Chối Bỏ(6)
Thời gian bình yên cứ như vậy kéo dài khoảng 3 tháng, tuy cũng không hẳn là bình yên theo cách nghĩ của con ngườiVà dạo này cũng xuất hiện nhiều lời nói mát tai về hắn hơn"Công nhận Thanh Minh trưởng lão đúng là một người thầy giỏi mà""Hưm, cái đấy còn phải nói à""Thanh Minh trưởng lão của chúng ta là số một""Bây giờ các đệ tử đều trở thành học trò của trưởng lão rồi""Ngoài Chưởng môn nhân ra thì ai cũng phải được uốn nắn bởi ngài ấy thôi""Đến lứa Bạch tử mới tới cũng theo ngài ấy và có tiến bộ rất nhanh đấy""Nhưng mà sao cứ thấy Thanh Minh trưởng lão đang tra tấn chúng ta thì đúng hơn-""Như vậy mới mạnh hơn được chứ, tu luyện cứ như đi chơi thì bao giờ mới mạnh được""Nè, nếu muốn mạnh hơn thì còn không mau đi tu luyện đi, sắp tới sẽ có bài kiểm tra do Thanh Minh trưởng lão dám sát đấy""Ờ ha,đi tu luyện thôi"Không khí ở Hoa Sơn gần như là thay đổi rất nhiều so với trước đây, nếu lúc trước họ sẽ chú trọng vào cái đạo nhiều hơn nhưng bây giờ có hắn đảm nhiệm việc dạy võ công nên chắc chắn các môn đồ Hoa Sơn đã mạnh lên một cách đáng kể chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi"Đúng rồi, đạo thì học lúc nào chả được nhưng võ công mà bỏ một buổi là mất tương lai nha"Hắn như thường lệ nằm ngủ trưa trên một cành cây mai lớn khuất tầm nhìn, đương nhiên cuộc nói chuyện vừa rồi của các đệ tử hắn cũng đã nghe đượcĐường Bảo đã quay trở về Đường môn từ tuần trước bảo là gia môn gọi về, chuyện này có vẻ nghiêm trọng nên cả tuần nay chả thấy y gửi thư từ gì cho hắn nên Thanh Minh quyết định chút nữa tới đó xem tình hình thế nàoSau khi bàn giao chuyện tu luyện lại cho Thanh Tân, hắn đi xin phép Thanh Vấn báo mình tới Tứ Xuyên xem tình hình của Đường Bảo, Thanh Vấn không có vấn đề với chuyện này nên đồng ý và nhắc nhở hắn tránh mang theo phiền phức khi về nhà"Nhớ đó, không được gây ra bất kì sự việc gì để ta phải giải quyết đó biết chưa tên tiểu tử này"Thanh Minh bĩu môi khi nghe ông càu nhàu"Đệ biết rồi mà, sư huynh cứ nói mãi"Đi tới Tứ Xuyên cũng chẳng mất nhiều thời gian nên hắn ghé tạm vào một tửu lâu để mua rượuĐang đứng đợi người mang tượu tới, hắn rảnh rỗi ngồi xuống một bàn đối diện cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập đang qua lại ở Thành Đô, bỗng tai hắn vểnh lên"Nè nhà ngươi nghe gì chưa, Đường môn bây giờ đang gà bay chó sủa đấy""Ý ngươi là vị Môn chủ mới lên nhận chức 3 tháng trước tuyên bố cái gì mà Nguyên Lão Viện sẽ lui về sau hả? ""Ông ta đã yêu cầu các tưởng lão rút lui để mình cầm quyền đấy""Sao lại vậy? Ta thấy Đường môn đang bình thường mà? ""Ngươi không biết gì sao? Tuần trước những người thuộc Đường môn đều phải quay về Gia môn để xử lý vụ việc đấy mà, nghe đâu đến Ám Tôn người đã từng nói sẽ bỏ Đường môn để theo Hoa Sơn cũng phải quay về""Đúng đúng, tuần trước ta có thấy ngài ấy ghé qua mua rượu nữa, trông ngài ấy có vẻ mệt mỏi lắm"Hắn dựa lưng vào ghế sau khi nghe cuộc trò chuyện ấy, trong đầu dường như hắn đã biết được lí do rồiNếu đám trẻ của hắn còn qua được thì chắc chắn đám người kia cũng có thể qua đây mà"Chậc chậc, đúng là rắc rối mà""Đạo trưởng, rượu của ngài đây ạ, cho hỏi ngài còn cần gì không?""Không cần, tiền đây""Vâng, chúc ngài một ngày tốt lành"Người kia mang rượu đến đặt lên bàn rồi cúi người, hắn thấy rượu đã tới cũng để lại tiền rồi rời điĐi đến cổng Đường môn thấy có một đám con nít tụ tập đang ồn ào, hắn không muốn đụng tay vào mấy đứa trẻ ngoe nên lách người đi hướng khác nhưng có giọng nói vang lên khiến hắn phải quay đầu lại"Nữ nhân thì sao! Ta tự biết ta là nữ nhân, không cần các ngươi nói""Sư tỷ bình tĩnh đã""Tiểu Tiểu à, mặc kệ đám đó đi"Ba đứa trẻ bị bao vây đang cố gắng thoát khỏi đám đông nhưng không thành"Haha xem nhi tử của Môn chủ mới kiêu ngạo chưa kìa, đòi tham gia tu luyện cơ đấy""Nữ nhân chỉ nên mặc váy rồi chạy loanh quanh thôi, mau về tô son phấn rồi ngồi đợi ai đó đến rước đi đi""Nơi này không có chỗ cho mấy đứa yếu đuối, chân tay như que củi đâu, mau đi về đi""Hahaha"Đám trẻ xung quanh có phần to lớn hơn đang ra sức chế nhạo ba đứa nhỏ, hắn nhìn qua một cái liền biết ba đứa trẻ đó là ai liền đi tớiNhững đứa trẻ bên cạnh thấy hắn đến liền câm nín, chúng sợ hãi cố gắng ra hiệu cho đứa cầm đầu vẫn đang cười toe toét"Sư...sư huynh ơi""Làm sao? Chuyện này chẳng phải rất mắc cười sao? Mau cười lớn lên, sao các ngươi im lặng thế-"BộpThanh Minh đặt tay lên vai của nó khẽ nhấn mạnh khiến khớp bả vai bị trật, tên nhóc đó đau đớn quay lại tính hét lên thì bắt gặp gương mặt nhăn nhó đáng sợ của hắn"Sao lại không cười? Mau cười lớn lên chứ? ""Kiếm... Kiếm Tôn đại nhân... Con... ""Ta nói ngươi cười lên mà, không nghe thấy sao? "Hắn nở nụ cười gian ác nhìn đứa cầm đầu đang tái xanh mặt mày, rồi hắn liếc nhìn xung quanh, trừ ba đứa nhỏ thì tất cả đều cúi gập người kính cẩn chào hắn"Kính chào Mai Hoa Kiếm Tôn đại nhân! ""Kính chào Kiếm Tôn! "Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên người ba đứa nhỏ đang run rẩy do áp lực hắn tạo ra, hắn khẽ thu liễu sát khí nói"Sao lại không chào? "Ba đứa nhỏ giật mình khi hắn nhìn chúng, xong cũng luống cuống cúi chào như những người khác"Kính chào Kiếm Tôn đại nhân"Hắn nhíu mày có vẻ không hài lòng, tên đang bị hắn nắm vai tưởng hắn tức giận ba đứa nhỏ liền ra sức lấy lòng hắn"Ngài đừng quan tâm tới chúng, dù sao thì chúng cũng chỉ là nhi tử của Môn chủ mới-""Sao lại không chào? "Hắn lặp lại lời vừa nói, hướng ánh mắt lạnh lẽo tới đứa trẻ được cho là đứa cầm đầu, nó run rẩy lắp bắp"Ngài... Ngài nói -""Ta đang nói nhà ngươi mà, sao lại không chào? "Bực mình thật nha, hắn không thích nói đi nói lại một chuyện vậy mà hắn đã phải nhắc lại những 3 lần một câu nóiTên đó nhận ra vấn đề, mặc kệ bả vai đang đau rát, cúi người chào hắn"Kính... Kính chào Kiếm Tôn-"BốpThanh Minh vung tay ném nó đập lưng vào bức tường đằng trước, nó ho ra một ngụm máu rồi trượt xuống khụy gối trên đất và cúi gằm mặt như đã ngất"Đây sẽ là lời cảnh báo đầu tiên cũng như cuối cùng ta dành cho các ngươi, nếu ta còn nghe thấy những lời nói đó phát ra từ mồm các ngươi"Những đứa trẻ bắt nạt run sợ trước lời nói của hắn"Thì chắc chắn lần tới ta sẽ gửi thủ cấp của các ngươi tới phụ mẫu của các ngươi đấy, rõ chưa? ""... ""Trả lời? ""A- vâng! Rõ rồi ạ"Chúng gật đầu dữ dội"Đi đi""Vâng! "Vừa dứt lời chúng liền kéo nhau chạy đi hết, một vài đứa tới đỡ tên cầm đầu chạy theo chỉ còn lại ba đứa trẻ vẫn đơ người nhìn hắn chưa hiểu chuyện gì"Làm sao? Có sợ ta không? ""...Không ạ! ""Cảm ơn người đã đứng ra giúp đỡ""Cảm ơn người Kiếm Tôn đại nhân"Chúng vụng về cảm ơn hắn ríu rít, Thanh Minh nhìn chúng liền nhớ tới đám gà con ở nhà liền không kìm được tới xoa đầu từng đứa"Rắn rỏi quá, rất tốt"Chúng ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn xoa đầu, bỗng phía xa có tiếng gọi với theo"Sư huynhhhhh! "Đường Bảo hối hả chạy tới với gương mặt mừng rỡ như vớ phải vàng
______________
3 đứa này chắc không cần nói cũng biết chúng là ai nhỉ?
______________
3 đứa này chắc không cần nói cũng biết chúng là ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz