ZingTruyen.Xyz

|HSR| OTP oneshot

|Sunturine| Lừa và tình

Hizaki_Rio

Tóm tắt đơn giản là: Tụi nó gạ nhau
Sunday 25 x Aventurine 23
*Tui thích một Sunday hơi biến thái một chút*

•.•

Chắc chắn ông trời đang thương Aventurine, bởi vì bây giờ trước mắt cậu đây là một gương mặt cực kỳ hợp gu, dáng người vừa vặn với cậu, đẹp tới khó thở, tới đôi cánh bên tai cũng giúp tôn lên vẻ đẹp của anh ta. Ừ, là nam đó

Mà... Người đẹp thế sao lại làm phục vụ ở sòng bạc nhỉ, lại còn là tộc Halovian?

Tộc Halovian, những người trong tộc này không thường xuất hiện ở nơi "bẩn" thế này. Nhìn người ấy từ trên xuống dưới không giống như người cực khổ, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt không dao động dù cho nơi đây ồn ào ra sao, cậu chắc rằng hẳn bên trong ánh mắt ấy đang ghê tởm nơi này hơn là cố gắng hòa nhập và theo Aventurine thấy đôi tay của người đẹp này chưa từng được dùng để bưng bê, nó giống bàn tay của người cầm bút lâu năm hơn

Và khí chất của một người lãnh đạo

Tại sao một người trông cao quý như thế lại ở đây?

Người đẹp ấy cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình rất mãnh liệt nên quay đầu nhìn theo, nhờ thế mà đụng trúng ánh mắt của con bạc. Aventurine cũng không hề né tránh, mỉm cười nhìn người ấy và thuận thế đi về phía người đẹp

Bất ngờ thay, họ đều không né tránh nhau

"Đứng gần thế này mới thấy cậu ấy cao hơn mình một chút, đúng là đẹp tới ngợp thở"

- Xin chào, tôi có thể lấy 1 ly rượu chứ?

Một lời chào điển hình nhưng nó lại quá không cần thiết với một người phục vụ, Aventurine thấy đôi cánh trên tai người đẹp hơi dao động nhẹ và một nụ cười công nghiệp hiện lên

- Vâng, xin mời

- Cảm ơn, cậu là nhân viên mới sao? Tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ, tôi có thể biết tên cậu chứ?

Ánh mắt của người đẹp hơi tối đi nhưng nụ cười vẫn còn - Đúng thật hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi và ... ngài thật sự nghiêm túc về việc biết tên một người phục vụ sao?

Aventurine thoáng có chút bất ngờ, sau lại nhẹ nhàng cười. Bây giờ cậu trai trước mắt cậu ấy như một bàn cược vậy, phải làm sao để thắng đây? Phải thắng thì mới biết được tên người ta chứ

- Chỉ một cái tên thôi mà, đâu mất gì đúng chứ? Nhìn tôi không đáng tin đến thế sao?

Phục vụ trong sòng bạc này hầu hết đều được dạy rằng khách hàng là thượng đế, dám để họ phật lòng thì nhân viên đó coi như toang. Aventurine cũng biết điều này nên cậu lợi dụng nó rất tốt, khuôn mặt đã biểu thị rất rõ ý "chỉ cần không cho tôi biết tên thì tôi sẽ giận đấy"

Một nhân viên phục vụ làm sao dám làm khách hàng tức giận được

- Tôi không dám đánh giá ngài, biết tên cũng không phải vấn đề lớn. Tôi là Sunday, hân hạnh được gặp

"Sunday...? Nghe quen quen nhỉ?" Aventurine có chút khựng lại khi nghe tên người ấy, "Sunday" cho anh có cảm giác như mình đã nghe qua cái tên này rồi hay do men rượu làm anh lú lẫn chăng? Cũng không quan trọng, dù sao cũng biết được tên người đẹp rồi

Thấy không? Aventurine luôn thắng

- Tôi là Aventurine, một khách quen và... Tôi rất hứng thú với cậu đấy

"Aventurine... Hửm..?"

Sunday nhướng mày nhìn cậu, môi nở ra nụ cười tươi hơn trước. Làm sao đây? Người trước mắt anh thú vị thật, không ngờ chỉ giả vờ đi làm lại vớ được con mồi ngon như thế, đã thế con mồi còn cố tình dụ dỗ anh

"Em ấy gan thật đấy, có khi đây lại không phải lần đầu. Aventurine sao...Haha"

- Thật lấy làm tiếc, ca làm của tôi tới đây là hết rồi, hẹn gặp quý khách lần sau

Nói rồi anh để Aventurine ngơ ngác ở đó và bỏ đi, người tóc vàng ấy há hốc nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia, bất giác chẳng biết nên thốt nên từ gì " Gì chứ? Mới nói được mấy câu đã hết ca làm? Đùa chắc!? Có thể nào bịa lý do nào nghe hợp lý hơn không?". Không phải bất ngờ mà là sốc, đây thực sự là lần đầu tiên có người từ chối cậu đấy

"Không được, lần sau là khi nào chứ"

Vội vàng đuổi theo gót chân Sunday, nắm tay giữ anh ấy lại "Đây là lần đầu tiên mình hạ mình như thế" - Khoan đã, tôi có thể biết khi nào tới ca làm của cậu nữa không?

Trong người Sunday rất nhộn nhạo, như có điện xẹt qua lại vậy. Anh đưa bàn tay không bưng khây rượu của mình tới Aventurine, nhẹ nâng cằm đối phương lên, xoa nhẹ và kề mặt sát lại, trong lòng lại không khỏi cảm thán gương mặt của bé công nhỏ này quá hợp gu mình

- Đừng vội như thế, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi

Đứng giữa biển người lại chẳng ai thèm chú ý tới họ, đơn giản vì bàn cược thì không thể rời mắt. Aventurine lại là người rất biết tận dụng, nhìn đôi môi ấy cứ mấp máy trước mắt trông ngứa mắt chết đi được, trước khi nhận ra suy nghĩ của mình, Aventurine đã kéo người ấy vào một nụ hôn chóng vánh rồi

Hành động bất ngờ này thật sự làm Sunday trợn tròn mắt, dù chỉ là môi chạm môi nhưng khi bé công ấy buông anh ra thì anh lại không kiềm được mà liếm môi mình

"Không ổn rồi..."

- Tôi không phải người có kiến nhẫn đâu, nhưng hôm nay tôi sẽ thả cậu đí. Liệu mà "sớm gặp lại" đấy

- Haha.. Chắc chắn rồi

Cả hai cùng quay lưng đi nhưng trong lòng ai cũng ngứa ngáy tới phát điên, trông chờ lần gặp mặt kế tiếp của họ

- Xin chào ngài Aventurine, chủ tịch đang đợi ngài, mời theo tôi

Nơi đây chính là sòng bạc hôm qua cậu vừa hốt đống tiền sau khi chơi xong, mới hôm qua là khách mà nay thành đối tác làm ăn rồi. Lầu 5 của sòng bạc là nơi cấm ra tùy tiện nếu không có thẻ nhân viên quản lý trở lên và đây cũng là nơi làm việc của vị chủ tịch mà Aventurine sẽ làm việc hôm nay, tên là gì nhỉ? Hôm qua cậu uống nhiều rượu quá rồi

Lối kiến trúc trên đây cũng khác với sự xa hoa và rực sáng của các tầng dưới, nó điềm đạm hơn rất nhiều. Một màu trắng xám kéo dài, không có quá nhiều vật trang trí, đổi là cửa sổ trên đây rất lớn và cánh cửa màu đen vô cùng bắt máy đó hẳn là phòng chủ tịch

Cô gái dẫn cậu tới đây nhẹ gõ cửa và mở ra, Aventurine lúc này vẫn còn miệt mài quan sát nên không chú ý đến người đang ngồi bên trong

- Chủ tịch, tôi đưa ngài Aventurine đến rồi

- Được rồi, cô có thể rời đi

Lúc Aventurine quay lại để tập trung hơn cho buổi gặp mặt thì cậu đã muốn chửi thề rồi, người trước mắt sao mà quen quá nhỉ? Ai đây ta? Chính là người phục vụ cậu vừa gạ hôm qua chứ ai!

"Giờ thì mình hiểu sao mình lại thấy cái tên Sunday nghe quen quen rồi, đó chính là tên của người trước mắt đây mà. Thế này có tính là bị chơi một vố rồi không?"

Sunday mỉm cười thích thú khi thấy biểu cảm của Aventurine, nó khớp với mọi suy đoán của anh. Đáng yêu thật, hẳn là sốc lắm mới bày ra khuôn mặt dễ thương thế và ánh nhìn của anh ấy như đâm thẳng vào đầu cậu, nó làm cậu rợn người

- Xin chào, lần gặp lại đủ "sớm" chứ?

- Hơn cả đủ nữa đấy, ngài Sunday à, ngài không có gì làm nên đi trêu tôi à?

- Oan quá, tôi thường hay giả phục vụ để giám sát sòng bạc cho dễ, ai mà ngờ lại bị em nhắm tới

Sunday rời ghế, bình thản đi đến chỗ Aventurine đang đứng, cậu ấy không lùi lại, ngược lại còn mỉm cười đầy thách thức. Tay anh kéo nhẹ eo em về phía mình, đặt trên má em một nụ hôn nhẹ và chậm rãi quan sát khuôn mặt ấy. Không đỏ cũng không gượng ép, nó rõ ràng là muốn thêm khi mà đôi tay thon ấy từ từ nâng lên và ôm lấy cổ anh

- Anh biết mà đúng không? Tôi không hề trông chờ rằng lần gặp mặt kế tiếp của chúng ta sẽ phải ngồi nói chuyện một cách nhàm chán đâu

- Thế em muốn sao? Cưỡi lên tôi à? Cũng được đấy, chúng ta vừa làm vừa bàn công việc

- Tôi luôn ưu tiên về tiền hơn là tình, cho nên cứ để sau khi tôi thành công ký hợp đồng đã nhé

Cậu ta không phủ nhận việc mình muốn cưỡi người ta

Sau khi bản hợp đồng được ký kết, Aventurine không vội rời đi, cậu tự nhiên rời chỗ mình đang ngồi, một vị trí đối diện với Sunday và chuyển vị trí sang đùi anh ấy, tự nhiên ngồi xuống, tay choàng qua ôm lấy cổ anh. Sunday cũng không ngăn cản hành động đó, trái lại còn yên vị để cậu muốn làm gì thì làm

Bàn tay thon thả của Aventurine chạm vào cánh trên tai của anh, nó làm anh giật nhẹ vì đó cũng là một nơi khá nhạy cảm. Con bạc thì lại rất phấn khích trước phản ứng này, cậu đưa môi kề gần tai và Sunday và nhẹ giọng nói

- Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu "cuộc gặp" của riêng ta nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz