nhạc cũng không thể nhìn thêm"Ngươi có chắc là không sao không? Hay chút nữa ta kiểm tra cho ngươi nhé? ""Ngài không cần làm thế đâu Phó Minh chủ, ta ổn mà"Hở? Phó Minh chủ? Không phải Đường Quân Nhạc hay Môn chủ mà là Phó Minh chủ á? Ông nhìn hắn đầy bàng hoàng"Ngươi gọi ta là... Phó Minh chủ á? Ngươi sao? ""Gọi như vậy là đúng rồi mà, ngài sao vậy? "Lại còn xưng ngài nữa chứ, từ bao giờ mà cái tên khốn này nghĩ đến việc sẽ cúi đầu trước người khác không thuộc Hoa Sơn thế? Chẳng lẽ bị bức đến điên người rồi? "Hơ hơ"Đương Quân Nhạc nhìn Thanh Minh, trong ánh mắt ông chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm khó nói nhưng đối diện với ông là ánh mắt trong sáng lấp lánh. Nhìn thấy sự run rẩy của ông, Mạnh Tiểu bên cạnh chỉ biết vỗ vai ông an ủi"Không sao đâu, đây chỉ là ác mộng thôi, sáng mai tỉnh dậy là hết ấy mà""Phải... Ác mộng, đây là ác mộng...ác mộng thôi"Lâm Tố Bính hết gõ quạt vào đầu rồi nhéo tay, y muốn chứng minh đây là một giấc mơ, tất cả chỉ là mơ thôi"Hửm Quân sư không sao chứ? "CạchCái quạt yêu quý của Lục Lâm Vương rơi xuống đất, y run rẩy"Đạo trưởng à, ngài hôn nay...bị làm sao vậy? ""Bị làm sao à? Ta hoàn toàn bình thường, chỉ là ta đã nhận ra một điều...""... Là cái gì? ""Ta không thể hành động thiếu suy nghĩ như trước kia được nữa, cũng may nhờ có Minh chủ nhắc nhở mới khiến ta tỉnh ngộ"Thanh Minh đặt tay lên ngực tỏ ra trịnh trọng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Huyền Tông đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng'Đừng có nhìn ta! Ta không biết gì hết'Ông né tránh ánh mắt của họ rồi khẽ lau đi nước mắt, ông có làm gì đâu, chỉ là ông muốn khuyên hắn giảm bớt độ điên lại tí thôi mà, một tí thôi! Nhưng ai mà ngờ chuyện lại như thế này đâuCả buổi họp hôm ấy ai cũng ôm bụng kêu bản thân mình sắp chết làm cho Đường Quân Nhạc vội ném hết cả đám vào Y Dược Đường, ông cũng không quên chuẩn bị một giường cho mìnhNhân sinh khó lường màBên trong nhà ăn ồn ào náo nhiệt đang tụ tập tất cả các thành viên của Thiên Hữu MinhCạchBỗng cánh cửa mở ra, Thanh Minh kéo cửa bước vào. Không khí đột nhiên bị ngưng lại trong thoáng chốc"Thanh Minh... Con biết mở cửa bằng tay sao? ""Hở sư thúc nói gì vậy, ai chả biết mở cửa bằng tay chứ? "'Không đâu, vì người đó là con nên ta mới nghi ngờ đấy! 'Bạch Thương không biết nên bày ra biểu cảm gì trong trường hợp này, y chỉ muốn tới lắc người Bạch Thiên hỏi cho ra ngô ra khoai rằng điều gì đã khiến một người luôn mở cửa bằng chân nay lại chuyển sang dùng tayQuách Hoài bên cạnh cũng cẩn thận hỏi hắn khi thấy hắn ngồi xuống chỗ của mình"Đệ có chắc là không sao không? ""Ta ổn mà, sư huynh bị gì vậy? ""... "Sao cứ thấy hình ảnh này quen quen nhỉ? À, hắn lại chơi trò đóng giả làm đạo sĩ giống như lúc Huyền Tông không cho phép hắn đi tới Trường Giang đây màCác đệ tử đời 3 của Hoa Sơn dường như đã nhớ lại chuyện tương tự nên cũng không biểu hiện gì mấy mà chỉ biết cười trừ, còn những người khác thì đây là lần đầu tiên họ thấy một người cư xử không giống con người bây giờ lại hành động y như con người thật sựĐây là tra tấn, đích thị là màn tra tấn tinh thần cực kì khủng khiếp! "Mọi người bị sao vậy? Bộ ta làm phiền mọi người đang ăn sao? "Nghe vậy càng khiến bọn họ sốc hơn, Quách Hoài cười rồi đi đến kéo hắn đến ngồi cùng những đệ tử đời 3 của Hoa Sơn"Không có, nào, ra đây ngồi với bọn ta, đệ cứ để họ làm quen đã""Nào dọn chỗ cho Thanh Minh""Cơm lên rồi đây"Thanh Minh được kéo vào ngồi giữa các đệ tử đời ba ăn uống chung, nhìn có vẻ như các đệ tử đời 3 đã quen với một Thanh Minh đạo sĩ đang gắp thức ăn bằng đũa và ăn một cách từ tốn nhưng thật ra thâm tâm họ đã sớm dâng lên từng đợt thủy triều rồi, chỉ là bọn họ đã từng trải qua nên có kinh nghiệm hơnSau bữa ăn là đến giờ tập luyện, Thanh Minh nói hôm nay hắn chỉ đứng xem thôi nên họ có thể thoải mái tu luyện theo ý mình muốnHắn chọn một gốc cây ở bên ngoài sân tập để tiện cho việc quan sát, trong lúc rảnh rỗi thì lại chơi đùa với Bạch Nhi. Đến Bạch Nhi cũng đang đổ mồ hôi vì những hành động lạ của hắnNếu là hôm qua thì bây giờ hắn đã cho nó mấy viên đá trên lưng rồi mắng nó ăn hại, vậy mà bây giờ hắn đang gãi đầu, xoa bụng cho nó. Đến con chồn còn nghi ngờ là có phải sau hôm nay hắn sẽ thật sự biến nó thành cái khăn quàng cổ không? Chẳng lẽ đây chính là những dịu dàng cuối cùng hắn cho nó ttước khi biến nó thành thảm lau chân? Nhóm người ở phía xa đang hướng ánh mắt về phía hắn"Sư huynh...đệ có phải sắp chết rồi không? ""Ta nghĩ không chỉ mỗi đệ nghĩ vậy thôi đâu"Chiêu Kiệt vẫn không tiếp nhận được mọi chuyện cứ kéo tay Nhuận Tông hỏi mãiNhuận Tông cũng bất lực rồi quay sang nói với Bạch Thiên"Sư thúc, hay là chúng ta nói chuyện với Chưởng môn nhân đi, nếu cứ để vậy thì con sẽ không chịu đựng được mất""Ta cũng nghĩ vậy"Bạch Thiên thở dàiTối hôm đó, Huyền Tông bị tất cả mọi người chèn ép nên đành đến dỗ dành Thanh Minh và ôm chân hắn nói"Ta sai rồi Thanh Minh à, ta xin con hãy trở về là con của ngày hôm qua đi""Nhưng đây là điều mà ngài mong muốn mà-""Ta không có, ta mất trí nên mới nói vậy thôi, con đừng để tâm mà, hãy cư xử như con của mọi ngày đi, làm ơn! "Ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về hình thái vốn có của nó, Thanh Minh lại như hổ được thả về rừng liền bộc lộ hết tính khí vốn có. Mà nhìn theo hướng nào đó thì nó có phần còn thậm tệ hơn lúc ban đầu nữa, nhưng mà nhìn hắn như vậy lại khiến mọi người thấy yên tâm hơnNhìn một Thanh Minh điên dại quen rồi nên không thể nhìn một Thanh Minh ngoan hiền được, chắc chắn là không muốn nhìn
_____________
Thật ra Thanh Minh cũng có nhiều lúc ngoan hiền có chọn lọc
_____________
Thật ra Thanh Minh cũng có nhiều lúc ngoan hiền có chọn lọc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz